Chương 18: Quá khứ đen tối
Tiêu Chấn Đông vốn xuất thân từ một ngôi làng nghèo hẻo lánh. Hắn lớn lên trong khốn khó, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng trong lòng lại ôm tham vọng thay đổi vận mệnh.
Hắn có một người thanh mai trúc mã tên Tô Nguyệt, hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn.
Nhờ vào sự chăm chỉ, hai người họ cuối cùng cũng nhận được học bổng, bước chân vào thành phố học đại học. Những tưởng đây là cánh cửa đưa họ thoát khỏi kiếp nghèo, nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn nhiều.
Tiêu Chấn Đông vừa học vừa làm, nhưng dù cố gắng đến đâu, hắn cũng liên tục gặp khó khăn. Bị đồng nghiệp đố kỵ, cấp trên chèn ép, hắn hết lần này đến lần khác bị đuổi việc.
Trong khi đó, Tô Nguyệt lại may mắn hơn nhiều.
Nàng làm thêm trong một quán trà sữa, thường xuyên gặp khách quen, trong đó có một vị khách tốt bụng đã giới thiệu nàng vào làm thực tập sinh tại một công ty lớn. Nàng từng bước thăng tiến, có công việc ổn định, tiền đồ rộng mở.
Tiêu Chấn Đông tận mắt chứng kiến thanh mai trúc mã ngày càng thành công, trong khi mình vẫn giậm chân tại chỗ. Tâm lý ghen ghét dần dần ăn mòn lý trí của hắn.
Hắn không cam tâm.
Tại sao cùng một điểm xuất phát, nhưng số phận lại bất công đến thế?
Một đêm nọ, khi đang thất thểu trở về ký túc xá, hắn tình cờ gặp một người nam nhân lạ mặt.
Người này mặc một bộ đạo bào màu đen, mái tóc dài xõa tung, đôi mắt sâu thẳm như hố đen nuốt chửng linh hồn người khác. Khuôn mặt hắn tái nhợt không chút huyết sắc, khóe môi cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
"Ngươi muốn thay đổi vận mệnh của mình không?"
Tiêu Chấn Đông nhíu mày, cảnh giác hỏi:
"Ngươi có ý gì?"
Người kia nhếch môi, giọng nói lạnh lẽo như đến từ cõi âm:
"Ngươi vốn dĩ mệnh cách bần hàn, cả đời khốn khổ, thậm chí còn đoản mệnh. Nhưng thanh mai trúc mã của ngươi thì khác, nàng có mệnh phú quý, trường thọ."
Lời nói của hắn như một thanh đao cắm sâu vào lòng Tiêu Chấn Đông.
Hắn nhớ lại những khó khăn mình gặp phải, nhớ lại vận may kỳ lạ của Tô Nguyệt.
Hắn siết chặt nắm tay, ghen ghét bùng lên như ngọn lửa.
Tại sao hắn phải chấp nhận số phận này?
Hắn nhìn thẳng vào người nam nhân kia, nghiến răng nói:
"Ta muốn đổi mệnh."
Đạo sĩ kia nhếch môi cười.
"Ngươi sẽ phải trả một cái giá rất lớn..."
Tiêu Chấn Đông không hề do dự.
"Chỉ cần ta có thể thay đổi số phận, dù phải trả giá thế nào cũng đáng."
Năm đó, hắn đứng trước một ngã rẽ của số phận.
Một kẻ nghèo khổ, lận đận, bần hàn, không có bất kỳ cơ hội nào để vươn lên.
Và một người thanh mai trúc mã, dù không quá xuất chúng nhưng lại có vận khí cực tốt, đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ.
Khi gặp được vị đạo sĩ áo đen, hắn đã không hề do dự mà gật đầu.
Hắn muốn đổi mệnh!
Muốn đoạt lấy số phận của Tô Nguyệt, biến mệnh nghèo hèn của mình thành mệnh phú quý!
Tên đạo sĩ kia cười khẽ, nói rằng đây là hành vi nghịch thiên, sẽ gánh lấy nghiệp quả nặng nề.
Nhưng Tiêu Chấn Đông không quan tâm.
Dù có phải xuống địa ngục, hắn cũng muốn đổi mệnh!
Đạo sĩ kia đã bày một trận pháp, cướp đoạt phúc khí, thọ mệnh và vận khí của Tô Nguyệt, chuyển toàn bộ sang cho hắn.
Cũng chính từ hôm đó, cuộc đời của Tiêu Chấn Đông thay đổi.
Tô Nguyệt đang trên đỉnh cao lại bỗng nhiên sa sút, công việc gặp trắc trở, sức khỏe ngày càng yếu.
Còn hắn?
Từng bước từng bước đi lên đỉnh cao, nắm trong tay cả cơ đồ.
Nhưng thay đổi mệnh cách là nghịch thiên, không thể không trả giá.
Đạo sĩ áo đen đã nói, nếu muốn tiếp tục duy trì vận khí, phú quý và thọ mệnh, hắn phải liên tục tế luyện oán hồn.
Những năm qua, để giữ được tất cả, hắn không ngừng tạo sát nghiệp.
Hắn tìm kiếm những thiếu nữ thuần âm, sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, rồi bắt cóc, giam giữ họ dưới tầng hầm của biệt thự.
Bọn họ bị tra tấn, dày vò, bị ép đến tuyệt vọng, chết trong oán hận cực độ.
Oán khí của họ ngập trời, trở thành quỷ hồn dữ tợn.
Tên đạo sĩ kia bày ra một trận pháp tà đạo, dùng quỷ hồn để tế luyện, duy trì vận khí cho Tiêu Chấn Đông.
Những thi thể bị chôn giấu dưới khu vườn sau biệt thự, nơi đó bị bày kết giới, trở thành một vùng đất tử khí.
Người ngoài nhìn vào tưởng chỉ là một khu vườn yên tĩnh... nhưng thực chất bên dưới là một nghĩa địa quỷ hồn.
Chính nhờ vậy, hắn dù đã ngoài 40 nhưng trông vẫn như thanh niên 25-26 tuổi.
Hắn có thể không ngừng leo cao, không ngừng kiếm được tiền, không ngừng củng cố địa vị.
Nhưng cái giá phải trả chính là... hắn đã mất đi khả năng sinh dục, vĩnh viễn không thể có con nối dõi.
.......
Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước trụ sở tập đoàn Thịnh Vượng.
Cửa xe mở ra, Tiêu Chấn Đông bước xuống.
Mặc dù tuổi đã ngoài 40, nhưng hắn vẫn mang dáng vẻ của một thanh niên khoảng 25-26 tuổi. Làn da căng bóng, vóc dáng cao lớn, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy sức sống.
Hắn chính là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Vượng, một trong những người giàu có nhất Đại Hạ.
Nhưng tất cả những gì hắn có hôm nay... đều là nhờ vào cái giá mà hắn đã trả năm đó.
Vừa bước xuống xe, một nhóm phóng viên đã vây kín, giơ micro về phía hắn.
"Tiêu chủ tịch, con trai của ngài có phải đã chơi thuốc quá liều dẫn đến sốc thuốc mà chết không?"
"Tiêu chủ tịch, ngài có cảm thấy cái chết của con trai mình có điểm đáng ngờ không?"
"Có tin đồn nói rằng cái chết của Tiêu tổng có liên quan đến một nữ minh tinh, ngài có muốn phản hồi gì về việc này không?"
"Cảnh sát có nhắc đến khả năng bị sát hại, ngài có ý kiến gì không?"
"Liệu đây có phải là một vụ trả thù từ những kẻ từng bị Tiêu tổng chèn ép không?"
Tiêu Chấn Đông chỉ đứng im, ánh mắt lạnh băng.
Khi tất cả các câu hỏi vang lên, hắn không hề tỏ ra đau buồn hay bi thương.
Hắn chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại.
"Không có chuyện đó. Tiêu Tấn Hằng là con trai của tôi, tôi hiểu rõ nó. Cái chết của nó chắc chắn có ẩn tình, tôi tin cảnh sát sẽ sớm tìm ra sự thật."
Nói rồi, hắn không để đám phóng viên có cơ hội truy hỏi thêm, liền sải bước vào trong tòa nhà.
Cánh cửa kính khép lại, chặn đứng tiếng ồn ào bên ngoài.
Tiêu Chấn Đông ngửa đầu, ánh mắt lóe lên tia âm trầm.
"Rốt cuộc là ai? Ai dám động vào con trai của ta?"
Mặc dù hắn không quá quan tâm đến Tiêu Tấn Hằng, nhưng cái chết của con trai hắn lại khiến hắn cảm thấy bất an.
Giống như có thứ gì đó... đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Tiêu Chấn Đông nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của Tiêu Tấn Hằng trên bàn thờ, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
Hắn không đau lòng, cũng chẳng bi thương.
Thứ duy nhất hắn cảm thấy chính là tiếc nuối.
Tiếc nuối vì dòng máu duy nhất có thể kế thừa gia nghiệp của hắn đã bị cắt đứt.
Hắn không thiếu tiền, cũng không thiếu nữ nhân, chỉ cần hắn muốn, có thể cưới thêm một người vợ khác, hoặc tìm một tình nhân sinh con cho hắn.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ... hắn không thể có con.
Hắn cùng Tiêu phu nhân cưới nhau nhiều năm, mãi mới sinh ra Tiêu Tấn Hằng. Khi Tiêu phu nhân không thể mang thai lần nữa, hắn bắt đầu tìm kiếm những người phụ nữ khác. Hắn bao nuôi không ít tình nhân, thậm chí có người còn chủ động muốn sinh con cho hắn.
Nhưng... không ai trong số họ có thai.
Lúc đầu, hắn cho rằng là do những người phụ nữ đó có vấn đề, liền đưa họ đi kiểm tra sức khỏe.
Kết quả?
Tất cả đều khỏe mạnh, hoàn toàn có thể sinh con.
Chỉ đến khi chính hắn đi làm kiểm tra, sự thật mới khiến hắn chết lặng.
Người có vấn đề là hắn.
Tiêu Chấn Đông... vĩnh viễn không thể có con.
Nắm tay hắn siết chặt, ánh mắt dần trở nên tối tăm.
Hắn hiểu rõ vì sao mình lại trở thành như vậy.
Bởi vì... hắn đã đánh cắp mệnh cách của người khác.
Tiêu Chấn Đông nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Hắn đã làm tất cả để giữ lấy vận mệnh này.
Nhưng bây giờ... Tiêu Tấn Hằng chết.
Không phải hắn quan tâm đến thằng con vô dụng kia, mà là cái chết của nó giống như một điềm báo.
Giống như có thứ gì đó đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Một nỗi bất an khó hiểu dâng lên trong lòng.
Hắn không tin vào trùng hợp.
Nếu là kẻ nào dám động vào con trai hắn...
Hắn nhất định phải băm thây kẻ đó thành trăm mảnh!
.......
Diêm Vương Điện.
Không gian trong văn phòng lặng lẽ, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn.
Thôi Đào, nữ Phán Quan có mái tóc dài uốn nhẹ, đôi mắt linh động, đang ngồi trước màn hình máy tính, tay thoăn thoắt nhập dữ liệu vào hệ thống.
Bên cạnh nàng, Hoàng Diễm, đang cúi đầu rà soát một xấp hồ sơ lớn.
Một lúc sau, nhập xong dữ liệu cuối cùng, Thôi Đào vươn vai, xoa xoa bả vai có chút tê mỏi.
"Cuối cùng cũng xong!" Nàng thở dài, mắt liếc sang chiếc smartphone bên cạnh, tiện tay cầm lên lướt xem thông tin nhân giới. Địa phủ bận rộn là thế, nhưng đôi lúc nàng cũng phải cập nhật một chút tin tức chứ.
Với thói quen thích soi mói những điều bất thường, nàng cứ thế lướt qua từng cái tên, vừa kiểm tra vừa nhai kẹo cao su.
Bỗng nhiên...
Tay nàng khựng lại.
Đôi mắt mở lớn, vẻ mặt lộ ra sự nghi hoặc lẫn ngạc nhiên.
"Vô lý hết sức vô lý."
Nàng lẩm bẩm, nhíu mày.
Hoàng Diễm thấy vậy thì dừng công việc, quay sang nhìn nàng:
"Có chuyện gì sao?"
Thôi Đào vội vàng đẩy điện thoại đến trước mặt Hoàng Nhiễm, ngón tay chỉ thẳng vào một bức ảnh.
"A Diễm, chị xem nè! Tên Tiêu Chấn Đông này rõ ràng có vấn đề."
Hoàng Diễm nhíu mày, nhận lấy điện thoại.
Trên màn hình là thông tin cá nhân của Tiêu Chấn Đông, bao gồm tên, ngày sinh, vận mệnh, thọ mệnh...
"Người này... theo sổ sinh tử thì đã phải chết từ năm hai mươi tuổi rồi." Hoàng Nhiễm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình.
"Chính xác! Hơn nữa, em còn nhớ rõ ràng, hắn vốn là một kẻ mệnh nghèo hèn, đoản mệnh. Sao bây giờ không những còn sống mà còn trở thành một trong những nhà giàu nhất Đại Hạ?" Thôi Đào gật đầu chắc nịch, giọng nói đầy nghi ngờ.
Hoàng Diễm im lặng, trầm tư suy nghĩ.
"Có khi nào em nhớ nhầm không? Dù sao em cũng từng phạm sai lầm trước đây mà."
Nàng nói vậy là có lý do.
Năm đó, Thôi Đào từng vô tình gạch tên Bạch Dương ra khỏi Sổ Sinh Tử, khiến Địa Phủ một phen náo loạn.
May mắn sau đó kịp thời sửa chữa, nếu không Bạch Dương đã sớm bị bắt uống canh Mạnh Bà, chuyển kiếp đầu thai rồi.
Thôi Đào nghẹn họng, ánh mắt có chút chột dạ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Lần này không thể sai được! Chị phải tin em!"
Hoàng Diễm im lặng trong chốc lát, ánh mắt sâu thẳm suy tư. Một người lẽ ra đã chết lại sống đến tận bây giờ, hơn nữa còn phất lên như diều gặp gió, chuyện này tuyệt đối không bình thường.
"Được rồi, nếu em đã chắc chắn như vậy, thì chúng ta sẽ điều tra hắn." Hoàng Diễm gật đầu. "Nhưng ai sẽ phụ trách chuyện này đây? Vệ Tư Ảnh hay Bạch Dương?"
Thôi Đào lập tức trả lời:
"Vệ Tư Ảnh đi. Nàng đã làm việc cho chúng ta được một thời gian, kinh nghiệm phong phú. Còn Bạch Dương chỉ mới thực tập, không thích hợp cho nhiệm vụ lần này."
"Ừm, nói cũng có lý." Hoàng Diễm khẽ gật đầu.
Ánh mắt nàng trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cái tên Tiêu Chấn Đông trên màn hình.
Một kẻ đáng lẽ đã chết từ lâu, nhưng vẫn ngang nhiên sống sót, thậm chí còn trở thành đại phú hào.
Đây không phải chỉ là một sự trùng hợp.
Có kẻ đã nhúng tay vào vận mệnh.
Và điều đó tuyệt đối không thể tha thứ.
Bên ngoài, một cơn gió âm u thổi qua, mang theo hơi lạnh từ cõi u minh, như báo hiệu một sự kiện kỳ lạ sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip