Chương 1: Chết một cách lãng xẹt
Màn đêm buông xuống, bóng tối nuốt chửng không gian, mang theo luồng khí lạnh lẽo đến rợn người. Một căn biệt thự giữa lòng thành phố, sang trọng nhưng hoang vắng, lúc này bị bao phủ bởi tà khí nặng nề. Sự tĩnh mịch bị xé toạc bởi những tiếng "gầm gừ" ghê rợn vang vọng không ngừng, tựa như có thứ gì đó vô hình đang giày vò từng ngóc ngách trong căn nhà.
Một gia đình ba người co rúm trong góc phòng, ôm chặt lấy nhau, từng đợt run rẩy truyền qua da thịt. Đôi mắt họ mở to, tròng mắt đỏ ngầu, tơ máu giăng kín, hoảng loạn tột độ. Không ai có thể chịu đựng áp lực kinh hoàng này lâu hơn nữa-dây thần kinh của họ như sắp đứt ra.
Giữa bầu không khí ngột ngạt đó, một bóng người đứng tách biệt, bình thản đến đáng sợ.
Vệ Tư Ảnh.
Nàng khoanh tay tựa vào cánh cửa, lặng lẽ quan sát. Khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ chán chường, tựa như đã quá quen với cảnh tượng này. Những âm hồn không ngừng gào khóc, những tiếng cào cấu vang lên trên tường, không khí tràn ngập sự căng thẳng. Nhưng đối với nàng, đây chỉ là một nhiệm vụ quen thuộc.
Căn biệt thự từng bị quỷ khí xâm nhập nặng nề, nhưng dưới bàn tay của nàng, tất cả liền tan biến, trả lại sự yên tĩnh đến rợn người. Cảnh tượng vừa rồi, nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mộng kinh hoàng. Nếu không có sự nhúng tay của nàng, chắc chắn sáng hôm sau, mặt báo sẽ giật tít:
"Một gia đình ba người ôm nhau tự sát tập thể vì vỡ nợ?"
Vệ Tư Ảnh lười biếng rút điện thoại, bấm một dãy số dài. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, nàng cất giọng đều đều:
"Nhiệm vụ hoàn thành, phần còn lại hai người đến xử lý."
Chưa đầy một phút sau, hai nữ nhân vận tây trang một trắng một đen xuất hiện. Họ bước ra từ hư không, dung nhan xinh đẹp nhưng toát lên một luồng khí âm trầm khó đoán.
Người mặc tây trang trắng nở nụ cười đầy ẩn ý: "Không tệ, không tệ..."
Vệ Tư Ảnh nhướng mày, trừng mắt nhìn cả hai:
"Bạch Tất An, Hắc Vô Cứu, hai người chỉ biết hưởng thành quả lao động của ta? Rõ ràng nhiệm vụ này vốn là của hai người, lại đẩy hết sang cho ta!"
Hắc Vô Cứu-nữ nhân mặc tây trang đen-phẩy nhẹ tà áo, nhún vai cười nhạt:
"Bọn ta đâu có rảnh rỗi ngồi không. Ngươi quên rồi sao? Ngươi đã ký hợp đồng làm việc cho Địa Phủ, thì việc giúp những linh hồn chết oan siêu thoát cũng là bổn phận của ngươi."
Vệ Tư Ảnh cạn lời, khuôn mặt không giấu được vẻ uất ức. "Xui xẻo thật! Ai mượn ta ngu ngốc mà mắc bẫy của Diêm Vương các ngươi chứ?"
Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, bật cười đầy ý vị. "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì Diêm Vương chúng ta nể tình mới ban cho ngươi ân huệ này!"
Nói xong, cả hai thu dọn oan hồn rồi biến mất vào bóng tối.
Vệ Tư Ảnh lắc đầu ngán ngẩm, không nán lại lâu mà nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
....
Một tháng trước
Buổi học cuối cùng vừa kết thúc, sinh viên trong trường Đại học S vội vã thu dọn sách vở, từng tốp kéo nhau về ký túc xá hoặc rẽ ngang sang câu lạc bộ. Trong đó có Vệ Tư Ảnh.
Cô và bạn cùng lớp-Bạch Dương-có chung niềm đam mê với những hiện tượng siêu nhiên, nên cả hai đã lập ra Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Linh Dị. Dù chỉ có hai thành viên, nhưng họ vẫn hoạt động vô cùng hăng hái.
Vệ Tư Ảnh từ nhỏ đã sở hữu âm dương nhãn, có thể nhìn thấy và giao tiếp với những linh hồn. Nhưng cũng chính vì điều này mà cô bị ma quỷ quấy rối suốt thời thơ ấu. Người bình thường tiếp xúc với cô quá lâu có thể bị nhiễm tà khí, nhẹ thì bệnh tật, nặng có khi mất mạng. Vậy mà cô vẫn sống khỏe mạnh đến tận bây giờ, có lẽ do thể chất đặc biệt.
Nhưng cũng chính vì khả năng này mà từ nhỏ đến lớn, Vệ Tư Ảnh luôn bị xa lánh. Người ta nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng, sợ rằng chỉ cần đến gần sẽ bị vong hồn bám theo. Chỉ có duy nhất một người không e ngại cô-Bạch Dương, người bạn thân thiết duy nhất, cũng là đồng đội kiên cường cùng cô khám phá thế giới linh dị.
Hai người chuyên săn lùng những địa điểm có lời đồn ma quái, trang bị máy quay và dụng cụ ghi chép rồi lẻn ra ngoài lúc đêm khuya. Hầu như chuyến đi nào cũng có rượt đuổi, trốn chạy, thậm chí cận kề cái chết, nhưng chẳng hiểu sao họ vẫn thấy cực kỳ vui vẻ.
"Làm cái nghề này, lá gan phải to như trời, thần kinh phải cứng như thép mới trụ nổi."
Bạch Dương không có âm dương nhãn, nên phải dùng máy quay phim đặc biệt để ghi lại những hình ảnh mà mắt thường không thấy được. Nếu lỡ quên mang theo, cô ấy chỉ cần chạm vào Vệ Tư Ảnh là có thể nhìn thấy ma quỷ.
Đáng lẽ tối nay cả hai sẽ có một chuyến săn ma thú vị, nhưng Bạch Dương lại bị tà khí nhập vào tối hôm qua, giờ đang nằm bẹp dí trên giường vì sốt cao. Vệ Tư Ảnh đành một mình tiếp tục kế hoạch.
Sau khi thu dọn xong, cô khoác chiếc balo xinh xắn, lững thững rời câu lạc bộ.
Vệ Tư Ảnh đứng trước một khu đất trống-một công trình dang dở đã bị bỏ hoang từ lâu. Theo lời kể của những công nhân từng làm ở đây, hễ ai đặt chân vào đều gặp tai nạn kỳ lạ, nên chẳng ai dám tiếp tục xây dựng.
Cô liếc nhìn đồng hồ-6 giờ tối, thời điểm mà âm khí bắt đầu mạnh nhất.
Trên bầu trời, khói đen dày đặc cuồn cuộn, chứng tỏ nơi này có tà khí cực kỳ mạnh mẽ.
"Chỗ này không nên ở lâu, phải nhanh chóng rời đi thôi..."
Nhưng khi đang cầm máy quay ghi hình, cô chợt thấy một bóng đen vụt qua. Nhờ có âm dương nhãn, cô lập tức nhận ra đó là một quỷ hồn-hơn nữa còn bị thương.
Bản năng thánh mẫu trỗi dậy, Vệ Tư Ảnh tiến lại gần.
"Này, ngươi bị thương à? Ta có thể giúp-"
Chưa kịp dứt lời, cô đã bị quỷ ảnh đánh bay, đập mạnh vào bức tường phía sau.
Khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, cô chỉ thấy một màn đỏ chói mắt, như thể cả thế giới chìm trong máu.
.....
Trước mắt Vệ Tư Ảnh là một đại điện rộng lớn, bốn phía bao trùm bởi ánh sáng đỏ u ám. Cột trụ khắc đầy những hoa văn quỷ dị, mái vòm cao vút phủ sương khói lượn lờ, không khí lạnh lẽo như có thể thấm vào tận xương tủy.
Trên ngai vàng giữa điện, một nữ nhân khoác tây trang đen nhàn nhã dựa lưng, đôi chân thon dài bắt chéo, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa sự uy quyền không thể xem thường.
"Vệ Tư Ảnh, ngươi muốn sống lại không?"
Giọng nói của nàng ta trong trẻo nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến Vệ Tư Ảnh bất giác siết chặt bàn tay.
Từ khi có nhận thức, đây là lần đầu tiên nàng phải đối mặt với một tồn tại áp đảo đến thế. Nếu nói ma quỷ khiến người thường sợ hãi, thì nữ nhân trước mặt nàng lại là thứ có thể khiến cả ma quỷ run rẩy.
Vệ Tư Ảnh không trả lời ngay. Nàng lặng lẽ quan sát, cố gắng phân tích tình huống.
Rõ ràng, nàng đã chết.
Cú va đập khi đó mạnh đến mức nội tạng vỡ nát, nếu còn sống thì đúng là kỳ tích. Nhưng không, nàng lại đang ở nơi này-Diêm Vương Điện.
Nàng khẽ cười khổ. Nếu đã chết rồi, lẽ ra linh hồn nàng phải đi đầu thai hoặc bị dẫn đi xét xử, chứ không phải được hỏi có muốn sống lại hay không.
Điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện: Hoàng Diễm muốn lợi dụng nàng.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nữ nhân trên ngai vàng.
"Diêm Vương đại nhân, điều kiện là gì?"
Hoàng Diễm nở một nụ cười hài lòng. "Thông minh."
Nàng không vội đáp mà khẽ vung tay. Một cuộn giấy vàng kim xuất hiện giữa không trung, trên bề mặt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, từng hàng chữ cổ hiện lên theo dòng chảy của luồng khí âm trầm.
"Hợp đồng này có thời hạn năm năm. Trong khoảng thời gian đó, ngươi sẽ thay mặt Địa Phủ, xử lý những linh hồn chết oan, thu thập oán khí, ngăn chặn các sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát."
Vệ Tư Ảnh nhíu mày. "Nói thẳng ra là làm nhân viên thời vụ cho Địa Phủ?"
Hoàng Diễm bật cười. "Có thể xem là vậy. Nhưng so với những người khác, ngươi có một lợi thế-ngươi vốn đã có Âm Dương Nhãn, lại có kinh nghiệm đối phó với các hiện tượng huyền bí. Nếu ngươi chấp nhận, ta sẽ giúp ngươi sống lại, đồng thời ban cho ngươi một chút năng lực để đảm bảo công việc thuận lợi."
Vệ Tư Ảnh im lặng suy nghĩ.
Làm việc cho Địa Phủ? Nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng xét cho cùng, nàng vốn dĩ đã quen tiếp xúc với linh hồn. Nếu từ chối, nàng chỉ có thể an phận đi đầu thai, mất đi ký ức kiếp này.
Lựa chọn này không khó.
"Được, ta đồng ý."
Lời vừa dứt, một luồng sáng đỏ từ bản hợp đồng bùng lên, vẽ thành một ký hiệu kỳ lạ trên cổ tay nàng.
Hoàng Diễm khẽ gật đầu. "Vậy thì, chào mừng ngươi gia nhập Địa Phủ."
Trong khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt Vệ Tư Ảnh tối sầm lại.
.....
Vệ Tư Ảnh giật mình mở mắt.
Nàng nằm trên một giường bệnh trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Xung quanh là những thiết bị y tế, nhịp tim trên màn hình theo dõi vang lên đều đều.
Nàng chớp mắt, chưa kịp định hình thì giọng nói run rẩy vang lên bên cạnh.
"Tiểu Ảnh! Cậu tỉnh rồi!"
Bạch Dương.
Cô nàng nhào tới, suýt chút nữa ôm chầm lấy Vệ Tư Ảnh nếu không phải vì đang bị một y tá giữ lại. Mắt cô đỏ hoe, dáng vẻ hốc hác như đã thức trắng mấy đêm liền.
Vệ Tư Ảnh cố gắng cử động, phát hiện cơ thể mình đau nhức như bị xe tải cán qua. Nàng liếc nhìn Bạch Dương, giọng khàn đặc:
"Tớ hôn mê bao lâu rồi?"
"Hai ngày! Tớ còn tưởng cậu không tỉnh lại nữa..." Bạch Dương nấc lên, nước mắt lăn dài. "Bác sĩ nói cú va chạm đó có thể khiến cậu bị chấn thương nghiêm trọng, vậy mà cậu lại hồi phục nhanh đến khó tin..."
Vệ Tư Ảnh nghe vậy liền hiểu ra.
Hẳn là nhờ vào Hoàng Diễm.
Nàng không nói gì thêm, chỉ nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi. Vậy là từ hôm nay, nàng đã chính thức trở thành nhân viên thời vụ của Địa Phủ.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Một y tá bước vào, theo sau là một người phụ nữ mặc âu phục đen, kính râm che gần nửa khuôn mặt. Người phụ nữ này có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng Vệ Tư Ảnh ngay lập tức nhận ra-đó là Hắc Vô Cứu, một trong hai Hắc Bạch Vô Thường.
Nàng ta tháo kính, nhìn thẳng vào Vệ Tư Ảnh, khóe môi nhếch lên:
"Chào mừng đến với công việc mới. Sẵn tiện, chúng ta có một nhiệm vụ dành cho ngươi."
Vệ Tư Ảnh: "... Ta mới tỉnh lại mà?"
Hắc Vô Cứu cười nhẹ: "Vậy thì tốt, nghĩa là ngươi đủ sức làm việc rồi."
Vệ Tư Ảnh: "... Ta có thể từ chối không?"
Hắc Vô Cứu nhún vai: "Ngươi có thể. Nhưng ký hợp đồng rồi thì... chúc may mắn với hậu quả."
Vệ Tư Ảnh day trán. Bán mạng cho Địa Phủ đúng là không dễ dàng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip