Chương 7

Hiện tại nhà trường đang tổ chức may áo đồng phục cho học sinh toàn trường. Bây giờ xin mời các em khối 11 xuống sân trường tập trung.

...

"Mỗi lớp các em sếp thành hai hàng."

Mỗi khi nhà trường tổ chức việc gì đó mà học sinh không phải học trong vòng một tiết thì rất nhiều học sinh hào hứng.

"Sao đợt này cả hai chị em nhà cậu đều đến vậy?" Ngọc Linh thấy thắc mắc mọi đợt may đồng phục học sinh cho trường đều thấy Hoài An đều để cho nhân viên của mình đến lấy số đo nhưng lần này lại cả hai chị em cùng đến.

"Tại mình rảnh còn Nhật An chẳng có việc gì làm."

"Dạo này em buồn vì không có em nào." Nhật An

Gần đây Nhật An hay lên bar nhưng công tử nhà họ Bùi không tìm thấy một cô nào vừa mắt mình. Nghe chị gái nói đi lấy số đo cho học sinh cấp ba Nhật An liền đi theo. Đây là cơ hội rất tốt.

Ngọc Linh nghe Nhật An nói xong chỉ biết thở dài trong lòng. Cậu em này cô còn lạ gì nữa đã 25 tuổi nhưng lúc nào cũng đi tìm cuộc tình một đêm, dài nhất cũng chỉ một tuần.

"Còn cậu có cần tìm không?" Ngọc Linh để tay lên vai Hoài An thản nhiên hỏi như một điều hiển nhiên.

"Mình lúc nào cũng thấy thiếu, bao nhiêu cũng không đủ." Hoài An thản nhiên trả lời.

"Chứ không như cậu sắp 29 mà chẳng động lòng một ai." Hoài An thấy lo lắng cho Ngọc Linh chơi với nhau từ nhỏ đến giờ chưa thấy Ngọc Linh để ý đến bất kỳ ai dù là nam hay nữ.

"Vạn sự tuỳ duyên." Đối với Ngọc Linh cô đều thích để mọi thứ theo tự nhiên còn hỏi vì sao cô không động lòng với ai thì cô cũng không biết. Không động lòng là không động lòng thôi.

"Em gái, đi lên đây chị đo cho."

Hoài An vẫy tay gọi Minh Ánh đi lên. Từ lúc học sinh xếp hàng Hoài An còn đang đứng tán gẫu với Ngọc Linh cô đã nhìn thấy em gái đứng cuối hàng có vẻ như tách biệt với các bạn trong hàng. Nhưng em gái này có khuôn mặt nổi bật nhất trong đám học sinh ở đây, khiến cho người khác nhìn thấy sẽ lập tức có ấn tượng. Với kinh nghiệm luôn đi tìm gái trên bar Hoài An có thể khẳng định sau một, hai năm nữa em gái này sẽ rất xinh đẹp.

Minh Ánh đứng trước mắt Hoài An đến ngây ngốc mà cũng không thấy được đo áo nhưng Minh Ánh không dám hỏi người đứng trước mặt.

"Không đo được đưa tôi đo cho." Ngọc Linh bước đến lấy dây đo trong tay Hoài An đến lấy số đo cho Minh Ánh. Có ai lấy số đo mà nhìn con nhà người ta đến cho sợ đến phát ngốc như thế không?

Lấy số đo xong cho Minh Ánh, Ngọc Linh phát hiện Minh Ánh rất gầy so với bạn cùng lứa có lẽ cân nặng không đạt tiêu chuẩn.

"Xong rồi về lớp." Ra lệnh

Minh Ánh nghe giọng cô chủ nhiệm như đang chút có chút nổi nóng  làm cho bản Minh Ánh không biết là đã làm gì không phải. Chuyện sáng đi muộn không phải đã xong rồi sao? Minh Ánh quay bước về lớp mà lòng đầy dấu hỏi.

"Chị Hoài An cô bé vừa rồi nhìn rất xinh gái." Nhật An nhìn cô bé có nét hút người.

"Sau khi học xong đảm bảo cầm cây đuổi không hết người vây quanh." Hoài An luôn tin vào đôi mắt nhìn người của mình sẽ không sai. Nhưng vừa rồi Hoài An đã bỏ lỡ cơ hội xin số liên lạc.

Ngọc Linh đứng bên cạnh nghe hai chị em Hoài An, Nhật An thì thầm không biết nói gì. Những điều hai người họ nói về Minh Ánh nhưng cô đâu có thấy đúng, tính nết thì không đạt, học tập không ra sao, xinh đẹp ở đâu thì cô không nhìn ra.

"Chị Linh có thể giúp em xin số liên lạc của cô bé vừa rồi không?" Nhật An biết không nhờ được ai ngoài nhờ Ngọc Linh, chẳng lẽ cô giáo không xin được số điện thoại của học sinh.

"Cậu thì sao?" Ngọc Linh hỏi Hoài An

"Mình cũng muốn." Có người mở lời thì Hoài An ngại gì không nhận.

"Có ai làm không bao giờ." Cái gì cũng phải có công chứ Ngọc Linh cần cái này.

"Chị muốn thế nào?" Chị Linh muốn thế nào Nhật An đều có thể đáp ứng được hết. Không thì Nhật An không xứng làm công tử của họ Bùi.

"Giảm giá 70% tất cả mặt hàng trong hệ thống cửa hàng của AJN trong vòng một năm." Ngọc Linh muốn xem hai chị em nhà này có dám đáp ứng yêu cầu của cô không. Đáp ứng hay không cũng không có gì hết.

Hoài An, Nhật An nghe yêu cầu của Ngọc Linh liền nhìn nhau như đang suy nghĩ gì đó. Kèo này không nắm lấy sẽ rất tiếc.

"Được."Hoài An rút chiếc thẻ vàng trong ví đưa vào tay Ngọc Linh.

"Có một người hai chị em cậu đều thích thì chia thế nào? Thôi tớ phải lên lớp rồi." Ngọc Linh đi về phòng làm việc.

"Khi nào có số." Cái Hoài An quan tâm không phải Nhật An mà là số điện thoại. Nhật An cô đối phó được.

"Tối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip