Chương 26: Lệnh bắt giữ

Cục Cảnh Sát – Phòng Kỹ Thuật

Trong căn phòng giám sát chật kín những màn hình lớn nhỏ, ánh sáng xanh từ các thiết bị chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của nhóm điều tra viên. Kỹ thuật viên đeo tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình, ngón tay gõ liên tục trên bàn phím.

"Được rồi! Tôi đã khôi phục lại phần hình ảnh bị mất trong video giám sát!"

Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt vào màn hình. Những thước phim mờ ảo dần hiện ra rõ nét. Trong video, Tiêu Tấn Hằng xuất hiện, ngồi cùng với một số nhân vật trong giới giải trí. Không lâu sau, Trần Duật bước vào, theo sau hắn là một nhóm nữ nghệ sĩ trẻ trung, vẻ mặt có phần căng thẳng. Hắn thì thầm trao đổi gì đó với một người nam nhân đeo kính, rồi lặng lẽ nhận một phong bì dày.

"Khoảnh khắc này chính là bằng chứng giao dịch ngầm giữa Trần Duật và các nhà đầu tư!" Kỹ thuật viên nói.

Chưa dừng lại ở đó, khi kiểm tra thêm các video khác, họ phát hiện nhiều đoạn ghi hình tương tự.

Cổ Mặc Vãn siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh băng.

"Không chỉ có vậy, từ các bằng chứng thu thập được, chúng ta còn xác nhận Dư Thành Hạo đã biết chuyện này nhưng cố tình che giấu!"

Lãnh Thiên Hàn gật đầu, ánh mắt sắc bén:

"Không thể để bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được nữa. Lập tức xin lệnh bắt giữ!"

.......

Cục Cảnh Sát – Phòng Thẩm Vấn

Bên trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống hai người nam nhân đang cúi gằm mặt trên ghế. Dư Thành Hạo và Trần Duật đều bị còng tay, gương mặt tái mét vì căng thẳng.

Đối diện với họ, Lãnh Thiên Hàn đặt một tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt lạnh như băng quét qua hai kẻ trước mặt.

"Hai người còn gì để chối cãi không?"

Trần Duật nuốt nước bọt, gương mặt nhợt nhạt, giọng nói run rẩy:

"Tôi… tôi chỉ là một người đại diện! Tôi không ép buộc ai cả, các cô ấy đều tình nguyện!"

"Tình nguyện?" Cổ Mặc Vãn cười lạnh, mở hồ sơ ra, đẩy về phía hắn.

Trần Duật mặt cắt không còn giọt máu, lưng đổ mồ hôi lạnh.

Dư Thành Hạo ngồi bên cạnh, vẻ mặt âm trầm nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

"Tôi không tham gia vào chuyện này."

Lãnh Thiên Hàn hừ lạnh, chống hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén như dao:

"Không tham gia nhưng lại bao che, tiếp tay cho chúng? Dư Thành Hạo, ông là một đạo diễn có danh tiếng, nhưng hóa ra lại là loại người vì danh lợi mà nhắm mắt làm ngơ. Theo luật hình sự, tội che giấu và tiếp tay cho hoạt động mại dâm trái phép đủ để ông ngồi tù rồi."

Sắc mặt Dư Thành Hạo tái mét, hai bàn tay siết chặt lại.

"Chúng tôi chỉ làm theo quy tắc ngầm của giới giải trí!" Trần Duật bất chợt hét lên, giọng khàn đặc. "Các người nghĩ rằng tôi là kẻ duy nhất sao? Biết bao nhiêu kẻ trong giới này cũng làm vậy! Tôi chỉ là một con tốt thí thôi!"

Cổ Mặc Vãn liếc nhìn hắn, giọng lạnh nhạt:

"Cảm ơn vì lời khai. Chúng tôi sẽ điều tra tiếp."

Trần Duật nhận ra mình lỡ miệng, lập tức im bặt, toàn thân run rẩy.

"Dẫn đi!" Lãnh Thiên Hàn ra lệnh.

Hai viên cảnh sát bước tới, áp giải Dư Thành Hạo và Trần Duật ra ngoài. Trong hành lang, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, phản chiếu vẻ mặt thất thần của bọn họ.

Ngay ngày hôm sau, tin tức về vụ bắt giữ Dư Thành Hạo và Trần Duật lên sóng toàn quốc.

"Chấn động! Đạo diễn danh tiếng Dư Thành Hạo và người đại diện Trần Duật bị bắt vì tội tiếp tay cho đường dây mại dâm trong giới giải trí!"

"Danh sách những nhà đầu tư liên quan đến vụ việc dần được công bố!"

Các trang mạng xã hội bùng nổ, các nhà đầu tư có tên trong danh sách vội vàng tìm cách chạy tội, nhưng đã quá muộn. Cảnh sát đã nắm trong tay đầy đủ chứng cứ, từng người một bị triệu tập.

Trong số đó, Tiêu Tấn Hằng – con trai của Tiêu Chấn Đông – là một trong những kẻ cầm đầu. Mặc dù hắn đã chết, nhưng những tội lỗi hắn gây ra vẫn khiến dư luận phẫn nộ.

Tập đoàn giải trí của hắn bị niêm phong, còn tập đoàn Thịnh Vượng của Tiêu Chấn Đông chịu ảnh hưởng nặng nề.

Phòng họp tập đoàn Thịnh Vượng
Bầu không khí trong phòng họp nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tiêu Chấn Đông ngồi ở ghế chủ tịch, ánh mắt âm trầm quét qua đám cổ đông đang lấm lét nhìn nhau. Trước mặt ông ta là báo cáo thiệt hại của tập đoàn – cổ phiếu lao dốc, đối tác rút lui, danh tiếng tổn hại nghiêm trọng.

Trong một đêm, ông già đi trông thấy. Đầu tóc bạc trắng, hai mắt thâm quầng, sắc mặt tiều tụy.

"Các người có ý kiến gì không?" Giọng ông khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi cùng tức giận bị dồn nén.

Đám cổ đông nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, một người đàn ông trung niên hắng giọng:

"Tiêu tổng, chúng tôi nghĩ rằng… hiện tại, điều quan trọng nhất là giữ vững lòng tin của cổ đông và thị trường. Nhưng muốn làm được điều đó, ngài cần phải đưa ra biện pháp rõ ràng!"

Một cổ đông khác thở dài:

"Bây giờ ngay cả ra đường chúng ta cũng bị chửi rủa, ngài có biết không? Tôi vừa đi ăn trưa thì bị người ta nhận ra, suýt nữa bị tạt sơn vào mặt!"

Tiêu Chấn Đông siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.

"Công ty này là tâm huyết cả đời của tôi, tôi tuyệt đối không để nó sụp đổ!"

Một cổ đông khác thận trọng nói:

"Hiện tại, cách tốt nhất là tìm một người đứng ra gánh chịu hậu quả, để vớt vát danh tiếng cho tập đoàn."

"Ý ông là gì?" Tiêu Chấn Đông nhíu mày.

Người đó nhìn ông, chậm rãi nói:

"Chúng ta có thể đổ hết trách nhiệm lên Tiêu Tấn Hằng. Hắn đã chết, không thể phản bác. Chúng ta chỉ cần tuyên bố rằng hắn tự ý hành động, công ty hoàn toàn không hay biết. Đồng thời, Tiêu tổng có thể xuất hiện trước truyền thông, thể hiện thái độ hối lỗi, cắt đứt quan hệ với những kẻ liên quan, cứu vãn danh tiếng."

Trong phòng họp, một khoảng im lặng kéo dài.

Tiêu Chấn Đông siết chặt nắm đấm, ngón tay run lên. Con trai hắn đã chết, giờ ngay cả danh dự của nó cũng phải đem ra làm vật hy sinh?

Nhưng nếu không làm vậy… tập đoàn Thịnh Vượng sẽ sụp đổ.

Ánh mắt ông trở nên u ám. Một lát sau, ông chậm rãi nói:

"Chuẩn bị họp báo."

Tập đoàn Thịnh Vượng đang đứng trước bờ vực. Liệu Tiêu Chấn Đông có thể giữ vững đế chế của mình, hay đây sẽ là khởi đầu cho sự diệt vong?

...........

Biệt thự trên Đảo Thiên Đường

Trong căn phòng khách xa hoa, ánh sáng dìu dịu phản chiếu lên bộ ghế lông cao cấp. Một nữ nhân xinh đẹp ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly rượu vang sóng sánh, đôi mắt long lanh đầy mị hoặc nhưng ẩn sâu bên trong là tia lạnh lẽo như băng.

Trước mặt nàng, màn hình ti vi công nghệ 6 chiều đang trình chiếu bản tin thời sự chấn động về tập đoàn Thịnh Vượng.

"Tại buổi họp báo sáng nay, chủ tịch Tiêu Chấn Đông đã xuất hiện để trả lời câu hỏi từ truyền thông về bê bối liên quan đến con trai ông ta, Tiêu Tấn Hằng. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng mất kiểm soát khi một nhóm người quá khích tràn vào hiện trường."

Hình ảnh trên màn hình thay đổi, quay cảnh những phóng viên chen lấn xô đẩy, đặt những câu hỏi sắc bén khiến Tiêu Chấn Đông mặt mày tái mét. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy.

"Chủ tịch Tiêu, ông có thể giải thích vì sao tập đoàn Thịnh Vượng lại dính líu đến những vụ giao dịch phi pháp trong giới giải trí không?"

"Ông có hay không che giấu hành vi phạm pháp của con trai mình?"

"Liệu ông có liên quan đến các thế lực ngầm đứng sau những đường dây này không?"

Tiêu Chấn Đông cố gắng nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì bầu không khí bên ngoài bỗng trở nên hỗn loạn. Một nhóm người từ đâu tràn vào, gào thét đầy phẫn nộ.

"Đồ khốn nạn! Trả lại công bằng cho các nạn nhân!"

"Lũ sâu mọt đáng chết! Không ai được tha thứ!"

Bảo vệ cố gắng chặn lại, nhưng đám đông quá đông và kích động. Đá, chai lọ, thậm chí cả những tấm bảng hiệu cứng rắn bị ném thẳng về phía Tiêu Chấn Đông và các thành viên cấp cao của công ty. Một số người bị thương, máu nhuộm đỏ nền nhà.

Cảnh sát được huy động ngay lập tức, còi hú inh ỏi, xe cứu thương lao đến đưa những người bị thương đi. Buổi họp báo tan vỡ trong hỗn loạn.

Màn hình ti vi đột nhiên bị tắt phụt.

Liễu Vân Nguyệt – hay đúng hơn là Tô Nguyệt, chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo đầy hả hê.

"Tiêu Chấn Đông… đây mới chỉ là khởi đầu thôi!"

Nếu không phải năm xưa, tên khốn đó liên thủ với tên đạo sĩ kia thay đổi mệnh cách của nàng, thì hiện tại nàng đã không rơi vào cảnh này. Nhưng chuyện không chỉ đơn giản là thay đổi mệnh cách…

Hồi ức cay đắng hiện về.

Nàng vốn dĩ có tiền đồ rộng mở, một tương lai rực rỡ. Nhưng chính bọn chúng đã tước đoạt tất cả, biến nàng thành một thứ quái vật kinh tởm. Nếu không phải nàng may mắn lợi dụng sơ hở của tên đạo sĩ, trộm được quyển cấm thư, sau đó dùng bí thuật lột da, hấp thụ sinh khí và dương khí của tên nam nhân đầu tiên, thì e rằng nàng đã bị hắn khống chế, trở thành con rối suốt đời.

"Lão súc sinh đó… cứ đợi đấy! Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay băm ngươi ra thành từng mảnh!"

Hiện tại, nàng chưa đủ mạnh để đối đầu trực diện với tên đạo sĩ kia, nhưng không sao, với quyển cấm thư trong tay, chỉ cần có thời gian, nàng nhất định sẽ trả lại tất cả những gì đã mất!

Còn về Tiêu Chấn Đông… hắn phải nhận báo ứng!

"Tiểu yêu tinh, đang suy nghĩ gì đó?"

Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên từ phía sau.

Một đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo nàng, kéo nàng sát vào một thân thể nóng rực. Hơi thở nam tính phả lên vành tai nhạy cảm khiến Liễu Vân Nguyệt khẽ rùng mình.

Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt phượng sắc bén mà tà mị của nam nhân phía sau – Thương Dạ.

Hắn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi mở hai cúc trên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng mịn. Gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết, mang theo chút hờ hững nhưng lại cực kỳ quyến rũ.

Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve eo nàng, hơi siết nhẹ như trêu chọc.

"Đang nghĩ đến chuyện thú vị." Nàng khẽ cười, ngón tay thon mảnh vẽ những vòng tròn nhỏ trên lồng ngực hắn.

"Chuyện gì thú vị? Nói anh nghe xem." Hắn nắm lấy bàn tay nàng, đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn hít từng ngón một.

"Thịnh Vượng đang gặp khủng hoảng. Anh có thể nhân cơ hội này thu mua toàn bộ cổ phiếu, sau đó giành lấy quyền kiểm soát công ty."

Ánh mắt nàng lóe lên tia sắc lạnh, giọng nói mang theo sự thù hận sâu sắc.

"Anh cũng giúp em một chuyện nữa… bắt Tiêu Chấn Đông mang về đây. Em muốn chính tay xử lý hắn!"

Thương Dạ không hỏi nhiều.

Hắn không quan tâm giữa nàng và Tiêu Chấn Đông có thù oán gì. Hắn chỉ biết, dám đụng đến nữ nhân của hắn, dù có chết một ngàn lần cũng không đủ!

"Như em muốn." Hắn cười nhàn nhạt, nhưng đáy mắt lại là sự lạnh lẽo đến thấu xương.

Dứt lời, hắn bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai nàng, thì thầm:

"Nhưng trước tiên… em phải cho anh chút lợi tức đã."

Không đợi nàng phản ứng, hắn đã lập tức bế bổng nàng lên, bước nhanh về phía phòng ngủ.

"Thương Dạ… anh…"

Lời chưa kịp nói hết, cửa phòng đã bị đóng sập lại.

Sau đó là tiếng cười khẽ đầy ám muội, xen lẫn những âm thanh rên rỉ ngọt ngào tràn ngập cả không gian.

Bên ngoài, màn đêm buông xuống, sóng biển vỗ rì rào… nhưng bên trong phòng ngủ lại là một trận cuồng phong không thể kiềm chế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip