Chương 45: Hồng Lệ Quỷ (2)

Khi mở mắt ra, Hạ Du Lăng nhận ra mình đang đứng trong một hành lang dài và tối tăm.

Những bức tường hai bên mục nát, rỉ nước đen ngòm. Không khí lạnh lẽo đến thấu xương, mang theo mùi ẩm mốc và thứ gì đó... hôi tanh khó tả.

Nàng quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau chỉ là bóng tối vô tận.

"Tiểu Bạch? Tiểu Hàn? Tiểu Ảnh?"

Không có ai đáp lại.

Cảm giác cô độc nhanh chóng xâm chiếm tâm trí.

Hạ Du Lăng siết chặt Thiên Băng cung, hít sâu một hơi, buộc bản thân bình tĩnh lại.

"Đây là huyễn cảnh của Hồng Lệ Quỷ. Nó muốn bẻ gãy tâm lý mình... nhưng mình không thể để nó đạt được mục đích."

Nàng tiến lên một bước-

Lạch cạch... lạch cạch...

Tiếng guốc gỗ vang lên phía xa.

Hạ Du Lăng lập tức giương cung, chuẩn bị bắn.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Du Lăng..."

Hạ Du Lăng sững người.

Giọng nói này...

Không thể nào quên được.

Nàng quay phắt lại.

Một bóng người đang đứng giữa hành lang tối.

Là mẹ nàng.

Bà mặc bộ quần áo cũ, gương mặt gầy gò nhưng dịu dàng như trong ký ức.

Hạ Du Lăng mở to mắt, tim như ngừng đập:

"Mẹ... sao mẹ lại ở đây...?"

"Du Lăng, con bỏ rơi mẹ rồi sao?" Người phụ nữ bước lên một bước, ánh mắt đầy bi thương.

Hạ Du Lăng run rẩy, bước lùi lại theo bản năng.

Không đúng...

Mẹ nàng đã mất từ nhiều năm trước.

Đây không thể nào là thật!

Giọng người phụ nữ càng lúc càng khàn:

"Con là con gái bất hiếu... Con bỏ mặc mẹ, để mẹ chết một mình..."

Hạ Du Lăng cảm thấy cả người lạnh ngắt.

Trong khoảnh khắc, nàng như bị kéo về quá khứ-

Hình ảnh mẹ nàng nằm trong bệnh viện, yếu ớt nhìn nàng lần cuối.

Nàng khi đó chỉ là một đứa trẻ, bất lực đứng nhìn mà không làm được gì.

"Không... không phải lỗi của con..."

"Con có chắc...?" Người phụ nữ cười lạnh, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm nàng.

Đột nhiên, khuôn mặt bà méo mó-

Da thịt nứt ra, máu đen chảy xuống từ hốc mắt.

Giọng bà trở nên ghê rợn:

"Con đã giết mẹ!!!"

ẦM!

Một bàn tay máu vươn ra, bóp lấy cổ Hạ Du Lăng!

Nàng giãy giụa, nhưng cảm giác tội lỗi và đau đớn tràn ngập trong tâm trí khiến sức lực dần cạn kiệt.

Bóng tối nuốt chửng nàng-

Ở Một Nơi Khác.

Lãnh Thanh Hàn mở mắt ra, thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực.

Những cánh hoa rơi lả tả trong gió, nhuộm lên bầu trời một sắc đỏ mơ hồ.

Trước mặt nàng là một bóng người.

Một nữ nhân mặc áo trắng, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt.

"Thanh Hàn..."

Lãnh Thanh Hàn nắm chặt chuôi Dao Quang, giọng nói lạnh lùng:

"Ngươi là ai?"

Nữ nhân ấy khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại như gió thoảng:

"Ngươi quên ta rồi sao?"

Nàng ta ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt.

Lãnh Thanh Hàn chết sững.

Là Lam Yên.

Tình đầu của nàng.

Người mà nàng đã không thể bảo vệ.

Năm đó, Lam Yên bị quỷ vật giết chết ngay trước mắt nàng.

Nàng đã dùng hết sức để cứu, nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục.

Lãnh Thanh Hàn cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn.

Cơn ác mộng này...

Rõ ràng chính là sự dằn vặt sâu nhất trong lòng nàng.

Lam Yên mỉm cười, bước đến gần, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má nàng:

"Thanh Hàn... tại sao năm đó ngươi không cứu ta?"

Lãnh Thanh Hàn cắn chặt răng, bàn tay run rẩy.

Dao Quang phát ra ánh sáng vàng nhạt, như muốn kéo nàng ra khỏi ảo giác.

Nhưng ánh mắt của Lam Yên...

Chứa đầy đau đớn.

"Ngươi nói đi... tại sao?"

Cơn gió lạnh quét qua, kéo theo mùi tử khí nồng nặc.

Bàn tay Lam Yên nắm lấy tay nàng, nhưng... lạnh đến tận xương.

Lãnh Thanh Hàn nhìn xuống.

Bàn tay Lam Yên đang mục rữa, da thịt bong tróc, để lộ xương trắng.

Làn da trên mặt nàng ta cũng bắt đầu nứt ra, lộ ra hốc mắt đen ngòm.

"Thanh Hàn... ngươi để ta chết... Giờ thì... đi theo ta đi..."

Bàn tay xương trắng chộp lấy cổ nàng.

Cả thế giới xung quanh chìm vào màu đỏ chết chóc-

Lãnh Thanh Hàn cảm thấy bản thân dần mất đi ý thức.

Nhưng ngay lúc đó-

Oanh!

Ánh sáng vàng từ Dao Quang bùng lên dữ dội!

Từ trong tuyệt vọng, nàng nhớ lại một điều quan trọng-

Lam Yên đã chết.

Đây không phải nàng ấy.

Lãnh Thanh Hàn nghiến răng, siết chặt chuôi kiếm.

"Ngươi không phải Lam Yên."

Nàng vung kiếm!

Ánh sáng vàng nhạt chém ngang, xé tan không gian méo mó!

ẦM!

Bóng hình trước mặt vỡ nát như kính vỡ.

Cảnh vật xung quanh biến mất, trả lại một màu đen sâu thẳm.

Lãnh Thanh Hàn gục xuống, thở hổn hển.

Nàng biết mình đã phá được ảo giác.

Nhưng những người khác thì sao?

"Tiểu Bạch... Tiểu Ảnh... Tiểu Lăng... Các cậu ổn chứ?"

Không ai đáp lại.

Lãnh Thanh Hàn siết chặt kiếm, gắng gượng đứng lên.

Nàng phải tìm bọn họ.

Dù có thế nào đi nữa, nàng cũng không để bất cứ ai chết ở đây.

Lãnh Thanh Hàn hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần. Nàng biết mình vừa thoát khỏi ảo giác của Quỷ Lệ Hồng, nhưng những người khác thì chưa chắc.

Nắm chặt Dao Quang, nàng bước đi trong bóng tối dày đặc, ánh sáng vàng nhạt từ kiếm tỏa ra giúp nàng nhìn rõ con đường phía trước.

Bất chợt-

"Vụt!"

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.

Lãnh Thanh Hàn dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa.

Một cánh cửa cũ kỹ hiện ra trước mặt, trên đó có dấu tay bằng máu.

Nàng chần chừ một giây, sau đó đưa tay đẩy cửa.

Cót két...

Cánh cửa mở ra, và cảnh tượng bên trong khiến nàng sững người.

....

Bạch Dương đang đứng giữa một không gian trắng xóa.

Không có gì xung quanh, chỉ có một vùng hư vô vô tận.

Nàng cau mày, nhìn xuống tay mình-

Không có găng tay MMA.

Không có súng linh lực.

Cả linh lực cũng như bị hút cạn.

Cảm giác bất an trỗi dậy.

Tại sao... tại sao mình lại không có gì trong tay?

Ngay lúc đó, từ trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Bạch Dương... ngươi thật yếu đuối."

Bạch Dương quay phắt lại.

Một bóng người mặc áo đen xuất hiện, dáng cao lớn, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối.

Nhưng đôi mắt đỏ rực của hắn ta khiến nàng không thể rời mắt.

"Ngươi là ai?" Nàng trầm giọng hỏi.

Bóng đen kia tiến lên một bước, tiếng giày nện xuống nền vang vọng.

"Ngươi đã quên ta rồi sao?"

Bạch Dương cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Cái cách hắn ta di chuyển, cách hắn ta nói chuyện...

Rất quen thuộc.

Rất đáng sợ.

Nhưng nàng không nhớ ra.

Bóng đen khẽ cười, giọng nói lạnh như băng:

"Chúng ta từng là một, Bạch Dương."

Hắn ta giơ tay, và một luồng khí đen phóng tới!

Bạch Dương phản ứng theo bản năng, nhảy lùi lại. Nhưng không có găng tay, không có vũ khí, nàng hoàn toàn không thể chống cự.

Khí đen quấn lấy nàng, siết chặt như hàng ngàn con rắn độc.

Bạch Dương cảm thấy linh hồn mình đang bị xé nát.

"Đây chính là bản chất thật sự của ngươi."

Giọng nói của bóng đen trở nên gần hơn, rõ hơn.

"Ngươi nghĩ ngươi mạnh mẽ? Ngươi nghĩ ngươi có thể cứu người khác?"

Bạch Dương siết chặt tay.

"Không phải... ta..."

Bóng đen cúi xuống, giọng hắn như rót vào tai nàng:

"Ngươi yếu đuối. Ngươi vô dụng. Không ai cần ngươi cả."

Mắt Bạch Dương mở lớn.

Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy hơi ấm của bản thân đang dần biến mất.

Nàng thật sự... yếu đuối như vậy sao?

.....

Ở một nơi khác, Vệ Tư Ảnh đang nằm trên mặt đất lạnh buốt.

Nàng cảm thấy cơ thể mình không thể cử động.

Trên người nàng có những sợi xích đỏ như máu, siết chặt lấy tay chân, giam cầm nàng xuống nền đá cứng.

Tiếng bước chân vang lên từ xa.

Một người toàn thân bao bọc bởi lớp ám sắc đứng trước mặt nàng, gương mặt đen ngòm không nhìn thấy diện mạo.

Khi nhìn vào chỉ thấy một khoảng sâu hun hút.

Vệ Tư Ảnh nghiến răng:

"Ngươi là ai?"

Hắn cười khẽ, ngồi xuống, đưa tay vuốt má nàng.

"Ta ư?" Hắn ta cúi sát xuống tai nàng, thì thầm.

"Ta là kẻ đã giết ngươi."

Trái tim Vệ Tư Ảnh như ngừng đập.

Nàng mở to mắt, trong đầu tràn ngập ký ức cũ-

Cơn đau.

Mùi máu tanh.

Tiếng thét của chính mình.

Đôi tay nàng từng bị nhuộm đỏ bởi chính máu của bản thân.

Quỷ ảnh...

Chính là kẻ trước mặt nàng.

Hắn ta siết cằm nàng, thì thầm bằng giọng chậm rãi nhưng tàn nhẫn:

"Ngươi có biết không? Lúc ta lấy đi mạng của ngươi, ánh mắt ngươi thật đẹp."

Nàng thấy lại cảnh tượng cũ-

Cái đêm mà nàng từng chết đi một lần.

Cảm giác đau đớn như sống lại.

Dây xích siết chặt hơn.

Hơi thở nàng trở nên dồn dập.

Không.

Không thể nào.

Nàng đã vượt qua nó rồi.

Nàng đã trở thành sứ giả địa ngục rồi!

Vệ Tư Ảnh cắn chặt môi, chống lại nỗi sợ đang dâng trào trong lòng.

"Ngươi không thể giết ta một lần nữa."

Quỷ ảnh nghiêng đầu:

"Oh?"

Vệ Tư Ảnh nở một nụ cười lạnh.

Đột nhiên, một tia sáng bạc lóe lên trong tay nàng.

Một lá phù chú xuất hiện-

ẦM!

Một luồng linh lực bùng nổ, phá tan xiềng xích.

Vệ Tư Ảnh vươn tay, kéo súng linh lực từ khoảng không ra.

Nàng chĩa thẳng nòng súng vào trán hắn, đôi mắt lóe lên sát ý mạnh mẽ.

"Vậy thì thử xem lần này... ai giết ai."

......

Lãnh Thanh Hàn đứng trước cánh cửa.

Bên trong, nàng có thể nghe thấy tiếng thở gấp.

Có cả tiếng rên rỉ đau đớn.

Và...

"Bùm!"

Tiếng súng vang lên.

Không chần chừ, nàng đạp tung cánh cửa!

Ánh sáng vàng từ Dao Quang tỏa ra, xua tan bóng tối trong phòng.

Bên trong, nàng nhìn thấy Vệ Tư Ảnh đang cầm súng, trước mặt là một cái bóng đang tan biến.

Bạch Dương quỳ dưới đất, gương mặt tái nhợt.

Còn Hạ Du Lăng thì đứng bất động, hai mắt đầy hoang mang.

Lãnh Thanh Hàn lập tức lao vào:

"Dậy đi! Chúng ta phải rời khỏi đây!"

Bọn họ đã bị Hồng Lệ Quỷ nhốt vào ảo cảnh.

Nếu không nhanh thoát ra...

Có lẽ sẽ không còn đường sống.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip