Chương 3: Khế ước cộng sinh
Tại Diêm Vương điện.
"Ngọn gió nào mang ngươi đến Diêm Vương Điện của ta thế..." Hoàng Diễm ngồi trên ghế, 2 tay vòng trước ngực nhìn Vệ Tư Ảnh nói
"Ta có một việc muốn thỉnh giáo ngươi?" Vệ Tư Ảnh chẳng biết có nên nói cho Diêm Vương Gia về Quỷ hút máu không, nàng có chút do dự dù biết công việc của nàng cùng với địa phủ không liên quan gì đến loài huyết tộc kia
"Nói đi...ta sẽ rửa tai lắng nghe...." Hoàng Diễm hứng thú không biết Vệ Tư Ảnh sẽ mang đến điều bất ngờ gì dành cho nàng
"Ta...ta đã gặp phải quỷ hút máu, hơn nữa còn là huyết tộc thuần chủng, ngươi nghĩ sao về loài sinh vật này?" Vệ Tư Ảnh rất muốn nhìn biểu hiện của Diêm Vương Gia khi nghe về quỷ hút máu nhưng khi nhìn thấy nét mặt bình thản của nàng thì hơi thất vọng...Lẽ nào ngài không e ngại loài sinh vật này sao?
"Ta đã biết rồi, ngươi cố gắng tiếp cận nàng, để nàng ký khế ước cộng sinh với ngươi, nàng là huyết tộc nữ vương...thực lực rất lớn, sau này sẽ có ích cho địa phủ chúng ta" Hoàng Diễm nhấp một ngụm trà trên bàn, thản nhiên cười
Vệ Tư Ảnh vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của Hoàng Diễm, nàng trợn mắt nhìn nữ vương của địa phủ như thể đang nhìn một kẻ điên.
"Ngài… ngài bảo tôi tiếp cận Kì Á Na? Còn muốn tôi dụ nàng ký khế ước cộng sinh? Ngài đang nói đùa đấy à?!"
Hoàng Diễm đặt chén trà xuống, chậm rãi ngước mắt nhìn nàng.
"Ngươi nghĩ ta có vẻ giống đang đùa sao?"
Vệ Tư Ảnh nghẹn lời, đúng là khuôn mặt này từ trước đến nay đều vô cảm như vậy, chẳng thể nào đoán được tâm tư của nàng.
"Nhưng mà… nữ vương huyết tộc đâu phải người dễ tiếp cận. Nếu không cẩn thận, chưa kịp dụ dỗ, tôi đã thành bữa tối của nàng ta mất rồi!"
Hoàng Diễm khẽ cong môi, như thể nàng đang cười nhưng cũng không hẳn là cười.
"Vậy thì hãy làm nàng hứng thú với ngươi. Ngươi còn sống đến bây giờ, chứng tỏ nàng không xem ngươi là thức ăn bình thường."
Vệ Tư Ảnh há miệng, nhưng không thể phản bác. Đúng vậy, nếu Kì Á Na thật sự muốn giết nàng, tối qua nàng đã không thể toàn mạng trở về. Nhưng điều này lại càng khiến nàng khó hiểu hơn.
"Tại sao chứ? Vì sao một huyết tộc nữ vương lại nhắm vào tôi? Tôi có gì đặc biệt sao?"
Hoàng Diễm im lặng một lúc, sau đó thản nhiên đáp:
"Ngươi không biết sao? Ngươi không còn là con người thuần túy nữa."
Câu nói này khiến Vệ Tư Ảnh như bị sét đánh trúng. Nàng hít một hơi sâu, cảm giác trái tim đập nhanh hơn.
"Ý ngài là gì?"
"Ngươi đã chết một lần, sau đó lại được tái sinh. Linh hồn của ngươi đã không còn là một linh hồn bình thường nữa. Thậm chí, ta có thể nói rằng… ngươi mang theo thứ mà huyết tộc khao khát nhất."
Vệ Tư Ảnh sững người. Một cảm giác bất an lan tràn trong lòng nàng.
"Thứ huyết tộc khao khát nhất?"
Hoàng Diễm chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần nàng, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả.
"Máu của ngươi, Vệ Tư Ảnh. Sau khi sống lại, dòng máu trong cơ thể ngươi đã không còn giống người thường. Nó mang theo sự tinh khiết và nguồn năng lượng đặc biệt, thứ có thể giúp huyết tộc thuần chủng gia tăng sức mạnh hoặc thậm chí… tiến hóa."
Vệ Tư Ảnh cảm thấy toàn thân lạnh toát.
"Vậy có nghĩa là… nàng tiếp cận tôi là vì máu của tôi?"
Hoàng Diễm gật đầu.
"Chính xác."
Vệ Tư Ảnh đột nhiên cảm thấy một loại áp lực vô hình đè nặng lên người. Nàng đã cảm thấy Kì Á Na rất nguy hiểm, nhưng không ngờ lại nguy hiểm đến mức này.
"Vậy… nếu tôi không đồng ý ký khế ước với nàng thì sao?"
Hoàng Diễm nhún vai.
"Thì hoặc là nàng sẽ tìm cách kiểm soát ngươi, hoặc là sẽ hủy diệt ngươi để không ai khác có thể giành được thứ nàng muốn."
Vệ Tư Ảnh siết chặt nắm tay, lòng bỗng nhiên hoảng loạn.
Ký khế ước với một huyết tộc nữ vương? Điều đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ bị ràng buộc với Kì Á Na suốt đời, thậm chí có thể sẽ trở thành thuộc hạ của nàng ta.
Nhưng nếu không làm vậy… thì rất có thể nàng sẽ chết!
Hoàng Diễm nhìn vẻ mặt rối rắm của nàng, lắc đầu cười nhạt.
"Ngươi có hai lựa chọn: một là tự tìm cách tiếp cận nàng và khiến nàng đồng ý ký khế ước với ngươi, hai là… chờ nàng biến ngươi thành bữa ăn của nàng bất cứ lúc nào."
Vệ Tư Ảnh nuốt nước bọt, cảm thấy như vừa bước vào một ván cờ nguy hiểm.
Kí khế ước với quỷ hút máu nữ vương… liệu có phải là con đường duy nhất để nàng sống sót?
.....
Vệ Tư Ảnh chán nản rời khỏi chỗ Diêm Vương, tâm trí rối bời vì những lời mà nàng vừa nói. Hình ảnh gương mặt đầy chắc chắn của Diêm Vương khi bảo rằng nàng nhất định sẽ ký khế ước khiến nàng muốn phát điên.
"Cô ấy có năng lực tiên tri sao? Dựa vào đâu mà khẳng định chắc nịch như vậy chứ? Hừ, cho dù có thể nhìn thấy tương lai thì đã sao, bản cô nương nhất quyết không để cô ta đạt được ý nguyện!"
Nào ngờ, Vệ Tư Ảnh đáng thương vẫn chưa nhận ra bản thân đã bị tính kế ngay từ lúc đặt bút ký hợp đồng. Nàng không chỉ bị Diêm Vương nhắm sẵn mà còn bị một con sói đội lốt quỷ hút máu dán mắt theo dõi. Kẻ kia từ lâu đã đặt kết giới trên người nàng, khiến từng bước đi của nàng đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn...
Đang mải suy nghĩ, Vệ Tư Ảnh hoàn toàn không nhận ra có vài cái bóng đen xuất hiện phía sau, lặng lẽ bám theo từng bước chân nàng. Chúng dẫn dắt nàng đi sâu vào một mê trận vô hình.
Chỉ khi cái lạnh thấu xương ập đến, nàng mới giật mình nhận ra điều bất thường. Nhưng đã quá muộn.
Màn sương dày đặc bao trùm xung quanh, sương trắng lượn lờ như những bàn tay ma quái vươn ra từ bóng tối. Từng tiếng cười khanh khách vang lên, kéo theo những tiếng bước chân nặng nề giẫm lên mặt nước:
Khách lạp... khách lạp...
Mỗi âm thanh vang vọng như kéo dài đến vô tận, báo hiệu một sự hiện diện đầy chết chóc.
Vệ Tư Ảnh không phải lần đầu đối mặt với Vong Linh, kinh nghiệm của nàng mách bảo đây chính là Tà Linh—một linh hồn mang oán khí cực lớn, đã sa vào con đường giết chóc để duy trì sự tồn tại của mình.
Tiếng nước nhỏ giọt cùng mùi tanh nồng nặc càng khẳng định phán đoán của nàng—một Thủy Tà Linh, kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thành phố. Nó chuyên dùng ảo giác dụ con mồi lạc vào mê trận, vờn quanh họ như mèo vờn chuột, dần dần làm tinh thần họ suy sụp. Đến khi con mồi tuyệt vọng đến mức không còn muốn sống, nó mới bắt đầu cuộc hành hình tàn nhẫn: cắt đứt cổ họng, bẻ gãy tứ chi, tận hưởng nỗi đau đớn của họ từng chút một. Cuối cùng, khi nạn nhân gần kề cái chết, nó sẽ ăn lấy trái tim họ và nuốt chửng linh hồn để gia tăng sức mạnh.
Diêm Vương từng phái quỷ sai đi bắt nó, nhưng con quỷ này vô cùng giảo hoạt. Nó không ngừng trốn vào thân xác con người, ẩn nấp dưới lòng sông, khiến mọi nỗ lực tiêu diệt đều thất bại. Cuối cùng, Địa phủ phải liệt nó vào danh sách Tà Linh nguy hiểm cần diệt trừ.
Bình thường, những linh hồn chết oan sẽ được quỷ sai dẫn dắt vào luân hồi, nhưng với những kẻ đã nhuốm đầy oán khí và từng giết người hút hồn, nếu không chịu đi luân hồi, chúng sẽ bị cưỡng chế giam giữ trong Hỏa Ngục để thanh tẩy. Nhưng nếu oán hận quá sâu, linh hồn đó sẽ biến thành Tà Linh—vĩnh viễn không thể siêu thoát, cũng không thể được tha thứ.
Và giờ đây, con quỷ đó đang đứng ngay trước mặt nàng.
Hình thể của nó vặn vẹo, một khối đen kịt nhễ nhại như đang nhỏ nước, những sợi tơ bóng tối quấn quanh, tạo thành dáng dấp mơ hồ của một con người. Nó không tấn công ngay mà chỉ hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn đặc vang lên:
"Ngon... ngon lắm... mùi vị thật thơm..."
Chưa kịp phản ứng, Vệ Tư Ảnh đã cảm nhận một cơn đau nhói từ cánh tay trái. Một dòng nước đen kịt xuyên qua da thịt nàng, tham lam hút lấy máu.
Nàng nghiến răng, nhanh chóng vận linh lực tạo thành một lưỡi đao, chém phăng dòng nước quỷ dị đó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã liền lại như chưa từng bị tổn hại, lặng lẽ rút vào màn sương.
"Khà khà... đúng là mỹ vị... máu ngươi... thật đại bổ a..."
Giọng cười của nó khiến nàng lạnh sống lưng.
Cảm thấy không ổn, Vệ Tư Ảnh vội phong tỏa vết thương bằng linh lực để cầm máu, nhưng ngay khi máu ngừng chảy, một cảm giác choáng váng lập tức ập đến. Cả cơ thể nàng mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, trước mắt mờ đi.
"Khà khà... ngươi đã trúng độc của ta rồi... Sẽ nhanh thôi... ngươi sẽ tan chảy... rồi hóa thành một phần của ta... Cùng ta trả thù đi... trả thù những kẻ đã giết ta... ĐỪNG CẮT! ĐỪNG GIẾT TA!"
Nó gào thét, giọng nói méo mó hòa lẫn với nỗi thống khổ của quá khứ. Những ký ức rời rạc hiện lên trong đầu nàng—cảnh một người bị tra tấn, bị cắt xẻ, bị ném xuống dòng sông lạnh lẽo...
Hận thù quá sâu khiến oán linh không thể siêu thoát. Hận kéo theo hận, rồi dần dần quên mất rằng bản thân cũng từng là một kẻ vô tội.
Vệ Tư Ảnh cố gắng rút khẩu súng diệt yêu ra, nhưng cơ thể nàng đã mất hết sức lực.
"Cút đi! Đừng nhìn ta! ĐỪNG NHÌN!"
Tà Linh điên cuồng gào thét, tấn công nàng với tốc độ nhanh hơn.
Lúc này, nàng đã hoàn toàn kiệt sức.
Ngay khi lưỡi nước đen kịt sắp xuyên qua đầu nàng—
Ngay khi lưỡi nước đen kịt sắp xuyên qua đầu nàng—
"Gràooooo! Kẻ nào... kẻ nào dám phá hoại chuyện của ta!"
Một ngọn lửa bùng lên, xé toạc màn sương, thiêu đốt thân thể của Thủy Tà Linh. Nó gào rú thảm thiết, cố gắng giãy giụa nhưng ngọn lửa bám chặt lấy nó như một lời tuyên án.
"Hừ. Dám động vào đồ ăn của ta, ngươi muốn chết sao?"
Giọng nói băng lãnh thấu xương truyền đến từ bên cạnh Vệ Tư Ảnh, chỉ một cái chớp mắt, ánh lửa bùng lên, thứ kia bị hỏa diễm đốt xì xì rung động, nó điên cuồng giãy dụa, nhưng ngọn lửa kia dường như sinh trưởng tại trên người nó vậy, cho dù giãy thế nào cũng không tắt, không tản ra, nó bị đốt phải hiện thành nguyên hình, trong đoàn hắc thủy kia dần dần lóe ra một thân ảnh của một nữ tử..
Người kia bị hỏa diễm vây quanh, khuôn mặt tái nhợt bị ánh lửa thiêu đốt nhưng lại không hiện lên vẻ dữ tợn, nó cười, nụ cười thê lương rồi lại quỷ dị vô cùng, chỉ trong nháy mắt, nó nổ tung , đem tất cả linh hồn mà nó từng ăn thả ra, chúng linh hồn được trở lại với nhân gian lần nữa, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tản ra.
Kì Á Na nào lại để con mồi của mình chạy trốn được, tay nàng vung lên, cuồng phong hiện ra, đem tất cả linh hồn cuốn vào một vòi rồng, ngọn lửa theo tay nàng từ từ quấn lấy cơn lốc vòi rồng kia, đem tất cả linh hồn đều thiêu đốt thành tro bụi, chúng nó gào thét khủng khiếp sau đó tan biến vào không khí, từ cơn lốc chậm rãi hạ xuống một viên đá - Trứng Tội Ác, thứ này toàn thân đỏ rực, nhưng lượn quanh thân lại là vô số màu xanh yêu diễm..
Kì Á Na thở hắt ra, ánh mắt lướt qua hình dáng xấu xí của Trứng Tội Ác, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh tiềm ẩn bên trong nó. "Hàng tốt khó kiếm," nàng nghĩ, "cả tháng trời mới thấy một thứ hợp mắt như vậy..."
Nói xong, nàng không ngần ngại nuốt trọn Trứng Tội Ác vào bụng, còn liếm môi một cái, thể hiện sự thỏa mãn. Nhưng vẫn chưa đủ, nàng đảo mắt về phía người đang nằm bệt dưới đất, toàn thân dính đầy máu. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, lộ ra nét tà mị.
Nàng cúi xuống, đỡ Vệ Tư Ảnh dậy, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn kỳ lạ. Răng nanh sắc bén của nàng hướng về cổ Vệ Tư Ảnh, không chút do dự, nàng cắn mạnh một ngụm. Mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, khiến không khí xung quanh như nặng thêm sự huyền bí.
Vệ Tư Ảnh mơ hồ nhận ra một thân ảnh quen thuộc, rồi chìm vào hôn mê.
Lúc nàng rơi vào bóng tối, chỉ có một câu nói vang vọng bên tai:
"Tôi cùng cô ký khế ước là tiện cho cô rồi. Nhưng nhớ kỹ—tôi không làm việc cho Địa phủ."
Vòng tròn ma pháp sáng rực giữa màn sương tối tăm. Một khế ước đã được ký kết.
Vệ Tư Ảnh... rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi số mệnh đã được an bài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip