Chương 21: Đúng như dự đoán
Từ quán bar trở về, Thương Dạ vẫn không thể quên được nữ nhân kia.
Nàng quá mức hấp dẫn, như một ly rượu vang lâu năm, càng thưởng thức càng khiến người ta trầm mê.
Hắn lập tức gọi điện cho thuộc hạ, ra lệnh điều tra về nàng. Với thế lực của hắn, điều tra một nữ nhân chưa bao giờ là việc khó khăn. Nhưng lần này, mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ.
Nữ nhân đó như một bóng ma, không có bất kỳ thông tin cá nhân rõ ràng nào, thậm chí ngay cả lịch sử hoạt động trên mạng cũng mơ hồ.
Điều này làm Thương Dạ hứng thú hơn.
Cuối cùng, thuộc hạ của hắn cũng tra ra được một chút manh mối—nàng sống ở tầng 13 của một căn chung cư cao cấp.
Thương Dạ bắt đầu kế hoạch chinh phục.
Hắn mỗi ngày đều ôm một bó hoa hồng đỏ rực đến tầng 13, kiên trì bấm chuông cửa.
Những ngày đầu, nàng đều lạnh nhạt từ chối, thậm chí không thèm mở cửa.
Nhưng Thương Dạ lại không hề nản lòng, ngược lại còn xem đây là một trò chơi đầy kích thích. Càng khó chinh phục, càng khiến hắn hăng hái hơn.
Hắn thề rằng nhất định phải khiến nữ nhân này ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân hắn.
Hôm nay, giống như mọi ngày, Thương Dạ ôm một bó hoa hồng, đứng trước cửa phòng nàng. Hắn nhấn chuông, lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối.
Nhưng lần này, cửa mở ra.
Nữ nhân kia đứng đó, khóe môi hơi cong lên, như cười như không.
“Vào đi.”
Thương Dạ có chút bất ngờ, sau đó là mừng rỡ.
Bước vào trong, hắn lập tức bị không gian trong phòng thu hút.
Căn hộ mang một màu trắng tinh khiết, tường xung quanh làm bằng kính, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, tạo ra một không gian vừa thanh lịch vừa lạnh lẽo.
Thương Dạ ngồi xuống ghế, ánh mắt không tự chủ được mà đảo quanh.
Từ phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên.
Hắn nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh tượng thú vị phía sau.
Không bao lâu sau, tiếng nước dừng lại.
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra.
Nữ nhân bước ra ngoài, một thân áo ngủ mỏng như cánh ve, gần như có thể nhìn xuyên qua làn da mịn màng bên trong.
Mái tóc còn hơi ướt, nhỏ xuống vài giọt nước trên xương quai xanh tinh xảo.
Thương Dạ cảm thấy hơi thở mình ngưng lại trong một giây.
Nàng đẹp đến mức yêu dị.
Ánh mắt hắn tối lại, cảm giác khô nóng lan tràn trong cơ thể.
Nàng chậm rãi bước đến gần, khóe môi khẽ cong lên đầy quyến rũ.
Thương Dạ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, ánh mắt gắt gao dán lên thân hình mị hoặc trước mặt.
Nàng khẽ giơ một ngón tay, ngoắc ngoắc gọi hắn.
Không chút do dự, hắn đứng dậy, từng bước tiến lại gần.
Nàng vươn tay kéo hắn xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Thoáng chốc, Thương Dạ cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng, kích thích đến tận đầu ngón tay.
Hắn không nhịn được nữa, lập tức xoay người nàng, ép sát vào bức tường kính phía sau.
Bàn tay hắn siết chặt eo nàng, một tay nâng cằm nàng lên, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia một cách cuồng nhiệt.
Nụ hôn mang theo hơi thở nam tính nồng đậm, mang theo sự chiếm đoạt ngang tàng.
Hắn không ngừng hôn sâu hơn, lưỡi quấn lấy lưỡi, tạo ra những tiếng động mập mờ đầy gợi cảm.
Bàn tay còn lại chậm rãi trượt xuống, luồn vào lớp áo ngủ mỏng manh, nhẹ nhàng nắm lấy bầu ngực mềm mại.
Một tiếng rên nhẹ như mèo kêu thoát ra từ cổ họng nàng.
Thương Dạ càng thêm hưng phấn, hơi thở dồn dập, ánh mắt tràn đầy dục vọng.
Hắn nghĩ—nữ nhân này cuối cùng cũng bị hắn chinh phục.
Nhưng hắn không hề biết, ngay lúc này, đôi mắt nữ nhân lóe lên một tia quỷ dị, tựa như ánh mắt của thợ săn khi con mồi đã hoàn toàn mắc bẫy.
Thương Dạ chậm rãi cởi từng cúc áo, ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng mịn màng nhưng lại mang theo vẻ nam tính đầy mê hoặc. Chiếc áo rơi xuống sàn, lộ ra cơ thể hoàn mỹ với những đường cong rắn chắc, cơ bụng sáu múi rõ ràng như tác phẩm điêu khắc.
Lớp quần dài cuối cùng cũng bị hắn cởi bỏ, giờ đây trên người hắn chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót mỏng manh, phía dưới đã căng cứng đến mức gần như phá vỡ lớp vải.
Ánh mắt nàng quét qua hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo vài phần hứng thú.
Hơi thở nóng rực của Thương Dạ phả lên làn da nàng, mang theo dục vọng không hề che giấu.
Hắn siết chặt eo nàng, đôi môi tham lam chiếm đoạt từng tấc da thịt, rải xuống một đường nóng bỏng từ cổ đến xương quai xanh gợi cảm.
Nơi hắn đi qua, đều để lại dấu ấn của riêng mình.
Nàng ngửa đầu, khẽ rên một tiếng, hơi thở mong manh tựa như ngọn lửa nhỏ, càng khiến hắn thêm điên cuồng.
Thương Dạ đưa tay cởi bỏ lớp áo ngủ mỏng manh của nàng, để lộ làn da trắng ngần mê hoặc.
Hai thân thể áp sát vào nhau, như thể thời nguyên thủy khi con người vẫn còn bản năng hoang dại nhất.
Hắn siết lấy tay nàng, chậm rãi dẫn dắt xuống bên dưới, cảm nhận độ căng tràn nóng rực qua lớp vải mỏng.
“Em cảm nhận được không?”
Hắn khẽ liếm vành tai nàng, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính đầy mê hoặc.
“Nó đang muốn em.”
Nàng khẽ cười, đôi mắt phớt qua tia nghịch ngợm, bàn tay mềm mại lướt dọc xuống, chậm rãi luồn vào lớp vải mỏng.
Thương Dạ không ngờ nàng lại táo bạo đến vậy, nhưng điều này chỉ càng kích thích ngọn lửa trong hắn bùng cháy dữ dội hơn.
Hắn cắn nhẹ môi, hơi thở dồn dập khi cảm nhận từng ngón tay nàng vuốt ve, khiêu khích, mang theo nhiệt độ khiến toàn thân hắn căng cứng.
"Nó… lớn hơn em tưởng đấy." Giọng nàng lướt qua môi hắn, êm ái như lông vũ nhưng lại khiến thần kinh hắn căng chặt.
Thương Dạ bật cười trầm thấp, ánh mắt tà mị cuốn lấy nàng.
"Vậy em thích chứ?" Hắn thì thầm bên tai nàng, giọng nói khàn khàn đầy nguy hiểm và dụ hoặc.
"Thích…" Nàng khẽ đáp, đôi mắt lóe lên một tia nguy hiểm nhưng rất nhanh đã bị che giấu bởi nụ cười mê hoặc.
Ngón tay thon dài của nàng chậm rãi lướt xuống, cởi bỏ lớp vải cuối cùng trên người hắn. Vốn dĩ nàng muốn xử lý hắn giống như hai tên nam nhân trước, nhưng suy nghĩ lại, nàng quyết định tạm thời giữ hắn lại. Dù sao, hắn vẫn còn hữu dụng.
Thương Dạ cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể nàng áp sát vào mình, khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt trầm xuống đầy dục vọng.
"Một lát nữa em sẽ được tận hưởng nó." Hắn ghé sát tai nàng, giọng nói khàn khàn, quyến rũ đến cực hạn.
Nói rồi, hắn bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Nàng vòng hai chân quấn chặt lấy hông hắn, tựa như đang trêu chọc khiêu khích. Thương Dạ cười khẽ, không hề khách khí mà cúi xuống chiếm lấy môi nàng, một tay giữ chặt eo, tay còn lại lướt trên những đường cong mềm mại.
"Anh sẽ làm em sướng như tiên."
Không để nàng kịp phản ứng, hắn bắt đầu những động tác tràn đầy kỹ thuật, dẫn dắt nàng vào một thế giới mê loạn không có lối thoát.
Bên trong căn phòng, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, hòa quyện trong từng đợt triền miên cuồng nhiệt.
Chiếc giường kịch liệt run lắc, từng âm thanh bạch bạch vang lên trong không gian tràn ngập hơi thở ái muội.
Nàng rên nhẹ, đầu ngón tay siết chặt vào tấm lưng rắn chắc của hắn, cảm nhận từng cử động mạnh mẽ đầy tính chiếm hữu.
Không chỉ trên giường, mà trên ghế sofa, bàn bếp, trong phòng tắm… từng nơi từng nơi đều in dấu vết của cuộc hoan ái kịch liệt này.
Sáng hôm sau, Thương Dạ chậm rãi tỉnh lại, cảm giác toàn thân rã rời nhưng lại khoan khoái vô cùng.
Nhưng khi xoay người, hắn phát hiện bên cạnh trống không.
Dra giường nhăn nhúm, phía trên còn lưu lại những dấu vết ám muội của cuộc hoan lạc đêm qua.
Hắn bật cười trầm thấp, ánh mắt đảo qua khắp phòng. Không chỉ trên giường, mà phòng tắm, sofa, bàn ăn… tất cả đều lưu lại dấu tích nóng bỏng.
Nghĩ đến những gì xảy ra đêm qua, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn tự nhận bản thân là cao thủ tình trường, nhưng nữ nhân này… quả thực là một yêu tinh hút hồn người.
"Nàng thật lợi hại…" Hắn tựa lưng vào đầu giường, khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
Càng khó chinh phục, hắn lại càng muốn chiếm đoạt.
Nghĩ đến đây, Thương Dạ cầm lấy điện thoại, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sắc bén.
Lần này, hắn sẽ không để nàng trốn thoát dễ dàng như vậy.
.......
Cổ Mặc Vãn và Lãnh Thiên Hàn đang giám sát Dư Thành Hạo và Trần Duật thì nhận được điện thoại từ cấp dưới. Bên bộ phận kỹ thuật đã giải quyết được vấn đề về đoạn video giám sát.
Hai người lập tức giao nhiệm vụ theo dõi Dư Thành Hạo và Trần Duật cho một thành viên trong đội, dặn dò:
"Giữ khoảng cách, tuyệt đối không để lộ sơ hở. Nếu có động tĩnh gì khả nghi, lập tức báo cáo."
Sau đó, cả hai nhanh chóng quay về cục cảnh sát, tiến thẳng đến phòng kỹ thuật.
Tại phòng giám sát.
Trên màn hình, đoạn video đã được khôi phục. Kỹ thuật viên tua đến thời điểm 22h50.
Hình ảnh hiển thị rất rõ ràng—Tiêu Tấn Hằng loạng choạng trở về phòng 1809. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông dìu một nữ nhân vào phòng.
Lãnh Thiên Hàn và Cổ Mặc Vãn đồng loạt nheo mắt.
Người nam nhân này không ai khác chính là người đại diện —Trần Duật.
Còn nữ nhân mà hắn đỡ vào phòng…
Cổ Mặc Vãn nhìn chằm chằm màn hình, giọng trầm xuống: "Chu Tịnh Dao?"
Lãnh Thiên Hàn cười lạnh: "Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy."
Hai người ra hiệu cho kỹ thuật viên kéo thời gian đến 3h sáng—thời điểm Tiêu Tấn Hằng đã chết. Sau đó đến 6h sáng mới bị nhân viên dọn dẹp phát hiện.
Hình ảnh tiếp tục chạy.
Đúng 3h, cánh cửa phòng 1809 mở ra. Một thân ảnh nữ nhân thong dong bước ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Ánh mắt Cổ Mặc Vãn chợt sắc bén:
"Tư thái bình tĩnh như vậy, nào giống một kẻ vừa mới bị cưỡng gian?"
Lãnh Thiên Hàn nhìn vào hình ảnh trên màn hình, đôi mắt lạnh lùng, khóe môi hơi nhếch lên đầy châm chọc.
"Nếu tôi đoán không lầm… đây không phải Chu Tịnh Dao thật."
Nói rồi, nàng lấy ra một đạo phù, ngón tay kết ấn, nhẹ nhàng dán lên màn hình giám sát. Đạo phù khẽ động, ánh sáng nhạt lóe lên.
Hình ảnh trên màn hình lập tức dao động, ngay sau đó, một gương mặt khác dần hiện ra từ lớp ngụy trang phù thuật.
Cổ Mặc Vãn nhìn thấy diện mạo quen thuộc, không khỏi bật cười lạnh:
"Hóa ra là ngươi…"
Người xuất hiện trên màn hình chính là nữ nhân trước đó từng ở bên cạnh Lý Hạo.
"Nói vậy, Chu Tịnh Dao thật sự đã gặp bất trắc…"
Lãnh Thiên Hàn siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sát khí.
"Nếu vậy, cái xác tiếp theo có lẽ sắp xuất hiện rồi."
Cổ Mặc Vãn khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
Bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.
Kẻ đứng sau màn đêm này… đã bắt đầu tăng tốc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip