Chương 20: Kẻ đi săn và kẻ bị săn


Tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp không gian, ánh đèn nhấp nháy đổi màu liên tục, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt. Trên sàn nhảy, đám người uốn éo theo từng nhịp bass dồn dập, mùi rượu, nước hoa và khói thuốc hòa lẫn vào nhau, kích thích mọi giác quan.

Trên tầng hai, một bóng người dựa vào lan can, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh, ánh mắt đầy tà khí lướt qua đám đông phía dưới.

Ánh mắt hắn chợt dừng lại—

Nữ nhân đó quá mức nổi bật.

Một chiếc váy đỏ bó sát, cổ khoét sâu để lộ đường cong hút hồn, làn da trắng nõn tựa như phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo. Nàng ngồi vắt chéo chân, bàn tay thon dài lười biếng khuấy nhẹ ly cocktail trên bàn, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên đầy mê hoặc.

Người này không phải ai khác, chính là Ma Trường Nhũ, chỉ là nàng đang trong một thân xác khác.

Nữ nhân này—quá hợp gu hắn.

Bóng người trên lầu khẽ liếm môi, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.

Hắn tên Thương Dạ, gia cảnh hiển hách, bối cảnh phức tạp. Gia tộc hắn ăn thông Hắc Bạch lưỡng đạo, quyền lực, tiền tài đều không thiếu. Hắn và Tiêu Tấn Hằng từng là chiến hữu, có chung sở thích săn mỹ nữ, chỉ khác là Tiêu Tấn Hằng thích ép buộc, còn hắn thì thích tận hưởng trò chơi săn mồi theo cách từ tốn.

Mà giờ đây, Tiêu Tấn Hằng đã chết, trong lòng hắn chỉ cảm thấy đáng tiếc.

Một kẻ từng đứng trên đỉnh kim tự tháp, tận hưởng mọi lạc thú nhân gian, lại chết một cách lãng nhách như vậy. Nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không tự đẩy mình vào con đường đó.

Hôm nay vốn tưởng rằng sẽ không thu hoạch được gì, không ngờ lại gặp được một món ngon như vậy.

"Chắc chắn không thể bỏ qua."

Hắn cong môi cười, đặt ly rượu xuống, chỉnh lại cổ áo rồi ung dung bước xuống lầu.

"Xin chào mỹ nữ, tôi có thể mời cô uống một ly không?"

Nàng chậm rãi ngước lên, đôi mắt đen sâu hun hút như vực thẳm vô tận.

"Được thôi, nếu như anh đã có lòng mời."

Giọng nói mềm mại, êm ái như rượu vang lâu năm, nhưng lại khiến người ta có cảm giác mơ hồ không chân thực.

Thương Dạ kéo ghế ngồi xuống đối diện, ra hiệu cho bartender mang đến một ly rượu vang hảo hạng.

"Tôi là Thương Dạ, không biết nên xưng hô với cô như thế nào?"

Nàng hơi nghiêng đầu, nụ cười mang theo chút ý vị thâm sâu.

"Tên chỉ là một danh xưng, không quan trọng."

Thương Dạ nhướng mày, không vội hỏi lại, chỉ nhàn nhã thưởng thức rượu.

Nữ nhân này thú vị hơn hắn nghĩ.

Thông thường, khi đối mặt với hắn, dù là người kiêu ngạo đến đâu cũng sẽ bị diện mạo tuấn mỹ cùng khí chất tà mị cuồng quyến của hắn làm cho dao động. Nhưng nàng lại hoàn toàn bình tĩnh, không có lấy một tia xao động nào.

"Hẳn là lần đầu cô đến đây?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Nữ nhân mỉm cười hỏi.

Thương Dạ cười cười: "Bởi vì nếu cô thường xuyên xuất hiện, tôi không thể nào không biết đến sự tồn tại của cô."

Nàng nâng ly rượu lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng ly, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.

"Ồ? Lẽ nào anh đã 'thuộc lòng' tất cả những mỹ nữ ở đây rồi?"

"Cũng không hẳn." Hắn chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt tà mị liếc nhìn nàng. "Nhưng những người có thể khiến tôi chú ý, thì không có ai tôi bỏ sót."

Nàng cười khẽ, nhưng không tiếp lời.

Câu chuyện giữa hai người kéo dài thêm vài câu bâng quơ, từ rượu đến âm nhạc, đến cả một số chuyện thú vị trong giới thượng lưu. Nhưng Thương Dạ phát hiện, nàng dù có nói chuyện cùng hắn nhưng không hề để lộ một chút thông tin cá nhân nào.

Tựa như một màn sương mù—càng muốn chạm vào, càng cảm thấy xa vời.

Điều này khiến hứng thú trong hắn càng dâng cao.

Đúng lúc này, điện thoại của nàng rung lên.

Nàng liếc nhìn màn hình, sau đó đứng dậy, lấy túi xách, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Thật tiếc quá, có lẽ tôi phải đi trước rồi."

Thương Dạ nheo mắt, bàn tay vô thức xoay ly rượu.

"Vậy sao? Vậy khi nào tôi có thể gặp lại cô?"

Nàng nghiêng đầu, ghé sát vào tai hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên da thịt.

"Khi nào anh đủ may mắn."

Sau đó, nàng thẳng lưng, quay người rời đi.

Thương Dạ nhìn theo bóng lưng nàng, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia nguy hiểm.

"Quả nhiên... không phải con mồi bình thường."

Nữ nhân này khiến hắn có một cảm giác rất kỳ lạ.

Không giống như một kẻ bị săn—mà giống như một thợ săn thực thụ.

.......

Bầu trời về đêm u ám không trăng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất, kéo dài những cái bóng mờ ảo.

Lãnh Thiên Hàn và Cổ Mặc Vãn chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm theo dõi một mục tiêu riêng.

Dư Thành Hạo và Trần Duật—hai cái tên này đều liên quan đến vụ án của Tiêu Tấn Hằng, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ hành động đáng ngờ nào.

Cổ Mặc Vãn nhận nhiệm vụ theo dõi Dư Thành Hạo, một đạo diễn lừng danh với hình tượng hoàn hảo được hắn khéo léo xây dựng trong làng giải trí. Một người như hắn, nếu không có bí mật đen tối nào được giấu kín, e rằng chính bản thân hắn cũng chẳng thể tin nổi. Thế nhưng, từ ngày bị theo dõi đến giờ, Dư Thành Hạo vẫn luôn tỏ ra vô tư, không một hành động hay biểu hiện khả nghi nào lộ ra ngoài. Điều này khiến Cổ Mặc Vãn càng thêm nghi ngờ: liệu có phải hắn quá khéo léo, hay thực sự chẳng có gì để che giấu?

Hắn vẫn sinh hoạt như bình thường:

Buổi sáng đến đoàn làm phim, bàn bạc công việc, thỉnh thoảng la mắng nhân viên.

Buổi tối ra ngoài ăn tối cùng một số nhà đầu tư, trò chuyện về dự án điện ảnh.

Sau đó trở về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ.

Mọi thứ đều quá mức bình thường, thậm chí bình thường đến mức đáng ngờ.

Cổ Mặc Vãn ngồi trong xe, nhìn qua ống nhòm, ánh mắt trầm tư.

"Một kẻ có dính líu đến vụ án kia, lại có thể sống ung dung như vậy sao?"

Gã đang che giấu điều gì, hay chỉ đơn giản là diễn kịch quá giỏi?

Trong khi đó, Lãnh Thiên Hàn dẫn đội theo dõi Trần Duật, người đại diện quyền lực trong giới giải trí, có mối quan hệ sâu rộng với các ngôi sao và đạo diễn lớn.

So với Dư Thành Hạo, Trần Duật thậm chí còn kín kẽ hơn.

Hắn không có bất kỳ hành động bất thường nào, chỉ quanh quẩn trong phạm vi công việc:

Ban ngày dẫn nghệ sĩ đi thử vai, tham gia sự kiện.

Ban đêm đi gặp đối tác, xã giao trong những buổi tiệc rượu xa hoa.

Ngay cả khi ở một mình, hắn cũng không hề tỏ ra sơ hở.

Lãnh Thiên Hàn ngồi trên tầng thượng của một tòa nhà đối diện, dùng ống nhòm quan sát động tĩnh bên dưới.

Trần Duật lúc này đang đứng trong một quán bar cao cấp, xung quanh toàn là những nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu.

Hắn nâng ly rượu vang lên, cười nói vui vẻ với đối tác, không hề có dấu hiệu khác thường.

Nhưng trực giác của Lãnh Thiên Hàn nói cho nàng biết—hắn chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Hai mục tiêu đều quá mức cẩn thận.

Không hề có chút sơ hở nào.

"Giống như... bọn chúng biết có người đang theo dõi vậy."

Lãnh Thiên Hàn trầm giọng suy nghĩ.

Trong tai nghe, giọng nói của Cổ Mặc Vãn vang lên:

"Bọn chúng quá bình thường, có cảm giác như đang che giấu điều gì vậy."

Lãnh Thiên Hàn híp mắt, giọng lạnh nhạt:

"Tiếp tục quan sát. Tôi không tin bọn chúng có thể giấu mãi được."

Đêm tối vẫn còn dài, sự thật chắc chắn sẽ có lúc được phơi bày.

Đêm xuống, không khí ở ngoại ô trở nên tĩnh lặng, khác hẳn với sự ồn ào và náo nhiệt nơi trung tâm thành phố. Một căn biệt thự sang trọng nằm giữa vùng đất rộng lớn, ánh đèn mờ ảo hắt ra từ bên trong, phản chiếu lên mặt hồ nhỏ trước sân.

.......

Từ trên một tán cây gần đó, Vệ Tư Ảnh khoanh tay đứng thăng bằng, trong tay cầm một lá phù màu vàng nhạt. Nàng nhẹ nhàng niệm chú, phù văn lóe sáng rồi tan vào trong không khí. Ngay sau đó, tầm mắt nàng lập tức thay đổi—một đạo thuật giúp nàng nhìn xuyên qua bức tường dày và quan sát từ xa mà không cần tiếp cận.

Vệ Tư Ảnh nheo mắt, quan sát khung cảnh bên trong căn biệt thự.

Cảnh tượng ngay lập tức khiến nàng cay mắt.

Tiêu Chấn Đông, một lão nam nhân hơn 40 tuổi, vẫn còn tràn đầy tinh lực, vây quanh bởi ba, bốn nữ nhân trẻ đẹp.

Bọn họ quấn lấy hắn, đủ mọi tư thế, đủ mọi chiêu trò.

Tiêu Chấn Đông hưởng thụ như một hoàng đế, dáng vẻ dâm tà, cười cợt không kiêng nể.

Vệ Tư Ảnh suýt nữa thì phun ra một câu chửi thề.

"Tên này có phải người không vậy?"

Mỗi ngày đến công ty làm việc, xã giao với đối tác, sau đó lại chạy đến nơi này hoan lạc, hưởng thụ nữ sắc không biết chán.

Hắn đã ngoài 40 rồi mà còn sung sức như vậy, chẳng lẽ không sợ thận hư sao?

Vệ Tư Ảnh khinh bỉ nghĩ—nếu đặt vào thời cổ đại, tên này chắc chắn là loại hoàng đế chìm đắm trong tửu sắc, bị ghi vào sử sách như một kẻ hoang dâm vô đạo.

Nàng dời mắt sang góc khác, không muốn tiếp tục nhìn thêm nữa, nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Không đúng! Một người bình thường, dù có sức khỏe tốt đến đâu, cũng không thể sung mãn như thế ở tuổi này.

Chẳng lẽ...

Hắn có vấn đề gì đó?

Vệ Tư Ảnh trầm tư, cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Nàng tiếp tục theo dõi, chờ xem liệu Tiêu Chấn Đông có hành động nào khả nghi hơn không. Nếu hắn thật sự đã thay đổi mệnh cách, vậy chắc chắn không chỉ dựa vào tiền bạc và quyền lực.

Có lẽ, trong bóng tối, còn có thứ gì đó đáng sợ hơn đang giúp hắn duy trì cuộc sống hoang dâm vô độ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip