Chuyện tình của au (1)

Đọc xong mấy mẹ đừng có gato mà ghét tui rồi, ko thèm được truyện của tui nữa đó nha 😂 . Và sau đây là một chuyện tình xàm xí đú của tui , sự tích cưa gái nhảm nhất hệ mặt trời :

Vào một ngày trời âm u mây che mịt mù và cũng là cái ngày có cái môn học tui ghét nhất , đó là môn hoá đã vậy tiết này còn là tiết thực hành , thí nghiệm gì gì đó , tui siêu siêu ghét . Vừa phải vừa thực hành vừa phải ghi ghi chép chép , mệt. Sau 45 phút bị tra tấn bởi mấy cái chất khí khó ưa mà còn thúi , thì cuối cùng cũng hết tiết học.

Tưởng đã qua khỏi tra tấn ai dè đến cuối giờ lu bu lu ba mới phát hiện thằng lớp trưởng hôm nay nó nghỉ học , và thế là mọi chức trách , trách nhiệm đều đổ vào đầu của một con lớp phó học tập dốt hoá như tui 😥. Nếu là bình thường sau khi thực hành xong thì thằng lớp trưởng là đứa cuối cùng phải ở lại để nộp báo cáo , mà tiết thực hành thì đa số thầy cô đều chọn tiết thứ 2 gần giờ ra chơi để có gì nếu ko kịp giờ thì còn câu qua được .

Thế là tui phải thay lớp trưởng thực hiện cái công việc đó , đầu giờ tưởng là nó có đi học nào ngờ cuối giờ điểm danh mới báo vắng . Vậy là giờ ra chơi tui phải ngồi lại phòng thí nghiệm ghi ghi chép chép cái báo cáo hoá chất gì gì đó , ta nói nó thúiiiiiiiiii thiếu điều muốn ói lun.

Cực lực vất vả 20 phút trôi qua thì bảng báo cáo cũng hoàn thành , đưa lên nộp cho bà cô , xong bả lại nói :" con lên lớp 12a1 gặp lớp trưởng mượn dùm cô cuốn sổ đầu bài ." Như sét đnahs ngang tai , cái bụng còn đang kêu ọt ọt , tính tranh thủ 10 phút nhỏ nhoi xuống căn tin tém đại ly mì . Không được ăn thì thôi , đã vậy còn phải đi lên tận lầu 3 mượn cuốn sổ đầu bài , ôiiiii ! Thánh ơi .....

Nhưng ....phận làm trò sao dám cãi lời cô giáo , nên tui đành miễn cưỡng lê lếch cái thân từ tầng trệt lên tận lầu 3 . Lúc đứng trước cửa lớp 12a1 tui thấy ngại ngại ngượng ngượng làm sao . Thế rồi  tỏ vẻ thân thiện , gãi gãi cái gáy , cười cười , rồi nói :" chị , cho em hỏi lớp trưởng lớp mình có trong lớp không ạ ?"

Cái rồi cái chị đó quay quay đầu một vòng , xong lại chỉ chỉ tui cái chị ngồi bàn 3 . Tui đưa mắt qua nhìn , tui thấy chị ấy đang ghi chép gì đó , lúc đó chị ấy đeo một cái kính gọng đen , tóc xoăn dài màu nâu buộc lên , cái mái xéo một chiều . Trông rất hợp thời trang , tổng quan nhìn rất thư sinh lại còn mặc áo dài càng thư sinh hơn .

Cái nhìn đầu tiên tui nhận xét , chị ấy rất đẹp .

"Trang bé này kiếm mày kìa."

Tui còn chưa kịp nói gì thì cái chị hồi nãy tui hỏi đã lên tiếng trước , mà cũng nhờ bà chị đó mà tui mới biết chị lớp trưởng tên Trang * hehe , tên láy âm với tui , tui tên Giang*

Chị lớp trưởng ngẩn mặt lên nhìn chị đó , xong lại đảo mắt nhìn về hướng tui . Ôi mẹ ơi , ánh mắt gì đây đeo mắt kính mà còn phóng điện thế này , chết mất  . Lúc đó không hiểu tại làm sao tui như cuốn vào ánh mắt của chị ấy , cứ đứng yên một chỗ . Cũng may lauc đó tui còn ý thức được , tự nhủ bản thân không được mê gái vào lúc này , mày không được phản bội Hói . Trấn an với lòng , tui chớp mắt mấy cái sau đó tui cười cừoi , gật gật đầu * kể lại mà còn thấy bản thân không có tiền đồ *

Ấy ấy cũng gật đầu với tui , đứng lên đi đến chỗ tui :" có gì không em ?"

Vâng , tui lại thêm một lần mất tiền đồ, cái giọng sao trong veo vậy , mấy lần trước có thấy  chị ấy phát biểu trên sân cờ mà không phải cái giọng này , chắc là qua loa mic nên giọng nó khác, trong tự kỉ trong lòng. Thật ra lúc đó ...tui cũng không biết nói sao , mấy mẹ có nghe qua tình yêu sét đánh chưa, gặp là yêu đó. Tui cũng giống vậy đó , càng nói càng không biết thành văn làm sao ...aiz , đại khái là lúc đó nguyên thế giới tui chỉ nhìn thấy mỗi chị ấy, chị ấy là ngôi sao sáng nhất đêm.

Ngu ngơ vu vơ được mấy giây thì tui trả lời chị ấy :" dạ cô hoá kiu em gặp chị lấy sổ đầu bài cho cô mượn."

Cái rồi chị ấy xoay lưng đi lấy cuốn sổ đầu bài rồi đưa cho tui , còn nói với tui một câu :" bé học lớp mấy để chị biết một chút xuống lấy sổ đầu bài ?"

"Dạ em lớp 11a1." Tui vừa nói dứt câu định nói cảm ơn , thì bà chị lúc nãy cướp mất lời tui :" ê , lát nữa tới tiết hoá mà , có gì cô đem lên luôn cần gì mày xuống."

Chin ấy nghe nói xong làm ra vẻ mặt ngộ ra chân lí "à" một tiếng , tui thấy vậy cũng không muốn làm phiền nữa , cười cừoi nói cảm ơn hai chuỵ rồi về.

3 tiếng sau
Tui đi học về, ăn uống tắm rửa thì chạy lên phòng kiếm cái điện thoại lên face tìm kiếm nick chị ấy liền , thật ra trước khi đi tui có liếc cái bảng tên của chị ấy rồi mới chạy đi. Nhưng mà đáng buồn , tìm quài không ra , lướt muốn chai ngón tay , mòn màng hình mà không có thấy nick chị ấy . Thất vọng tràn trề ....

Thế nhưng tui không về thế mà từ bỏ , mỗi ngày tui vẫn lun giành giựt. Nhiệm vụ của thằng lớp trưởng , nói là giành giựt nhưng mà nó rất cảm ơn tui vì ngày nào cũng thay nó điểm danh , chuyển sổ điểm danh còn đi nộp sổ đầu bài lên phòng giám thị nữa .

Hai tuần trôi qua cho đến ngày thi học sinh giỏi môn văn cấp thành phố - những người đã thi kì thi lần trước và đã đậu vào huyện mới tiếp tục thi lần này , trong đó có tui 😂😂😂 * 13 môn học được nhất môn này đó 😅*

Theo lịch của nhà trường thì 5h30 sáng tui phải có mặt ở trường , vì thi chuyên văn ở tận Nguyễn Khuyến , mà tui lại ở quận Bình Tân . Trước khi lên xe các thí sinh xếp thành hàng để điểm danh , nhưng bất ngờ thay , người đứng sau lưng tui là ấy ấy 😂. Tui vô vô cùng là bất ngờ , vui mừng nữa , bởi vì không phải chỉ có đứng gần chị ấy mà lát nữa cũng được ngồi chung hàng ghế . Chúng tôi được sắp xếp ngồi theo số báo danh để vô phòng thi không phải hoang mang .

Từ lúc đi học bồi dưỡng tui không thấy có chị ấy , lúc đi thi trong huyện cũng không thấy nhưng mà bây giờ lại thấy , tui còn tưởng bà này tàn hình hay sao nữa , nếu có đi thi thì tui nhất định cũng phải gặp qua rồi chứ , bởi vì tui rất mê gái thấy gái đẹp là nhất định nhớ tên 😂😂😂. Mà tui không phải tomboy đâu nha !

Tui quay đầu ra sau thấy chị ấy thì chị ấy cũng nhìn tui , thê thảm cho tui hơn là chị ấy còn cười nữa mới đau chứ , đã đẹp còn cười nữa lúc đó tui muốn đột khuỵ lun đó chớ . Đẹp còn hơn thiên thằn 😍😍.

"Em thi môn văn hả ?" Chị ấy hỏi tui đó , ghê hông ?! Tim tim lần nữa tan chảy . Nhưng vè mặt vẫn chảnh chó , giả bộ không quan tâm :" dạ. Chị cũng thi văn ạ ?"

Khoé miệng chị ấy càng hiện lên ý cười nhiều hơn , hôm nay chị ấy xoã tóc , đeo kính mặc áo dài , phải nói là một trang tuyệt thế giai nhân.

Chị ấy "ừm" một tiếng , sau đó tui cũng quay lên , tim đập nhanh ơi là nhanh , nhanh còn hơn bệnh nhân bị bệnh tim nữa . Chờ đợi không lâu thì cuối cùng dãy hàng của tui cũng lên xe xuất phát đến địa điểm thi , lúc ở trên xe quay qua quay lại tui thấy ai cũng cầm tờ giấy dò bài . Tui nhìn qua phìa người ngồi cạnh tui , chin ấy cũng không có dò bài , nhưng mà tui thấy ngại quá , tay chân táy máy , dò dò bứt bứt thiếu điều muốn xé nát cái cặp . Tui quyết định lấy ra tờ đề cương dò bài cho giống ngừoi ta , với lại đỡ phải khó xử.

Nói là dò bài nhưng tui cũng không có đọc lấy một chữ , tui chỉ làm bộ cúi đầu xuống nhưng mắt vẫn nhìn qua phái bên cạnh . Chị ấy mặt vẫn một biểu cảm nhìn ngoài cửa sổ , nhưng lúc này tự nhiên nhìn qua tui , rồi lại nhiều vào tờ đề cương của tui :" dò gì vậy ? Càng dò càng quên đó ."

Tui hoảng hốt xong lại vui mừng :" à ." Không hiểu sao lúc đó tui lại nghe lời như vậy , chị ấy nói cất thì cất .

Lúc đó giọng nói của chị ấy rất dịu dàng , để tui nói về chị ấy một chút , chị ấy rất đẹp , nhìn qua thì lạnh lùng ,khó gần nhưng khi nói chuyện thì cảm thấy rất dễ thương .

"Lúc đầu chị còn tưởng em thi chuyên toán , lần trước đi thi chị cũng có thấy em , nhưng mà không ngờ em thi chuyên văn ."

Phản ứng trong đầu tui chính là : gì vậy trời , trông em tri thức đến nỗi thi chuyên toán lun hả , đã vậy còn lọt vô vòng thành phố ?

Tui cười cười lại nói :" chắc lần trước đông quá nên không có gặp chị . "

Chị ấy cũng cười lại với tui nhưng không có nói cái gì , tui cũng cười lại không nói gì nhưng trong lòng vô cùng vui sướng , chin ấy nhớ mặt mình kìa , vậy là có ấn tượng mới nhớ ....hâh. Nhờ vậy mà tui càng có thêm năng lực để thi cử , cũng có thêm động lực để nghĩ về một tương lai xa rộng , đó là cưa đỗ chuỵ ấy.

Lúc thi xong chúng tôi cũng rất có nề nếp đứng xếp hàng chờ xe buýt của trường đến đón. Trên xe buýt tui rất muốn bắt chuyện hỏi chị ấy thi có được không ? Đề có khó không ? Nhưng mà làm sao cũng không biết mở miệng . Ngồi cả buổi ấp a ấp úng , cho đến khi gần về đến trường thì tui mới mạnh dạng mở miệng :" nãy chị thi được không ?"

Chị ấy nhìn ngoài phía cửa , nghe tui nói thì quay qua nhìn tui , vẫn là ánh mắt đó , ánh mắt hút hồn người khác :" ừm, cũng tạm nhưng chắc không qua được vòng này . Còn em , thì được không ?"

Lúc này trong xe rất lạn ph nhưng tui lại đổ mồ hôi đầy người , mặt ra vẻ trấn tỉnh :" dạ chắc cũng được."

Lúc này cái mặt của tui thụ vãi nồi ra , mất hình tượng vcl , đám bạn mà thấy chắc có nước đội quần , mặt đỏ tới mang tai , mồ hôi chảy ướt áo dài . Tui sợ ấy ấy thấy "bên trong " của tui nên lấy cái áo khoác mặt vào 😅 , nghĩ lại hình như lúc đó tui tự tin thật thoái hoá , làm như mà có mị lực đến nỗi người cùng giới cũng phải để ý đến "bên trong " của mình 😂

Tui với chị ấy cũng chỉ nói chuyện có hai ,ba câu thì ngại không nói nữa , nhưng nếu có muốn nói cũng không được . Bời vì xe đã đến cổng trường, chúng tôi phải xuống xe chờ ba mẹ đến đón.

Lại thêm một lần định mệnh nữa , đứng chờ 20 phút mà chưa thấy ai đón , tui thầm chửi ông anh đáng ghét dám quên mình , ngừoi ta ai cũng về hết rồi. Tui lập tức lấy cái điẹn thoại ra gọi cho ổng , vừa tắt máy thì lại nghe cái âm thanh quen thuộc :" bé ơi cho chị mượn điện thoại được không ?"

Tình hình gì đây ? Chị ấy lại nói chuyện với mình nữa kìa , ông trời ơi ông muốn tim con tan chảy bao nhiêu lần nữa ông mới buông tha cho con đây ?

Tui lần nữa diễn sâu , làm ra vẻ mặt bình tĩnh , rồi cho chị mượn điện thoại .

------------
Còn nữa , part sau hay hơn , kịch tính hơn , vui hơn nữa . Nhớ đừng có ai gato đó nghen , này chỉ mới bắt đầu thôi 🙃. Sau khi đọc hết mấy mẹ tự nhiên muốn có người yêu liền , còn ai có rồi thì đừng có hôn hít người ta đến nổi nghẹt thở chết nhen , tui gánh trách nhiệm không nổi đâu.😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip