Chương 32: Vùng đất câm lặng (3)
Bầu không khí trong xe căng như dây đàn. Bạch Dương nín thở, mắt không rời khỏi bóng người mặc áo tang trắng đứng giữa đường.
Kì Á Na nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, ánh mắt lạnh lùng: "Người sống hay là thứ gì khác?"
Vệ Tư Ảnh siết chặt ngón tay, cảm giác quen thuộc lan tỏa trong lòng-một thứ gì đó không thuộc về nhân gian. Nàng chậm rãi mở cửa xe bước xuống, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm bóng dáng kia.
Gió thổi qua, tà áo trắng khẽ lay động. Nhưng người kia vẫn không nhúc nhích.
Vệ Tư Ảnh hít sâu, thấp giọng nói: "Ngẩng đầu lên."
Một giây trôi qua. Hai giây. Ba giây.
Bóng người kia vẫn đứng yên. Nhưng rồi, rất chậm, rất chậm, nó ngẩng đầu lên.
Một gương mặt trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm, trống rỗng như hai hố đen. Đôi môi khô nứt hé mở, không có âm thanh phát ra, chỉ có một nụ cười méo mó đến quỷ dị.
Bạch Dương rùng mình, nàng có thể cảm nhận được sự ô uế phát ra từ thứ này-không đơn giản chỉ là một vong hồn.
"Không ổn." Nàng lẩm bẩm, đồng thời giơ tay phải lên. Một luồng ánh sáng màu lam nhạt lóe lên giữa không trung, tạo thành một đạo phù văn phức tạp. "Tiểu Ảnh, tránh ra."
Nhưng trước khi Bạch Dương có thể thi triển thuật thanh tẩy, bóng người kia đột nhiên biến mất!
Trong một tích tắc, một hơi thở lạnh lẽo bủa vây sau lưng Vệ Tư Ảnh.
"Tiểu Ảnh-!"
Một bàn tay lạnh buốt bám lấy vai nàng. Một giọng nói khàn đặc vang lên sát bên tai:
"Đi rồi... đi rồi... bọn họ... đi hết rồi..."
Lời nói đứt quãng, âm điệu trống rỗng như thể đến từ vực sâu vô tận.
Vệ Tư Ảnh không quay đầu lại. Nàng nhanh chóng bấm quyết, một lá bùa vàng xuất hiện trong tay, lập tức đánh ngược ra phía sau.
"A-!"
Tiếng thét chói tai vang vọng trong không khí. Cái bóng lùi lại, thân thể vặn vẹo như bị một lực vô hình nghiền nát.
Kì Á Na nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia hứng thú: "Quả nhiên không phải người sống."
Bạch Dương bước tới, vung tay ném một đạo phù chú. Một vòng sáng màu xanh xuất hiện, bao phủ lấy cái bóng.
"Âm sai địa phủ ở đây, không thể để ngươi tiếp tục lang thang. Nói đi, ngươi là ai?"
Bóng trắng run rẩy, dường như đang đấu tranh để giữ lại chút lý trí cuối cùng.
"Ta... là người trong thôn... bọn họ... đi hết rồi... chỉ còn lại ta..."
Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương liếc nhau, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.
"Kẻ nào đi hết? Ai làm chuyện này?"
Bóng trắng cười khẽ, tiếng cười méo mó như bị bóp nghẹt.
"Người sống... không còn ai cả..."
Nói xong, thân thể hắn bỗng nhiên co rút, như bị thứ gì đó kéo mạnh từ phía sau. Trong nháy mắt, hắn tan biến thành làn khói xám, để lại một mảnh âm khí nặng nề.
Cả ba người im lặng.
Gió rít qua hàng cây, mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt.
Bạch Dương trầm giọng: "Cái thôn này có vấn đề."
Vệ Tư Ảnh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm.
"Không chỉ có vấn đề... có khi cả thôn này đã trở thành một vùng đất chết rồi."
Bầu không khí trong thôn Tang Linh vô cùng quỷ dị. Sau khi bóng trắng tan biến, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ xuyên qua những tán cây.
Kì Á Na dựa lưng vào xe, khoanh tay quan sát hai người kia. "Giờ sao? Vẫn muốn vào thôn chứ?"
Bạch Dương bĩu môi: "Còn có lựa chọn nào khác à?"
Vệ Tư Ảnh trầm ngâm, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Cả con đường lẫn cánh rừng đều im lặng đến mức không một con chim nào bay qua. Nàng nhìn lại phía trước-cánh cổng gỗ cũ kỹ, hai bên treo đầy bùa chú vàng đã phai màu theo thời gian.
"Bùa trấn tà..." Nàng lẩm bẩm. "Nhưng nhìn tình hình này thì vô dụng rồi."
"Làm sao mà có tác dụng được?" Kì Á Na cười nhạt. "Cả thôn này đã sớm bị thứ gì đó chi phối rồi."
Vệ Tư Ảnh không trả lời. Nàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng chạm vào cánh cổng gỗ. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay vào da thịt, tựa như một thứ gì đó đang âm thầm bám lấy nàng.
Cạch-
Cánh cổng từ từ mở ra, bên trong là một con đường lát đá dẫn vào thôn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả ba người đều khẽ nhíu mày.
Những ngôi nhà gỗ san sát nhau, cửa sổ đóng kín mít, không có lấy một ánh đèn le lói. Trên đường không một bóng người, không có dấu vết sinh hoạt nào. Nhưng kỳ lạ là, mọi thứ dường như vẫn còn rất mới, không có vẻ bị bỏ hoang lâu ngày.
Bạch Dương rùng mình. "Đây thật sự là một thôn có người ở sao? Sao cứ như... nơi này bị bỏ lại trong một thời gian ngắn vậy?"
Vệ Tư Ảnh cúi xuống, nhẹ nhàng quét tay lên nền đất. Lớp bụi mỏng bám trên đó cho thấy nơi này vẫn có người qua lại, nhưng tần suất không nhiều.
"Không, không phải bị bỏ hoang. Nơi này... giống như bị đóng băng vậy."
Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cuối con đường, nơi có một ngôi đình cổ cao lớn. Cảm giác áp lực nặng nề đè lên ngực nàng một cách khó hiểu.
Kì Á Na nhíu mày, nhìn lên bầu trời. "Sắp tối rồi."
Quả thật, dù mới chỉ chiều muộn, nhưng bầu trời phía trên thôn Tang Linh đã chuyển thành một màu xám tro, mây dày đặc, không một tia nắng len qua.
Bạch Dương ôm hai tay, tặc lưỡi. "Thế giờ chúng ta làm gì? Tìm trưởng thôn trước hay đi dạo quanh thôn?"
Vệ Tư Ảnh siết chặt đạo phù trong tay, trầm giọng: "Đi tìm trưởng thôn trước. Nếu nơi này còn người sống, thì ít nhất chúng ta phải biết chuyện gì đang xảy ra."
Cả ba tiến sâu vào thôn, từng bước từng bước đi giữa những căn nhà im lìm. Không có bất kỳ ai xuất hiện. Không có tiếng nấu cơm, không có tiếng trò chuyện.
Chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng trên nền đá.
Bỗng-
Tách... tách...
Một giọt nước rơi xuống từ mái hiên.
Vệ Tư Ảnh theo bản năng nhìn lên.
Trên mái nhà, một đôi mắt đen sâu hoắm đang nhìn chằm chằm nàng.
Mắt đối mắt.
Nàng cứng người.
Bạch Dương cũng cảm nhận được điều gì đó, lập tức giật mình ngẩng lên. Nhưng khi nàng nhìn tới, trên mái hiên chỉ còn lại khoảng trống đen ngòm.
"Có... có cái gì đó ở trên đó."
Vệ Tư Ảnh gật đầu, giọng khẽ lạnh đi. "Không chỉ một."
Kì Á Na khoanh tay, đôi mắt đỏ sẫm hơi nheo lại. "Thú vị thật."
Từ xa, bên trong đình cổ, một hồi chuông trầm thấp vang lên.
Đông... đông... đông...
Âm thanh kéo dài, chậm rãi, ngân vang trong không gian tĩnh mịch.
Vệ Tư Ảnh nhìn về phía đó, đáy mắt gợn lên một tia sắc bén.
Cuối cùng, cũng có kẻ chịu lộ mặt rồi.
Tiếng chuông trầm đục vang vọng trong không gian chết lặng, tựa như một tín hiệu gọi hồn, kéo dài trong từng cơn gió lạnh buốt.
Vệ Tư Ảnh, Bạch Dương và Kì Á Na đồng loạt nhìn về phía đình cổ. Nơi đó, thấp thoáng sau màn sương mờ, là một cánh cổng gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo, trên đỉnh khắc ba chữ: Tĩnh Dạ Đình.
Bạch Dương siết chặt tay áo Vệ Tư Ảnh, giọng có chút run: "Chắc không phải có người chết vừa được mai táng chứ?"
Kì Á Na liếc nàng, nhếch môi cười nhạt: "Nếu chỉ đơn giản là có người chết thì tốt rồi."
Đông... đông...
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, nhưng lần này, theo sau nó là một âm thanh lạ lùng-
Loạt xoạt... loạt xoạt...
Giống như có thứ gì đó đang lê bước trên nền đá rêu phong, từng bước, từng bước kéo dài đầy ám ảnh.
Vệ Tư Ảnh nhanh chóng nhìn quanh, cảm giác rợn người ngày một tăng. Nàng vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ lên không trung-
Hàn khí nặng nề. Oán khí lan tràn.
Cả thôn Tang Linh không phải chỉ đơn thuần là kỳ quái. Mà là đã sớm bị một thế lực vô hình nào đó khống chế.
Kì Á Na cười nhạt, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự thích thú. "Tiếp tục đứng đây thì chẳng biết thứ gì sẽ bò ra đâu. Đi xem thử không?"
Vệ Tư Ảnh trừng mắt: "Xem thử cái đầu chị á! Chị không thấy cái không khí này rất không bình thường sao?!"
Kì Á Na cười cười, không đáp, nhưng bước chân đã vô cùng dứt khoát, thẳng tiến về phía đình cổ.
Bạch Dương không do dự bước theo, nhưng nàng không quên nhắc nhở Vệ Tư Ảnh: "Đừng quá xa nhau."
Ba người cẩn thận tiến đến cổng Tĩnh Dạ Đình. Gió lạnh càng lúc càng mạnh, những tấm rèm cũ kỹ bên trong đình khẽ lay động, lộ ra những bức hoành phi phủ đầy bụi.
Bỗng nhiên, tiếng chuông dừng lại.
Không gian đột ngột rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Ngay lúc này-
Cọt kẹt...
Cánh cửa đình từ từ mở ra.
Một bóng người lặng lẽ đứng ngay sau cánh cửa.
Người đó mặc áo quan tang trắng, tóc dài phủ kín mặt, hai tay buông thõng, không nhúc nhích.
Cả ba người lập tức cảnh giác.
Một cơn gió mạnh thổi qua, vén đi mái tóc che mặt-
Lộ ra một gương mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Bạch Dương nín thở.
Không có sự sống. Không có ý thức.
Người trước mặt- chỉ là một cái xác.
Vệ Tư Ảnh hạ giọng, mắt không rời khỏi thứ trước mặt: "Đây không phải một thi thể bình thường... Cẩn thận."
Lời vừa dứt, cái xác bỗng cử động.
Cạch-
Khớp cổ nó bẻ quặt một góc quỷ dị, đôi mắt vô hồn đột nhiên trợn to.
Từ trong cổ họng khô khốc, một âm thanh khe khẽ bật ra-
"Đi...đi... đi ngay... trước khi... quá muộn..."
Cả ba người đồng loạt sững sờ.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó-
Cạch!
Một bàn tay khác từ trong bóng tối tóm lấy cái xác, kéo mạnh vào bên trong đình.
Tiếng loạt xoạt lại vang lên.
Bên trong bóng tối, có thứ gì đó đang di chuyển.
Vệ Tư Ảnh lập tức rút ra một lá bùa, siết chặt trong tay. "Chúng ta vào."
Bạch Dương cắn môi, rút ra một khẩu súng linh lực. "... Tớ có cảm giác rất tệ về chuyện này."
Kì Á Na cười khẽ, đôi mắt đỏ rực lên. "Càng tệ thì càng thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip