Chương 24: Pháp khí tự vệ

Cục cảnh sát.

Tổ phòng chống buôn lậu.

Sau khi hoàn tất quá trình lấy lời khai tại cục cảnh sát, Vệ Tư Ảnh, Bạch Dương và Kì Á Na cuối cùng cũng được phép rời đi.

Mặc dù đám sát thủ bị bắt giữ vẫn một mực giữ im lặng, nhưng cảnh sát không phải kẻ ngốc. Dựa vào thông tin tình báo cùng dấu vết để lại, họ nhanh chóng xác định được những kẻ này có liên quan đến Hắc Long Bang-tổ chức ngầm khét tiếng của giới hắc đạo.

Mà kẻ đứng đầu tổ chức này chính là Thương Huyền, một cái tên không xa lạ gì trong cả thế giới ngầm lẫn giới thượng lưu.

Bên trong phòng họp của tổ phòng chống buôn lậu, không khí căng thẳng bao trùm. Trên màn hình lớn, hình ảnh Thương Huyền cùng sơ đồ hoạt động của Thiên Thời Group hiện rõ.

Một viên cảnh sát trung niên tóc hoa râm, sắc mặt nghiêm nghị, gõ nhẹ lên bàn:

"Tên Thương Huyền này đúng là một con cáo già."

Một cảnh sát viên trẻ tuổi hừ lạnh:

"Hắn không chỉ là cáo già, mà là rắn độc! Cầm đầu Hắc Long Bang, lại khoác lên mình vỏ bọc doanh nhân thành đạt. Cả đế chế Thiên Thời Group của hắn là tấm bình phong hoàn hảo cho các hoạt động phi pháp."

Một người khác tiếp lời:

"Hắn che giấu quá giỏi. Trong bao năm qua, chúng ta chưa từng có bằng chứng xác thực nào để lật đổ hắn."

Nữ cảnh sát ngồi phía đối diện khoanh tay, ánh mắt sắc bén:

"Lần này là cơ hội. Chỉ cần điều tra sâu vào đám sát thủ bị bắt, chúng ta có thể lần ra manh mối."

Viên cảnh sát trung niên hừ lạnh, giọng trầm thấp đầy áp lực:

"Nhưng đừng quên, Thương Huyền không chỉ có quyền lực trong thế giới ngầm, mà còn có quan hệ rộng rãi với giới chính trị và kinh doanh. Nếu không có bằng chứng xác thực, bất kỳ động thái nào nhắm vào hắn đều sẽ phản tác dụng."

Cả phòng họp rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng, viên cảnh sát trung niên lạnh giọng:

"Tiếp tục theo dõi. Đám sát thủ không chịu khai? Được, vậy thì để bọn chúng sống không bằng chết, ta không tin không moi được manh mối nào!"

Mọi người gật đầu đồng loạt.

Bên ngoài cục cảnh sát, màn đêm buông xuống, nhưng phía sau vẻ bình yên ấy, một cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào...

------

Hắc Long Bang - một thế lực ngầm khét tiếng trong giới hắc đạo. Bang hội này không chỉ làm chủ những phi vụ ngầm mà còn bành trướng thế lực vào thương trường, che giấu lớp vỏ đen tối dưới danh nghĩa tập đoàn Thiên Hạ, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất.

Tổng bộ Hắc Long Bang nằm sâu trong một khu vực hẻo lánh nhưng kiên cố, được canh gác nghiêm ngặt bởi những tay súng tinh nhuệ. Tòa nhà chính có kiến trúc nửa cổ điển, nửa hiện đại, thể hiện sự uy quyền và giàu có. Bên ngoài cổng là hàng loạt camera giám sát, lính canh tuần tra liên tục. Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng nặng nề, ngột ngạt bởi sát khí tỏa ra từ những kẻ máu lạnh đã nhuốm tay trong vô số vụ thanh trừng.

Bên trong chính phòng, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng nhạt xuống chiếc bàn gỗ lim khắc hình rồng uốn lượn đầy uy nghi. Phía sau chiếc bàn là một người đàn ông trung niên, nhưng gương mặt lại mang vẻ trầm ổn, nghiêm nghị, không có chút dấu vết của năm tháng.

Hắn chính là Thương Huyền - lão đại của Hắc Long Bang, đồng thời là chủ tịch tập đoàn Thiên Thời.

Đối diện hắn, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đứng thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh, nhưng lại mang theo vài phần tà khí. Đây chính là Thương Dạ, con trai thứ hai của Thương Huyền.

"Bốp!"

Một cái tát giáng thẳng lên mặt Thương Dạ, mạnh đến nỗi khiến khóe miệng hắn rách ra, máu tràn ra bên môi.

Thương Dạ cúi đầu, che đi ánh mắt tối sầm đầy lửa giận, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Ngươi có biết mình đang làm cái gì không?"

Giọng nói của Thương Huyền trầm thấp, nhưng mang theo áp lực đáng sợ.

"Ta không cần biết ngươi chơi bời ra sao, nhưng mọi thứ phải có giới hạn. Ngươi dám ra tay ám sát ba con nhãi ranh kia? Ngươi là muốn cảnh sát sờ gáy chúng ta à?!"

Hắn hừ lạnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm đứa con trai bất trị của mình.

"Ngươi nên học hỏi ca ca Thương Hoành của ngươi. Ít nhất nó hiểu chuyện, không khiến ta phải nhọc lòng."

Câu nói này như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Thương Dạ.

Hắn nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Lại là cái tên đó! Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bị ép phải sống dưới cái bóng của tên tư sinh tử kia. Hắn không cam lòng!

Nhưng Thương Dạ là ai chứ? Hắn biết nhịn nhục. Hắn sẽ không phản kháng lỗ mãng, bởi vì hắn biết thời cơ chưa chín muồi.

Thương Huyền nhìn hắn một lúc lâu, sau đó thở dài, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn:

"Lần sau không được hành động hồ đồ như vậy. Chuyện này ta sẽ tới xử lý. Còn ngươi, ngoan ngoãn đến đảo Thiên Đường tránh mặt một thời gian đi."

Hắn phất tay ra hiệu, ánh mắt lạnh băng như đã sớm đưa ra quyết định.

Thương Dạ vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu nhận lệnh, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Bước chân hắn chậm rãi vang lên trên hành lang dài, ánh đèn mờ nhạt kéo dài bóng lưng cô độc của hắn.

Hắn không cam lòng.

Lần này có thể nhịn, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng vậy.

Ca ca?

Hắn không tin mình sẽ thua một tên tư sinh tử!

Bước ra khỏi tổng bộ, Thương Dạ không lên xe ngay mà đứng dưới bầu trời đêm, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi. Khói trắng lượn lờ, che khuất đi ánh mắt sắc lạnh đầy nguy hiểm của hắn.

Hắn cầm điện thoại lên, giọng trầm khàn ra lệnh:

"Chuẩn bị đồ đạc, ta sẽ đi đảo Thiên Đường."

Nhưng trong lòng hắn, một kế hoạch khác đã sớm được hình thành...

.....

Tại Diêm Vương Điện.

Không khí trong điện Diêm Vương mang theo vẻ trầm lắng mà nghiêm nghị.

Vệ Tư Ảnh ngồi đối diện Diêm Vương Hoàng Diễm, ánh mắt nghiêm túc. Lần trước, nếu nàng đến trễ chỉ một chút, chỉ e Bạch Dương đã bỏ mạng. Vì thế lần này, nàng nhất định phải xin được một món bảo vật để bảo vệ bạn mình.

Hoàng Diễm hờ hững gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn trên thành ghế, chậm rãi cất giọng:

"Vậy là con Ma Trường Nhũ kia suýt nữa lấy mạng hai người?"

Vệ Tư Ảnh gật đầu:

"Cho nên, Diêm Vương đại nhân, ngài có thể ban cho Bạch Dương một kiện pháp khí bảo mệnh không? Khẩu súng linh lực kia chỉ đối phó được với quỷ hồn bình thường, nhưng nếu gặp phải quỷ vật mạnh như Ma Trường Nhũ thì..."

Chưa đợi nàng nói xong, một giọng nói lười biếng xen vào:

"Ma Trường Nhũ? Nghe cái tên thôi đã thấy mùi dâm tà nồng nặc rồi."

Vệ Tư Ảnh: "..."

Hoàng Diễm: "..."

Hai người đồng loạt quay sang nhìn Thôi Đào, chỉ thấy Phán Quan đại nhân đang vắt chân lên ghế, một tay cầm điện thoại lướt tin tức, tay kia ngậm một cây kẹo mút, bộ dáng nhàn nhã đến không thể nhàn nhã hơn.

Cho nên đừng có nói huỵch toẹt ra như vậy được không?

Nhận ra ánh mắt của hai người, Thôi Đào chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi:

"Nhìn ta làm gì? Tiếp tục đi, đừng để ý đến ta."

Vệ Tư Ảnh siết chặt nắm tay để không thốt lên lời nào đó khó nghe. Hoàng Diễm khẽ ho một tiếng, cố lấy lại không khí nghiêm túc, quay lại vấn đề chính:

"Nhà ngươi, Bạch Dương sở trường là gì?"

Vệ Tư Ảnh suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Cậu ấy chụp ảnh rất giỏi, lúc nào cũng mang theo máy ảnh bên mình."

Hoàng Diễm nhíu mày:

"Ngoài cái đó ra thì còn gì khác nữa không?"

Vệ Tư Ảnh chần chừ, rồi nhớ lại một chuyện, ánh mắt sáng lên:

"À! Tôi từng thấy cậu ấy đánh nhau với đám côn đồ bằng tay không. Võ thuật của cậu ấy cũng không tệ."

Nghe vậy, Hoàng Diễm gật đầu, sau đó đứng dậy, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Một lát sau, nàng trở lại, trên tay cầm một đôi găng tay MMA hở ngón màu đen.

Đôi găng được thiết kế theo phong cách thể thao hiện đại nhưng vẫn mang đường nét cổ điển. Các hoa văn được khắc lên như ẩn như hiện, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mang theo khí tức mạnh mẽ.

Hoàng Diễm thản nhiên nói:

"Đeo thứ này vào có thể gia tăng linh lực cho bản thân cũng như đồng đội. Ngoài ra, nó còn có thể hấp thụ sát khí và tà khí, chuyển hóa thành năng lượng cho người đeo. Một món pháp khí hỗ trợ khá hoàn hảo."

Thôi Đào chống cằm, nhàn nhạt thêm vào:

"À, mà nó cũng có chế độ tự vệ. Nếu có kẻ nào đó muốn cướp, ngay lập tức sẽ bị đánh bay mười mét, gãy xương là chuyện nhỏ."

Vệ Tư Ảnh nhướng mày, ánh mắt mang theo sự hứng thú.

"Nghe không tệ."

Hoàng Diễm nhếch môi:

"Không tệ? Món đồ này từng được Thiên binh sử dụng, ngươi nghĩ có thể tệ được à?"

Vệ Tư Ảnh cười cười, hai tay nhận lấy đôi găng tay từ tay Hoàng Diễm, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Có thứ này, ít nhất Bạch Dương cũng sẽ an toàn hơn một chút...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip