Chương 5: Huyết Khế
Không nói lời thừa, nàng thẳng tay túm lấy cổ Vệ Tư Ảnh, kéo vào phòng ngủ, không chút khách khí quăng nàng lên giường.
"Tôi vốn định để một thời gian nữa mới làm chuyện này, nhưng cô làm tôi rất tức giận."
Giọng nói nàng thấp dần, ánh mắt đỏ lên, lóe lên tia sáng quỷ dị.
"Hiện tại, liền làm đi."
Trước khi Vệ Tư Ảnh kịp phản ứng, một phong thuật đã lập tức trói chặt nàng trên giường.
"Chờ đã! Cô muốn làm gì-"
Chưa kịp nói hết câu, một luồng ma lực dày đặc bao trùm lấy cơ thể nàng, khiến nàng run lên theo bản năng.
Ngay sau đó, một tia sáng lóe lên.
Quần áo nàng... rơi xuống từng mảnh.
"Khoan đã! Cô-!?"
Nàng kinh hãi trợn mắt, toàn thân không ngừng giãy dụa, nhưng ma thuật trói buộc quá mạnh, không tài nào thoát được.
Kì Á Na chậm rãi cúi xuống, ánh mắt chăm chú dừng lại trên làn da trắng nõn, đặc biệt là nơi cổ mạch máu đang đập dồn dập.
Đôi môi đỏ thẫm của nàng khẽ nhếch lên, răng nanh sắc bén lộ ra.
Bàn tay thon dài vuốt ve vùng cổ mong manh, nàng cúi đầu, kề sát bên tai Vệ Tư Ảnh, khẽ thì thầm:
"Cô... sẽ thuộc về tôi."
Lời vừa dứt, nàng cắn xuống.
"Ư... a-!"
Cơn đau nhói truyền thẳng đến dây thần kinh, cả người Vệ Tư Ảnh cứng đờ, linh lực trong cơ thể nhanh chóng bị hút ra ngoài.
Trong màn đêm tĩnh lặng, một giọng nói trầm thấp vang lên, như một nghi thức cổ xưa đang dần được thức tỉnh.
"Nhân danh Nguyệt thần, ta là đứa con chân thành của người..."
Ma lực xoay tròn quanh hai người, sắc đỏ nhuốm đầy căn phòng. Một vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân họ, từng dòng ký tự cổ đại phát sáng rực rỡ.
"Huyết khế... hình thành."
Một tiếng hét xé toạc không gian.
Ngay giây tiếp theo, vòng tròn ma thuật thu nhỏ lại, hóa thành một dấu ấn màu đen hiện lên trên ngực Vệ Tư Ảnh. Dây gai của nó quấn lấy cổ nàng, vừa thê mỹ, vừa nguy hiểm.
Kì Á Na nhìn nàng với vẻ hài lòng, cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh, như khẳng định quyền sở hữu.
Từ đêm nay, vận mệnh của Vệ Tư Ảnh... đã hoàn toàn thay đổi.
Sau khi huyết khế được hình thành, Vệ Tư Ảnh hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể mềm nhũn nằm trên giường, làn da trắng bệch không còn chút huyết sắc. Dấu ấn hình hoa hồng trên ngực nàng vẫn đang phát ra ánh sáng đỏ nhạt, những sợi dây gai xung quanh dường như còn lay động một chút trước khi dần chìm xuống da thịt.
Kì Á Na đưa tay lướt nhẹ lên dấu ấn kia, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy sự chiếm hữu.
Từ nay về sau, nàng chính là chủ nhân của Vệ Tư Ảnh.
Không ai có thể tranh đoạt.
Không ai có thể mang nàng đi.
Nữ vương hơi cúi người, một lần nữa cắn nhẹ lên xương quai xanh, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của con người dưới thân. Rất nhanh, nàng phất tay một cái, tấm chăn mỏng tự động phủ lên người Vệ Tư Ảnh, che đi thân thể trần trụi.
Dù sao... nàng cũng không có ý định làm đến bước cuối cùng.
Lúc này chưa phải lúc.
Nữ vương đưa mắt nhìn sang gương mặt Vệ Tư Ảnh, thấy hàng mi dài vẫn còn run nhẹ, nàng biết linh hồn nhân loại này vẫn đang chống cự. Không sao cả, dù có chống cự thế nào, cũng vô dụng.
Mọi thứ đã được định đoạt từ khoảnh khắc huyết ấn kia khắc lên da thịt nàng.
Kì Á Na lặng lẽ rời khỏi giường, thong thả bước ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, nàng lại dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên một độ cong mơ hồ.
"Cũng không tệ..."
Nói rồi, nàng đẩy cửa bước ra ngoài, để lại một Vệ Tư Ảnh đang lặng lẽ chìm trong cơn ác mộng nặng nề.
Ánh trăng bên ngoài xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của Vệ Tư Ảnh.
Bên trong cơn mơ, nàng nhìn thấy chính mình đứng giữa một khu rừng u tối. Sương mù giăng đầy lối đi, từng đốm sáng lập lòe bay lượn trong không gian như những linh hồn đang lặng lẽ quan sát.
Trước mặt nàng, một cái bóng đen khổng lồ hiện lên, đôi mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vào nàng.
"Cô... thuộc về tôi."
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo ma lực bá đạo ép chặt nàng xuống.
Vệ Tư Ảnh cố gắng vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, thân thể nàng càng nặng nề hơn, như thể có vô số sợi xích vô hình đang trói chặt nàng lại.
Đúng lúc này, một sợi dây gai đột ngột vươn ra từ bóng tối, quấn lấy cổ tay nàng, siết chặt.
Nàng mở to mắt, cảm giác đau đớn từ nơi cổ truyền đến, cả người cứng đờ.
Hơi thở lạnh lẽo của ai đó chậm rãi phả bên tai nàng, giọng nói mang theo ý cười tà mị:
"Chạy không thoát đâu... huyết nô của ta."
Vệ Tư Ảnh rùng mình một cái, ngay giây tiếp theo, bóng tối ập đến, nuốt chửng nàng hoàn toàn.
Vệ Tư Ảnh giật mình tỉnh dậy, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Hơi thở dồn dập, nàng đưa tay ôm lấy cổ mình, nơi vừa rồi trong mơ bị dây gai siết chặt vẫn còn cảm giác đau âm ỉ.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống căn phòng yên tĩnh. Không khí vắng lặng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Đây là đâu?
Nàng cố gắng trấn định lại, chống tay muốn ngồi dậy, nhưng vừa động một cái liền cảm thấy cả người vô lực, cơ thể như bị rút cạn sức mạnh, thậm chí đến việc nhấc ngón tay cũng khó khăn.
Mãi một lúc sau, nàng mới chợt nhận ra... mình hoàn toàn không mặc gì.
Chăn mỏng trên người tuột xuống, để lộ làn da trắng nõn, mà ngay tại vị trí giữa ngực, một dấu ấn màu đen hình hoa hồng hiện rõ, từng sợi dây gai vươn ra như quấn quanh trái tim nàng.
Vệ Tư Ảnh hít mạnh một hơi.
Dấu ấn này... là gì?
Nàng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, hình ảnh mơ hồ dần hiện lên trong đầu-Kì Á Na, ánh mắt lạnh lẽo, răng nanh sắc bén, dòng máu chảy ngược, và câu chú ngữ kì quái vang vọng trong không gian...
Huyết khế hình thành.
Lời nói kia như tiếng sấm vang lên trong đầu nàng, khiến nàng run rẩy.
Nàng đã bị Kì Á Na... biến thành huyết nô?
Không... không thể nào!
Vệ Tư Ảnh cố gắng vùng vẫy, nhưng linh lực trong người nàng đã biến mất, giống như bị thứ gì đó cưỡng ép rút đi, chỉ còn lại một dòng sức mạnh xa lạ đang chảy trong huyết quản, không thuộc về nàng, cũng không thể khống chế.
Nàng cắn chặt môi, tức giận đến phát run.
Nữ nhân kia... nữ nhân đáng chết kia... dám làm vậy với nàng?!
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một bóng dáng cao gầy bước vào.
Dưới ánh trăng, Kì Á Na vận trên mình một bộ trường bào đen tuyền, mái tóc dài xõa nhẹ, đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại khi nhìn thấy Vệ Tư Ảnh đã tỉnh.
Nàng chậm rãi bước đến, nhếch môi cười nhạt.
"Thế nào, cảm giác trở thành huyết nô của tôi có thích không?"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, như thể mọi sự phản kháng của Vệ Tư Ảnh đều là vô nghĩa.
Vệ Tư Ảnh cắn răng, đôi mắt hằn lên sự tức giận lẫn oán hận.
"Kì Á Na, cô-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, nàng bỗng cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, cả người đau nhói, cơ thể lập tức mềm nhũn rơi xuống giường, không thể cử động.
Kì Á Na khẽ nghiêng đầu, nhướng mày nhìn nàng.
"Ồ? Mới đó mà đã quên thân phận của mình rồi sao?"
Nàng đưa tay lướt nhẹ qua dấu ấn trên ngực Vệ Tư Ảnh, khiến nó khẽ phát sáng, cơn đau trong người Vệ Tư Ảnh càng lúc càng rõ ràng, như thể nàng chỉ cần thêm một câu nói nữa, Kì Á Na sẽ lập tức vặn nát trái tim nàng.
Vệ Tư Ảnh hít mạnh một hơi, mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân run rẩy không thể khống chế.
Nữ nhân này... thật sự có thể khống chế sinh mệnh của nàng.
Sự sợ hãi lạnh lẽo từ từ len lỏi vào từng tế bào, lần đầu tiên trong đời, Vệ Tư Ảnh cảm thấy bản thân hoàn toàn vô lực trước một người khác.
Nhưng dù vậy, trong đáy mắt nàng vẫn bùng lên một tia phản kháng mạnh mẽ.
Kì Á Na cúi người xuống, kề sát bên tai nàng, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự uy hiếp không thể xem thường.
"Từ giờ trở đi, cô thuộc về tôi."
"Hãy nhớ kỹ điều đó, huyết nô của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip