Chương 39: Âm Duyên Kết (2)


Chúc Tiểu Âm cứng đờ cả người, hai mắt mở lớn.

"Ngươi... ngươi không thể tồn tại được! Đây chỉ là mơ thôi, đúng không?"

Giọng nàng run lên, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn bệnh viện.

Lương Tĩnh Như khẽ cười, ánh mắt vừa ôn nhu lại vừa lạnh lẽo.

"Phu quân, tại sao lại chối bỏ ta?"

Từng bước, từng bước một, nàng tiến lại gần giường bệnh, hỷ phục đỏ như máu nhẹ nhàng phất động trong không khí.

Chúc Tiểu Âm muốn lùi lại nhưng sau lưng là vách tường, không còn đường thoát.

Đôi bàn tay trắng nõn của Lương Tĩnh Như vươn ra, nhẹ nhàng nâng cằm Chúc Tiểu Âm.

"Kiếp trước, ta vì chàng mà chết thảm. Kiếp này, chàng lại muốn bỏ rơi ta một lần nữa sao?"

Hơi thở lạnh lẽo phả lên da thịt, khiến Chúc Tiểu Âm cảm giác như bị bóng ma tử thần quấn lấy.

Nàng cố trấn tĩnh, gắng gượng cất giọng:

"Ngươi... ngươi là oán linh sao?"

Lương Tĩnh Như không đáp, chỉ mỉm cười.

Bàn tay nàng trượt xuống, nhẹ nhàng chạm vào cổ áo bệnh nhân của Chúc Tiểu Âm, chậm rãi kéo xuống một chút, để lộ làn da trắng mịn bên dưới.

"Phu quân, thân thể này vẫn thuộc về ta, đúng không?"

Chúc Tiểu Âm cảm thấy từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Ngươi muốn gì?"

Lương Tĩnh Như nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng mà mang theo sự bá đạo không thể kháng cự:

"Ta muốn chàng... nhớ lại tất cả."

Nàng cúi xuống, răng nanh sắc nhọn lướt qua làn da Chúc Tiểu Âm, mang theo một cơn tê dại kỳ lạ.

Chúc Tiểu Âm định đẩy nàng ra, nhưng vừa chạm vào hỷ phục đỏ, một luồng ký ức khác đột ngột tràn về.

Kiếp trước – Hoàng Cung Đại Tề.

Một trận chính biến đẫm máu bùng nổ.

Hoàng cung chìm trong biển lửa, xác chết la liệt khắp nơi.

Chúc Tiểu Âm – hay đúng hơn là Lâm Tiểu Âm của kiếp trước, thân mặc hỷ phục, tay cầm thanh kiếm đẫm máu, trên người đầy vết thương.

Trước mặt nàng, Lương Tĩnh Như quỳ gục trên nền đá lạnh, hỷ phục nhuộm đỏ máu tươi.

"Vì sao... vì sao lại phản bội ta?" Giọng nói nàng khàn đặc, ánh mắt tràn đầy thống khổ.

Lương Tĩnh Như cười yếu ớt, đôi môi đỏ thẫm khẽ mở:

"Phu quân, chàng nghĩ rằng ta phản bội chàng sao?"

Nàng chậm rãi nâng tay, một sợi dây đỏ đứt đoạn rơi xuống từ ngón tay.

"Ta yêu chàng... cho dù chàng có là nữ nhân hay nam nhân, ta đều yêu chàng... nhưng chàng có từng tin ta chưa?"

Một giọt lệ trong suốt lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng.

Lâm Tiểu Âm siết chặt chuôi kiếm, nhưng bàn tay run rẩy không tài nào giáng xuống nhát cuối cùng.

"Tĩnh Như..."

Lương Tĩnh Như cười yếu ớt, đầu nàng từ từ nghiêng sang một bên, sinh mệnh dần trôi đi trong vòng tay Lâm Tiểu Âm.

Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hỉ phục, cùng sợi dây đỏ vô lực rơi xuống mặt đất lạnh giá.

Trở lại hiện tại.

"Không!"

Chúc Tiểu Âm hét lên, bật dậy khỏi giường bệnh.

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, tim đập loạn nhịp.

Nàng thở dốc, bàn tay vô thức nắm chặt cổ áo.

Trong phòng không còn bóng dáng của Lương Tĩnh Như.

Nhưng... trên cổ nàng, vết cắn mờ nhạt vẫn còn hiện hữu.

"Phu quân, ta sẽ không để chàng rời xa ta lần nữa."

Tiếng thì thầm mị hoặc vang lên bên tai, tựa như một lời nguyền rủa trói buộc luân hồi.

Chúc Tiểu Âm cứng người, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả.

Chúc Tiểu Âm ngồi trên giường bệnh, hơi thở vẫn chưa ổn định. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tim nàng đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vết cắn trên cổ nhói lên từng cơn, như một dấu ấn quỷ dị chứng minh những gì vừa xảy ra không phải là ảo giác.

Nàng đưa tay run rẩy chạm vào nơi đó, cảm giác đau rát khiến nàng cắn môi, cố trấn tĩnh lại.

"Lương Tĩnh Như..."

Tên này, từ khi nào đã khắc sâu trong tâm trí nàng đến vậy?

Cạch.

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, kéo Chúc Tiểu Âm khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Bạch Dương và Vệ Tư Ảnh bước vào, vừa thấy sắc mặt tái nhợt của nàng liền cau mày.

"Chúc lão sư, cô sao rồi?" Vệ Tư Ảnh đặt túi hoa quả lên bàn, quan sát nàng một lượt.

Bạch Dương khoanh tay, nhìn chằm chằm vào vết cắn trên cổ nàng. Ánh mắt cô trầm xuống.

"Đây là dấu vết của huyết chú."

Chúc Tiểu Âm giật mình, theo bản năng kéo cổ áo che lại.

"Huyết chú? Cái gì mà huyết chú?"

Bạch Dương tiến lên, ngồi xuống mép giường, giọng nói mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Là dấu ấn của huyết nguyệt kết. Người bị đánh dấu sẽ bị quấn vào một mối nhân duyên không thể tránh khỏi với chủ nhân của huyết chú."

Vệ Tư Ảnh cũng gật đầu, bổ sung:

"Thường thì loại huyết chú này chỉ được dùng trong nghi thức âm hôn hoặc khế ước huyết tộc... nhưng mà..." Nàng nhìn sắc mặt trắng bệch của Chúc Tiểu Âm, chần chừ một chút rồi hỏi: "Chúc lão sư đã mơ thấy gì?"

Chúc Tiểu Âm cắn môi, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

"Ta... ta mơ thấy mình bái đường thành thân với một nữ nhân mặc hỷ phục đỏ. Mỗi đêm nàng đều đến tìm ta..."

Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương liếc nhìn nhau.

"Cô có nhớ rõ khuôn mặt nàng ta không?"

Chúc Tiểu Âm do dự, rồi chậm rãi gật đầu.

"Nàng... nàng tên là Lương Tĩnh Như."

Lời vừa dứt, nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống một chút.

Bạch Dương híp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên thành giường bệnh.

"Lương Tĩnh Như... cái tên này nghe rất quen."

Vệ Tư Ảnh bật điện thoại lên, nhanh chóng tra cứu dữ liệu. Chỉ trong vài giây, một tấm ảnh cũ hiện ra trên màn hình.

"Lương Tĩnh Như, Trưởng công chúa của Đại Tề, vị hôn thê của trạng nguyên Lâm Duẫn Thanh... nàng ta đã chết thảm trong chính đêm tân hôn của mình."

Chúc Tiểu Âm cảm thấy đầu óc như quay cuồng.

Lâm Duẫn Thanh... là nàng thế thân ca ca dùng tên của hắn ở kiếp trước?

Nàng siết chặt tấm chăn trên giường, toàn thân run lên.

"Ta... ta chính là người đã khiến nàng chết thảm sao?"

Không ai trả lời. Trong phòng bệnh chỉ còn lại sự im lặng đầy áp lực.

Trên hành lang bệnh viện vắng lặng, một bóng dáng mặc hỷ phục đỏ lặng lẽ đứng đó.

Lương Tĩnh Như nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuyên qua cánh cửa khép hờ.

"Phu quân..."

Nàng đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên cánh cửa.

Lập tức, vết cắn trên cổ Chúc Tiểu Âm bỏng rát lên.

"A...!"

Chúc Tiểu Âm ôm lấy cổ mình, sắc mặt trắng bệch.

Bạch Dương lập tức bấm một lá bùa, dán lên trán nàng.

"Cô ta đến rồi."

Một cơn gió lạnh tràn vào phòng, mang theo hương máu tươi nhàn nhạt.

Bạch Dương và Vệ Tư Ảnh lập tức vào thế phòng thủ.

Ngay khi cánh cửa phòng bệnh kẽo kẹt mở ra, một bàn tay trắng bệch vươn vào, nắm lấy cổ tay Chúc Tiểu Âm.

"Phu quân, chàng không thể trốn ta được."

Chúc Tiểu Âm cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn đối diện với đôi mắt đen như vực sâu của Lương Tĩnh Như.

Một nụ cười nhẹ lướt qua môi nàng.

"Chàng... sẽ trở về bên ta thôi."

"Buông Chúc lão sư ra!"

Bạch Dương lập tức vung tay, lá bùa trong tay bùng lên ánh sáng vàng rực, đánh thẳng về phía Lương Tĩnh Như.

Nhưng tân nương trong bộ hỷ phục đỏ không hề lùi bước. Nàng chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ động.

"Ta không muốn làm tổn thương ai." Giọng nói của nàng dịu dàng, mang theo một sự uyển chuyển như gió xuân.

Thế nhưng, tay nàng vẫn nắm chặt cổ tay Chúc Tiểu Âm, không hề có ý định buông ra.

Chúc Tiểu Âm cảm thấy cơn lạnh lẽo lan từ cổ tay đến toàn thân, tim nàng như bị ai bóp nghẹt, nhịp thở trở nên gấp gáp.

Lương Tĩnh Như cúi đầu, khẽ chạm môi lên mu bàn tay nàng, ánh mắt đầy yêu thương.

"Phu quân, ta đến đón chàng về nhà."

Vệ Tư Ảnh lúc này không thể đứng nhìn thêm được nữa. Nàng lập tức rút ra Ám Nguyệt Đao, linh lực đen nhánh tụ lại trên lưỡi đao.

"Nếu cô không buông tay, đừng trách ta không khách khí!"

Ánh mắt Lương Tĩnh Như vẫn không thay đổi, nhưng khóe môi nàng lại khẽ nhếch lên, mang theo một tia giễu cợt.

"Các ngươi muốn cướp phu quân của ta sao?"

Lời vừa dứt, quỷ khí trong phòng đột nhiên dày đặc hơn.

Không gian như bị kéo giãn, ánh đèn chớp tắt liên hồi. Bóng hình Lương Tĩnh Như mơ hồ lay động, tựa như một ảo ảnh thoắt ẩn thoắt hiện.

Chúc Tiểu Âm cảm thấy một lực kéo vô hình đang hút lấy nàng, như muốn kéo nàng ra khỏi thế giới này.

Nàng kinh hãi mở to mắt, cố gắng giãy giụa, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang ghìm chặt nàng lại.

"Không! Đừng—"

Ngay khi nàng sắp bị kéo vào một không gian khác, một lá bùa vàng óng bất ngờ dán chặt lên tay Lương Tĩnh Như.

"Thiên Địa Huyền Hoàng, Chính Khí Trấn Tà!"

Bạch Dương hét lên, niệm chú thật nhanh.

Lương Tĩnh Như khựng lại, cơ thể nàng run lên một chút. Một tiếng gào khẽ thoát ra từ cổ họng, nhưng chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Ánh mắt nàng trầm xuống, quỷ khí quanh thân lập tức co rút lại.

Nhưng thay vì tấn công, nàng chỉ cười khẽ, nhẹ giọng thì thầm bên tai Chúc Tiểu Âm:

"Phu quân, ta sẽ quay lại đón chàng. Không ai có thể cản ta được."

Lời nói của nàng như một lời nguyền, mang theo sự chắc chắn không thể lay chuyển.

Rồi ngay sau đó, bóng hình Lương Tĩnh Như mờ dần, hòa vào làn sương đỏ tan biến.

Không gian trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Chúc Tiểu Âm như bị rút hết sức lực, nàng ngã xuống giường, hơi thở hỗn loạn.

Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương liếc nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Chúng ta cần tìm cách cắt đứt mối liên kết này, nếu không, Chúc lão sư sẽ không thể thoát khỏi nàng ta." Bạch Dương trầm giọng.

Vệ Tư Ảnh gật đầu, ánh mắt nhìn Chúc Tiểu Âm đầy lo lắng.

Chúc Tiểu Âm cắn môi, tay nắm chặt lấy tấm chăn.

Nàng biết, đây không chỉ là một cơn ác mộng nữa.

Nàng... thật sự không thể thoát khỏi Lương Tĩnh Như sao?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip