Chương 50: Thu hoạch


Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng mờ ảo. Trong không gian vẫn còn vương lại hơi thở của cuộc hoan ái đêm qua, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau dưới lớp chăn mỏng.

Liễu Vân Nguyệt tựa đầu vào lồng ngực Thương Dạ, những lọn tóc đen mềm mại trải dài trên làn da trắng mịn của hắn. Cánh tay hắn siết chặt eo nàng, như thể không muốn để nàng rời xa dù chỉ một khắc.

Nàng khẽ mở mắt, lười biếng vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực hắn, giọng nói mang theo chút khàn khàn sau một đêm hoan lạc:

"Sáng sớm đã ôm kế hoạch trong đầu, không thể nghĩ đến em trước được sao?"

Thương Dạ cúi đầu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm:

"Công việc quan trọng, nhưng em cũng quan trọng."

Nói rồi, hắn kéo nàng sát hơn, đôi môi mơn trớn trên vầng trán cao ngạo của nàng, giọng nói mang theo sự đắc ý cùng vài phần tàn nhẫn:

"Anh đã thu thập đủ chứng cứ phạm tội của lão già đó. Khó khăn lắm mới moi móc được, từng giao dịch ngầm, từng khoản tiền bẩn, thậm chí cả danh sách những kẻ đã chết dưới tay hắn."

Hắn dừng lại một chút, đôi mắt sâu thẳm như vực tối, rồi cười nhạt:

"Bên phía cổ đông trong tập đoàn Thiên Thời cũng đã bị anh thuyết phục. Chỉ cần một đòn trí mạng, hắn sẽ không thể gượng dậy nổi."

Liễu Vân Nguyệt khẽ cười, ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao mỏng lướt qua hắn:

"Xem ra anh đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi."

"Hắn có công nuôi nhưng không có công dạy, lại chưa từng xem anh là người thừa kế thực sự." Hắn cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. "Trong mắt hắn chỉ có tên tư sinh tử Thương Hoành. Còn muốn làm ca ca áp anh một đầu? Phi! Đừng có mơ."

"Vậy bước tiếp theo?" Nàng tựa cằm lên ngực hắn, đôi mắt hứng thú nhìn hắn chằm chằm.

Thương Dạ híp mắt, ngón tay chậm rãi vuốt ve bờ vai trần của nàng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo mùi vị của một kẻ nắm chắc ván cờ:

"Đã đến lúc thu lưới rồi. Bọn công tử bột kia đã ký hợp đồng đầu tư, chỉ cần kéo thêm vài bước, bọn chúng sẽ không kịp trở tay. Khi khoản tiền đổ vào chỗ không đáy, chúng sẽ tự mình hủy hoại gia sản."

Liễu Vân Nguyệt mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vẽ một đường trên cơ bụng rắn chắc của hắn:

"Đến lúc đó, em chỉ cần mua lại cổ phần từ tập đoàn Thiên Thời, hợp tác cùng anh... rồi từ từ tận hưởng thành quả?"

"Không chỉ tận hưởng, mà còn nghiền nát bọn chúng." Hắn cười tà mị, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. "Bọn chúng tưởng rằng có thể chen chân vào giới kinh doanh, nhưng nào ngờ mình chỉ là những con cờ trong tay anh."

Liễu Vân Nguyệt khẽ cười, đôi mắt đầy vẻ hứng thú:

"Tàn nhẫn thật đấy, nhưng em thích."

Thương Dạ nhếch môi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng, như một lời tuyên thệ của kẻ chiến thắng.

Liễu Vân Nguyệt khẽ cười, đôi mắt phượng câu hồn lóe lên tia tinh nghịch. Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng luồn xuống, lướt dọc theo con quái thú khủng khiếp của Thương Dạ. Cảm giác mềm mại ban đầu dần biến mất, thay vào đó là sự cứng cáp, nóng bỏng và đầy uy lực dưới đầu ngón tay nàng. Hắn khẽ rên lên, tiếng rên trầm khàn đầy ám ảnh, như một lời cảnh báo ngầm.

"Nữ nhân, cô chơi với lửa rồi."

Thương Dạ nhếch môi cười tà, ánh mắt đen kịt lóe lên tia nguy hiểm. Hắn không chần chừ, kéo tấm chăn mềm mại lên, trùm kín cả hai người trong một không gian ấm áp và riêng tư. Bóng tối bao phủ, nhưng cảm giác giữa hai người lại càng thêm rõ ràng, mãnh liệt.

Âm thanh "chốc chốc" nhẹ nhàng vang lên, như tiếng nước chảy, như tiếng lửa cháy, đầy quyến rũ và ám ảnh. Liễu Vân Nguyệt không ngừng lại, từng động tác của nàng đều chậm rãi, tỉ mỉ, như đang thưởng thức một que kẹo ngọt ngào.

Thương Dạ không thể kiềm chế được nữa, hắn đưa tay nắm lấy tóc nàng, kéo nhẹ để nàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn đen kịt, đầy dục vọng và chiếm hữu:

"Em muốn chơi lớn hơn sao?"

Liễu Vân Nguyệt khẽ cười, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười đầy thách thức:

"Anh dám không?"

Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nàng, một nụ hôn nồng nàn, đầy chiếm hữu. Cả hai chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nơi chỉ có họ và những hơi thở hòa quyện, những tiếng động ám muội vang lên, mang theo hơi nóng len lỏi trong từng ngóc ngách. Cảm giác mềm mại, ẩm ướt, nóng bỏng bao trùm, như thể có một cơn sóng cuộn trào, nhấn chìm cả hai vào biển lửa của đam mê.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ rọi xuống thành phố, nhưng bên trong phòng, một ván cờ đang dần đi đến hồi kết, với những con tốt sắp bị hiến tế mà chẳng hề hay biết.

......

Cục cảnh sát.

Tổ phòng chống buôn lậu.

Trong phòng họp của tổ phòng chống buôn lậu, bầu không khí trở nên căng thẳng khi một tập tài liệu dày cộm được đặt lên bàn. Đó là chứng cứ phạm tội của Thương Huyền, ông trùm của Hắc Long Bang, kẻ lâu nay luôn lẩn tránh được lưới pháp luật.

Viên cảnh sát trưởng - một người đàn ông trung niên với gương mặt từng trải - nhấc tập tài liệu lên, lật xem từng trang. Chứng cứ rõ ràng đến đáng sợ: buôn lậu súng ống, ma túy, rửa tiền, giết người diệt khẩu, thậm chí còn có bằng chứng về những mối quan hệ ngầm với quan chức cấp cao.

"Không thể tin nổi..." Một viên cảnh sát trẻ tuổi khẽ hít một hơi, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ lẫn phấn khích. "Thương Huyền cáo già như thế, vậy mà lần này lại để lộ sơ hở sao?"

"Tài liệu này không chỉ chi tiết mà còn có dấu hiệu thu thập từ lâu," viên cảnh sát trung niên trầm giọng. "Rõ ràng là có người đã dày công điều tra từ trước, chỉ đợi thời cơ thích hợp để tung ra."

"Không biết là vị nào trượng nghĩa vậy, thật đúng là công đức vô lượng!" Một cảnh sát khác lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự cảm khái.

Nữ cảnh sát duy nhất trong phòng - người đã theo dõi Hắc Long Bang suốt nhiều năm - siết chặt tay, ánh mắt sáng lên đầy kích động. "Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi! Bao nhiêu năm hắn lộng hành ngoài vòng pháp luật, cuối cùng cũng đến lúc phải trả giá!"

Viên cảnh sát trưởng gật đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Không thể để chậm trễ. Chuẩn bị xin lệnh bắt giữ ngay lập tức. Lần này, chúng ta sẽ quật ngã hắn!"

Không khí trong phòng hội nghị trở nên sôi sục, ai nấy đều căng tràn nhiệt huyết. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng con mãnh thú Thương Huyền cũng sắp sa lưới!

........

Trong phòng họp sang trọng của tập đoàn Thiên Thời, Thương Huyền đang ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt có vài phần giống hắn - Thương Hoành, đứa con riêng mà hắn đã bí mật nuôi dạy nhiều năm.

Hôm nay, hắn chính thức giới thiệu Thương Hoành với các cổ đông. Giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền uy:

"Đây là Thương Hoành, con trai tôi. Từ nay, nó sẽ tham gia công việc của tập đoàn, mong các vị chiếu cố."

Trong phòng họp, các cổ đông đưa mắt nhìn nhau. Dù bề ngoài giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng ai cũng biết rõ đây là một tuyên bố ngầm - Thương Huyền đã chọn người thừa kế.

Có người nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn Thương Dạ thiếu gia...?"

Thương Huyền hờ hững đáp: "Nó không có tư cách."

Vừa dứt lời, cửa phòng họp bị đạp tung!

Một nhóm cảnh sát mặc đồng phục đen ập vào, súng lăm lăm trên tay. Dẫn đầu là đội trưởng tổ phòng chống buôn lậu, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Thương Huyền.

"Chúng tôi là cảnh sát tổ phòng chống buôn lậu. Thương chủ tịch, ngài bị tình nghi có liên quan đến các hoạt động phi pháp: buôn lậu vũ khí, ma túy, rửa tiền, giết người diệt khẩu. Mời theo chúng tôi về cục cảnh sát!"

Không khí đóng băng trong chớp mắt.

Các cổ đông bàng hoàng. Thương Hoành đứng bật dậy, trợn mắt:

"Mấy người nói bậy bạ gì vậy? Ba tôi là doanh nhân, làm sao có thể-"

Hắn chưa kịp nói hết câu, hai viên cảnh sát đã tiến lên, còng tay Thương Huyền lại trước sự kinh hãi của tất cả mọi người.

"Các người dám?!" Thương Hoành gầm lên, lao đến định ngăn cản.

Nhưng "Cạch!" - họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào trán hắn.

"Đứng yên. Chúng tôi có lệnh bắt giữ. Ai dám cản trở sẽ bị xử lý vì tội chống người thi hành công vụ."

Thương Hoành sắc mặt tái nhợt, nắm chặt tay nhưng không dám làm gì.

Thương Huyền dù bị còng tay nhưng vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ nheo mắt nhìn viên cảnh sát trưởng, chậm rãi hỏi:

"Là ai đưa chứng cứ cho các người?"

Viên cảnh sát nhếch môi: "Nếu ông muốn biết, cứ vào trong tù mà từ từ suy nghĩ."

Bên ngoài, hàng loạt phóng viên đã chực chờ!

Tuy phía cảnh sát đã cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng giới truyền thông vẫn đánh hơi được cơn địa chấn này.

Chỉ trong vòng vài giờ, trên mạng xã hội Kiwi đã nổ tung!

#ThiênThờiLậtXe #ThươngHuyềnBịBắt #HắcLongBang

Tin tức Chủ tịch tập đoàn Thiên Thời - Thương Huyền bị bắt ngay tại công ty như một quả bom phát nổ, lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

Không ai ngờ, một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu Đại Hạ lại có liên hệ mật thiết với thế giới ngầm. Hóa ra, Thương Huyền chính là lão đại của Hắc Long Bang, đứng sau hàng loạt vụ làm ăn phi pháp như buôn lậu vũ khí, ma túy, rửa tiền, thậm chí giết người diệt khẩu.

Sự thật này khiến dư luận chấn động, một làn sóng phẫn nộ bùng lên dữ dội.

Cư dân mạng bình luận:

"Tập đoàn Thiên Thời thực chất là sào huyệt tội phạm? Vậy bao nhiêu năm qua chúng ta đã bị lừa sao?"

"Không thể tin được! Một doanh nhân thành đạt, trên báo chí lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, hóa ra lại là kẻ giết người không gớm tay."

"Những ai từng ca ngợi hắn bây giờ có thấy xấu hổ không?"

"Mong cảnh sát làm tới cùng, lôi cả đám tay chân của hắn ra ánh sáng!"

Giữa lúc bão tố dậy sóng, Thương Dạ bất ngờ đăng một bài viết trên mạng xã hội, kèm theo một bức ảnh hắn gầy đi thấy rõ, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt u ám như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài.

"Xin mọi người đừng chỉ trích phụ thân ta. Tuy ta không đồng ý với việc làm của ông ấy, nhưng dù sao đi nữa... ông ấy vẫn là ba ta."

Ngay lập tức, bài viết của hắn đạt hàng triệu lượt chia sẻ, bình luận kéo đến như thác lũ.

"Thương thiếu đáng thương quá! Tội nghiệp cho một người con hiếu thuận."

"Dù cha hắn có sai, nhưng hắn vẫn giữ tròn đạo làm con. Không như lão cha, hắn còn có nhân tính!"

"Mọi người đừng quên, Thương Dạ trước giờ vẫn giữ hình tượng lạnh lùng nhưng chưa từng dính líu đến xã hội đen."

"Thương Huyền đáng bị bắt, nhưng Thương Dạ không đáng bị liên lụy!"

Nhưng không phải ai cũng dễ dàng bị thuyết phục. Một số người tỏ ra hoài nghi.

"Khoan đã, Thiên Thời là của gia tộc hắn, chẳng lẽ hắn không biết gì về chuyện này sao?"

"Ai tin hắn chứ ta không tin! Ta dám cam đoan hắn ở phía sau đẩy tay. Cha hắn ngã ngựa, người được lợi nhất chính là hắn."

"Ta cùng quan điểm với lầu trên. Ta có người thân làm việc trong cục cảnh sát, nghe đâu cảnh sát theo dõi Thương Huyền nhiều năm mà vẫn không nắm được nhược điểm của hắn. Lần này có người cung cấp chứng cứ cho cục cảnh sát, nếu không có kẻ chủ mưu đứng sau thì ta không tin."

"Phi! Hai lầu trên đừng có dựng chuyện bịa đặt người khác. Thương Huyền bị bắt, Thiên Thời cũng liền không giữ được, sắp bị phá sản đến nơi rồi. Thương Dạ không có lý do gì để làm như vậy."

"Đúng vậy, lầu kia nói người được lợi nhất là Thương Dạ, vậy sao không nói Thương Hoành đi? Thương Huyền không chỉ có một đứa con."

Hai luồng ý kiến trái chiều khiến cư dân mạng chia thành hai phe đối lập, tranh cãi gay gắt không hồi kết.

Một bên cho rằng Thương Dạ là người vô tội, một bên kiên quyết nghi ngờ hắn cũng có phần trong chuyện này.

Mọi ánh mắt đổ dồn về hắn.

.....

Giữa căn phòng tối, Thương Dạ ngồi lặng lẽ, điện thoại đặt trên tay. Hắn chăm chú nhìn màn hình sáng rực, nơi vô số bình luận đang lao vào công kích lẫn nhau.

Bên ngoài, dư luận vẫn hỗn loạn, nhưng hắn đã đạt được mục đích.

Bước đầu tiên - thành công mỹ mãn.

Thương Huyền đã bị loại bỏ.

Bão tố càng lớn, cơ hội của hắn càng nhiều.

Hắn khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm, như một con mãnh thú vừa cắn đứt cổ họng con mồi, nhưng vẫn giả vờ thương tiếc cái xác bên dưới.

Giờ đây, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho tất cả cổ đông hoang mang, đợi Thiên Thời lung lay, rồi hắn sẽ một tay tiếp quản tất cả.

Màn kịch mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip