22. Tiểu Nhiên, đừng khóc!

Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Quỳnh, chớp chớp đôi mắt vô tội. Lần này Lan Quỳnh thật hết nói nổi, bình thường nghe đứa nhỏ này bảo thích quậy phá thôi, không ngờ lại nhây đến cỡ này. Nhìn ánh mắt kia cũng biết Nhiên đang đắc ý lắm, nhưng cô Quỳnh cũng không phải dạng vừa đâu nha.

"Cả lớp giải xong chưa, bây giờ tui mời một bạn lên bảng... Em áo đỏ cuối lớp, lên làm đi"

Nhiên đưa tay chỉ vào mình rồi dùng khẩu hình miệng: "Em hả?"

" Là em đó, nhanh lên các bạn đang chờ, sắp hết giờ rồi đừng làm mất thời gian của lớp"

Lan Quỳnh không hổ là giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, đối phó "sinh viên" hư đốn là chuẩn không cẩn chỉnh.

Cả lớp chăm chăm nhìn Nhiên, vài đôi mắt đầy nghi vấn  "bạn này có đi học không sao lạ thế?", xì xào xì xào. Nhiên bước lên bảng, cầm cây bút lông đứng sững 10 phút, rặn mãi ghi được lời dẫn kèm công thức... bỏ cuộc. Ôi cuộc đời mấy chục năm đi học chưa từng mất mặt thế này.

"Nếu không giải được thì về chỗ đi em"

Người nãy giờ đứng xem trò vui cuối cùng cũng chịu lên tiếng, thời khắc này Nhiên thấy hối hận khi tới đây. Nếu biết trước đã nằm ở khách sạn ngủ cho sướng chứ không ở đây làm trò con bò này. Thế là Nhiên quay về chỗ ngồi đợi hết tiết rồi chuồn về, 'giận rồi nhà, đẹp người quá xấu tính quá thể", Nhiên bực bội nằm ra bàn không thèm "học" nữa.

Cuối cùng cũng xong tiết, Lan Quỳnh cho cả lớp về, Nhiên cũng lẳng lặng ra theo đám đông, không thèm nói chuyện với người xấu tính kia nữa. Thang máy quá đông, Nhiên đành lết bộ xuống chứ không kiên nhẫn chờ được, cũng không cần biết Quỳnh ra hay chưa. Đi và đi, vừa bước tới thang bộ tầng trệt đã nhìn thấy Lan Quỳnh bước ra từ thang máy dành cho giảng viên, còn quay lại cười thật tươi với Nhiên nữa. Haizz, may là đang đứng ở tầng trệt, tức muốn nhảy lầu luôn mà.

Lan Quỳnh cố tình đứng đợi Nhiên ngay lối ra, biết nhóc con kia giận, nên định rủ ẻm đi ăn trưa. Ai ngờ Nhiên lướt qua Quỳnh một mạch, không nói không rằng, vô căn tin mua một phần bún bò, một bánh mì thịt nướng, với một lon bò húc. Trời Sài Gòn nóng như lò hấp, sáng giờ chưa ăn gì, còn bực bội nữa,  Nhiên phải ăn hết nhiêu đây coi bộ mới hồi sức được. Quỳnh cũng lấy cho mình một tô bánh canh, một trái chuối cùng ly chanh dây, ngồi cùng bàn đối diện Nhiên.

"Sao nha?"

"Sao trăng gì?" - Nhiên nhăn nhó

"Coi cái mặt giận xấu ghê chưa!"

"Xấu đẹp kệ tui. Đang ăn cơm, nhiều lời quá"

Đợi hai người ăn xong buổi trưa đã gần 12 giờ, vì theo Nhiên nên Quỳnh lỡ xe đưa đón của trường về nhà. Ban đầu Quỳnh còn dỗ ngọt, nhưng tên kia quá cứng đầu, mềm không ăn cứ muốn ăn cứng, thế là mặc kệ tên Nhiên luôn.

"Thôi cô đi về trước đây, em cứ ở lại trường từ từ chơi đi"

Nhiên biết mình mà cứ tiếp tục chiến tranh lạnh là sẽ bị thiệt thôi, thôi kệ. Chạy đi mua cho hai đứa hai cây kem làm huề, rồi bắt grab về lại khách sạn.

Ngồi trên xe, Quỳnh mới nhớ sực nhớ ra vài vấn đề cần hỏi. Quỳnh hỏi Nhiên tại sao lại vô đây, rồi sao biết Quỳnh dạy ở đâu mà tìm tới được. Nhiên cũng chỉ trả lời cho có, đại loại như mình đang đi nghỉ phép, nhớ người đẹp với Cherry nên tới đây, bla bla,.. cách trả lời cùng nụ cười "công nghiệp" kia Quỳnh nhìn là biết Nhiên đang nói dối rồi. Nhiên đã không muốn nói, Quỳnh cũng không hỏi thêm, nhưng qua ánh mắt cùng dáng vẻ tìu tụy của đối phương, Quỳnh cảm giác được nỗi đau sau trong đáy mắt kia.

"Chị muốn lên chơi tí rồi đi không?"

Về khách sạn, Nhiên mời Quỳnh lên phòng chơi, hôm nay Nhiên bỗng dưng sợ cảm giác một mình một phòng, muốn có một ai đó ở cạnh. Quỳnh suy nghĩ một lát, nhưng cũng không từ chối, giờ về nhà cũng không ai hết.

Nhiên lấy đồ chuẩn bị đi tắm, đi tới cửa phòng tắm lại quay ra ngứa ngáy quay ra ngả ngớn

"Làm gì cũng đông đông mới vui chị nhỉ. Chị muốn tắm luôn không, vui lắm nè, ahihi"

"Cút"

Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, trên người đã thay bộ pijama bò sữa, mái tóc chưa kịp lau còn ướt đẫm, như con mèo lười nhác bò lăn ra giường. Hôm nay hoạt động quá mức, cộng thêm một tháng lao lực, mắt Nhiên không mở được nữa rồi. Hơi mát từ máy lạnh, trong phòng yên tĩnh đến nỗi Nhiên có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của ai đó.

"Dậy lau đầu đi, cảm bây giờ. Cái thây bi lớn mà không biết tự lo gì hết"

Tiếng lải nhải, rồi than phiền thật êm tai, như bản nhạc thôi miên khiến Nhiên buồn ngủ. Lan Quỳnh cũng không phí tới nữa, dùng sức lây tỉnh con sâu ngủ kia dậy.

"Yên coi, để người ta ngủ"

Nhiên càu nhàu, nắm lấy cánh tay đáng ghét vào lòng, cuộn người ngủ tiếp. Hôm nay Lan Quỳnh dùng nước hoa, cái mũi thính hơn chó của Nhiên rất nhạy cảm với mùi thơm. Nên níu luôn cánh tay "thơm" mà ôm ngủ. Tay Quỳnh bị tên kia níu, xém nữa ngã ra giường, tư thế nữa nằm nửa ngồi này làm Quỳnh không bao lâu cũng mỏi mà nằm xuống bên cạnh.

Nhiên từ trước đến giờ luôn ngủ một mình, nên không biết được bộ dáng ngủ của mình như thế nào. Nhiên cuộn tròn người lại, cao gần 1 mét 65 nhưng lúc này chỉ còn một khối, yếu ớt, đáng thương như đứa trẻ sơ sinh còn trong bụng mẹ. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Quỳnh có thể thấy được đôi hàng mi run rẫy, đẫm nước mắt của Nhiên. Đứa nhỏ này hình như đang khóc, ngay cả nhịp thở cũng đứt quãng, tiếng nứt nở tưởng chừng rất nhỏ cũng bị Quỳnh nghe ra.

'Là ai, là cái gì có thể khiến một người vui vẻ, hoạt bát, thích trêu chọc người lại có một mặt yếu đuối như vậy?', Bình thường nhìn Nhiên cà chớn một tí, nhưng Quỳnh biết Nhiên rất tốt bụng. 'Xếp hàng lúc nào cũng nhường cho mấy ông bà lớn tuổi, hay con nít, đi đâu cũng mua quà cho người này người kia, người lớn thích thái độ lễ phép của Nhiên, còn mấy đứa nhỏ lại thích Nhiên vì Nhiên bày đủ trò lại tụi nó vui vẻ, Cherry nhà mình chỉ gặp Nhiên một lần mà cứ đòi mẹ dẫn đi chơi với chị Nhiên'. Quỳnh thở dài, với tay lấy cái mền đắp cho ai đó.

Lâu lắm rồi Nhiên mới có cảm giác ngủ sâu đến vậy, đến nỗi tỉnh dậy chả nhớ mình đã mơ cái gì, chỉ nhớ man mán là đã gặp chuyện gì đó đau thương mà thôi. Tỉnh dậy thấy người đẹp đang nằm bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, đến ngủ thôi cũng có khí chất. Nhiên chỉnh máy lạnh, lấy mền phủ lên người Quỳnh, kéo tấm rèm cửa sổ đưa mắt ra ngắm nhìn đường phố. 5 giờ chiều, người người đổ nhau ra đường, kẹt cứng.'Không chừng giữa những con người kia, sẽ có một người là định mệnh mình. Nếu ông trời đã sắp đặt hết tất cả, mình cũng nên buông bỏ đi', Nhiên tự nói với chính mình, yêu người nhưng người không yêu mình, không phải lỗi của người hay của mình, là ông trời cho mình gặp sai người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip