Chương 22

Ánh mắt này vốn dĩ rất ôn nhu , nhìn ánh mắt này Tiêu Vũ Châu lại nhớ đến tình huống lúc trước cùng với Hà Khánh Băng khi đang giúp bản thân băng bó vết thương, ôn nhu cùng chuyên tâm , quyến rũ biết bao. Bất quá , ánh mắt này cũng giống như thế đáng tiếc chính là bản thân không có cảm giác như lúc trước, có lẽ là khác người đi!

Đang làm chuyện xấu bị phát hiện dĩ nhiên phản ứng đầu tiên là hoảng hốt, Mạc Kiều Hoa sau khi bị Tiêu Vũ Châu bắt gặp thì làm bộ quay mặt sang chỗ khác làm như không quan tâm , ho khan một cái khuôn mặt từ sớm trở nên đỏ ửng lắp ba lắp bắp nói :" em , em..."

"Ha hả " Tiêu Vũ Châu nhìn thấy biểu tình luốn cuốn của nàng thì phì cười. Mạc Kiều Hoa thù ngược lại không hiểu chuyện gì :" chị cười cái gì a ?"

Cười mãi cho đến khi Mạc Kiều Hoa nói thì Tiêu Vũ Châu mới ngưng cười , bất quá đây là cố nén . Đi chơi với nàng quả thật vui vẻ làm tâm tình của cô tốt lên không ít , nhìn người ngồi cạnh nói :" không có gì a! Chỉ là thấy bộ dáng em thật ngốc."

Mạc Kiều Hoa nghe nói vậy thì trầm cũng cười theo , còn gãi gãi cái đầu một lúc sau mới nghiêm túc nói :" Vũ Châu ! Chị thấy em như thế nào ? Có tốt hay là không ?" Hỏi xong nàng liền cúi mặt xuống cố tình né tránh ánh mắt của người kia.

Tiêu Vũ Châu nhìn nhìn chung quy nàng một hồi rồi lại nghĩ nghĩ nói ra : " em mha cái gì cũng tốt , tương lai người nào cưới được em nhất định là tích phúc ba đời." Này là nói thật nha , nàng cái gì cũng tốt chỉ có tính tình trẻ con thôi , nhưng mà từ từ rồi cũng trưởng thành , nên điểm này không tính.

Mạc Kiều Hoa nghe cô nói như vậy liền thẹn thùng , mặt ửng hồng: " nha đừng khoa trương , em sẽ tự cao ."

Tiêu Vũ Châu sau khi nói xong câu nói kia thì trong đầu liền nhớ đến Hà Khánh Băng , bất quá trong mắt của cô thì Hà Khánh Băng là hoàn hảo nhất rồi! Mạc Kiều Hoa ngoa ngẩn một hồi , ngồi nói lầm bầm một mình thấy không ai trả lời thì mới ngẩng mặt lên . Nàng thấy Tiêu Vũ Châu thơ thẩn , lấy cái tay quơ quơ trước mặt không thấy có phản ứng thì lên tiếng gọi.

"Tiêu Vũ Châu ." Gọi mãi không thấy Tiêu Vũ Châu có phảm ứng còn tưởng là cô đã chết lâm sàn , lúc này mới lớn tiếng gọi cả tên họ của cô.

"Ả..." Tiêu Vũ Châu bị tiếng kêu của nàng làm cho hoàn hồn piền quay sang đối diện mặt với Mạc Kiều Hoa.

"Chị nghĩ cái gì mà chuyên tâm như vậy ? Em gọi chị thật nhiều lần mà không thấy trả lời."

"A... thật xin lỗi , chị chỉ nghĩ một chút chuyện. Mà lúc nãy em nói cái gì.

Mạc Kiều Hoa ngại ngùng không dám đối diện Tiêu Vũ Châu , thì thào nói nhỏ nhưng mà không né tránh khỏi lỗ tai của Tiêu Vũ Châu :" chị đã có người yêu chưa ?"

Thường những người hỏi câu này thường ý với kia chi nên Mạc Kiều Hoa tưởng rằng Tiêu Vũ Châu cũng sẽ nghĩ hiểu ẩn ý của nàng . Mà trái ngược với suy nghĩ của nàng , Tiêu Vũ Châu một ý tứ cũng không hiểu ra cái gì , đơn giản lại nghĩ đến Hà Khánh Băng rồi cười lạnh một tiếng:" người như tôi sẽ có người quan tâm sao ?"

"Tất nhiên là có , chị tốt như vậy chỉ có người vô tâm vô phế mới không để ý đến bông hoa đẹp như vậy." Mạc Kiều Hoa trong đầu nghĩ Tiêu Vũ Châu nếu không nói là nhất đẳng đại mỹ nhân thì là nữ nhân tài sắc vẹn toàn , hà tấ gì lại suy nghĩ tiêu cực bản thân như vậy ?!

Tiêu Vũ Châu vốn để tâm đến nhưn chuyện với Hà Khánh Băng , những lúc làm việc cái gì cũng kém hơn nàng , so cái gì không bằng cái đó , nhất định là nàng rất ghét bỏ mình nên mới nói chia tay . Bất quá ... cô không có đủ bản lĩnh để chấp nhận đi!

"Em không cần phải an ủi tôi , tôi là người luôn gây phiền phức cho đội , lần nào làm nhiệm vụ cũng phâ hỏng kế hoạch . Người như tôi thì ai mà cần." Ngay cả người yêu cũng ghét bỏ . Câu này Tiêu Vũ Châu là nói cho bản thân nghe , cô nghĩ Hà Khánh Băng nhất định xấu hổ về người yêu của mình ~ nhưng mà có lẽ đã là người yêu cũ đi !

Mạc Kiều Hoa nghe Tiêu Vũ Châu nói như vậy , lại còn nghĩ đến biểu hiện xủa Tiêu Vũ Châu ngày hôm nay , có chút khác thường nên nghĩ cô vì chuyện nàng mà không vui , nhẹ giọng an ủi :" cái này là chị tự bi , chẳng phải chị đã lập được công lớn rồi sao , giăng bẫy bắt được Lão Tứ không chỉ vậy mà còn có Dư Sơ , hắn giúp đỡ chúng ta cũng không ít."

Im lặng một hồi lại nói tiếp :" không ai cần chị , vậy em cần chị."

Ý tứ lúc nãy của Mạc Kiều Hoa thì Tiêu Vũ Châu quả là không nhìn ra nhưng mà lần này ý tứ rõ ràng như vậy , có ngốc cũng nhìn ra được huống hồ là Tiêu Vũ Châu. Tiêu Vũ Châu sau khi nghe thấy liền quay mặt nhìn nàng , ánh mắt có chút ôn nhu cũng có chút tròn ra vì bất ngờ.

Ma xui quỷ khiến thế nào ánh mắt Tiêu Vũ Châu làm cho tim nàng đập một hồi kịch liệt , cuối cùng không tự chủ được mà chòm tới người kia ohur môi mình lên môi Tiêu Vũ Châu . Tiêu Vũ Châu bị bất ngờ không kịp đỡ chỉ biết mắt đã to giờ càng to hơn mở ra hết cở nhìn Mạc Kiều Hoa. Bất quá lúc này cô phản ứng rất nhanh , chớp mắt một cái liền đẩy nàng ra rồi đứng lên đi.

Còn Mạc Kiều Hoa sau khi bị cô đẩy ra mới hoàn hồn lại tự mắng bản thân không biết kiềm chế , lại đứng lên đuổi theo Tiêu Vũ Châu .

"Chị...ân...xin lỗi , thật xin lỗi . Em~"

"Không sao , chúng ta mau về thôi." Còn chưa đợi nàng nói xong thì cô đã cắt ngang lời , đi đến xe ngồi lên. Mà Mạc Kiều Hoa thì không dám nói cái gì , chủ oán trách bản thân không có tiền đồ lỡ như đó là nụ hôn đầu của Tiêu Vũ Châu thì làm sao đây ?! Nhất định sẽ hận mình cả đời ~ nhưng mà đây cũng là nụ hôn đầu của mình.

Nàng nghĩ trong đầu là như vậy nhưng một lời cũng không hé răng mà nói ra , nghĩ rằng bản thân đã sai nên Tiêu Vũ Châu nói cái gì liền nghe theo cái đó , Tiêu Vũ Châu bảo về nàng còn đứng còn đây ở được hay sao ?

Trên suốt dọc đường đi Mạc Kiều Hoa chỉ mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước , không dám có động đậy gì chỉ chuyên tâm mà lái xe . Còn Tiêu Vũ Châu lại càng không nói ra cái gì , cô không phải là người hẹp hòi chuyện khi nãy coi như gió thổi bay đi rồi , chỉ là bây giờ lại nhớ đến Hà Khánh Băng . Lấy trong túi áo ra một tấm hình , là hình lúc chụp lén Hà Khánh Băng khi đang làm việc , hình này lần trước cùng các nàng rơi xuống nước nên sớm đã bị nhoè đi , Tiêu Vũ Châu cũng không có chê bai , càng không ném đi , cái gì là thứ duy nhất làm kỉ niệm cho cô , bất quá sau này cũng có thể là chia tay đi!

Về đến trụ sở Mạc Kiều Hoa chạy xe vào hầm để bàn giao lại công việc . Xe dừng lại Tiêu Vũ Châu liền bước xuống , trước khi đi còn nói cảm ơn với Mạc Kiều Hoa.

Cùng lúc này xe của Hà Khánh Băng cùng Trần Lượng cũng đi vào . Tiêu Vũ Châu nghe thấy tiếng xe , quay đầu lại nhìn liền nhìn thấy người ngồi trong xe là Hà Khánh Băng , lúc đầu chỉ thoáng nhìn thấy người ngày nhớ đêm mong cũng không có để ý người đi cùng . Một lúc sau khi xe dừng hẳn mới nhìn thấy Trần Lượng bước xuống sắc mặt cô liền trở nên trắng bệch . Nhất thời cảm thấy bối rối không biết nên đối mặt như thế nào ? Chẳng lẻ thật sự là nói chia tay thật sao ? Nhưng lúc này nhìn bọn họ ở cùng một chỗ trông thật đẹp đôi.

"Vũ Châu..." Mạc Kiều Hoa thấy cô đứng yên một chỗ thì nghĩ là vẫn còn để tâm chuyện lúc nãy , bối rối một hồi mới lên tiếng.

"Hửm." Tiêu Vũ Châu đang thơ thẩn thì bị gọi làm cho giật mình , quay người lại nhìn Mạc Kiều Hoa . Tình huống này cũng không thoát khỏi ánh mắt của Hà Khánh Băng , chỉ là nhìn thấy hai người họ ở cùng một chỗ cảm thấy chướng mắt nên mới bỏ đi ra.

Mạc Kiều Hoa gãi gãi cái gáy sau cúi thấp đầu , âm thanh nhỏ xíu nói : chuyện ~ lúc nãy thật xin lỗi , em , em không kiềm chế được."

Tiêu Vũ Châu ngượng cười một cái , gật đầu nói : "không sao , không trách em còn phải cảm ơn em hôm nay hảo hảo dẫn chị đi ngắm cảnh , muộn rồi cũng nên về phòng đi" . Nói rồi thì liền xoay người bước đi .

Trần Lượng gần gũi với Khánh Băng như vậy nhất định là họ rất thân thiết , nhưng mà bản thân Tiêu Vũ Châu có cái gì đó khó chịu , vẫn là không ưa thích Trần Lượng , hẳn là đang ghen mù quán ! Từng bước chân nặng nề đi về đến phòng , lúc này Tiêu Vũ Châu mới ngẩng mặt lên lại không ngờ nhìn tháy bóng lưng của Hà Khánh Băng đang đi về phòng , có lẽ vừa mới cùng Trần Lượng đi chơi về đi.

----------- quay lại thời gian------------
"Khánh Băng !" Hà Khánh Băng vừa mới tan làm còn chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe thanh âm to lớn của một nam nhân thoát ra từ phía sau.

"Khánh Băng a!" Trần Lượng cũng cừa mới từ phòng bước ra , nhìn thấy Hà Khánh Băng thì lớn tiếng kêu.

"Trần Lượng ! Có chuyện gì sao ?" Giọng nói có pha chút lạnh lùng , ngoáy đầu lại nhìn người kia.

Trần Lượng mất mấy bước chân đã đi tới Hà Khánh Băng , đứng ở trước mặt nàng nói :" mấy ngày nay nghe nói em cùng Tiêu Vũ Châu rơi xuống nước , anh thập phần lo lắng điều động tất cả nhân lực cũng không tìm thấy hai người . Hai ngày trước nhận được tin em bình an trở về liền gọi đến hỏi thăm nhưng mà em không có bắt mấy. Hôm nay gặp được thật hay quá , cùng lúc có thể trò chuyện."

Hà Khánh Băng nghe Trần Lượng tường thuật lại câu chuyện , còn nhắc đến Tiêu Vũ Châu trong mắt thoáng qua vẻ buồn rồi cũng cố gắng nở ra nụ cười :" thật ngại quá làm anh bận tâm , chỉ trách trách tại em gây nhiều phiền phức."

"Ai phiền phức cái gì ?! Trong chuyện này em chỉ là nạn nhân làm sao trách được , bình an trở về là tốt rồi ."

Hà Khánh Băng nghe chỉ đứng nghe không có nói gì nhiều , lúc này trong đầu nàng chỉ có Tiêu Vũ Châu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip