Chương 28: Cơn sóng ngầm
Vài giờ sau khi Tiêu Chấn Đông trốn thoát, tin tức về tội ác kinh hoàng của hắn tràn lan trên mạng.
Các trang báo lớn, các kênh truyền hình, diễn đàn trực tuyến... đều bùng nổ trước loạt thông tin chấn động.
"Tiêu Chấn Đông - Kẻ biến thái giết người hàng loạt!"
"Tầng hầm đẫm máu của Tiêu Chấn Đông - Địa ngục trần gian!"
"Tội ác không thể dung thứ! Hãy bắt hắn ngay lập tức!"
Trước đây, vụ bê bối đường dây mua bán dâm của của Tiêu Tấn Hằng - con trai của Tiêu Chấn Đông đã khiến xã hội chấn động.
Nhưng lần này-sự thật còn ghê rợn hơn gấp bội.
Hắn không chỉ là kẻ biến thái, mà còn bị ám ảnh bởi mê tín dị đoan.
Để duy trì quyền lực và tài lộc, hắn đã liên kết với một kẻ tự xưng là "đạo sĩ", thực hiện những nghi lễ tàn bạo bằng sinh mạng của vô số phụ nữ.
Để duy trì quyền lực và tài lộc, hắn đã liên kết với một kẻ tự xưng là "đạo sĩ", thực hiện những nghi lễ tàn bạo bằng sinh mạng của vô số phụ nữ.
Ngay khi tin tức nổ ra, mạng xã hội lập tức bùng nổ.
Dù nhiều người không tin vào chuyện tâm linh, nhưng sự man rợ trong hành vi của hắn là không thể tha thứ.
Toàn bộ dư luận dậy sóng.
Mạng xã hội ngập tràn phẫn nộ.
- "Nếu chuyện này là thật, đây chính là tội ác ghê tởm nhất thế kỷ!"
- "Tên cầm thú này không đáng được gọi là con người!"
- "Dù có mê tín thế nào thì giết người để đổi lấy tài lộc là điều không thể chấp nhận được!"
Nhiều người vẫn giữ thái độ hoài nghi, cho rằng đây chỉ là tin đồn giật gân, nhưng sự thật phơi bày qua bằng chứng không thể chối cãi khiến dư luận phẫn nộ đến đỉnh điểm.
Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, đế chế tài chính của Tiêu Chấn Đông hoàn toàn sụp đổ.
Tại tòa nhà trụ sở chính của Thịnh Vượng, không khí hỗn loạn đến cực điểm.
Các cổ đông hốt hoảng, cuống cuồng bán tháo cổ phần, giá cổ phiếu rơi tự do không phanh.
Chỉ trong một đêm, Thịnh Vượng - tập đoàn từng nắm giữ nền kinh tế hàng đầu, chính thức phá sản.
Nhiều nhân viên lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, một số lãnh đạo cấp cao bị cảnh sát triệu tập điều tra.
Nhưng... dù Thịnh Vượng đã sụp đổ, vẫn có một thế lực ngầm lặng lẽ thu mua tàn dư của nó.
Không lâu sau, tập đoàn Thịnh Vượng được đổi tên thành Thương Nguyệt.
Chủ tịch mới được công bố là Trương Thành Phong, một thương nhân nhỏ trước giờ chưa từng có danh tiếng.
Nhưng những kẻ hiểu chuyện đều biết-
Trương Thành Phong chỉ là con rối.
Người thực sự thao túng mọi thứ... vẫn còn ẩn mình trong bóng tối.
..........
Một nơi hoang vắng, dưới tầng hầm sâu trong lòng đất.
Tiêu Chấn Đông tỉnh lại trong cơn đau nhức khắp thân thể. Hắn cựa quậy, nhưng ngay lập tức nhận ra tay chân mình đã bị xích sắt trói chặt, những mắt xích lạnh buốt cắt vào da thịt.
Không khí nơi này âm u, tĩnh lặng đến đáng sợ. Mùi ẩm mốc lẫn với mùi rỉ sét và chút tanh tưởi vương vất trong không gian.
Cạch!
Cửa tầng hầm mở ra.
Tiếng bước chân vang vọng từng nhịp trên những bậc thang gỗ cũ kỹ. Một bóng người xuất hiện dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn leo lét-một nữ nhân xinh đẹp, yêu mị nhưng lại mang theo khí chất nguy hiểm bước xuống, đôi giày cao gót gõ từng tiếng chậm rãi.
Nàng dừng lại trước mặt hắn, cúi xuống, nở nụ cười lạnh lẽo.
"Tiêu Chấn Đông, ngươi cũng có ngày hôm nay."
Tiêu Chấn Đông mở to mắt, quan sát nữ nhân trước mặt. Khuôn mặt nàng xa lạ, nhưng ánh mắt kia, giọng nói kia...
"Ngươi là ai?" Hắn nhíu mày.
Nữ nhân cười khẽ, đáy mắt lóe lên tia châm chọc.
"Ngươi còn nhớ Tô Nguyệt sao?"
Tiêu Chấn Đông như bị sét đánh trúng, cơ thể run lên. Cái tên này đã bị hắn chôn vùi trong trí nhớ suốt bao năm, nhưng giờ đây lại vang lên rành rọt trước mặt hắn.
"Ngươi... sao lại biết tên nàng?"
Nữ nhân cúi xuống gần hơn, giọng nói trở nên sắc bén:
"Ngươi thật sự không nhận ra ta sao?"
Tiêu Chấn Đông há miệng, nhưng cổ họng khô khốc. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn.
"Ngươi... là... Tô Nguyệt?!"
"Không thể nào! Ngươi đã chết rồi!"
Ánh mắt nữ nhân tối sầm lại, nụ cười trên môi mang theo vẻ trào phúng.
"Ta không chết, khiến ngươi thất vọng lắm sao?"
Lúc này, Tiêu Chấn Đông mới cảm thấy da đầu tê dại.
Hắn nhớ rõ, năm đó vì muốn cướp đoạt vận khí, hắn đã bắt Tô Nguyệt dâng lên cho "đạo trưởng" kia làm vật hiến tế. Hắn tận mắt nhìn thấy nàng bị vây trong trận pháp, máu nhuộm đỏ cả một khoảng sân, linh hồn bị cưỡng ép tước đoạt.
Một người đã chết... làm sao có thể đứng trước mặt hắn lúc này?
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?!"
Nữ nhân cười lạnh: "Ngươi không cần biết. Chỉ cần biết rằng, những gì ngươi nợ ta-hôm nay, ta sẽ đòi lại tất cả."
Tiêu Chấn Đông cảm nhận được sát ý dày đặc trong giọng nói của nàng.
"A Nguyệt... Ta sai rồi!" Hắn đột nhiên đổi giọng, mặt mày nhăn nhó cầu xin: "Ta nhất thời quỷ mê tâm khiếu mới làm ra chuyện đó! Hãy cho ta một cơ hội, chúng ta có thể trở lại như trước kia mà!"
Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, kéo Liễu Vân Nguyệt sát vào lòng.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai... còn muốn chạm vào nữ nhân của ta!"
Tiêu Chấn Đông giật mình ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải một nam nhân trẻ tuổi, khí thế cường đại.
Người này không ai khác chính là Thương Dạ, thiếu gia của chủ tịch tập đoàn Thiên Thời kim Lão Đại của Hắc Long Bang - một trong thế lực ngầm lớn nhất trong giới Hắc Đạo.
Hắn ta ôm lấy eo Liễu Vân Nguyệt, ánh mắt nhìn Tiêu Chấn Đông như nhìn một con sâu kiến.
"Xem ra giữa hai người các ngươi còn có một đoạn ân oán cũ. Đáng tiếc..." Thương Dạ siết chặt vòng tay ôm lấy nữ nhân trong lòng, ánh mắt lạnh lùng: "Bây giờ nàng là của ta."
Hắn vừa nói vừa cố ý vuốt ve mái tóc dài của nàng, ngón tay mơn trớn bờ môi đỏ mọng như khiêu khích.
Tiêu Chấn Đông cắn chặt răng.
Thương Dạ tiếp tục cười nhạt: "Nhìn bộ dáng ngươi bây giờ, thật buồn cười. Khi xưa ngươi dùng mọi thủ đoạn để leo lên đỉnh cao, vậy mà hôm nay chỉ có thể nằm đây chờ chết."
Liễu Vân Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn xuống: "Thưởng thức thế giới này lần cuối đi, vì ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Nói xong, nàng xoay người rời đi, bước chân thong thả nhưng không hề do dự.
Thương Dạ cũng quay lưng, trước khi bước lên bậc thang, hắn thản nhiên ra lệnh cho thuộc hạ đứng bên cạnh:
"Làm hắn biến mất vĩnh viễn."
Tiêu Chấn Đông trợn mắt, muốn gào lên cầu xin, nhưng ngay lúc đó, một chiếc khăn ướt bịt chặt miệng hắn.
Ý thức hắn dần chìm vào bóng tối.
Bên ngoài, Liễu Vân Nguyệt đã lên xe.
Thương Dạ theo sát phía sau, không chút khách khí kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi hắn.
"Tâm tình tốt chưa?" Hắn thấp giọng hỏi.
Liễu Vân Nguyệt khẽ cười, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía chân trời xa xa.
"Chưa đủ."
Thương Dạ nhướn mày, cười tà: "Vậy anh sẽ giúp em vui vẻ hơn một chút."
Xe lăn bánh, rời khỏi nơi chôn vùi số phận của Tiêu Chấn Đông.
......
Diêm Vương Điện, bên dưới U Minh.
Lửa ma trơi lập lòe, ánh sáng âm u phủ lên những bức tường đen thẫm của điện Diêm Vương. Không khí nơi này luôn mang theo khí tức áp bách, lạnh lẽo đến tận xương, nhưng với Vệ Tư Ảnh, đây lại là nơi nàng quen thuộc.
Nàng bước vào, mang theo hơi thở của dương gian, làm không gian vốn u ám có thêm chút sinh khí.
Hoàng Diễm-Diêm Vương quyền lực nhất của địa phủ, người trực tiếp quản lý toàn bộ nhân viên địa phủ, đang ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn đá đen. Nàng mặc một thân công sở, khí chất nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu tất cả.
Vệ Tư Ảnh kéo ghế ngồi xuống, rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
"Tiêu Chấn Đông hiện đang bị truy nã, hắn không còn là mối đe dọa lớn. Nhưng tên đạo sĩ kia... Hắn không đơn giản. Tôi cảm thấy hắn rất lợi hại, chưa kể đến việc hắn có thể nắm giữ tà thuật hiếm thấy."
Hoàng Diễm khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.
"Tạm thời đừng manh động. Nếu có thể, đừng trực tiếp đối đầu với hắn. Chúng ta còn chưa nắm rõ thực lực của đối phương."
Thôi Đào đứng bên cạnh cũng tiếp lời, giọng nàng lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự lo lắng:
"Vệ Tư Ảnh, cô có biết mình là thứ gì không?"
Vệ Tư Ảnh nhíu mày: "Là Âm sai của Địa phủ?"
Thôi Đào lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
"Cô không chỉ là Âm sai đơn thuần. Cô là đại bổ chi vật."
Vệ Tư Ảnh cảm giác da đầu tê dại, nàng mơ hồ nhận ra vấn đề nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Vệ Tư Ảnh cảm giác da đầu tê dại, nàng mơ hồ nhận ra vấn đề nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Hoàng Diễm chậm rãi giải thích:
"Thể chất của cô đặc biệt, nếu để những kẻ như tên đạo sĩ kia phát hiện, cô sẽ trở thành con mồi bị săn đuổi. Chẳng khác nào Đường Tăng bị yêu quái nhắm tới để ăn thịt."
Không khí trong điện bỗng chốc lạnh đi mấy phần. Vệ Tư Ảnh siết chặt nắm tay. Nàng vốn nghĩ mình chỉ là một thiên sư bình thường, có chút tài năng hơn người mà thôi. Nhưng giờ đây, nàng mới biết bản thân còn mang theo một bí mật lớn đến vậy.
Bạch Tất An, người luôn ít nói, chợt lên tiếng:
"Chúng ta cần tra xét xem, rốt cuộc kẻ đó là ai. Một đạo sĩ có thể thao túng tà thuật và luyện hóa sinh hồn, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường."
Hắc Vô Cứu khoanh tay, dựa vào một cây cột trong điện, cười cợt nhả:
"Xem ra lần này vui rồi. Nếu tên đạo sĩ đó đã có gan làm chuyện như vậy, sớm muộn gì cũng phải lôi hắn xuống Âm phủ mà xử lý. Vấn đề là... ai ra tay trước mà thôi."
Hoàng Diễm liếc nhìn Vệ Tư Ảnh, giọng nói kiên quyết:
"Từ bây giờ, không được hành động tùy tiện. Nếu có manh mối gì về tên đạo sĩ đó, lập tức báo về Địa phủ. Tôi sẽ tự mình phái người điều tra."
Vệ Tư Ảnh im lặng một lúc rồi gật đầu.
Nàng hiểu, trận chiến này còn lâu mới kết thúc. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là-bảo toàn mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip