Chương 2: Huyết tộc Nữ vương

Màn đêm phủ xuống thành phố, con người dần đi vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhưng vào lúc đó những loài khác cũng dần thức dậy. Ở một căn biệt thự tráng lệ mang đầy hương vị Châu Âu cổ điển, trên một chiếc giường King Size, một cô gái mặc trên người một bộ đồ ngủ đầy yêu mị dần thức giấc

Kì Á Na tỉnh lại, điều đầu tiên nàng muốn làm lúc này là được ăn một bữa ăn thật ngon, vì đáp ứng nhu cầu của bao tử nhỏ bé của mình, nàng quyết định đêm nay sẽ tự mình đi săn mồi.

Đêm nay là đêm trăng tròn, là lúc loài quỷ hút máu đói khát nhất, cũng là lúc sức mạnh được nâng cao nhất

"Hôm nay có vẻ như không khí ô nhiễm hơn bình thường thì phải" Kì Á Na đưa mắt từ trên cao nhìn xuống đô thị to lớn trước mặt, lúc này màn đêm đã hoàn toàn ngự trị nơi này, những ánh đèn mơ hồ từ bên trong nhà, những chung cư, những khu ăn chơi, hắt ra dường như muốn rọi sáng mọi ngóc ngách của đô thị

Đôi cánh đen mạnh mẽ từ phía sau lưng nàng mở rộng ra, tung người nhảy xuống sau đó vỗ cánh bay về phía cánh rừng nơi nàng ngửi thấy mùi của một linh hồn mang đầy oán khí, vào khoảnh khắc chân nàng chạm xuống đất, mọi thứ xung quanh liền hóa thành một cỗ khí áp vô hình như muốn nuốt chửng lấy con người xấu số dám cả gan lọt vào vùng đất của kẻ thống trị.

"Không biết tự lượng sức."

Đôi môi Kì Á Na khẽ nhếch lên đầy mỉa mai, khuôn mặt nháy mắt đanh lại, khí thế được nàng liền hiển lộ ra không kiềm chế, áp lực xung quanh nhanh chóng bị đẩy lùi thay vào đó là áp lực khác mạnh mẽ hơn, như muốn đè bẹp mọi thứ ở dưới chân, áp lực làm cho tất cả chỉ muốn quỳ xuống cung kính vấn an vị Nữ Vương đầy ngạo mạn.

"Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây, ngươi muốn làm gì?"

Âm thanh lạnh lẽo tràn đầy âm khí từ dưới đất phát ra, sau đó chỉ thấy một mảnh hắc vụ từ từ trồi lên, khuôn mặt trắng nhạt đầy khủng khiếp, vặn vẹo không nhìn rõ được mặt mũi, đầu tóc bù xù đôi lúc có thể thấy được con dao được cắm vào phía sau nó.

Kì Á Na không vội mà trả lời, nàng đưa đôi mắt đẹp như hắc bảo thạch của mình cẩn thận đánh giá thứ trước mặt, có lẽ phát hiện chính mình bị người kia nhìn với ánh mắt khinh bỉ, linh hồn giận dữ, bay lại gần tay giơ lên móng vuốt nhọn liền hiện ra, trên đó còn dính một chút máu tươi đã khô, huyết trảo tản ra mùi vị tanh tưởi khó ngửi vô cùng

Đôi mày khẽ nhíu, Kì Á Na tuy có chút bất mãn linh hồn kia, nhưng nàng lại không vội, nàng muốn kiểm chứng xem nó có xứng đáng cho nàng ăn hay không, nếu linh hồn lực quá yếu hoặc là linh hồn mạnh nhưng lại không có sức mạnh làm nàng chấp nhận thì nàng sẽ không ăn, nhìn cái thứ trước mắt thì nó đã bị trừ điểm vì ,......... Quá Xấu.... Quá Thối.... Bị trừ điểm Thẩm Mĩ

Đối với quỷ hút máu mà nói thì thức ăn tốt nhất chính là máu người, nhưng con người bây giờ ăn toàn những thứ ô nhiễm bên ngoài nên càng ngày càng phát sinh nhiều bệnh, không mắc bệnh này thì cũng mắc bệnh kia...

Một số khác lại có những suy nghĩ hèn hạ, đê tiện nên máu sẽ càng bẩn, càng khó uống. Vì thế muốn tìm một người có máu tinh khiết còn khó hơn là lên trời nữa

Kì Á Na là quỷ hút máu lại thuộc dòng dõi quý tộc cao cao tại thượng, nàng làm sao chịu được những thứ máu rẻ tiền bẩn thỉu đó...vì vậy nàng phải đau khổ nhẫn nhịn chuyển từ uống máu người sang săn những linh hồn tà ác, một phần cũng vì tăng cường sức mạnh, nàng muốn trở nên thật cường đại để không bị những thứ khác chèn ép, để những thứ kia phải khiếp sợ, cúi đầu trước sức mạnh to lớn của nàng....

Kì Á Na nhẹ nhàng né tránh công kích, tay nàng khẽ động, một ngọn lửa liền hiện ra đánh thằng vào linh hồn nó, làm một phần linh hồn bị đánh vặn vẹo, như bị chọc giận, linh hồn công kích dữ dội hơn, móng vuốt hiện lên huyết quang tấn công, miệng còn không nhàn rỗi phun độc, nơi bị độc phun trúng liền hóa thành tro.

Kì Á Na vung đôi cánh của mình thổi tan cái thứ mùi kinh khủng bốc lên từ chất độc, trong lòng bất mãn tới cực điểm, thầm nói con ma này thật ở dơ, đánh lộn còn phun nước miếng tùm lum.

Sau đó nàng vung cánh bay lên không trung, trận trận cuồng phong liền hội tụ lại cánh rừng này, đôi mắt nàng lúc này biến thành màu đỏ quỷ dị, nhìn về phía linh hồn kia như con mồi đã muốn hết giá trị.

Cuồng phong quét qua cuốn đi hơn phân nửa cánh rừng, gào thét mãnh liệt mà nhào đến Linh hồn kia, khi cuồng phong cùng Linh hồn chạm vào nhau thì một tiếng nổ liền phá tan bầu trời đêm, cùng với đó là tiếng la hét thê thảm của Linh hồn bị sa ngã kia, nó bây giờ chỉ còn lại một màu nhợt nhạt mờ ảo, linh hồn lực cùng sức mạnh dường như đã bị cuồng phong hút đi, khuôn mặt nhợt nhạt kia tràn đầy thống khổ vặn vẹo càng dữ tợn hơn, trong miệng nó rít lên từng trận rít gào thê lương..

Kì Á Na mắt lạnh nhìn Linh hồn kia sau đó mạnh thở dài một hơi, dường như đối thứ kia rất là thất vọng, năng lượng từ tay nàng ngưng tụ sau đó hóa thành một thanh kiếm, thanh hỏa kiếm kia tỏa ra lượng nhiệt độ nóng kinh hồn, mọi thứ xung quanh điều nhanh chóng bốc hơi, cây cỏ khô héo, Linh hồn hoảng sợ muốn đào thoát nhưng vận mệnh đã định sẵn, hôm nay nó sẽ biến mất khỏi thế giới này,.. Vĩnh viễn...

Khi Vệ Tư Ảnh hối hả chạy đến, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một thân ảnh đen tuyền đứng giữa biển lửa rực cháy.

Cặp mắt đỏ máu ấy…

Tim nàng thắt lại.

Một nỗi sợ hãi nguyên thủy trào dâng trong lòng, khiến nàng không tự chủ được mà lùi về sau một bước.

Quỷ hút máu.

Trước mặt nàng, không phải một con quỷ bình thường, mà là một huyết tộc thực sự—một kẻ mang dòng máu cao quý và quyền lực đến mức có thể nghiền nát linh hồn bằng một cái búng tay.

Mà trên tay quỷ hút máu đó còn cầm một viên Linh hồn, thứ kia đỏ rực lượn quanh không trung, không khó để nhận ra đó là Trứng Tội Ác. Vệ Tư Ảnh biết những linh hồn như vậy chỉ có thể giết không thể cứu, bởi chúng nó đã bị phần tội ác của chính mình nuốt chửng..

Kì Á Na nhìn quả trứng chằm chằm một lúc, rồi không chút do dự bóp nát.

Một luồng oán khí bùng lên, sau đó nhanh chóng tiêu tán.

Nàng thở dài.

Thật là một linh hồn yếu kém.

Sau đó, đôi mắt đỏ ấy quét về phía Vệ Tư Ảnh.

Cả cơ thể Vệ Tư Ảnh như đông cứng lại, từng thớ thịt đều căng lên, cảnh báo nàng rằng hãy chạy đi.

Nhưng trong khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, chờ đợi điều tồi tệ nhất…

Không có gì xảy ra.

Khi mở mắt ra lần nữa, bóng dáng đó đã biến mất.

Chỉ còn lại khu rừng hoang tàn và ánh mắt đáng sợ kia, khắc sâu vào tâm trí nàng.

Vệ Tư Ảnh thầm than hôm nay chính mình thật xui xẻo, nàng nhanh chóng chạy về nhà, bây giờ nàng chỉ muốn được ngủ sao đó quên đi cái ác mộng làm nàng sợ hãi kia, nhưng dù làm như thế nào thì nàng vẫn không ngủ được, ánh nhìn kia cứ khắc sâu vào tâm trí của nàng....

Sáng hôm sau, Vệ Tư Ảnh bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

Đêm qua nàng không ngủ được. Dù đã cố gắng quên đi ánh mắt kia, nhưng hình ảnh ấy vẫn ám ảnh nàng đến tận sáng.

Mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nàng chưa kịp tỉnh táo thì—

"A!"

Chân nàng giẫm phải thứ gì đó trơn trượt, cơ thể mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước.

"Ngọa tào... đứa nào ăn chuối quăng vỏ lung tung trong nhà vệ sinh thế hả..."

Chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm đau điếng, thầm mong cái sàn nó sạch sẽ tý, trong lòng liên tục mặc niệm sẽ không đau, đang lúc chuẩn bị hy sinh anh dũng thì có một đôi tay đỡ lấy nàng, nhưng…

Vệ Tư Ảnh chớp mắt.

Nàng đang úp mặt vào… một thứ gì đó cực kỳ đàn hồi.

Không gian yên lặng vài giây.

Vệ Tư Ảnh còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được sự mềm mại khó cưỡng bên dưới mặt mình. Hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh mũi, khiến đầu óc nàng có chút mê man. Không nhịn được, nàng ngọ nguậy đầu một chút, như muốn tận hưởng cảm giác dễ chịu này lâu hơn.

"Nga~ hảo nhuyễn nga..."

Vừa thốt lên, cả không gian bỗng rơi vào một loại yên tĩnh quỷ dị.

"Nháo đủ chưa?"

Thanh âm lạnh lùng vang lên, kéo Vệ Tư Ảnh về thực tại. Cả người nàng như hóa đá, khuôn mặt nhanh chóng nóng lên, hai má đỏ bừng như bị thiêu cháy.

"A... Thật xin lỗi!"

Vệ Tư Ảnh vội vàng thoát ra khỏi vòng tay người đối diện, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng.

Nữ nhân trước mặt cao hơn nàng một cái đầu, vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt mang theo chút ghét bỏ lướt qua nàng. Nếu không phải vì tối qua ngửi thấy mùi máu tinh khiết từ trên người nàng, Kì Á Na căn bản sẽ không có lòng tốt mà ra tay đỡ lấy. Vậy mà bây giờ, nàng còn bị người ta ăn đậu hũ một phen.

Vệ Tư Ảnh hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, nàng lập tức trợn to mắt, ngón tay run run chỉ thẳng vào Kì Á Na.

"Là cô?!"

Kì Á Na không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng.

"Thế nào? Không phải ta thì còn có thể là ai?"

"Cô là… quỷ hút máu?"

Mặc dù đã đoán trước, nhưng Vệ Tư Ảnh vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

"Như cô nghĩ."

Câu trả lời thẳng thắn khiến Vệ Tư Ảnh không khỏi siết chặt nắm tay, theo bản năng lùi lại một khoảng cách.

Kì Á Na khẽ cười, chậm rãi tiến lên một bước.

"Cô sợ sao?"

"Không... không có!"

Vệ Tư Ảnh lắc đầu lia lịa, nhưng đôi chân nàng đã bán đứng nàng. Nhìn thấy Kì Á Na ngày càng tiến lại gần, nàng không nhịn được mà lùi về phía sau.

"Vậy cô tránh xa ta làm gì?"

Kì Á Na tiếp tục áp sát, ánh mắt lóe lên tia trêu đùa.

"Tôi... tôi đâu có!"

Vệ Tư Ảnh nhỏ giọng phản bác, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng đã sớm loạn thành một đoàn.

"Trên người cô có thứ ta cần."

Thanh âm Kì Á Na trầm thấp mà mê hoặc, đôi môi khẽ nhếch lên, hai chiếc răng nanh sắc bén lộ ra. Trong đôi mắt đỏ rực hiện lên một tia thèm khát, nhưng không phải vì dục vọng, mà là...

Là cơn đói!

"Cô... cô đừng qua đây! Nếu không, tôi sẽ hét lên đấy!"

Vệ Tư Ảnh lúng túng lùi sát vào tường, hai tay ôm chặt lấy cổ như muốn bảo vệ nó.

Kì Á Na nhếch môi cười lạnh.

"Cô có la đến khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu. Nơi này đã bị ta giăng kết giới rồi."

Lời này như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Vệ Tư Ảnh, khiến nàng chấn động.

"Cô… cô muốn làm gì?"

Kì Á Na nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười.

"Cô thật sự sợ ta như vậy sao?"

"Quỷ hút máu các người rất thích máu người! Ai mà biết cô có hay không..."

Lời còn chưa nói hết, Kì Á Na đã cười lạnh cắt ngang.

"Cô nghĩ ta là lũ sinh vật tạp chủng đó sao?"

Khí thế uy nghiêm lập tức bùng phát, khiến Vệ Tư Ảnh theo bản năng nuốt nước bọt.

Không đợi nàng có phản ứng, Kì Á Na đã nhanh như chớp vươn tay ôm lấy eo nàng, kéo sát lại gần. Đôi môi lạnh lẽo áp lên cổ nàng, hô hấp nóng rực phả vào da thịt mẫn cảm.

"A..."

Vệ Tư Ảnh cứng đờ người.

Rồi, một cảm giác tê dại lan tỏa khi hai chiếc răng nanh nhẹ nhàng cắm vào da thịt nàng.

Không đau...

Chỉ có một loại cảm giác kỳ dị, như thể từng tế bào trong cơ thể đều bị một nguồn lực nào đó hút đi.

Kì Á Na nhấm nháp dòng máu tinh khiết, đôi mắt dần khép lại hưởng thụ, khóe môi còn vương chút đỏ tươi.

Chỉ một chút thôi, nhưng đã đủ khiến cơn đói của nàng lắng xuống.

Buông người trong lòng ra, Kì Á Na liếm nhẹ vệt máu nơi khóe miệng, mỉm cười đầy thỏa mãn.

"Rất tốt. Cô nên cảm thấy may mắn vì là người đầu tiên có đủ tư cách trở thành thức ăn của ta."

Nói rồi, bóng dáng nàng dần mờ đi, chớp mắt đã biến mất.

Vệ Tư Ảnh đứng ngây ra đó, đưa tay sờ lên cổ.

Không có dấu vết gì cả...

Như thể, chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại.

"Tiểu Ảnh, cậu đứng đó ngẩn người làm gì vậy? Sắp tới giờ vào lớp rồi!"

Bạch Dương đi vào, khó hiểu nhìn nàng.

Vệ Tư Ảnh giật mình, vội vàng kéo tay bạn thân.

"Cậu xem giúp tớ, trên cổ có vết gì không?"

Bạch Dương chăm chú nhìn một lúc rồi lắc đầu.

"Không có. Cậu hôm nay sao thế? Cứ kỳ lạ thế nào ấy!"

Vệ Tư Ảnh im lặng một hồi, sau đó kéo Bạch Dương ra khỏi nhà vệ sinh.

"Lên lớp đi, chút nữa tớ kể cậu nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip