Chương 22: Bộ da người
Khi Cổ Mặc Vãn và Lãnh Thiên Hàn đang tập trung vào đoạn video giám sát, một cấp dưới vội vàng chạy vào, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Đội trưởng! Có người báo án! Ở khu vực hẻo lánh phía Tây thành phố Z, một người vô gia cư phát hiện... một bộ da người!"
Cổ Mặc Vãn và Lãnh Thiên Hàn đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh.
"Da người?" Lãnh Thiên Hàn nhíu mày.
"Đúng vậy! Người báo án nói rằng tối qua hắn đi lục thùng rác tìm thức ăn, vô tình thấy một cái bọc đen lớn bị vứt gần bãi đất hoang. Nghĩ bên trong có đồ ăn, hắn mở ra... kết quả lại thấy một lớp da người được lột nguyên vẹn, từ đầu đến chân!"
Cổ Mặc Vãn và Lãnh Thiên Hàn không chần chừ nữa, lập tức lên xe, phóng thẳng đến hiện trường.
Cảnh sát đã phong tỏa khu vực. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy trong màn đêm mờ mịt, từng dải băng vàng giăng khắp nơi. Mùi hôi thối của rác rưởi trộn lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Pháp y đang kiểm tra tang vật-một tấm da người được trải ra trên nền đất, gần như còn nguyên vẹn. Các đường cắt vô cùng tỉ mỉ, giống như được lột ra bởi một bàn tay vô cùng thành thạo.
Cổ Mặc Vãn nhìn thoáng qua tấm da người trên nền đất, ánh mắt tối lại.
"Lột da... nhưng không có xác?"
Một nhân viên pháp y cẩn thận lấy mẫu, sắc mặt trầm trọng:
"Đúng vậy. Da bị lột rất sạch, không hề có dấu vết giằng co mạnh. Hung thủ... có lẽ đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để khiến nạn nhân không thể phản kháng."
Lãnh Thiên Hàn bước tới, cúi xuống quan sát kỹ lớp da. Các đường cắt gọn gàng đến mức dị thường, gần như không giống thứ mà con người có thể làm được bằng dao mổ thông thường.
Nàng trầm giọng hỏi: "Có thể phục dựng diện mạo gốc không?"
Pháp y gật đầu: "Có thể. Chúng tôi sẽ dùng công nghệ phục dựng hình ảnh. Nhưng trước mắt có thể thấy được khuôn mặt của nạn nhân..."
Hắn ta chỉ tay vào phần da mặt bị lột ra, giọng nói trở nên nặng nề:
"Căn cứ vào đặc điểm trên gương mặt... nạn nhân chính là Chu Tịnh Dao."
Không khí lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Cổ Mặc Vãn hít sâu một hơi, ngón tay khẽ siết chặt.
Nàng bước đến gần tấm da, ngồi xổm xuống, ngón tay đeo găng chạm nhẹ vào bề mặt da người lạnh lẽo.
"Chơi đến mức lột da che giấu danh tính, xem ra thứ đồ vật này thật sự giảo hoạt..."
Lãnh Thiên Hàn gật đầu, gương mặt lạnh băng:
"Xác thực giảo hoạt."
Cổ Mặc Vãn khẽ nhíu mày, nàng lật phần da mặt ra xem xét, đôi mắt hơi nheo lại, ánh sáng trong mắt lóe lên một tia sắc bén:
"Nếu như ngươi không nói tên nó là Ma Trường Nhũ, hơn nữa còn nhìn thấy được nguyên hình của nó, ta còn tưởng rằng nó là bì quỷ đâu?"
Lãnh Thiên Hàn cau mày. Bì quỷ-một loại quỷ chuyên ăn da người, sau đó mặc lên cơ thể để giả mạo nạn nhân, trà trộn vào thế giới loài người.
Nhưng nếu chỉ là bì quỷ... tại sao thứ đó lại cẩn thận đến mức tái hiện từng cử chỉ, phong thái của nạn nhân giống y như thật?
Lãnh Thiên Hàn siết chặt nắm tay. Nếu đồ vật này có thể lột da Chu Tịnh Dao để giả mạo nàng, vậy những nữ nhân khác cũng sẽ tao ngộ tình cảnh tương tự ...
Liệu có bao nhiêu người thật sự còn sống?
Một trò chơi chết chóc thực sự đã bắt đầu.
......
Trường đại học S.
Hôm nay, câu lạc bộ chỉ còn Bạch Dương một mình. Vệ Tư Ảnh có việc bận phải đi trước, còn Hạ Du Lăng và Lãnh Thanh Hàn đang tập luyện chuẩn bị cho kỳ thi âm nhạc sắp tới. Sau khi sắp xếp lại những hình ảnh mà nàng cùng Vệ Tư Ảnh thu thập được, Bạch Dương rời khỏi câu lạc bộ, tiện đường ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt.
Lúc nàng vừa bước ra khỏi cửa hàng, tay xách túi đồ, bỗng dưng phát hiện một nữ nhân xinh đẹp bước vào một con hẻm nhỏ gần đó. Thứ thu hút sự chú ý của nàng không phải là dung mạo của người phụ nữ ấy, mà là... luồng quỷ khí mờ nhạt bao quanh nàng ta.
Ánh mắt Bạch Dương lóe lên tia sắc bén. Nàng lập tức chạy theo, bước vào con hẻm tối om. Gió lạnh thổi lùa qua những bức tường cao, tạo ra âm thanh rít gào quỷ dị. Nhưng khi nàng bước vào, nữ nhân kia đã biến mất.
Chợt, một giọng nói mềm mại như tơ lụa, nhưng mang theo sự lạnh lẽo thấu xương vang lên ngay sau lưng:
"Tiểu cô nương, chẳng lẽ không ai dạy cô rằng... không nên tùy tiện theo dõi người lạ sao?"
Bạch Dương nhanh chóng xoay người, nhưng đã quá muộn. Hai cánh tay của nữ nhân kia bỗng dài ra một cách quỷ dị, móng tay biến thành những móng vuốt đen sì, sắc nhọn như dao, lao thẳng về phía nàng!
Nàng nghiêng người né tránh trong gang tấc, đồng thời rút khẩu súng linh lực từ trong áo, nhắm thẳng vào đối thủ. Một viên đạn linh lực phóng ra, xuyên qua cánh tay nữ nhân, khiến da thịt nơi đó cháy xém, bốc lên mùi khét lẹt.
"Ahhh!!!" Nữ nhân hét lên đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm vào Bạch Dương. "Tiểu tiện nhân, dám làm ta bị thương?"
Quỷ khí đen kịt bùng lên, bao trùm lấy nữ nhân. Nàng tung một chưởng về phía Bạch Dương, một luồng khí đen hình vuốt quỷ xé rách không khí, lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Bạch Dương không kịp né tránh, chỉ còn cách cắn răng dùng linh lực bao bọc cánh tay để đỡ đòn.
Phạch!
Nàng bị hất văng vào tường, cơ thể đập mạnh, máu trào ra nơi khóe môi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên quyết, không để sự yếu đuối chiếm lĩnh.
"Chết đi!" Nữ nhân gầm lên, lao đến định kết liễu nàng.
Nhưng ngay lúc đó-
Xoẹt!
Một lưỡi đao sắc bén vung lên, vang lên âm thanh leng keng của xích sắt va chạm. Vệ Tư Ảnh xuất hiện, dáng vẻ uyển chuyển và mạnh mẽ. Trên tay nàng là Ám Nguyệt Đao, lưỡi đao ánh lên sắc xanh lấp lánh, thân đao màu đen huyền bí được khắc những ký tự cổ xưa đầy bí ẩn. Ánh sáng từ lưỡi đao như hòa quyện với bóng tối, tạo nên một hình ảnh vừa đẹp vừa đáng sợ.
"Ngươi tính xử lý bạn thân của ta ngay trước mặt ta à?" Vệ Tư Ảnh hừ lạnh, giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy uy hiếp.
Nàng niệm chú ngữ, những sợi xích bọc lấy bùa chú nhanh chóng lao đến, vây chặt lấy nữ nhân kia. "Ahhh!" Nữ nhân vùng vẫy, nhưng Vệ Tư Ảnh cũng chỉ có thể làm tróc một tầng da của ả.
Bất ngờ, cặp ngực của nữ nhân kia bỗng dài ra, bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục! Bạch Dương và Vệ Tư Ảnh lập tức nhảy tránh, chất lỏng đó vừa rơi xuống nền xi măng liền bốc khói, ăn mòn một lỗ sâu hoắm.
Vệ Tư Ảnh kinh hãi, sau đó nghiến răng chửi lên: "Cái con mụ dâm đãng này! Chơi gì mất nết quá vậy. Đánh nhau thì đánh nhau, lại còn bắn sữa lung tung nữa!"
Bạch Dương nghe vậy suýt nữa thì bật cười, nhưng tình thế không cho phép nàng thư giãn. Nữ nhân kia càng điên cuồng hơn, liên tục tấn công dồn dập. Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương dần kiệt sức, linh lực tiêu hao quá nhiều.
Ngay khi nữ nhân kia định tung đòn kết liễu-
Ầm!
Một luồng hỏa diễm bùng lên giữa không trung. Bóng dáng một người xuất hiện, mái tóc dài phiêu động trong ánh lửa. Kỳ Á Na! Nhưng lần này, nàng không còn là một loli đáng yêu nữa, mà đã hoàn toàn khôi phục hình dạng trưởng thành và trí nhớ!
Vệ Tư Ảnh mừng rỡ kêu lên: "Ôn thần! Mau xử lý con mụ dâm đãng này!"
Kỳ Á Na nhíu mày, liếc nàng một cái đầy khó chịu. "Các người tự gây chuyện, còn muốn tôi dọn dẹp hộ?" Tuy miệng nói vậy, nhưng nàng vẫn ra tay. Bàn tay nàng khẽ vung, ngọn lửa biến thành một thanh kiếm hỏa diễm, đâm xuyên người nữ nhân kia!
"Ahhhhh!!!" Nữ nhân gào lên thảm thiết, cơ thể bắt đầu biến đổi. Lớp da bên ngoài cháy rụi, để lộ hình dạng thật sự của Ma Trường Nhũ-một nữ nhân với cơ thể kéo dãn một cách quỷ dị, khớp xương phát ra những tiếng "rắc rắc" kinh dị. Tay chân nàng dài ra như cao su, thậm chí ngay cả bộ ngực cũng kéo dài xuống gần chạm đất, trắng mịn bóng loáng đến mức kỳ quái.
Kỳ Á Na nhíu mày ghét bỏ... quá dị hợm!
Vệ Tư Ảnh cau mày, lẩm bẩm:
"Đệt... Đây là cái giống loài gì vậy? Quỷ cũng không quái dị đến mức này..."
Bạch Dương: "..."
Ma Trường Nhũ phát điên, liên tục bắn ra chất lỏng trắng đục khắp nơi.
Kỳ Á Na sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nàng như băng giá, nhìn thẳng vào nữ nhân đang biến dạng quỷ dị trước mặt. Cái thứ đồ vật kỳ quái này thực sự đã làm nàng mất hết kiên nhẫn. Nàng khẽ đưa tay lên, hỏa diễm bùng lên từ lòng bàn tay, hóa thành một con phượng hoàng rực rỡ, ánh sáng chói lóa bao trùm cả không gian. Con phượng hoàng lửa vỗ cánh, tiếng xào xạc của ngọn lửa như tiếng gió thổi qua rừng, nhưng lại mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Nó lao thẳng về phía nữ nhân, bao bọc lấy nàng trong một vòng lửa huy hoàng nhưng đầy đáng sợ. Khung cảnh vừa lộng lẫy, vừa khiến người ta rùng mình, như một bức tranh hừng hực giữa ánh sáng và bóng tối.
Tuy nhiên, ngay khi mọi người nghĩ ả đã bị tiêu diệt-
Tấm da cháy rụi rơi xuống đất, nhưng... không có thi thể bên trong!
Ma Trường Nhũ đã thoát thân!
Một con hẻm cách đó không xa.
Bóng dáng nữ nhân loạng choạng chạy ra khỏi con hẻm, đôi chân gầy guộc, yếu ớt như sắp gục xuống. Máu từ vết thương trên người nàng nhỏ giọt xuống mặt đất, để lại một vệt đỏ tươi trong đêm tối.
Ngay lúc đó-
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt nàng.
Cửa xe mở ra, một người nam nhân bước xuống, ánh mắt sắc bén như dao, lạnh lùng liếc nhìn về phía đám người đang đứng xa xa.
Rầm!
Cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe lao vút đi trong màn đêm.
Hắn không nói một lời, chỉ thản nhiên đưa tay ra, kéo nữ nhân bị thương lên xe.
Vệ Tư Ảnh, Bạch Dương và Kỳ Á Na đứng nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ma Trường Nhũ... đã có người bảo kê. Và kẻ đứng sau hắn, rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip