1 Chương

Vách núi cao hiểm trở, hai luồng sáng xanh trắng chốc chốc va vào nhau, phát ra âm thanh chấn kinh. Đến gần mới nhận thấy là hai nữ tử yêu tộc đang giao chiến.

" Ngươi cho ta cắn xuống một phát, ta sẽ nhổ nội đan ra cho ngươi !!" Nữ nhân thanh y dáng người có chút chật vật đứng trên mặt đất, tà áo phất mạnh trong gió, nửa bên gương mặt nổi lên vảy rắn xanh ghê rợn, con ngươi màu vàng sáng hoắc, đồng tử như một lưỡi kiếm đen trừng lên, xà yêu vừa dứt lời trong ống tay hiểm hiểm phóng ra tia nọc độc màu tím đánh tới đối phương.

Nữ nhân bạch y đối diện nháy mắt tránh né, dáng người so với Xà yêu có phần cao hơn, phía sau thoát ra chín cái đuôi bạch hồ ly đặc biệt chói mắt, vẻ mặt tuy trông trầm tỉnh nhưng giọng nói đáp lại thập phần phẫn nộ chua ngoa.

" Ngươi nằm mơ à !? Bà đây ngu mới đưa chân cho ngươi cắn chết! Mau nhổ nội đan ra !"

Cửu vĩ hồ đồng thời vận linh lực xoay người phất chín cái đuôi, đánh văng mũi độc không ngừng chẻ gió xuyên tới. Nàng điểm mũi chân nhảy lên không trung, mượn uy thế trên không tung ra từng đạo chưởng băng bạch sắc quyết tiệt nện xuống Xà yêu.

Xà yêu nhanh chóng luồn lách tránh chiêu trên mặt đất, nắm lấy một khắc Cửu vĩ dừng lại liền giơ chỉ tay niệm chú, lập tức từ hư không trên mặt đất kéo lên hằng hà sa số rắn, tạo những cột quang thanh sắc đùng đùng dâng lên trời. Theo hướng nàng vươn chỉ tay, nghìn nghìn con rắn đồng loạt gào thét lao thẳng về phía Cửu vĩ hồ.

" Hôm nay không cắm được nanh vào chân ngươi, Xà Thiên Cửu ta sẽ làm giun đất !!"

Bầy rắn con nào con nấy đều mở ra hai thanh răng nhọn phun ra tiêm độc liều mạng lao tới làm Cửu vĩ hồ nhất thời choáng váng, nàng cố gắng duy trì linh lực phất tay đánh bay hết bầy rằn này đến bầy rắn khác, nhưng cảm giác cứ như đánh mãi không hết! Bất thình lình, ngay phía dưới nàng xuất hiện một con rắn khổng lồ cuồn cuộn phóng lên từ mặt đất, hả to miệng như muốn nuốt chửng nàng.

" Hừ! Vậy ngươi mau chuẩn bị làm giun đất đi! Nhất Đoạn Tình ta quyết không chịu thua!" Ánh mắt Cửa vĩ hồ bỗng sắc bén, giống đã chờ được Xà yêu chủ quan tung ra hết sức, nháy mắt giữa lồng ngực nàng hội tụ từng đạo linh khí, từ từ theo tay nàng rút ra biến thành hình một thanh hàn kiếm trắng như tuyết. Nàng trên không cuộn người trực diện lao tới, tay nắm chặt hàn kiếm như thế chẻ tre từ miệng rắn xoáy xuống. Con rắn khổng lổ trong nháy mắt bị chém đôi một đường dài ngọt xớt. Máu văng tứ tung.

Cửu vĩ hồ tung ra vạt áo, nhẹ nhàng đáp xuống đất, giương mắt nhìn Xà yêu. Đe dọa nói.

" Xà Thiên Cửu, nếu hôm nay ngươi không giao ra nội đan, đừng trách ta đao kiếm tàn ác !!" Cửu vĩ hồ không lưu tình xuất kiếm, đâm thẳng về phía Xà yêu.

Tốc độ đến nhanh xé toạc không khí. Xà yêu cố gắng xoay người né mũi kiếm nhưng vẫn không kịp, nàng bị hàn kiếm trượt xước qua vai. Vết thương đáng lý rất nhỏ nhưng không hiểu sao hàn băng đọng lại dần dần lan rộng, ăn sâu vào trong.

" Khư..." Xà yêu cắn răng, tay vịn chặt bên vai. Máu tứa ra chảy dài trên cánh tay ưa nhã, từng giọt từng giọt rơi xuống đất phá lệ chói mắt.

" Hừ, thế nào, có phải đau đớn lắm không...? Hàn kiếm này chỉ cần tiếp xúc nhỏ trên da sẽ nhanh chóng tỏa hàn khí xé rách da thịt xung quanh rồi chậm rãi xâm lấn vào trong, quá trình nhưng sẽ khiến ngươi đau đớn vô cùng. Nếu như không kịp cứu chữa....." Cửu Vĩ Hồ nhân lúc Xà yêu vì đau mà không chú ý, liền tiến tới điểm huyệt nàng.

Xà yêu bị điểm huyệt căn bản không thể cử động, cũng không dám tùy tiện vận nội lực để tự giải huyệt. Nàng chỉ còn biết trừng mắt nghiến răng nhìn Cửu vĩ hồ.

" Mau thả ta ra! Ngươi dám nhân lúc ta bị thương, chơi trò điểm huyệt bỉ ổi !! "

" Haha... Ta đã giúp ngươi phong tỏa hàn khí, không cho nó tiến đến chân tâm, nếu ngươi không biết cách giải hàn khí, không lâu sau, hàn khí công chân tâm, ngươi sẽ chết ngay lập tức!" Cửu vĩ hồ ánh mắt khoái hoạt nhìn Xà yêu. Ám chỉ nàng đây đang chiếm thế thượng phong.

" Hừ... Ngươi là muốn lấy nội đan ta ra đổi ? Tiếc rằng nội đan như mạng sống của ta, giao ra cho ngươi so với tự kết liễu đều như nhau cả!" Xà yêu quật cường phản kháng.

" Chí ít vẫn còn giữ được mạng, cùng lắm ngươi tu luyện thêm trăm năm nữa, tự khắc nội đan sẽ có lại cho ngươi." Cửu vĩ hồ nhìn Xà yêu dáng vẻ chật vật, nổi tâm muốn trêu chọc.

" Ta khinh ! Hừ... Ta thà tự hủy nội đan này, cũng không giao cho ngươi! Muội muội ngươi, cứ nằm đó mà chờ chết đi !!" Xà yêu vận khí lực, thật muốn đem nội đan trong người đánh nát.

" Đừng! Ngươi không được hủy nội đan! Ta, ta cái j cũng sẽ đáp ứng ngươi..." Cửu vĩ hồ nghe xong hoảng sợ ngăn cản.

" Vậy àh... Được, ngươi ghé tai lại đây, ta sẽ nói ngươi biết yêu cầu của ta..." Xà yêu giọng hơi đuối lực nhưng đôi mắt nàng luôn vững thần, nếu không phải thấy mồ hôi trên trán nàng nặng nề chảy xuống, sẽ rất khó tin Xà yêu đang muôn phần đau đớn.

Cửu vĩ hồ cũng tưởng nàng chấp thuận thật, vui mừng trong lòng. Nghĩ muội muội nàng sắp được cứu, liền cẩn thận đưa tai đến nghe.

Nhưng không ngờ, Xà yêu lại vươn nanh cắn lấy tai nàng. Nọc độc lập tức ghim vào da thịt, Cửu vĩ hồ nhất thời tức giận, xuất chưởng đánh văng Xà yêu ra xa. Hừ, chết tới nơi rồi còn dám gạt ta sao!?

" Phụt..." Xà yêu chấn động thổ huyết. Hàn khí lại tiếp tục càn phá bên trong.

Xà yêu biết mình sắp không xong, vội ép nội đan từ miệng bay ra. Một điểm sáng xanh lục tinh khiết lơ lửng giữa không trung, càng nhìn càng thấy thu hút dễ chịu.

Mắt Cửu vĩ hồ lóe sáng, chớp thời cơ nhanh chóng bay tới chộp lấy nội đan của Xà yêu. Vật cần đã nắm trong tay, Cửu vĩ hồ tâm tình tốt lên hẳn. Nhưng trong lòng bỗng thấy ray rứt khó chịu... Mấy tháng nay đánh nhau, nàng đã hiểu được, Xà yêu cũng không thật sự xấu xa như nàng tưởng.

" Hừ...ta thắng rồi."

" .... Ngươi thắng?... Haha... Sai rồi, kẻ thắng, là ta mới đúng..." Xà yêu giọng nói khàn đặc yếu ớt, thân thể không còn nội đan, suy nhược trầm trọng.

" Ngươi nói j ?- " Cửu vĩ hồ còn chưa kịp chấn vấn, đầu óc đã kịch liệt như muốn nổ tung.

"Aghhh!! Ngươi, ngươi đã làm j ta!? Đầu ta... đầu ta đau quá...!!"
Cửu vĩ hồ ôm đầu gào thét.

" Hahaha... Ngươi đã trúng bí độc của Lục xà tộc ta... chẳng mấy chốc... Ngươi sẽ 'chết' thôi !!"

Xà yêu cười hắc ám. Nàng phun ra ngụm máu cuối cùng, trở về nguyên hình một con rắn lục, nằm thoi thóp trên mặt đất.

" Khư..." Cửu vĩ hồ đau đến phát điên, nhưng nàng phải cố gắng chống cự. Lập tức phong bế huyệt đạo ngăn độc càn quấy, hóa thành đạo quang trắng nhanh chóng bay đi.

------------------------------------------- - - - - -

Trong động cốc sâu thẳm.

" Tâm nhi... Ta về rồi..."

" Tình tỷ..." Người trên giường thân trắng đơn bạc, giọng nói nhạt hư, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc.

" Tỷ.. Tỷ lấy được- lấy được nội đan về rồi, Tâm nhi sẽ không sao nữa..." Nhất Đoạn Tình đem nội đan đưa đến miệng Nhất Đoạn Tâm.

" Tỷ... Tỷ có bị thương không?..." Nhìn sắc mặt tái nhợt đầy mồ hôi của Nhất Đoạn Tình, thật giống như mình ngày đó, Nhất Đoạn Tâm nước mắt rưng rưng, lòng đau khôn xiết.

" Tỷ, Tỷ không sao. Xà Thiên Cửu đã đại bại dưới tay tỷ rồi, Tâm nhi ngoan, ăn nội đan vào, sẽ khỏe lại..." Nhất Đoạn Tình khẽ lau nước mắt cho tiểu muội muội, giục nàng mau ngậm lấy.

Nhất Đoạn Tâm mím môi. Tỷ tỷ mình nói dối. Nhưng nàng biết nếu không nhận nội đan, tỷ tỷ vẫn sẽ ép mình ăn.

" Tỷ... nếu sau khi muội tỉnh lại không còn thấy tỷ nữa, tỷ hãy nhớ... Tâm nhi này sẽ không sống nếu thiếu tỷ..." Lời vừa dứt, Nhất Đoạn Tâm ngậm lấy nội đan, nuốt vào. Lập tức khắp người bỗng nóng ran, đầu óc quay cuồng rồi tối sầm, bức Nhất Đoạn Tâm chìm vào hôn mê.

" Đứa ngốc..." Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, Nhất Đoạn Tình lại xoay người bay đi.

-------------------------------------------- - - - - -

Trên vách núi, Cửu vĩ hồ đang cố gắng tìm kiếm hình bóng một con rắn lục.

Nàng biết mình cũng sắp không xong, nhưng có một điều nàng vẫn muốn hỏi Xà yêu.

Xà Thiên Cửu hóa thành rắn lục, đạo hành năm trăm năm một chốc đã mất sạch. Nàng nằm co ro trong một một hẻm đá, tránh bọn diều hâu bay ngang dòm ngó. Hàh... Xà Thiên Cửu ta đúng là mệnh khổ.

Lục Xà tộc của nàng chấn kinh khắp Yêu đạo nhờ bí độc đặc biệt chỉ có trên từng người trong tộc. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều mang trên mình một loại độc khác nhau, mà cách giải độc duy nhất, chính là hấp thụ nội đan của chủ độc đời sau. Ngoài cách đó ra thì dù có thần thánh ma vương cũng không thể cứu chữa. Điều đó cũng đồng nghĩa, nếu chủ độc chưa có đời sau, thì kẻ trúng độc chắc chắn mất mạng. Trong Tam giới, đối với Lục Xà tộc chính là vừa kính sợ, vừa như cái gai trong mắt, tất phải tiêu diệt.

Nếu không phải ngày đó, Nhất Đoạn Tâm em gái của Nhất Đoạn Tình, bị Xà Luyễn, chính là cha của Xà Thiên Cửu cưỡng hiếp, cuối cùng vì chống trả quyết liệt, Nhất Đoạn Tâm bị hắn cắm vào kịch độc. Đây là loại ngấm ngầm ăn lấy nội tạng, cơ thể sẽ dần suy yếu mà chết...

Tuy nhiên, không có j là hoàn hảo. Độc của Lục xà tộc có một điểm yếu, là khi đã cắm độc cho ai, tự khắc một tác dụng phụ bất kì sẽ gây ra trên người chủ độc. Nên chỉ khi thật bức bách, họ mới phải cắm độc của mình. Mà Xà Luyễn lại thật xui xẻo, cắm xong mới biết, mình sở hữu tác dụng phụ là 'cái chết'. Hắn sùi bọt mép, chết ngay tại chỗ sau khi ghim độc vào người Nhất Đoạn Tâm.

Cũng từ lúc đó, mỗi ngày, Nhất Đoạn Tình đều tìm Xà Thiên Cửu đoạt nội đan. Cửu vĩ hồ đạo hành hơn hẳn Xà yêu, nên để tránh phiền phức, Xà Thiên Cửu bị trục xuất khỏi Lục Xà tộc. Bất quá, trong câu chuyện bi kịch này lại ẩn giấu một bí mật không người nào hay biết...

Đó là, Xà Thiên Cửu, rất yêu Nhất Đoạn Tình.

Thù hận làm mờ mắt. Duyên kiếp đầy trớ trêu. Họ cũng nhau diễn vở kịch thâm thù để rồi tự tổn thương nhau. Kẻ lẳng lặng giả vờ, kẻ mãi ngây thơ không biết được. Kể từ khi vầng nguyệt đăng cao, chín chiếc đuôi trắng như tuyết nở rộ, Xà Thiên Cửu đã đem lòng trộm thương Nhất Đoạn Tình. Nhưng ông trời nhẫn tâm, kéo theo sau là một chuỗi oan nghiệt.

Bây giờ, Xà Thiên Cửu đã mất hết tất cả, cũng chỉ vì một chữ, 'Yêu'.


============================

" Ngươi trốn kĩ thật..." Nhất Đoạn Tình cuối cùng cũng tìm thấy rắn lục nhỏ.

"....." Ngơ ngác, không biết nên nói cái j.

" Xà Thiên Cửu, ta có điều muốn hỏi ngươi... Ít nhất, là trước khi ta chết..."

" Tại sao đêm hôm đó... Ngươi lại lén nhìn ta tắm?"

".........." Có vẻ đang đổ mồ hôi.

" Tại... tại ta thích ngươi..." Xà Thiên Cửu rụt cổ nép thân mình lại.

"............." Đến lượt Cửu vĩ đứng hình.

" Thế- Thế tại sao ngươi vẫn đòi cắm độc giết ta?"

" Ta... Ta không có giết ngươi... Lúc sinh ra, bí độc của ta chính là... "Ái dược", có thể khiến đối phương... y-yêu mình... nên ta mới muốn ngươi..."

"......." Nhất Đoạn Tình vừa nghe chưa xong đã bất tỉnh.

" Tình- Tình nhi!..." Xà Thiên Cửu uốn lượn thân mình chui ra, trượt lên người Nhất Đoạn Tình. Đôi mắt xanh như ngọc khẽ hướng về gương mặt mà mấy trăm năm nay mình thầm thương trộm nhớ. Nàng yên lặng chờ đợi, nàng thật sự muốn biết... sau khi tỉnh lại, nàng ấy sẽ đối với mình ra sao.

---------------------------------------- - - - -

"... Tình tỷ..." Nhất Đoạn Tâm chầm chậm mở mắt.

" Tỷ ở đây..."

" Là.... là Tình tỷ! Đúng thật là tỷ sao? Thật tốt quá, Tình tỷ không có rời bỏ muội..." Nhất Đoạn Tâm kích động, ôm chầm lấy Nhất Đoạn Tình. Khóc thút thít.

" Haha, Tâm nhi nói không thể sống nếu thiếu tỷ, tỷ nào dám bỏ đi, đứa ngốc này thật là..." Nhất Đoạn Tình khẽ vuốt lưng trấn an muội muội của mình.

" Hừm, tỷ muội tình thâm quá nhỉ? Vừa gặp liền không để ý đến ta..." Xà Thiên Cửu xè lưỡi mấy cái, uốn éo thân rắn quay mặt đi.

" Tỷ..." Nhất Đoạn Tâm lo sợ nhìn về tỷ tỷ.

" Đừng sợ, Thiên Cửu sẽ không gây khó dễ cho muội, bây giờ chúng ta... là người một nhà ah." Nhất Đoạn Tình giọng nói dịu dàng, ý cười hiền hòa với tiểu muội muội. Xong lại quay sang đối với 'người' đang hờn dỗi kia.

" Phải không... Cửu nhi ?~"

Một tiếng "Cửu nhi" làm Xà Thiên Cửu nổi cả da rắn. Mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn không thèm quay lại.

" Ừ, phải đấy, ta với Đoạn Tình chính là Yêu nhau. Nên chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời, con nít như ngươi nên học cách chấp nhận đi. Hừm." Còn cố nhấn mạnh chữ 'yêu'.

Nhất Đoạn Tâm nghe xong, trợn tròn mắt với tỷ tỷ, mà Nhất Đoạn Tình nghe xong, cũng chỉ biết cười trừ với muội muội.

Thế là từ đó về sau, Xà yêu và Hồ ly chung sống với nhau, rất hòa thuận và hạnh phúc ~

===========================

* Bonus ~

Trên vách núi cao, Lục xà đang nằm trong lòng Cửu vĩ hồ.

" Tình nhi, ta bây giờ thành con rắn xấu xí rồi, phải tu luyện lại từ đầu mới lấy lại được hình dạng con người... Ngươi liệu có ghét bỏ ta không ?"

" Ta yêu ngươi còn không đủ, làm sao lại ghét bỏ ngươi? Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng chờ với ngươi..."

" Chờ ta tận năm trăm năm?..."

" Ngàn năm, vạn năm... Ta cũng sẽ đợi... Cho dù ngươi cả đời chỉ là một con rắn, ta cũng vẫn nguyện yêu ngươi."

////////

" Nhưng như vậy thì...mình sao... làm chuyện ấy ấy được ?"

"........." Cửu vĩ hồ cạn lời.

- Hết truyện -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl#oneshot