Chương 44: Hồng Lệ Quỷ (1)


Khi màn đêm buông xuống, bốn người lặng lẽ tiến vào khu chung cư bỏ hoang Thiên Hải. Nơi này từng là một tòa nhà sầm uất, nhưng sau một vụ cháy lớn vài năm trước, nó trở thành vùng đất bị nguyền rủa.

Không khí nơi đây lạnh lẽo khác thường, dù giữa mùa hè nhưng từng cơn gió vẫn thổi qua hành lang như những tiếng than khóc ai oán.

Hạ Du Lăng khoác cung lên vai, mắt cảnh giác nhìn quanh:

"Cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."

Lãnh Thanh Hàn rút ra Dao Quang, thanh kiếm tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, xua tan bóng tối xung quanh:

"Chúng ta chia nhau ra tìm manh mối chứ?"

Vệ Tư Ảnh lắc đầu:

"Không. Thứ này có khả năng tạo ảo giác và giam cầm linh hồn. Nếu tách ra, rất có thể sẽ bị lạc trong ảo cảnh."

Bạch Dương gật đầu, nắm chặt nắm tay, trên mu bàn tay ẩn hiện linh lực màu đen:

"Vậy thì cứ từ từ mà đi, nếu nó xuất hiện, chúng ta lập tức tiêu diệt."

Cả nhóm tiến sâu vào trong.

Lầu một không có gì bất thường.

Lầu hai, bắt đầu có dấu hiệu kỳ lạ. Những vết máu khô loang lổ trên tường, dấu tay đỏ sẫm xuất hiện rải rác, như có ai đó đã cào cấu trong tuyệt vọng.

Lãnh Thanh Hàn híp mắt:

"Những dấu tay này... có vẻ như mới xuất hiện."

Hạ Du Lăng siết chặt Thiên Băng cung:

"Đây không phải là vết tích từ trước, có thể nó đang ở gần đây."

Ngay khi nàng vừa dứt lời, một âm thanh kỳ quái vang lên.

"Lạch cạch... lạch cạch..."

Đó là tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang trống rỗng.

Không gian im lặng đến nghẹt thở.

Cả bốn người lập tức quay lại, nhìn về cuối hành lang tối om.

Một bóng người lảo đảo bước ra từ góc khuất.

Đó là một người phụ nữ tóc dài che kín khuôn mặt, mặc một bộ váy đỏ sậm như bị nhuộm máu. Đôi chân trần của ả lê lết trên sàn nhà bẩn thỉu, mỗi bước đi để lại những vết máu đỏ tươi.

Nhưng điều kinh khủng nhất-

Mặt của ả bị bóp méo đến mức quái dị.

Môi bị xé toạc ra đến tận mang tai, hai con mắt trống rỗng chảy máu không ngừng.

Một nụ cười méo mó kinh dị vẽ trên gương mặt của ả.

"Tại sao... tại sao... không ai đến cứu ta...?"

Giọng nói méo mó vang lên, như thể nhiều giọng nói chồng lên nhau, mang theo sự tuyệt vọng cùng oán hận sâu sắc.

Bạch Dương ngay lập tức vận linh lực, bàn tay bùng lên ánh sáng đen, chuẩn bị tấn công.

Nhưng chỉ trong nháy mắt-

Người phụ nữ đó biến mất.

Không có tiếng động.

Không có dấu hiệu gì.

Như thể chưa từng xuất hiện.

Không gian trở lại yên tĩnh.

Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất.

Hạ Du Lăng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Nàng theo bản năng quay đầu lại-

Ngay phía sau Vệ Tư Ảnh, khuôn mặt bị xé toạc của người phụ nữ đó đang kề sát bên tai nàng, nụ cười méo mó vặn vẹo.

"Ta... thấy ngươi rồi..."

Vệ Tư Ảnh trợn mắt.

"Tránh ra!"

Nàng lập tức giơ Ám Nguyệt Đao chứa đầy linh lực chém vào giữa mặt ả.

"BÙM!"

Một tiếng nổ vang lên, nhưng-

Ả không bị đánh văng đi.

Mà ngược lại, cơ thể ả tan thành làn khói đỏ, thấm vào bức tường bên cạnh.

Dấu tay máu trên tường đột nhiên trở nên sống động, chúng co giật, run rẩy-

Rồi vươn ra như những bàn tay thật, lao về phía nhóm của Vệ Tư Ảnh!

"Lùi lại!" Bạch Dương hét lên, tung cú đấm về phía trước.

Năng lượng linh lực bùng nổ, thổi bay một phần bức tường, nhưng những bàn tay vẫn không dừng lại.

Hạ Du Lăng nhanh chóng kéo cung, linh lực màu trắng hóa thành mũi tên bằng băng, nhắm thẳng vào tâm điểm của bức tường quỷ dị.

"Vút!"

Mũi tên xuyên qua, nhưng thay vì đánh tan quỷ khí, nó chỉ làm cho những dấu tay trở nên điên cuồng hơn.

Cả bức tường như hóa thành một sinh vật sống, gào thét trong cơn khát máu.

Lãnh Thanh Hàn hét lớn:

"Phá!"

Dao Quang lập tức chém xuống.

Thanh kiếm lóe lên ánh sáng hoàng sắc, cắt thẳng vào bức tường.

Một tiếng gào thét xé toạc không gian.

Những dấu tay co quắp lại, rồi dần dần biến mất.

Không gian lại rơi vào im lặng.

Nhưng không ai dám lơi lỏng.

Bởi vì bọn họ biết-

Hồng Lệ Quỷ vẫn chưa thật sự xuất hiện.

Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, bốn người lặng lẽ đứng trước cổng khu chung cư bỏ hoang Thiên Hải.

Tòa nhà cao tầng âm u, những khung cửa sổ vỡ nát giống như đôi mắt rỗng tuếch đang âm thầm theo dõi họ. Từ bên trong, từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc và chút gì đó... tanh nồng.

Bạch Dương cầm chặt súng linh lực, cảnh giác nhìn quanh. Vệ Tư Ảnh rút ra một tấm phù màu đen, sẵn sàng hành động.

Hạ Du Lăng siết chặt Thiên Băng cung, đầu ngón tay khẽ lướt qua dây cung bạc. Lãnh Thanh Hàn đứng bên cạnh, tay nắm chặt chuôi kiếm Dao Quang, ánh sáng vàng nhạt từ lưỡi kiếm khẽ nhấp nháy trong bóng tối.

"Cảm giác thế nào?" Bạch Dương hỏi khẽ.

"Có thứ gì đó... đang theo dõi chúng ta." Lãnh Thanh Hàn nhíu mày.

Ngay lúc đó, từ phía trên cao, một âm thanh vang vọng trong không gian-

Lạch cạch... Lạch cạch...

Là tiếng guốc gỗ.

Bốn người ngẩng đầu nhìn lên.

Ở tầng ba của khu chung cư, ngay trên lan can, một bóng người mặc áo đỏ đang đứng lặng lẽ.

Tấm áo dài đỏ sẫm, che phủ toàn thân, chỉ để lộ ra một phần khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt đen kịt vô hồn nhìn chằm chằm xuống bọn họ.

Tiếng khóc nức nở vang lên.

Hạ Du Lăng lập tức giương cung, linh lực tỏa ra, một mũi tên băng nhanh chóng ngưng tụ.

"Không cần hỏi nữa. Đó chính là Hồng Lệ Quỷ."

Cùng lúc đó, bóng đỏ trên lan can đột ngột lao xuống!

Mái tóc dài như thác nước quét qua không trung, hai cánh tay trắng bệch vươn về phía họ.

"Giản ra!" Vệ Tư Ảnh quát lớn.

Mọi người lập tức tản ra bốn hướng.

RẦM!

Bóng đỏ đập mạnh xuống đất, khiến nền xi măng nứt vỡ.

Từ trong lớp áo đỏ, hàng chục bàn tay máu thò ra, kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh ghê rợn.

Lãnh Thanh Hàn không do dự, rút Dao Quang, ánh sáng vàng nhạt lóe lên giữa màn đêm.

"Rẹt!"

Lưỡi kiếm vung xuống, một vệt sáng sắc bén xẹt qua.

Hồng Lệ Quỷ rít lên, nhưng không tránh né. Lưỡi kiếm xuyên qua thân thể nó, nhưng không gây ra bất kỳ vết thương nào.

Lãnh Thanh Hàn biến sắc: "Không có tác dụng?"

"Hồn thể của nó đang dao động! Công kích vật lý vô dụng!" Bạch Dương lên đạn, bắn ra một viên đạn linh lực.

Viên đạn màu xanh lao vút đi, nhưng khi sắp chạm vào Hồng Lệ Quỷ, nó đột nhiên biến mất như bị thứ gì đó nuốt chửng.

"Không đúng... Nó không đơn giản chỉ là quỷ hồn!" Vệ Tư Ảnh cau mày.

Hạ Du Lăng không chần chừ, kéo dây cung.

"Để tớ thử!"

Mũi tên băng từ linh lực nhanh chóng hình thành, mang theo hơi lạnh cắt da.

Vút!

Mũi tên bay thẳng vào ngực Hồng Lệ Quỷ-

Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, một bàn tay đỏ tươi thò ra từ lồng ngực nó, bắt lấy mũi tên băng, bóp chặt!

Mũi tên vỡ vụn!

Cả bốn người đồng loạt biến sắc.

Hồng Lệ Quỷ không hề né tránh. Nó thậm chí có thể hấp thụ linh lực!

Từ trong lớp áo đỏ, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Đừng chống cự nữa... Đến đây với ta... Ở lại nơi này... cùng ta..."

Đột nhiên, những bức tường xung quanh rùng rùng chuyển động.

Dấu tay máu trên tường dần lan rộng, chảy xuống như những dòng nước mắt đỏ.

Không gian xung quanh họ như đang méo mó.

"Không ổn! Đây là huyễn cảnh!" Vệ Tư Ảnh hét lên.

Trước khi kịp phản ứng, bốn người đồng loạt cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Từng đợt âm thanh rợn người tràn vào tâm trí họ-

Tiếng khóc. Tiếng cầu xin. Tiếng ai oán.

Khi tỉnh táo lại, bọn họ phát hiện mình đã bị tách ra-

Mỗi người đứng trong một không gian hoàn toàn khác.

Một nơi ngập tràn bóng tối và những tiếng khóc vang vọng khắp bốn phương.

Cơn ác mộng chính thức bắt đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip