Chương 31: Vùng đất câm lặng (2)

Cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo hơi sương ẩm ướt, mang theo một mùi ngai ngái khó tả. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng trong khoang xe.

Bạch Dương siết chặt tay, giọng nói có chút run rẩy:

"Chúng ta… làm gì bây giờ?"

Vệ Tư Ảnh nhìn chăm chú vào bóng người trước mặt, lòng bàn tay vô thức siết chặt.

Kì Á Na không vội trả lời, nàng chỉ nhấc một tay lên, nhấn mạnh vào còi xe.

Tiếng còi chói tai xé tan bầu không khí im lặng.

Nhưng bóng người kia vẫn đứng yên.

Không nhúc nhích.

Không phản ứng.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Vệ Tư Ảnh. Nàng nhìn kỹ hơn—quần áo trên người bóng dáng kia dường như đã cũ kỹ, thậm chí ở phần ống tay áo còn vương vài vệt đỏ sẫm, không rõ là bùn đất hay thứ gì khác.

Bạch Dương hạ thấp giọng:

"Hay là... người chết?"

Câu nói này vừa thốt ra, nhiệt độ trong xe như giảm thêm mấy độ.

Kì Á Na khẽ nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự thăm dò.

"Người chết thì không thể đứng như vậy được."

Dứt lời, nàng đạp nhẹ chân ga, định tiến lên một chút.

Bất thình lình—

Bóng người ấy cử động!

Chỉ trong nháy mắt, đầu nó giật mạnh một cái, như thể có thứ gì đó kéo mạnh từ phía sau.

Cổ của nó vặn sang một góc quái dị, tạo thành một đường cong không tự nhiên. Mái tóc dài phủ xuống, che đi toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ ra một làn da trắng bệch đến rợn người.

Một âm thanh khàn khàn cất lên, không rõ là tiếng gió rít hay là giọng của thứ kia—

"... Đừng... vào..."

Lời cảnh báo ngắt quãng, đứt đoạn, như thể ai đó đang cố gắng thốt lên từ sâu trong cổ họng.

Vệ Tư Ảnh cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát, nhưng nàng vẫn giữ giọng bình tĩnh:

"Ngươi là ai?"

Bóng người kia không trả lời.

Nó lắc đầu một cách vô thức, rồi bất chợt—

“Rắc!”

Cổ nó gập xuống một góc không tưởng.

Rồi toàn bộ cơ thể đổ sập xuống đất như một con rối bị cắt đứt dây.

Cả ba người trong xe nín thở.

Bạch Dương đưa tay bịt miệng, cảm giác như muốn hét lên nhưng không dám.

Vệ Tư Ảnh cảm giác lưng mình lạnh toát.

Kì Á Na im lặng trong vài giây, sau đó rút điện thoại ra, định gọi cho ai đó.

Nhưng—

Không có tín hiệu.

Màn hình hiển thị chỉ có một vạch sóng yếu ớt, rồi ngay lập tức biến mất.

Bạch Dương hoảng hốt: "Sao vậy? Không có tín hiệu à?"

Kì Á Na không trả lời, chỉ nhét điện thoại lại vào túi áo khoác, đạp ga cho xe chạy chậm rãi vòng qua thi thể trên đường.

Bánh xe lăn qua lớp đất ẩm ướt, tạo ra âm thanh sột soạt.

Khi xe lướt ngang qua, Vệ Tư Ảnh nhịn không được mà quay đầu lại nhìn—

Thi thể kia đã biến mất.

Nơi nó ngã xuống giờ trống không, chỉ còn lại một lớp bụi mỏng và vài vệt bùn đất kéo dài vào rừng.

Bạch Dương cứng đờ người, hai tay bấu chặt vào ghế: "Nó… đâu rồi?"

Vệ Tư Ảnh hít sâu một hơi: "Đừng nhìn nữa, tiếp tục đi."

Kì Á Na không nói gì, chỉ lặng lẽ đạp ga, đưa xe tiến vào sâu hơn trong thôn Tang Linh.

Từ phía sau, trong màn sương mờ ảo của buổi sớm, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát bọn họ…

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường đất gồ ghề, tiến sâu hơn vào trong thôn Tang Linh. Bầu không khí xung quanh ngày càng quỷ dị, như thể cả không gian này đang bị một thế lực vô hình đè nặng.

Hai bên đường, những căn nhà gỗ cũ kỹ nằm im lìm, cửa sổ đóng chặt, không một bóng người ra vào. Một vài cánh cửa lung lay khe khẽ trong gió, phát ra âm thanh kẽo kẹt kéo dài, như tiếng ai đó rên rỉ trong đêm.

Bạch Dương nuốt nước bọt, ôm chặt ba lô của mình:

"Không phải thôn làng bình thường đều có trẻ con chạy chơi, có chó mèo chạy lung tung sao? Sao nơi này lại im lặng đến mức này…"

Vệ Tư Ảnh cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Dù là một thôn làng chuyên làm nghề tang lễ, cũng không thể nào không có một chút sinh khí như vậy.

Kì Á Na liếc nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt thâm trầm. Nàng trầm giọng:

"Ở đây, có gì đó không chào đón chúng ta."

Lời vừa dứt, bỗng nhiên—

"Cộp!"

Một âm thanh nặng nề vang lên từ phía trên mui xe.

Cả ba người giật mình.

Vệ Tư Ảnh lập tức quay đầu nhìn lên, nhưng từ góc độ của nàng không thể thấy gì trên nóc xe.

Bạch Dương run giọng: "Cái… cái gì vậy?"

Không ai trả lời.

Không khí bên trong xe chùng xuống, chỉ còn lại tiếng hít thở căng thẳng.

Kì Á Na giữ chặt vô lăng, bàn tay không hề run, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn.

"Cộp… Cộp… Cộp…"

Tiếng động lại vang lên, lần này nghe rõ hơn—như có thứ gì đó đang di chuyển trên mui xe.

Không phải tiếng bước chân của con người.

Nó không đều, không tự nhiên, có lúc nhanh có lúc chậm, như thể một sinh vật không phải con người đang bò trên đó.

Bạch Dương hoảng sợ, bấu chặt tay vào thành ghế: "Có thứ gì đó trên nóc xe!"

Vệ Tư Ảnh nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ giọng nói:

"Ôn thần, dừng xe."

Kì Á Na không phản ứng ngay.

"ẦM!"

Một lực mạnh đập thẳng xuống kính chắn gió, khiến chiếc xe rung lên.

Kính xe nứt một đường dài, nhưng chưa vỡ.

Lần này, cả ba người đều nhìn thấy rõ ràng.

Thứ đó.

Một bàn tay gầy guộc, xanh xao, dính đầy bùn đất và vết máu khô, bấu chặt lấy mép kính. Móng tay dài cào nhẹ lên bề mặt, tạo ra âm thanh chói tai.

Chậm rãi, một khuôn mặt xuất hiện.

Đó là một khuôn mặt phụ nữ, nhưng không còn sức sống.

Đôi mắt trắng dã, trống rỗng, vô hồn. Làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt, dán sát vào lớp kính như muốn nhìn xuyên qua họ.

Miệng của nó khẽ mở ra—

Không phát ra âm thanh, nhưng có thể thấy rõ hình dáng của những từ nó đang cố nói:

"Đi… đi đi…"

Lời cảnh báo đó như một tiếng gọi từ cõi chết.

Kì Á Na không chần chừ nữa, nàng lập tức đạp ga.

Chiếc xe rồ lên, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh.

"RẦM!"

Thứ trên nóc xe bị hất ngược ra phía sau.

Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương không kịp nhìn lại, chỉ có tiếng động mạnh vang lên phía sau, rồi mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

Kì Á Na vẫn giữ tốc độ cao, không dừng lại. Nàng biết rõ, trong tình huống này, tuyệt đối không thể quay đầu.

Bạch Dương run rẩy hỏi:

"Nó… nó có đuổi theo không?"

Vệ Tư Ảnh siết chặt dây an toàn, ánh mắt u ám:

"Không. Nó chỉ muốn cảnh báo chúng ta."

"Cảnh báo?" Bạch Dương tròn mắt.

Vệ Tư Ảnh gật đầu, giọng trầm xuống:

"Nó bảo chúng ta rời khỏi đây."

Bạch Dương rùng mình.

Kì Á Na siết chặt tay lái, ánh mắt sâu thẳm.

Nhưng đã quá muộn.

Từ xa, ngay trước mặt họ, một cánh cổng gỗ đen sì đã hiện ra.

Đằng sau nó, thôn Tang Linh đang chờ đợi họ bước vào…

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng thôn Tang Linh.

Cánh cổng gỗ đen sì cao gần ba mét, hai cánh cửa khép hờ, có vẻ đã lâu không ai động tới. Gỗ mục nát, những vết nứt sâu loang lổ trên bề mặt. Ở giữa cổng có một tấm bảng cũ kỹ, trên đó khắc ba chữ:

"Tang Linh Thôn"

Nhưng điều kỳ lạ là—

Dù không có gió, tấm bảng gỗ vẫn đong đưa khe khẽ, như thể có thứ gì đó vô hình đang chạm vào nó.

Bạch Dương nuốt nước bọt, rụt người vào ghế:

"Chúng ta… thật sự phải vào sao?"

Kì Á Na không nói gì, chỉ liếc nhìn Vệ Tư Ảnh.

Vệ Tư Ảnh mở điện thoại lên, kiểm tra lại địa chỉ. Đúng, đây chính là nơi họ phải đến.

Nàng hít một hơi sâu, giọng điềm tĩnh:

"Không vào cũng không được. Chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành."

Nói rồi, nàng đẩy cửa xe bước xuống.

Gió lạnh lập tức ập đến.

Không khí nơi này… có gì đó rất sai.

Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu. Thậm chí ngay cả hơi thở của chính họ cũng như bị nuốt chửng bởi sự im lặng tuyệt đối.

Một vùng đất chết.

Bạch Dương siết chặt quai ba lô, miễn cưỡng bước xuống xe, theo sau Vệ Tư Ảnh.

Kì Á Na nhìn quanh một lượt, ánh mắt sắc bén, rồi cũng mở cửa xe bước ra.

Vừa lúc ấy—

Cọt kẹt…

Cánh cổng gỗ tự động mở ra.

Không có ai chạm vào, nhưng nó từ từ hé mở, để lộ con đường dẫn vào trong thôn.

Bạch Dương tái mặt:

"Cái quái gì vậy…?"

Vệ Tư Ảnh không trả lời, nhưng sống lưng nàng lạnh toát.

Kì Á Na khoanh tay trước ngực, giọng trầm thấp:

"Vào thôi."

Ba người cùng nhau bước qua cánh cổng.

— Bước chân của họ, chính thức đặt vào vùng đất câm lặng.

Con đường đất dẫn vào thôn đầy rẫy dấu vết thời gian. Hai bên là những căn nhà gỗ cũ kỹ, có cái đã sụp một nửa, có cái còn nguyên vẹn nhưng cửa đóng im lìm.

Họ đi được một đoạn thì gặp một ngã ba. Ở đó, có một cây cổ thụ to lớn, gốc cây bị mục nát, nhưng thân cây lại vững chãi dị thường.

Treo lủng lẳng trên cành cây—

Là những con búp bê rách rưới.

Búp bê bằng vải, bằng gỗ, bằng rơm… tất cả đều có khuôn mặt méo mó kỳ dị.

Có cái bị đâm kim lên mặt, có cái bị buộc chặt bằng dây đỏ.

Có những con còn bị treo ngược, đầu lắc lư theo gió.

Bạch Dương siết chặt tay áo Vệ Tư Ảnh, giọng run rẩy:

"Tiểu… Tiểu Ảnh… đây là cái gì vậy?"

Vệ Tư Ảnh nhìn một lúc rồi đáp chậm rãi:

"Bùa trấn tà."

Bạch Dương cứng đờ:

"Bùa trấn tà? Tại sao một thôn làng lại cần nhiều bùa trấn tà như vậy?"

Câu hỏi đó, không ai trả lời được.

Kì Á Na nhíu mày, đưa tay sờ thử một con búp bê gần nhất.

Nhưng ngay khi tay nàng chạm vào—

Rắc!

Một ngón tay khô héo rơi ra từ trong con búp bê.

Bạch Dương hét lên, lùi lại mấy bước.

Vệ Tư Ảnh cũng kinh hãi—

Bên trong những con búp bê này không phải chỉ có rơm hay vải.

Có thứ gì đó… đang bị phong ấn bên trong.

Kì Á Na thả ngón tay xuống đất, mặt không đổi sắc. Nàng phủi tay, giọng hờ hững:

"Càng lúc càng thú vị rồi đây."

Vệ Tư Ảnh nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh:

"Đi tiếp thôi. Chúng ta phải tìm trưởng thôn để báo danh."

Ba người tiếp tục đi về phía trung tâm thôn.

Nhưng họ không biết—

Trên những mái nhà, trong những góc tối—

Có những ánh mắt trắng dã, đang dõi theo từng bước chân họ.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip