Chương 36: Là thích hay không thích?


Vệ Tư Ảnh được Kì Á Na đưa đến một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đây là lãnh địa của Kì tộc, một dòng huyết tộc thuần chủng, nơi Kì Á Na, người mang huyết mạch thượng cổ, có khả năng thức tỉnh thành Huyết Thần.

Vệ Tư Ảnh bị đặt lên giường lớn phủ lớp lụa đỏ mềm mại, cả người vẫn còn vương chút mê mang sau trận chiến. Nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị Kì Á Na áp chế, bàn tay lạnh lẽo của huyết tộc vuốt nhẹ lên cổ nàng, nơi mạch đập khẽ rung động như mời gọi.

“Ôn thần… Chị hãy bình tĩnh lại… Là em, Vệ Tư Ảnh đây.” Nàng giãy giụa, nhưng so với sức mạnh của Kì Á Na, phản kháng của nàng chẳng khác nào cánh bướm yếu ớt trong đêm.

Đôi mắt đỏ rực của Kì Á Na tràn đầy một loại khát vọng nguyên thủy. Nàng cúi xuống, hơi thở lạnh buốt phả lên làn da nhạy cảm, khiến Vệ Tư Ảnh không khỏi run lên.

“Tiểu ngốc nghếch, đừng chống cự…” Giọng nàng trầm thấp, mang theo một sự dụ hoặc chết người.

Lời còn chưa dứt, răng nanh bén nhọn đã chạm vào cổ Vệ Tư Ảnh. Một cơn tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến nàng khẽ rùng mình.

Cơn đau ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác kỳ lạ, nửa lạnh lẽo, nửa nóng rực, như có thứ gì đó trong cơ thể đang dần bừng tỉnh. Huyết ấn trên ngực nàng chợt phát sáng, một bông hồng đen dần hiện lên, tỏa ra khí tức huyết mạch mạnh mẽ.

Hơi thở của Kì Á Na trở nên gấp gáp hơn. Huyết vị này—không chỉ là ngon miệng mà còn là một loại kích thích trí mạng đối với nàng. Không kìm được, Kì Á Na càng siết chặt vòng tay, giam cầm nàng trong sự chiếm hữu tuyệt đối.

Kì Á Na rời khỏi cổ nàng, đôi môi vương chút huyết sắc mê hoặc. Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên dấu ấn trên ngực Vệ Tư Ảnh, như khắc sâu sự ràng buộc giữa cả hai.

Kì Á Na, sau khi thưởng thức dòng máu ngọt ngào của Vệ Tư Ảnh, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Đôi môi đỏ thẫm của nàng tìm đến cánh môi mềm mại của Vệ Tư Ảnh, như một kẻ đói khát tìm kiếm nguồn sống. Tay nàng nhẹ nhàng lột bỏ lớp y phục vướng víu, để lộ làn da trắng ngần, mịn màng của Vệ Tư Ảnh.

"Ôn thần... chị..." Tiếng nói yếu ớt của Vệ Tư Ảnh bị chặn lại bởi nụ hôn nồng nàn của Kì Á Na. Đầu lưỡi nàng khẽ lướt qua, tìm kiếm chiếc lưỡi của Vệ Tư Ảnh, quấn quýt, trao đổi hơi thở, nước bọt, như thể muốn hòa tan cả hai làm một.

Kì Á Na không vội vàng, nàng thưởng thức từng khoảnh khắc. Tay phải nàng nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực căng tròn của Vệ Tư Ảnh, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại, gợi lên từng đợt rung động nhẹ nhàng. Tay trái nàng đè ép từng nhịp, khiến Vệ Tư Ảnh không thể kìm được tiếng rên rỉ.

Vệ Tư Ảnh cảm nhận rõ cơ thể mình đang nóng lên từng chút một, tựa như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Trái tim đập dồn dập, tựa như phản ứng với nguồn sức mạnh xa lạ đang dần chiếm lĩnh.

“Ôn thần…” Nàng khẽ gọi, nhưng âm thanh lại nhỏ dần, tựa như bị cuốn vào cơn sóng vô hình của sự chiếm hữu.

Từ sâu trong đáy mắt nàng, một tia sáng huyết sắc chợt lóe lên—một dấu hiệu cho thấy, huyết mạch thượng cổ đang từ từ thức tỉnh.

Bỗng nhiên, ngón tay thon dài của Kì Á Na tiến sâu vào, khám phá vùng cấm địa mà Vệ Tư Ảnh chưa từng để ai chạm đến. "Ư..." Tiếng hét của nàng bị chặn lại bởi nụ hôn nồng nàn, đầy chiếm đoạt. Cơn đau nhói lên, nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể. Vệ Tư Ảnh gần như mất đi lý trí, chỉ còn biết đắm chìm trong những cảm xúc mãnh liệt mà Kì Á Na mang lại.

Kì Á Na cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo lướt qua làn da ấm áp của Vệ Tư Ảnh, mang theo một cảm giác vừa xa lạ vừa mê hoặc. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve cổ họng đối phương, cảm nhận nhịp đập vội vã bên dưới lớp da mỏng manh.

“Tiểu ngốc nghếch… em thuộc về tôi.” Giọng nói khàn khàn, như một lời khẳng định tuyệt đối không thể chối cãi.

Vệ Tư Ảnh muốn phản bác, nhưng môi nàng chưa kịp mấp máy đã bị đôi môi mềm lạnh của Kì Á Na chiếm trọn. Nụ hôn sâu cuốn lấy hơi thở của nàng, khiến lý trí dần trở nên mơ hồ. Đầu lưỡi trượt vào, dây dưa triền miên, hương vị huyết tộc pha lẫn với mùi máu nhàn nhạt làm cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

Nàng cảm thấy mình như đang rơi vào một cơn lốc cuồng nhiệt không cách nào thoát ra. Một bên muốn chống cự, một bên lại khao khát cảm giác này, như thể bị một lực hút vô hình lôi kéo.

Bàn tay của Kì Á Na lần dọc theo sống lưng, cảm nhận từng đường nét mềm mại. Từng cử chỉ của nàng không chỉ mang theo sự bá đạo chiếm hữu, mà còn ẩn chứa một sự nâng niu tinh tế, tựa như đối đãi với một bảo vật quý giá nhất đời.

Vệ Tư Ảnh run rẩy, hơi thở gấp gáp, nhưng không thể phủ nhận trong lòng đang dâng lên một loại rung động khó gọi tên.

“Chị…” Giọng nàng khẽ vang lên, tựa như một lời gọi, nhưng cũng như một sự đầu hàng trong vô thức.

Kì Á Na nở một nụ cười đầy ý vị, cúi xuống hôn lên dấu vết mà răng nanh của nàng để lại trên cổ Vệ Tư Ảnh, như muốn đánh dấu quyền sở hữu.

Đêm dài tĩnh mịch, chỉ còn hơi thở giao hòa, xen lẫn những thanh âm vụn vỡ trong không gian tĩnh lặng của lãnh địa huyết tộc.

Vệ Tư Ảnh không thể phản kháng, cơ thể nàng đã hoàn toàn thuộc về Kì Á Na. Trong căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, như một bản nhạc đầy mê hoặc, đưa cả hai vào thế giới của dục vọng và đam mê không lối thoát.

...........

Ánh sáng nhàn nhạt len qua lớp rèm dày, rọi xuống tấm chăn nhung đỏ thẫm, phủ lấy hai thân hình quấn chặt vào nhau.

Vệ Tư Ảnh chớp chớp mắt, ý thức dần hồi phục sau một giấc ngủ sâu. Cảm giác đầu tiên nàng nhận ra là có thứ gì đó mềm mại, căng tràn đàn hồi áp vào mặt mình.

Nàng mở mắt, và ngay lập tức đối diện với một đôi hùng phong trắng hồng mê người. Đôi mắt nàng mở to, trong đầu như có một tiếng "ầm" vang lên, toàn bộ suy nghĩ trống rỗng mất mấy giây.

Chớp mắt một cái, nàng dần nhận ra tình cảnh hiện tại—mình đang nằm gọn trong vòng tay của Kì Á Na, đầu tựa lên bờ ngực đầy đặn của nàng ta, mà quan trọng nhất… cả hai đều không một mảnh vải che thân.

Kí ức đêm qua như dòng nước ào ạt cuốn về, từng hình ảnh một chớp động trong đầu. Hơi thở nóng rực, cái chạm dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, cảm giác vừa mê loạn vừa ngọt ngào đến tê dại...

Khuôn mặt Vệ Tư Ảnh trong nháy mắt đỏ bừng.

Nàng vội vàng giơ tay che mắt, cố gắng xua đi những hình ảnh quá mức kích thích. Nhưng càng che lại càng rõ, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

Nàng… nàng vậy mà thực sự ngủ với Ôn thần này…

A không đúng! Là Ôn thần ngủ nàng! Aaaa!

Cả người Vệ Tư Ảnh căng cứng lại, tim đập như trống trận.

Cảm giác hỗn loạn và xấu hổ dâng lên, nhưng kỳ lạ là không hề có chút ghét bỏ nào. Ngược lại, trong lòng nàng lại có một loại rung động nhẹ nhàng, như một dòng nước ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.

Từ trước đến nay, nàng luôn nghĩ quan hệ giữa hai người chỉ là một kiểu trêu đùa không nghiêm túc của Kì Á Na. Nhưng lúc này đây, nàng không thể không đối mặt với một sự thật—nàng không hề bài xích cảm giác ấy.

Là thích sao?

Chẳng lẽ từ lâu nàng đã thích Kì Á Na mà không nhận ra?

Càng nghĩ, tâm trạng nàng càng rối loạn.

Ngay lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên bên tai, phá tan dòng suy nghĩ miên man của nàng.

“Đừng làm rộn…”

Cánh tay Kì Á Na vòng qua eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng sát lại hơn, vùi mặt vào mái tóc nàng, tiếp tục ngủ ngon lành.

Hơi thở ổn định bá đạo kia phả lên da thịt nàng, tạo nên một sự an tâm kỳ diệu.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim khe khẽ hòa cùng tiếng hô hấp đều đặn của hai người.

Vệ Tư Ảnh nằm yên trong vòng tay của Kì Á Na, nhưng trong lòng lại rối loạn vô cùng. Nàng có cảm giác mình như một con thỏ nhỏ rơi vào hang sói, chỉ cần cử động một chút thôi là sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức.

Mà thực tế, nàng đã bị nuốt đến không còn xương rồi.

Nàng len lén nghiêng đầu, ánh mắt chạm đến gương mặt Kì Á Na khi ngủ.

Lông mi dài khẽ run, hàng chân mày sắc nét nhưng không hề tạo cảm giác sắc bén, mà ngược lại mang một nét yêu mị khó cưỡng. Đôi môi hơi hé mở, vẫn còn mang theo chút màu đỏ tươi, như thể vừa rời khỏi một trận chiến ngọt ngào đêm qua.

Trái tim Vệ Tư Ảnh như bị ai đó bóp chặt.

Nàng chưa từng nhìn Kì Á Na từ khoảng cách gần như thế này. Không còn là một nữ vương kiêu ngạo, bá đạo, mà chỉ đơn thuần là một nữ nhân đang ngủ yên trong lòng nàng.

Ý nghĩ này khiến nàng thoáng thất thần.

Ngay lúc ấy, Kì Á Na chợt mở mắt, đôi đồng tử đỏ sẫm như ánh lên tia cười.

"Tiểu ngốc nghếch, em đang nhìn gì vậy?"

Giọng nói khàn khàn của người mới tỉnh ngủ pha chút lười biếng, như một dòng điện xẹt qua người Vệ Tư Ảnh, khiến nàng giật mình.

"Không… không có gì!"

Nàng vội vàng muốn rời khỏi vòng tay Kì Á Na, nhưng còn chưa kịp cử động, eo đã bị siết chặt hơn.

Kì Á Na không để nàng có cơ hội trốn thoát, cánh tay dài ôm lấy nàng, cả người xoay một cái, trực tiếp đè nàng xuống giường.

"Muốn chạy?"

Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.

Vệ Tư Ảnh cứng đờ.

"Chị… chị mau buông em ra!"

"Buông ra?" Kì Á Na nhếch môi, nụ cười như có như không, "Đêm qua em còn bám chặt lấy chị không chịu rời cơ mà?"

Mặt Vệ Tư Ảnh lập tức đỏ bừng.

"Chị—! Cái đó… đó là do bị ảnh hưởng của huyết chú thôi!"

"Vậy sao?" Kì Á Na nghiêng đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua vết cắn trên cổ Vệ Tư Ảnh, cố tình dùng móng tay miết nhẹ một đường.

Vệ Tư Ảnh run rẩy, cả người căng cứng.

"Em có chắc chỉ là huyết chú ảnh hưởng không?" Kì Á Na cười khẽ, ánh mắt đầy nguy hiểm, "Nếu không thử lại một lần nữa, làm sao biết được?"

"Chị—!"

Vệ Tư Ảnh còn chưa kịp phản bác, môi đã bị một nụ hôn nóng bỏng chặn lại.

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, nhưng trong căn phòng này, nhiệt độ lại một lần nữa bị đẩy lên đỉnh điểm.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip