Chương 11: Quỷ Ảnh
"Hôm nay chúng ta sẽ đến suối nước nóng ở ngoại ô."
Giọng nói của Kì Á Na vang lên ngay khi Vệ Tư Ảnh vừa tỉnh dậy. Đầu óc nàng vẫn còn choáng váng sau cơn mê man, ánh mắt mờ mịt chưa kịp nhận thức được mọi chuyện.
Bên giường, Kì nữ vương cúi sát, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai nàng, giọng nói trầm thấp nhưng lại chứa đựng uy quyền không thể chối cãi.
"Nhớ kỹ, ngươi là nô lệ của ta. Nô lệ dám chạy trốn, hậu quả chỉ có một mà thôi. Cảm giác đau đớn lần trước, chắc hẳn ngươi vẫn còn nhớ?"
Vệ Tư Ảnh khẽ run lên. Khí tức của Kì Á Na quá mạnh mẽ, gần như bao trùm lấy nàng. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác mơ hồ-là sợ hãi, hay khát vọng một thứ gì đó sâu thẳm hơn?
Nhưng khi nhận ra Kì nữ vương đang cố tình áp sát, nàng nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi.
Kì Á Na chỉ cười nhẹ, ánh mắt thoáng hiện lên tia nghiền ngẫm.
"Chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ."
Dứt lời, nàng thong thả quay người rời khỏi phòng.
Vệ Tư Ảnh nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó diễn tả. Nhưng ngay khi cúi xuống nhìn thân thể trần trụi của mình, nàng lập tức đỏ bừng mặt, vội vã lao vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh xối xuống giúp nàng lấy lại chút bình tĩnh. Nhưng khi những ký ức đêm qua dần dần ùa về, nàng không khỏi cảm thấy muốn đập đầu vào tường.
"Không thể nào! Sao mình lại biến thành bộ dạng đó chứ?! Trời ơi, rõ ràng mình là thẳng mà!"
Nàng gần như muốn quỳ xuống cầu xin Diêm Vương đưa mình thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng đáng tiếc, Diêm Vương đại nhân hiện tại đang bận cùng Phán Quan đi xem phim, chẳng buồn để ý đến lời thỉnh cầu thảm thương của nàng.
Ở bên ngoài, Kì Á Na vừa nhàn nhã ăn khô bò, vừa lắng nghe màn tự thoại đầy thống khổ của Vệ Tư Ảnh. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên đầy hứng thú.
"Tắm mà tâm trạng cũng phập phồng như vậy sao? Đúng là lòng dạ nữ nhân như kim đáy biển mà."
Kì Á Na nằm trên sofa yên lặng ăn khô bò vừa lặng lẽ theo dõi tâm tình biến dạng của ai kia trong nhà tắm.
......
Ở một góc khuất của thành phố phồn hoa, nơi bóng tối len lỏi vào từng ngõ ngách, một cô gái trẻ khoảng 16, 17 tuổi níu lấy tay áo của một người đàn ông trung niên.
"Thúc thúc, chú có muốn cảm nhận ấm áp không?"
Giọng nói mềm mại như một cơn gió nhẹ, đôi mắt cong cong như trăng non, má lúm đồng tiền hiện rõ mỗi khi nàng cười.
Người đàn ông gần như bị cuốn hút ngay lập tức, đôi mắt tham lam lộ rõ sự mong chờ.
"Được... được."
Không chút do dự, hắn bước theo cô gái vào con hẻm tối.
Nhưng khi bước chân vừa khuất sau bóng đêm, mọi âm thanh đột nhiên biến mất.
Ở nơi phồn hoa thành thị này, bóng đêm trải dài từng ngõ ngách của thành phố, nơi con hẽm tối tăm vắng lặng, tội ác đã diễn ra, kéo theo tâm linh đáng thương đang dần vấy bẩn...
"Khặc khặc, hương vị thật không tệ, không ngờ cách này lại hữu hiệu như vậy, quả là quyết định đúng đắn khi lựa chọn ẩn náu trong cơ thể con người mà."
Cô gái nhỏ đứng ở con hẻm tối, đôi mắt trống rỗng nhìn phía trước, nơi đó có một bộ quần áo cùng với một lớp bụi dày, gió lạnh thổi qua, lớp tro bụi cũng bị cuốn đi. Để lại đó là người con gái với cái bóng lớn dập dờn trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường cũ kỹ. Mọi cảnh vật yên tĩnh chỉ có chiếc bóng lớn điên cuồng cười đùa....
Trong xe, Vệ Tư Ảnh khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi.
"Này... ngươi có ngửi thấy mùi gì lạ không?"
Kì Á Na khẽ liếc nhìn nàng, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu nhưng không trả lời. Nhưng chỉ sau vài giây, khi cơn gió lạnh lướt qua, sắc mặt nàng đột nhiên trầm xuống.
Nàng lập tức dừng xe.
"Quái lạ, mùi vị của ác quỷ không có vì sao lại có oán niệm của nhân loại cùng tử khí khi vừa chết đi." Vệ Tư Ảnh thấy Kì Á Na xuống xe liền vội vàng xuống theo, nàng hít mạnh một ngụm không khí, lại thì thầm vài câu.
Kì Á Na nghe Vệ Tư Ảnh nói như vậy, chân mày càng cau lại khó coi hơn, nàng hơi suy tư một lát, sau đó quay sang nhìn Vệ Tư Ảnh, ánh mắt đỏ sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, gằn lên.
"Quỷ Ảnh."
Vệ Tư Ảnh sửng sốt, tim như lệch nửa nhịp khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kì Á Na, không khỏi cảm thán, người này đúng là trời sinh sắc đẹp tận trời mà, lúc bình thương đã đẹp rồi, cười lên thì giống yêu tinh, đến ngay cả lúc nghiêm túc cũng lộ vẻ mị hoặc chúng sinh nữa...
Kì Á Na thấy Vệ Tư Ảnh nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, lại còn lộ vẻ say mê nhìn mình. Đôi chân mày cau có co lại, khẽ xích một tiếng, làm cho nàng xấu hổ ho khan hai tiếng.
"Ta có bảo vật của Diêm Vương đại nhân ban tặng, dùng nó có thể xác định vị trí của quỷ khí dù là yếu ớt nhất"
Vì để tránh đi chủ đề mất mặt lúc nãy, Vệ Tư Ảnh nhanh chóng lấy trong không gian nhẫn ra một cái la bàn, cái không gian nhẫn này là đồ mà nàng phải đi ăn xin ăn vạ uy hiếp lợi hại hai vị Hắc Bạch đại nhân keo kiệt kia, vượt trăm đắng ngàn cay vất vả lắm mới xin được.
"Hỗn đỗn tại thượng, thiên địa tại hạ, vô danh chi khí quy về bổn nguyên, bản thể tụ hợp khí thể trung hòa, ngũ hành tương sinh tương khắc, hắc ám cùng quang minh sinh vạn vật, hiện tại ta Vệ Tư Ảnh thông qua Chân Linh La Bàn ra lệnh cho thiên địa vạn khí, mau chóng chỉ rõ ngoại lai chi khí ở nơi nào. Chân linh ma pháp đại trận, mở."
Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ bầu trời của thành phố liền biến động, từng trận gió gào thét mà nhào đến chổ hai người, Vệ Tư Ảnh không chút hoang mang nâng Chân Linh La Bàn lên, gió từ bốn phương tám hướng tự lại bao bọc lấy cả hai vào bên trong, qua một lúc liền biến mất, vị trí mà Vệ Tư Ảnh và Kì Á Na đứng lúc nãy cũng không còn ai....
"Quái lạ, rõ ràng Chân Linh La Bàn chỉ ở đây, vì sao lại không tìm được tên ác quỷ đó chứ??" Vệ Tư Ảnh đi lòng vòng vừa đi vừa oán giận.
Kì Á Na nhìn cảnh vật xung quanh, nơi ngõ hẻm tối tăm này chỉ có một bộ y phục, không có vết tích của đánh nhau hay vết máu nào, điều đó chứng minh cho việc con quỷ này là dạng ẩn dấu.
"Này, ngu ngốc, mau lại đây." Kì Á Na đưa mắt liếc nhìn kẻ đang đi loanh quanh vò đầu bức tóc kia, hơi mang theo ý cười lên tiếng gọi.
Vệ Tư Ảnh nghe được, nghi ngờ nhìn nàng, tên ôn thần này lên cơn? Hay quên uống thuốc, tự nhiên gọi ôn nhu như vậy làm chi??
Bất quá nàng cũng ngoan ngoãn mà đến gần Kì Á Na, Kì nữ vương thấy nàng nghe lời ý cười càng mạnh hơn, nhẹ nhàng đưa tay ra nằm cằm nhỏ của nàng, mặt kề sát lại gần, Vệ Tư Ảnh như nai con loạn choàng kinh hoảng nhanh nhắm mắt lại, làn mi run run vừa sợ hãi lại vừa chờ mong...
Sau đó.... không có sau đó, vì ngay lúc Vệ Tư Ảnh mong chờ nụ hôn nào đó thì Kì nữ vương không nhanh không chậm giúp nàng thay đồ, diện lên một bộ váy trắng, tóc bị nàng buộc lên kiểu đuôi ngựa, trên chân là đôi giày cao gót đen 3cm. Nhìn cả người ngơ ngác tỏa ra khí tức ngây thơ dễ dụ kia. Kì Á Na hài lòng đạp Vệ Tư Ảnh ra ngoài phố.
Vệ Tư Ảnh ngẩn ngơ mấy phút, mới nhận ra thảm kịch là bản thân nàng dĩ nhiên bị Kì Á Na đem đi làm mồi nhữ, bi phẫn hết sức Tiểu Ảnh Nhi quyết định đi tìm Kì Á Na chất vấn. Ngay lúc nàng vừa bước ra bước đầu tiên thì hơi thở tử khí ập vào mặt.
Vệ Tư Ảnh hơi choáng váng, theo sau liền bị cánh tay nhỏ bé của một nữ sinh nắm lấy, người kia nhỏ giọng nói.
"Tỷ tỷ, ngươi có muốn cảm nhận ấm áp hay không? " Vệ Tư Ảnh tâm lí hơi hơi dao động, mị âm kia đánh vào tâm trí đang phẫn nộ của nàng, Vệ Tư Ảnh nhanh chóng sa vào ma trận của ác quỷ.
"Khặc khặc khặc, hôm nay thu hoạch không tồi thế nhưng có thể dụ được một kẻ có linh lực lớn thế này, vết thương của ta chắc chắn sẽ khỏi thôi khặc khặc khặc"
Tên quỷ hồn từ trong cơ thể của cô gái bay ra ngoài, vươn lấy đôi tay bẩn thủi đen kịch nhơ nhuốc, nó muốn nuốt Vệ Tư Ảnh, muốn Vệ Tư Ảnh làm cơ thể cho nó. Như vậy nó sẽ có thể thoát khỏi sự truy lùng của âm giới, có thể đạt được tự do mà nó muốn.
Với suy nghĩ và ham muốn sắp đạt được ngay trước mắt, tên ác quỷ bỏ qua sự nghi ngờ vì sao lại may mắn như vậy, nó tiến tới chạm vào Vệ Tư Ảnh, nhưng lúc này Vệ Tư Ảnh đáng lẽ nên ngây ngốc để nó ăn lại cười khẽ, sau đó chỉ thấy tay nàng vung lên, đầy trời Phong chi khí thể điên cuồng cuốn lấy tên yêu ma.
Chân Linh La Bàn lần nữa hiện tại nơi tay, ánh mắt Vệ Tư Ảnh sớm đã khôi phục thanh tỉnh, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cơ thể đen kịch mờ mờ ảo ảo của nó. Đột nhiên nàng vươn tay ra, ý đồ lấy viên tinh thể màu xanh lam trong người nó ra, nhưng có cố gắng thế nào cũng lấy không được.
"Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc mà... ta đã sớm ăn linh hồn cô ta, mi muốn cứu cô ta sao, vậy thì mau thả ta ra ahahahaha, thả ta ta sẽ giao nó cho ngươi ahahahaha.."
Tên ác quỷ cuồng tiếu, vẻ mặt dữ tợn của nó chập chờn chớp động liên hồi.
"Kẻ ngu ngốc chính là ngươi." Kì Á Na từ hư không đột nhiên xuất hiện. Tay mang theo màn lửa đỏ chợp lấy viên tinh thể màu đen bóp nát, cùng lúc đó, Phong chi khí thể nhanh chóng bọc lấy tinh thể màu lam bảo vệ lại.
"Không... không thể nào ... aaaaaaa."
Tên ác quỷ la hét nhưng rất nhanh nó liền bị Chân linh La Bàn hút vào, tử khí vừa vào la bàn liền xoay tròn liên tục, lúc sau từ giữa trung tâm la bàn bắn lên một quả trứng màu đen tuyền.
Kì Á Na nắm lấy quả trứng kia, ưu nhãn cắn ăn, như ăn trái cây, ăn xong còn chép miệng chê mùi vị không thơm ngon....
Vệ Tư Ảnh nhìn Kì Á Na như vậy hết chổ nói rồi, rõ ràng quả trứng tội ác đó là của Địa ngục, đó là công lao của nàng, người kia lại ung dung lấy ăn. Như thể vốn dĩ nó nên là của nàng là ý gì đây...
Vệ Tư Ảnh hơi thở dài, thôi quên đi, so đo với tên ôn thần này làm gì, về báo với Diêm Vương là tên ôn thần này ăn cướp của công, ăn xén ăn hết năng nguyên của địa ngục là được rồi. Vệ Tư Ảnh nâng viên tinh thạch màu lam lên, tập trung linh lực đem linh hồn kia biến lại hình người, sau đó mở ra cánh cửa địa ngục, dẫn người kia vào luân hồi.
Kì Á Na dõi mắt nhìn theo thân ảnh Vệ Tư Ảnh biến mất sau cánh cửa địa ngục, đôi mắt đỏ thâm thúy hơi nhiễm chút ý vị sâu xa....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip