Chương 10: Ác Mộng Trên Phố

Sau khi lâm vào hôn mê, Bạch Dương được Hắc Bạch Vô Thường đưa về ký túc xá. Hắc Vô Cứu rút từ trong người ra một chiếc điện thoại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên màn hình, nhanh chóng hiển thị một loạt hình ảnh. Bên cạnh mỗi bức ảnh là những ô vuông nhỏ. Nàng chạm vào ô vuông đầu tiên, lập tức xuất hiện một dấu gạch chéo màu đỏ-điều này đồng nghĩa với việc một quỷ hồn đã bị thu thập thành công.

"Nàng sử dụng hết linh lực nên có vẻ còn lâu mới tỉnh lại. Trước mắt, chúng ta có thể yên tâm trở về địa phủ. Dù sao thời gian thử thách của nàng vẫn còn dài, hy vọng có thể vượt qua bài kiểm tra của Diêm Vương đại nhân." Hắc Vô Cứu quay sang Bạch Tất An nói.

"Ân~ tôi cũng hy vọng nàng có thể làm được." Bạch Tất An gật đầu đồng tình.

Hắc Bạch Vô Thường không ở lại lâu. Sau khi xác nhận Bạch Dương an toàn, cả hai nhanh chóng trở về địa phủ để báo cáo.

Nói đến chuyện của Bạch Dương, hiện tại cô lại phải còng lưng lên làm việc cho địa phủ. Trong chuyện này người tội khôi họa thủ không ai khác ngoài Phán Quan Thôi Đào, trợ lý đắc lực bên cạnh Diêm Vương gia. Sự thất trách của Thôi Đào đã khiến Bạch Dương rơi vào tình thế này, buộc cô phải chấp nhận số phận mà không thể phản kháng.

Một ngày trước,

Giữa buổi trưa, Bạch Dương ngồi ăn cơm một mình trong căn tin trường học. Hôm nay, Vệ Tư Ảnh không lên lớp. Đã hai ngày rồi, nàng không hề thấy bóng dáng Tiểu Ảnh.

Càng nghĩ càng lo lắng, Bạch Dương liền gọi điện cho nàng. Khi đầu dây bên kia bắt máy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Tiểu Ảnh không gặp chuyện gì.

Sau vài câu trò chuyện, Vệ Tư Ảnh nói đang đi mua đồ và hẹn nàng lát nữa gặp nhau ở trường. Thế nhưng, Bạch Dương chờ mãi đến chiều tối cũng không thấy Tiểu Ảnh trở về. Nghĩ đến khả năng cao nàng ấy đang quấn quýt bên cạnh quỷ nữ hút máu kia, Bạch Dương chỉ biết ôm một bụng tức giận mà đi ngủ sớm.

Chỉ là... ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ, nàng bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, sau đó là một lực kéo mạnh mẽ từ cổ, tay và chân. Hai người mặc vest trắng và đen dùng xích sắt trói nàng lại, lôi đi trong khi nàng giãy dụa nhưng vô ích.

Bạch Dương bị kéo xuống một nơi tối đen như mực. Hơi lạnh vây quanh như những làn khói trắng mờ ảo. Phía trước là một cây cầu, nơi đó có một nam nhân với vẻ ngoài ẻo lả, da mặt trắng bệch như bông bưởi. Nếu không nhìn kỹ, có khi nàng đã nhầm tưởng hắn là nữ nhân. Trên tay hắn cầm một ly thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng trắng đục cùng những hạt màu vàng, trông chẳng khác nào bột ngũ cốc dinh dưỡng.

Hắn đưa ly nước đến trước mặt nàng, giọng điệu lãnh đạm:

"Uống đi! Ngươi sẽ quên hết mọi chuyện của kiếp này, bắt đầu một cuộc sống mới."

Bạch Dương chết sững. Nàng... chết rồi sao?

Không, không thể nào!

Định thần lại, nàng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, trong lòng không khỏi thắc mắc. Không phải Mạnh Bà là nữ nhân sao? Vì cớ gì lại là một gã đàn ông? Chẳng lẽ truyền thuyết bấy lâu nay đều là sai?

Chưa kịp nghĩ nhiều, giọng hắn lại vang lên, có chút không kiên nhẫn:

"Này! Cô mau uống nhanh lên. Phía sau còn rất nhiều người đang chờ kìa."

Bạch Dương theo phản xạ nhìn về phía sau. Quả nhiên có một hàng dài vong hồn đang xếp hàng chờ đến lượt. Lúc này nàng mới phát hiện, Hắc Bạch Vô Thường từ lúc dẫn nàng đến đây đã biến mất không tung tích.

"Hả cái gì mà hả? Mau uống đi, nếu không sẽ không kịp đầu thai! Đến lúc đó, Diêm Vương đại nhân trách phạt, thì cô tự mà gánh hậu quả!"

"Tôi không uống!" Bạch Dương kiên quyết lắc đầu. "Dựa vào đâu mà bắt tôi đầu thai? Tôi ăn ở có đức lắm, tại sao lại chết sớm như vậy? Các người dẫn tôi đi gặp Diêm Vương đi, tôi muốn đòi lại công đạo!"

"Cô nghĩ mình là ai chứ?" Nam nhân kia hừ lạnh. "Diêm Vương đại nhân không phải người mà cô có thể tùy tiện gặp!"

"Nếu không gặp được Diêm Vương, tôi không đi đâu hết!" Bạch Dương quật cường tuyên bố.

"Cô nghĩ mình là ai chứ, Diêm Vương đại nhân là người mà cô có thể tuỳ tiện gặp sao?" Ý của Mạnh Bà là một người quyền cao chức trọng như Diêm Vương, thường dân như Bạch Dương căn bản là không có tư cách gặp nàng.

"Đừng có làm loạn! Mau uống đi!"

Hắn dứt lời, đẩy mạnh ly thủy tinh về phía nàng.

"Không gặp được Diêm Vương, tôi không đi đâu hết" Bạch Dương kiên định nhấn mạnh.

"Cô đừng có mà làm rộn, nghe lời tôi vẫn là mau uống đi, rồi nhanh chóng đi đầu thai" Mạnh Bà đẩy ly thuỷ tinh đến gần miệng nàng.

"Không...tôi không uống, anh mau kêu Diêm Vương tới đây" Bạch Dương lắc đầu, thuận tay hất văng cái ly thuỷ tinh đi.

"Hừ~ cô bất quá chỉ là một cái vong hồn thôi, nếu không nghe lời thì đừng trách tôi dùng tới vũ lực" Mạnh Bà bực mình, hắn chưa từng gặp qua cái vong hồn nào lì lợm như vậy, liền quay sang hạ lệnh cho hai tên quỷ sai đến cưỡng chế Bạch Dương.

.....

Trong lúc này, bên trong Diêm Vương Điện lại là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược-một mảnh tình nồng đậm.

Trên ngai vàng, một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi trên đùi người còn lại, hai tay vòng qua cổ đối phương, cử chỉ vô cùng thân mật.

"A Diễm, em mới mua hai vé du lịch đến Hawaii. Chị nghỉ phép vài ngày, đi cùng em nhé?"

"Tiểu Đào, em cũng biết chị bận mà. Nếu chị đi, ai sẽ trông coi địa phủ đây?"

Hoàng Diễm cũng muốn đi lắm, nhưng nếu nàng mà đi thì sẽ không ai quản lý địa phủ, giao lại cho Hắc Bạch Vô Thường, chỉ càng làm nàng lo lắng hơn mà thôi.

"Chị lúc nào cũng vậy! Bao nhiêu lần em rủ, chị có lần nào chịu đi với em đâu?" Thôi Đào chu môi, ra vẻ bất mãn.

"Tiểu Đào, em đừng làm khó chị có được không?" Đối mặt với tính trẻ con của Thôi Đào, Hoàng Diễm cũng đành bó tay.

"Không muốn! Chị mà không đi, em lăn ra đây ăn vạ luôn!" Thôi Đào bắt đầu thể hiện bản lãnh ăn vạ của mình.

"Hừ! Tuỳ em!" Hoàng Diễm nhướng mày, không mảy may bận tâm.

Thôi Đào nghẹn họng, còn chưa kịp phản bác thì một quỷ binh hớt hải chạy vào:

"Diêm Vương đại nhân, ở cầu Nại Hà xảy ra chuyện!"

"Có chuyện gì?"

"Là một vong hồn không chịu uống canh Mạnh Bà, còn đánh hai quỷ sai trở về hồn thể!"

"Hừ! Để ta xem kẻ nào dám làm loạn địa phủ!"

Dứt lời, Hoàng Diễm lập tức biến mất, Thôi Đào cũng vội vàng đuổi theo.

Tại cầu Nại Hà, ngay khi vừa đến nơi, một thân ảnh đột ngột lao về phía các nàng-chính là Mạnh Bà bị đánh văng đi.

Hoàng Diễm vung tay áo, nhẹ nhàng tiếp được hắn, tránh cho hắn rơi xuống đất.

Nàng quét mắt nhìn Bạch Dương, vừa hay nhận ra nàng chính là bằng hữu của Vệ Tư Ảnh. Đáng tiếc thọ mệnh lại ngắn như vậy, nhưng ít ra nàng cũng là một cái nhân tài, nếu như có nàng làm việc, nhất định địa phủ của mình sẽ ngày càng cường thịnh.

"Cô vì sao không uống canh Mạnh Bà?" Hoàng Diễm nghiêm mặt hỏi.

"Tôi nghi ngờ có nhầm lẫn! Tôi rõ ràng còn chưa đến số, vì sao lại chết sớm như vậy?"

"Diêm Vương gia, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Tôi rõ ràng là một cái người tốt, không hiểu vì sao lại chết sớm như vậy? Có phải là có nhầm lẫn gì ở đây không?" Bạch Dương nói ra nghi hoặc.

"Thọ mệnh trên nhân gian là do Phán Quan trông coi, nếu quả thật có nhầm lẫn, thì việc này không liên quan tới tôi." Hoàng Diễm nhướng mày, đẩy trách nhiệm sang Thôi Đào.

"Nếu như cô không tin, tôi có thể cho cô xem sổ sinh tử" Thôi Đào nghe Hoàng Diễm nói vậy, muốn chứng minh cho Bạch Dương biết là không có bất cứ nhầm lẫn nào ở đây. Nàng lấy ra cái máy tính bảng, trên đó có một loạt danh sách những người trên dương gian, dò đến tên của Bạch Dương, nàng mới phát hiện là do bản thân sơ suất nên đánh dấu nhầm người, nhất thời chột dạ.

Thôi Đào quay sang nói nhỏ với Hoàng Diễm, nàng bị Hoàng Diễm trừng mắt, Diêm Vương đại nhân đành phải buộc lòng đưa ra giải pháp giống như đã từng làm với Vệ Tư Ảnh. Sự việc cuối cùng cũng được giải quyết ổn thoả.

Cuối cùng, để chuộc lỗi, Bạch Dương bị ép ký hợp đồng, tạm thời làm việc cho địa phủ. Trong vòng một tháng, nàng phải thu thập đủ số lượng quỷ hồn theo yêu cầu. khi nào vượt qua khảo hạch, mới được ký hợp đồng chính thức.

---------

Trở lại thực tại.

Màn đêm buông xuống, một thiếu nữ loạng choạng rời khỏi quán bar, mùi rượu nồng nặc bao trùm quanh nàng. Bước chân nàng xiêu vẹo, váy trắng ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại chẳng đủ che đi sự yếu ớt giữa cái lạnh của màn đêm.

Gió thổi lùa qua con phố vắng, những bóng đèn đường mờ nhạt hắt lên một ánh sáng ảm đạm. Thiếu nữ lắc lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng men rượu khiến ý thức của nàng trở nên mơ hồ.

"Khè... khè..."

Một âm thanh quái dị vang lên từ phía sau.

Thiếu nữ khựng lại.

Là tiếng mèo hoang? Hay chỉ là cơn gió thoảng qua?

Nhưng ngay khoảnh khắc nàng quay đầu, cơn lạnh buốt bỗng ập đến từ lòng bàn chân.

Thiếu nữ hoảng hốt, đôi mắt trợn trừng nhìn xuống mặt đất. Bóng của nàng... đã biến mất.

Cảm giác sợ hãi như một con rắn lạnh lẽo bò dọc sống lưng, từng đợt da gà nổi lên. Toàn thân nàng như bị đóng băng, dù cố gắng ra lệnh cho đôi chân chạy đi, nhưng lại không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Bỗng nhiên, một làn gió lạnh lẽo quét qua, khiến mái tóc dài của nàng bay tán loạn. Ngay khoảnh khắc đó, từ đằng sau, một giọng nói trầm khàn, pha lẫn chút ma mị vang lên:

"Ngươi... là của ta..."

Một bàn tay lạnh toát vươn ra từ trong bóng tối, bấu chặt lấy bờ vai trần của thiếu nữ.

"A-!!"

Nàng hét lên thất thanh, nhưng âm thanh chỉ vang vọng trong con hẻm vắng, chẳng ai nghe thấy.

Nỗi sợ hãi lan tràn trong ánh mắt nàng, hơi thở gấp gáp, hơi rượu nồng nặc khiến ý thức mơ hồ. Khi nàng cố vùng vẫy, một bóng đen dần dần hiện ra trước mặt-một thực thể mơ hồ, nửa trong suốt, như thể không thuộc về thế giới này. Đôi mắt của nó đỏ ngầu như than cháy, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

"Ngươi... chạy không thoát đâu..."

Nó thì thầm bên tai nàng, giọng nói như gió lạnh lùa qua kẽ hở, mang theo hơi thở của tử vong.

Thiếu nữ trợn trừng mắt, tay chân càng lúc càng mất kiểm soát, thân thể bị kéo về phía sau như có một lực vô hình dẫn dắt. Nàng vùng vẫy, cố gắng hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Đêm nay... dường như có thứ gì đó còn đáng sợ hơn đang ẩn nấp trong bóng tối.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip