Chương 47: Hồng Lệ Quỷ (4)
Chiếc hộp gỗ cũ kỹ nằm im trên nền đất nứt vỡ.
Một thứ gì đó bên trong nó... đang thở.
Không ai vội chạm vào.
Lãnh Thanh Hàn cẩn trọng bước đến, kiếm Dao Quang trong tay vẫn sáng rực, sẵn sàng đối phó với bất cứ thứ gì nhảy ra.
Bạch Dương siết chặt nắm tay, găng tay của nàng rung lên khe khẽ, như cảm nhận được một luồng tà khí đang rò rỉ.
Vệ Tư Ảnh nhíu mày, đặt ngón tay lên cò súng, ánh mắt sắc bén nhìn chiếc hộp.
Hạ Du Lăng hơi rùng mình, cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng.
"Chúng ta có nên mở nó không?"
-
Lãnh Thanh Hàn không trả lời ngay.
Nàng cúi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào nắp hộp.
Ngay lập tức-
ẦM!
Một luồng khí đen bùng lên, đẩy nàng lùi lại.
Một giọng nói vang lên, như vọng lại từ nơi xa xăm-
"Ngươi không thể trốn thoát... Ngươi không thể..."
BÙM!
Nắp hộp bật mở.
Bên trong-
Một tấm bùa vàng cũ kỹ nằm giữa những tàn tro đen.
-
Hạ Du Lăng mở to mắt:
"Một lá bùa?"
Vệ Tư Ảnh liếc nhìn, giọng nàng trầm xuống:
"Không... Đây là phong ấn."
-
Lãnh Thanh Hàn siết chặt chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào tấm bùa.
"Nếu nó bị phong ấn... nghĩa là thứ bị phong ấn bên trong vẫn chưa chết."
Không khí trở nên căng thẳng.
Bạch Dương nheo mắt, cảm thấy găng tay của mình đang rung lên dữ dội.
Hạ Du Lăng hít sâu, đưa tay lên cung Thiên Băng, mũi tên băng ngưng tụ.
"Vậy giờ chúng ta làm gì?"
-
Lãnh Thanh Hàn không chần chừ.
Nàng rút ra một tấm phù chú từ trong áo, đặt ngay lên trên tấm bùa cũ.
Ngay khi linh lực của nàng chạm vào-
ẦM!
Căn phòng rung chuyển dữ dội.
Một tiếng gào rợn người vang lên, xuyên thấu qua không gian.
"KHÔNGGGG!!"
Lá bùa trên tay nàng bốc cháy, ánh sáng chói lòa bùng lên-
Và trong khoảnh khắc đó-
Họ nhìn thấy.
Một bóng người mờ ảo, bị khóa chặt bên trong phong ấn.
Đôi mắt người đó tràn đầy oán hận, miệng mở ra như muốn hét lên điều gì đó, nhưng không phát ra âm thanh.
"......"
Sau đó-
Bóng tối tan biến.
-
Không gian trở lại bình thường.
Chiếc hộp... giờ đã trống rỗng.
Bùa phong ấn đã cháy sạch.
Bạch Dương thở hắt ra, lau mồ hôi trán:
"Vậy là... xong rồi?"
Lãnh Thanh Hàn đứng yên một lúc, sau đó gật đầu chậm rãi.
"Xong rồi."
Nhưng trong lòng nàng, vẫn có một cảm giác bất an.
Bởi vì nàng biết-
Thứ bị phong ấn kia... vẫn chưa thực sự biến mất.
Nó chỉ đang chờ đợi.
Không gian vặn vẹo dần trở lại hình dạng ban đầu.
Những bức tường đầy máu biến mất, thay vào đó là căn phòng đổ nát với mùi ẩm mốc nồng nặc.
Lãnh Thanh Hàn cảm nhận kiếm Dao Quang trong tay vẫn còn nóng, chứng tỏ dư âm của trận chiến chưa tan hết.
Hạ Du Lăng giữ chặt Thiên Băng Cung, lòng bàn tay nàng rịn mồ hôi.
Bạch Dương khẽ siết nắm tay, hơi thở còn nặng nề.
Vệ Tư Ảnh kiểm tra lại súng linh lực của mình, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
-
"Mọi người ổn chứ?" Lãnh Thanh Hàn lên tiếng, mắt đảo quanh để xác nhận không còn nguy hiểm.
"Ổn, nhưng có chút... kỳ lạ." Bạch Dương nhíu mày. "Tớ cảm giác có gì đó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc."
"Không phải cảm giác đâu." Vệ Tư Ảnh chĩa súng vào giữa phòng. "Thứ đó vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt."
-
Bùm!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên.
Trước mặt họ, chiếc hộp gỗ cũ kỹ bị thiêu cháy hoàn toàn, để lại một vệt tro đen.
Nhưng điều đáng sợ hơn-
Một luồng khói đen từ đống tro bốc lên, xoắn lại thành hình người.
-
"Các ngươi... nghĩ rằng có thể hủy diệt ta dễ dàng như vậy sao?"
Giọng nói méo mó vang lên.
Bóng đen ấy dần ngưng tụ, đôi mắt đẫm máu của Hồng Lệ Quỷ lóe lên ánh oán độc.
"Ta đã chết trong oán hận... Nhưng các ngươi vẫn còn sống. Điều đó... thật không công bằng."
-
Lãnh Thanh Hàn vung kiếm Dao Quang, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, chém thẳng vào bóng đen.
Rẹt!
Nhát chém sắc bén khiến luồng khói đen vặn vẹo, nhưng thay vì tan biến, nó lại dần tách ra thành nhiều bàn tay máu bò loang lổ trên sàn nhà.
"Nó vẫn đang hấp thụ âm khí trong không gian này!" Vệ Tư Ảnh nghiến răng, bóp cò súng liên tục.
Bùm! Bùm!
Những viên đạn linh lực bắn thẳng vào bóng đen, nhưng thay vì phá hủy nó-
Chúng bị nuốt chửng.
-
"Chết tiệt, không có tác dụng!"
Hạ Du Lăng nghiến răng, kéo dây cung Thiên Băng.
Mũi tên băng sắc bén hóa thành một mũi lao khổng lồ, bắn thẳng vào trung tâm luồng khói đen.
"Vèo!"
Nhưng ngay khi mũi tên chạm vào-
Nó vỡ vụn.
-
Bạch Dương siết chặt nắm đấm, đôi mắt sắc bén.
"Cứ thế này thì chỉ khiến nó mạnh hơn. Chúng ta phải tìm cách ngăn nó hấp thụ âm khí!"
Lãnh Thanh Hàn gật đầu.
Nàng siết chặt Dao Quang, đôi mắt lóe lên một tia quyết đoán.
"Nếu nó hấp thụ âm khí-thì ta sẽ cắt đứt nguồn cung của nó!"
-
Không chần chừ thêm, nàng lập tức rạch ngang lòng bàn tay mình, để máu nhỏ xuống lưỡi kiếm.
Dao Quang tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Một luồng linh lực khổng lồ tràn ra, chém xuyên bóng tối.
ẦM!
Lưỡi kiếm sáng rực rỡ chém xuống, cắt đứt mọi sợi dây âm khí đang trói buộc nơi này.
Bóng đen của Hồng Lệ Quỷ vặn vẹo kịch liệt, một tiếng thét oan nghiệt vang lên chói tai.
-
"KHÔNG-!"
Cơ thể nó dần tan biến, ánh mắt đầy hận thù cuối cùng cũng mờ nhạt đi.
BÙM!
Hồng Lệ Quỷ bị cắt đứt khỏi nguồn âm khí, cuối cùng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn.
-
Không gian rung chuyển.
Mọi thứ trở lại bình thường.
-
Lãnh Thanh Hàn lảo đảo một chút nhưng vẫn đứng vững.
Hạ Du Lăng thở hắt ra, cảm nhận nhiệt độ của cơ thể dần hồi phục.
Bạch Dương đưa tay lên trán, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
Vệ Tư Ảnh hạ súng xuống, hơi nhếch môi.
"Xử lý xong rồi."
-
Căn phòng im ắng.
Không còn tiếng khóc than.
Không còn bàn tay máu.
Chỉ còn lại một mùi tro tàn nhàn nhạt trong không khí.
Và cuối cùng-Mọi thứ đã kết thúc.
.....
Sau khi giải quyết xong Hồng Lệ Quỷ, bốn người rời khỏi chung cư đổ nát. Không khí bên ngoài lạnh hơn hẳn, nhưng ít ra không còn nặng nề như khi họ còn mắc kẹt bên trong.
Ngay khi họ vừa bước ra lề đường, một chiếc Lamborghini màu đen đột ngột trượt bánh rồi dừng lại trước mặt họ với độ chính xác hoàn hảo.
Cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót tinh xảo đặt xuống mặt đường.
Một nữ nhân với màu tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh thẫm như đại dương, khoác trên mình một chiếc áo khoác dài màu rượu vang bước xuống.
Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương vừa nhìn thấy nàng, liền nhận ra ngay-
Kì Á Na -
Lão sư của họ.
-
Nàng tháo kính râm, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười nửa vời:
"Tiểu ngốc nghếch, lần nào cũng thích đi mạo hiểm như vậy hết"
Vệ Tư Ảnh nhướng mày, khoanh tay lại:
"Nếu em không mạo hiểm thì đâu có chuyện để chị đến đón em?"
"Vậy sao?" Kì Á Na cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sắc bén. "Đến lúc nào đó, em gặp chuyện lớn hơn thì chị xem em còn nói được câu này không."
Vệ Tư Ảnh nhún vai, không tranh luận.
Kì Á Na không đáp, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi mở cửa xe.
"Lên xe."
Vệ Tư Ảnh không nói thêm, trực tiếp lên ghế phụ.
Ba người còn lại cũng nhìn nhau rồi bước lên, không ai thắc mắc nhiều.
Kì Á Na không hỏi han cũng chẳng chào hỏi gì Hạ Du Lăng hay Lãnh Thanh Hàn. Nàng chỉ đơn giản tập trung lái xe, như thể chỉ đến đây để rước Vệ Tư Ảnh, còn những người khác chỉ là thuận tiện cho đi nhờ mà thôi.
-
Xe Lamborghini lao đi trong màn đêm, ánh đèn đường phản chiếu trên thân xe sắc lạnh.
Bên trong xe, không khí có phần trầm lặng.
Hạ Du Lăng và Lãnh Thanh Hàn chỉ trò chuyện đôi câu về nhiệm vụ vừa rồi, giọng điệu không lớn cũng không nhỏ.
Kì Á Na lái xe bằng một tay, tay còn lại gác hờ lên cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên, không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Vệ Tư Ảnh cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bạch Dương từ đầu đến cuối không phát biểu, nhưng nàng tinh ý nhận ra không khí trong xe có gì đó kỳ lạ.
-
Khi xe đến gần khu căn hộ gần trường, Kì Á Na dừng lại.
Hạ Du Lăng và Lãnh Thanh Hàn xuống xe, không nói nhiều, chỉ gật đầu cảm ơn.
Bạch Dương nhìn theo hai người một chút, rồi bất ngờ mở cửa xe.
"Tớ xuống đây."
Vệ Tư Ảnh nhíu mày:
"Ngươi không về ký túc xá sao? Ở đây cách trường một đoạn."
"Đi bộ một chút cho tỉnh táo." Bạch Dương nhìn hai người trên xe, ý vị thâm trường nói.
Vệ Tư Ảnh nhíu mày:
"Đêm khuya thế này, cậu đi một mình không sao chứ?"
Bạch Dương nhảy xuống xe, quay lại nói: "Yên tâm, ai dám động vào tớ, người đó mới xui xẻo."
Vệ Tư Ảnh nhún vai, không cản nữa.
"Tuỳ cậu."
Lamborghini tiếp tục lao đi, để lại một vệt sáng trên con đường tĩnh mịch.
-
Bạch Dương đứng bên lề đường, khoanh tay nhìn theo chiếc xe một lúc.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, nàng thầm nghĩ-
Có lẽ... đêm nay sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip