Chương 38: Âm Duyên Kết (1)
Sau một thời gian ngọt ngào bên Kì Á Na, Vệ Tư Ảnh chợt nhớ đến bài kiểm tra giữa kỳ đang cận kề. Hai người vừa mới trở về thành phố Z, lòng đầy hồ hởi nhưng cũng không kém phần lo lắng.
Sự kiện ở Thôn Tang Linh đã khiến cho bài kiểm tra của Bạch Dương và Vệ Tư Ảnh bị dang dở. Chỉ còn 6 ngày nữa là đến hạn nộp, mà cả hai đang đau đầu tìm kiếm cách giải quyết. Họ nhanh chóng quyết định đến nhà Chúc lão sư để xin một địa điểm khác cho bài kiểm tra.
Trời vừa sập tối, thành phố Z lên đèn. Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương đứng trước cửa căn hộ của Chúc Tiểu Âm, lòng đầy nghi hoặc. Căn hộ nằm trong khu chung cư cũ, tường loang lổ, hành lang ẩm thấp, ánh đèn vàng vọt hắt xuống những vệt sáng dài lạnh lẽo.
Cả hai không nghe thấy động tĩnh gì từ bên trong. Vệ Tư Ảnh nhấn chuông lần nữa nhưng vẫn im lặng. Bạch Dương thử gọi lớn: "Chúc lão sư! Cô có trong đó không?"
Vẫn không có hồi đáp.
Cảm giác bất an dâng lên, Vệ Tư Ảnh vừa định thử dùng bùa để mở khóa cửa thì một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau: "Hai cô tìm Chúc Tiểu Âm à?"
Quay lại, họ thấy một người phụ nữ trung niên, có vẻ là hàng xóm sống đối diện.
"Vâng ạ, cô ấy có nhà không ạ?" Bạch Dương hỏi.
Người phụ nữ lắc đầu, giọng đầy lo lắng:
"Không có đâu. Hôm kia, cô ấy ngất xỉu trong nhà, được người ta đưa vào viện rồi. Tôi nghe nói bệnh viện chẩn đoán cô ấy kiệt sức, nhưng không ai biết vì sao. Gần đây cô ấy trông rất kỳ lạ... xanh xao, tiều tụy như bị thứ gì đó ám vậy."
Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương liếc nhìn nhau.
"Bệnh viện nào ạ?" Vệ Tư Ảnh hỏi.
"Hình như là bệnh viện Nhân An..."
Nghe đến đó, lòng hai người trầm xuống. Bệnh viện Nhân An vốn nổi tiếng là nơi có nhiều bệnh nhân nhập viện vì những triệu chứng khó lý giải.
"Cảm ơn cô, chúng cháu sẽ đến đó ngay."
Hai người nhanh chóng rời đi. Trên đường đến bệnh viện, Vệ Tư Ảnh cảm giác có gì đó rất bất thường.
"Tiểu Bạch, cậu thấy không? Quỷ khí quanh căn hộ đó rất nặng."
Bạch Dương gật đầu, gương mặt nghiêm túc:
"Ừ. Nếu Chúc lão sư bị quỷ ám thì không đơn giản đâu. Cậu có biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì không?"
Vệ Tư Ảnh trầm ngâm. Nàng nhớ lại trước đây Chúc Tiểu Âm từng nói mình không tin vào ma quỷ, luôn xem những chuyện tâm linh là mê tín.
"Là nghiệp quật rồi sao?" Bạch Dương bông đùa.
Nhưng hai người đều không cười.
Vệ Tư Ảnh nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua từng đợt trên gương mặt nàng. Cảm giác như có thứ gì đó đang chờ sẵn trong bóng tối, chỉ đợi họ chạm đến.
Và có lẽ, Chúc Tiểu Âm không chỉ đơn thuần là bị quỷ ám.
......
Bệnh viện Nhân An, phòng 306.
Chúc Tiểu Âm nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt. Dưới ánh đèn trắng nhạt nhòa, đôi mắt nàng trống rỗng nhìn lên trần nhà, sắc môi tái nhợt như thể bị rút cạn sinh khí.
Y tá vừa truyền dịch xong liền rời đi, để lại nàng một mình trong căn phòng tĩnh mịch. Cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng nàng không dám nhắm mắt.
Vì mỗi lần chìm vào giấc ngủ, nàng đều sẽ gặp nàng ấy...
Một tuần trước.
Đêm muộn, gió lành lạnh thổi qua con hẻm nhỏ vắng vẻ. Chúc Tiểu Âm vừa tan làm về muộn, bước chân lững thững trên con đường tối tăm.
Bất chợt, một tiếng xào xạc vang lên bên lề đường.
Chúc Tiểu Âm nhíu mày, cúi xuống nhìn-một hàng bao màu đỏ nằm lặng lẽ trên mặt đất, như thể ai đó cố tình đặt ở đó chờ nàng nhặt lên.
Tò mò, nàng cầm lên mở ra xem.
Bên trong có một sợi dây đỏ tinh xảo và một đồng xu cũ kỹ. Trên đồng xu có khắc ký tự cổ đại mà nàng không nhận ra.
"Trông cũng đẹp đấy chứ."
Nàng vốn không tin vào ma quỷ, chỉ xem đây như một món đồ thú vị. Nghĩ vậy, nàng bỏ vào túi xách rồi rời đi, không hề hay biết từ khoảnh khắc đó, số phận nàng đã bị trói buộc với một thứ gì đó...
Đêm đó.
Nàng ngủ thiếp đi, nhưng không phải là một giấc ngủ yên bình.
Nàng mơ thấy mình mặc một bộ hỷ phục đỏ rực, đứng giữa một đại sảnh xa hoa nhưng u ám. Trước mặt nàng là một nữ nhân tuyệt mỹ, khoác trên mình bộ y phục tân nương đỏ thẫm, tựa như nhuộm từ huyết sắc.
Mái tóc đen dài của nàng ta xõa xuống, làn da trắng bệch, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ.
"Phu quân..." Giọng nói trầm thấp, mang theo sự ma mị khó cưỡng.
Chúc Tiểu Âm muốn lùi lại, nhưng chân nàng không thể cử động.
Tân nương tiến tới, nắm lấy tay nàng, đôi mắt hắc bạch phân minh chứa đựng một loại mê hoặc kỳ lạ.
"Chúng ta bái đường đi, phu quân."
Nàng như bị thôi miên, mặc kệ bản thân làm theo từng động tác.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Chúc Tiểu Âm không thể khống chế thân thể mình. Ngay khoảnh khắc nàng cúi người hoàn thành lễ bái cuối cùng, một cơn gió lạnh thổi qua.
Môi nàng bị một đôi môi khác chiếm lấy.
Mềm mại, lạnh lẽo, nhưng lại khiến người ta đắm chìm.
Một bàn tay tinh tế luồn vào trong lớp áo hỷ phục, chạm vào làn da nàng. Cảm giác ớn lạnh nhưng lại khiến nàng run rẩy theo một cách khó hiểu.
Tân nương nhẹ giọng gọi bên tai nàng:
"Phu quân... đêm nay là động phòng hoa chúc của chúng ta."
Khoảnh khắc đó, ý thức Chúc Tiểu Âm hoàn toàn bị nuốt chửng trong cơn mê loạn.
Chúc Tiểu Âm giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra.
Nhưng ác mộng không kết thúc ở đó.
Đêm thứ hai, đêm thứ ba... Mỗi đêm nàng đều thấy giấc mơ tương tự, đều bị nữ nhân kia ôm lấy, vuốt ve, chiếm đoạt.
Nàng dần trở nên mệt mỏi, kiệt sức. Tựa như linh hồn bị rút cạn từng chút một.
Cho đến hiện tại, nàng nằm đây, trong bệnh viện Nhân An, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng ấy.
Nàng mơ hồ nhớ lại một cái tên...
Lương Tĩnh Như.
Là tên của nữ nhân đó.
Là... phu nhân của nàng.
Hay là... một hồn ma quấn lấy nàng không buông?
Chúc Tiểu Âm nằm trên giường bệnh, đầu óc hỗn loạn. Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng từng hình ảnh trong giấc mộng vẫn không ngừng ám ảnh.
Lương Tĩnh Như.
Tên này không ngừng vang vọng trong tâm trí nàng, như thể nó đã khắc sâu vào linh hồn từ lâu.
Một luồng đau đớn bất chợt ập đến, khiến nàng nhắm chặt mắt.
Và rồi-
Hồi ức xa xưa trỗi dậy...
Đại Tề, năm Hoằng Đức thứ 17.
Kinh thành phồn hoa, ngựa xe như nước, người người chen chúc.
Tại lễ đường của Hoàng Cung, hôn lễ của một vị trạng nguyên tài hoa và công chúa tôn quý nhất Đại Tề đang diễn ra.
Bên trong tẩm điện, ánh nến đỏ hắt lên bóng dáng hai người.
Tân nương mặc hỷ phục đỏ thẫm, dung nhan mỹ lệ nhưng sắc mặt lại lạnh băng. Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của hoàng tộc-Hàn Tuyết Công chúa Lương Tĩnh Như.
Mà tân lang đang quỳ trước mặt nàng, mặc hỷ phục nam nhân, chính là Trạng nguyên Lâm Duẫn Thanh-người vừa mới đoạt giải đầu trong kỳ thi Đình.
Chỉ là, không ai biết...
Trạng nguyên đại nhân thực chất là nữ nhân!
Lâm Duẫn Thanh, vốn tên thật là Lâm Tiểu Âm, là nữ tử giả nam trang thế thân ca ca đã qua đời của mình để đi khảo thí. Nàng không ngờ bản thân sẽ một bước trở thành trạng nguyên, càng không ngờ sẽ bị tứ hôn với công chúa.
Trước mặt nàng, Lương Tĩnh Như chậm rãi nâng tấm khăn voan đỏ, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tân lang.
"Lâm Duẫn Thanh." Công chúa nhẹ giọng gọi.
Lâm Tiểu Âm (Chúc Tiểu Âm của kiếp này) cúi đầu, lòng dậy sóng.
"Công chúa..."
Lương Tĩnh Như vuốt ve đôi môi đỏ mọng của nàng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo mị hoặc chết người.
"Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?"
Lâm Tiểu Âm kinh hãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự hoảng hốt.
"Công chúa... ý người là gì?"
Lương Tĩnh Như cười nhạt, đôi mắt phượng cong lên đầy nguy hiểm.
"Thân thể ngươi là của nam nhân, hay nữ nhân, ta chỉ cần kiểm tra một chút là biết."
Lâm Tiểu Âm siết chặt bàn tay, hô hấp rối loạn.
"Công chúa, xin người..."
Chưa kịp nói hết câu, thân thể nàng đã bị Lương Tĩnh Như kéo sát vào lòng.
"Là nữ nhân thì sao? Là nam nhân thì sao?" Giọng nói của Lương Tĩnh Như trầm thấp mà quyến luyến, nàng ghé sát tai Lâm Tiểu Âm, ngữ khí mang theo tia bá đạo: "Ngươi là phu quân của ta, cả đời này cũng chỉ có thể là của ta."
Nàng dùng sức siết chặt vòng tay, hơi thở lạnh lẽo nhưng quyến rũ chạm vào làn da Lâm Tiểu Âm, khiến nàng run lên.
Bên ngoài, tiếng pháo hỷ vang lên rộn ràng.
Bên trong, một màn dây dưa triền miên kéo dài đến tận đêm khuya.
Hồi ức tan biến.
Chúc Tiểu Âm giật mình mở mắt, hơi thở hỗn loạn.
Công chúa... là Lương Tĩnh Như?!
Nàng ôm lấy trán, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.
Những ký ức kiếp trước mơ hồ hiện về, từng hình ảnh ái hận đan xen khiến nàng đau đầu không thôi.
Lúc này, trong không gian tĩnh mịch, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Phu quân, cuối cùng chàng cũng nhớ ra rồi."
Chúc Tiểu Âm giật mình, quay phắt đầu lại.
Giữa căn phòng bệnh u ám, một bóng hình mặc hỷ phục đỏ tươi lặng lẽ đứng đó.
Mái tóc đen dài rủ xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhưng ẩn chứa tia nhu tình nhìn nàng.
Nữ nhân đó chính là Lương Tĩnh Như!
Nàng nở một nụ cười dịu dàng, chậm rãi bước tới, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt Chúc Tiểu Âm.
"Phu quân, kiếp trước chàng nợ ta một lời hứa, kiếp này ta đến đòi lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip