Chương 51: Kẻ thắng người thua


Dựa vào những chứng cứ phạm tội rõ ràng không thể chối cãi, tòa án chính thức tuyên phạt Thương Huyền án tử hình.

Trong phiên tòa, luật sư mà Thương Hoành bỏ một số tiền khổng lồ thuê về cũng không thể xoay chuyển tình thế. Những tội danh của Thương Huyền quá nặng-buôn lậu vũ khí, ma túy, giết người diệt khẩu, rửa tiền... tất cả đều rành rành trước mắt.

Phiên tòa khép lại, Thương Hoành ngồi chết lặng trên ghế.

Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, giống như vận mệnh của hắn-một vũng bùn lầy sâu không lối thoát.

Cùng lúc đó, tập đoàn Thiên Thời sụp đổ.

Sau khi tin tức về bản án tử hình của Thương Huyền lan ra, cổ phiếu Thiên Thời lập tức lao dốc.

Chỉ trong một ngày, cổ phiếu từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm.

Các cổ đông hoảng loạn.

Họ biết rõ Thiên Thời không thể vực dậy nổi nữa. Mất đi người đứng đầu, nội bộ rối ren, không ai muốn tiếp tục đánh cược tài sản vào một tập đoàn sắp chết.

Họ điên cuồng bán tháo cổ phần.

Chính vào thời điểm đó, một tập đoàn có tên Thương Nguyệt do Trương Thành Phong đứng đầu, tung ra một khoản tiền khổng lồ thu mua lại số cổ phần đó.

Không ai ngờ rằng kẻ thực sự đứng sau tập đoàn này lại là Liễu Vân Nguyệt và Thương Dạ.

Khi cổ phần đã bị thâu tóm gần hết, Thiên Thời chính thức tuyên bố phá sản.

Cái tên Thiên Thời từng oanh liệt một thời giờ chỉ còn là một mảnh tro tàn.

Thương Hoành đứng trước trụ sở công ty, nhìn bảng hiệu "Thiên Thời" bị tháo dỡ.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, tràn ngập phẫn nộ.

Hắn nhớ lại những gì cư dân mạng bình luận-

"Người được lợi nhất từ vụ này chính là Thương Dạ!"

"Có khi nào tất cả đều là kế hoạch của hắn không?"

"Thiên Thời vừa sụp đổ, liền có người đứng ra thâu tóm cổ phần, chẳng lẽ là trùng hợp?"

Những lời này cứ như một con dao đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, ánh mắt như muốn nổ tung.

Hắn muốn giết người!

Hắn lập tức lao ra đường, bắt taxi đến khách sạn tư nhân nơi Thương Dạ đang ở.

"Ding-"

Cửa thang máy khách sạn vừa mở ra, Thương Dạ chậm rãi bước ra, cả người khoác một chiếc áo gió màu đen, khí chất lạnh lùng như một vị quân vương.

"Thương Dạ!"

Một giọng nói gầm lên như dã thú.

Thương Hoành như một con hổ điên, lao đến nắm chặt cổ áo hắn, kéo mạnh.

Hai người chiều cao ngang nhau, đứng đối diện nhau, không khí giằng co đến nghẹt thở.

Hơi thở Thương Hoành dồn dập, đôi mắt đỏ rực.

"Phụ thân bị phán tử hình, ngươi vừa lòng chưa?!" Hắn gần như gầm lên, giọng nói đầy thù hận.

Thương Dạ khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng gạt tay Thương Hoành ra khỏi cổ áo mình.

Sau đó, từng động tác thong thả chỉnh lại cổ áo, rồi mới ngẩng đầu nhìn đối phương, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu nhàn nhạt như đang nói chuyện phiếm.

"Phụ thân gieo gió, thì phải gặt bão. Chẳng lẽ còn trách ai khác được sao?"

Lời nói như một cái tát trời giáng, khiến Thương Hoành tức đến toàn thân run rẩy.

"Ngươi...! Ngươi là đồ cầm thú!"

Hắn vung nắm đấm, nhưng Thương Dạ chỉ lạnh nhạt nghiêng đầu, dễ dàng né tránh.

Thương Hoành không đánh trúng, cơ thể mất đà, lảo đảo một bước.

Thương Dạ bước lên một bước, ghé sát vào tai hắn, giọng nói trầm thấp như quỷ dữ thì thầm:

"Ngươi quá ngu xuẩn. Một kẻ như ngươi mà cũng muốn đấu với ta sao?"

Lời nói nhẹ nhàng của Thương Dạ như một nhát dao bén ngọt, chém rách lớp vỏ kiêu ngạo của Thương Hoành.

Hắn đứng chết lặng, hai tay siết chặt, móng tay bấu vào da thịt đến mức bật máu.

"Thương Dạ! Ngươi rốt cuộc có dính líu đến chuyện này không?!"

Hắn nghiến răng gầm lên, đôi mắt đỏ rực như muốn xé xác người trước mặt.

Thương Dạ không trả lời ngay.

Hắn đút tay vào túi, thản nhiên nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh kẻ đối diện đang run rẩy vì phẫn nộ.

"Ngươi nghĩ sao?"

Một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng lại khiến Thương Hoành nghẹt thở.

Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Chỉ một câu này thôi cũng đủ để châm ngòi cơn giận dữ của Thương Hoành.

"Ngươi-!!"

Hắn lao đến, một quyền mạnh mẽ nhắm thẳng vào mặt Thương Dạ.

Nhưng ngay khi nắm đấm sắp chạm tới, Thương Dạ nhẹ nhàng nghiêng người, dễ dàng tránh thoát.

"Chậc chậc."

Hắn tặc lưỡi, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường.

"Nói chuyện với kẻ ngu quả nhiên chỉ phí thời gian."

Một câu này hoàn toàn chọc giận Thương Hoành.

Hắn gầm lên như dã thú, điên cuồng lao vào tấn công.

Thương Dạ chỉ nhẹ nhàng xoay người, mỗi cú đấm, cú đá của đối phương đều bị né tránh một cách dễ dàng.

"Quá yếu."

Giọng hắn lạnh nhạt, chẳng khác nào đang trêu chọc một đứa trẻ.

"Câm miệng!"

Thương Hoành thở hổn hển, nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, cũng không thể chạm vào được dù chỉ một sợi tóc của Thương Dạ.

"Xong chưa?"

Thương Dạ rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, ánh mắt trở nên sâu không thấy đáy.

Ngay khoảnh khắc Thương Hoành lao tới lần nữa-

BỐP!

Chỉ một đòn, Thương Dạ vung tay, đấm thẳng vào bụng đối phương.

Thương Hoành trợn to mắt, cả người gập lại như một con tôm, sau đó bị đá văng ra xa, đập mạnh vào bức tường sau lưng.

"Ưhh..."

Hắn nôn ra một ngụm máu, toàn thân run rẩy, đau đớn đến mức không đứng dậy nổi.

"Thật yếu ớt."

Thương Dạ chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống nhìn hắn với ánh mắt như đang quan sát một con kiến hấp hối.

"Ngươi nghĩ một kẻ như ngươi có tư cách thách thức ta sao?"

Thương Hoành trợn mắt nhìn hắn, trong lòng tràn ngập phẫn hận và bất lực.

Hắn muốn phản bác, nhưng cơ thể đã mất hết sức lực, không thể động đậy nổi.

Thương Dạ thắng quá dễ dàng.

Thương Dạ không chỉ muốn thắng, mà còn muốn nghiền nát lòng tự tôn của đối phương.

Hắn cúi xuống thấp hơn, thì thầm vào tai Thương Hoành một câu khiến hắn chết điếng:

"Muốn trả thù ta? Hãy chờ đến kiếp sau."

Dứt lời, hắn vỗ nhẹ lên mặt Thương Hoành, giống như đang trêu đùa một con chó đang hấp hối.

Sau đó, hắn đứng thẳng dậy, quay lưng bỏ đi.

Không một chút lưu luyến.

Không một chút cảm xúc.

Chỉ để lại một Thương Hoành bị đánh bại hoàn toàn, nằm bẹp dưới đất như một kẻ thất bại thảm hại.

Thương Dạ bước ra khỏi khách sạn, trời đã tối.

Hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Một màn kịch hay... mới chỉ bắt đầu mà thôi."

.....

Bên ngoài khách sạn, cơn mưa phùn lất phất rơi xuống đường phố.

Thương Hoành đi ra từ cổng khách sạn, bộ dạng thảm hại, quần áo xộc xệch, khóe miệng còn vương vết máu do cú đánh của Thương Dạ.

Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu vì căm phẫn.

"Thương Dạ! Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao?!"

Hắn lẩm bẩm, càng nghĩ càng không cam lòng.

Lạnh.

Cơn gió đêm quét qua, khiến hắn rùng mình.

Bên trong túi áo, điện thoại rung lên.

Hắn mở ra xem, chỉ thấy một tin nhắn đến từ một số lạ:

"Muốn lật đổ Thương Dạ? Tới con hẻm số 17 đường Minh Viễn. Có người muốn giúp ngươi."

Ánh mắt hắn lóe lên.

Chân bước đi theo bản năng.

....

Cách đó không xa, bên trong một chiếc xe Bentley màu đen đậu khuất trong góc tối, có một người đàn ông đang lặng lẽ theo dõi.

Hắn cầm điện thoại, nhìn màn hình hiển thị hai chữ "Đã gửi".

Một giây sau, hắn bấm gọi một dãy số khác.

"Hành động đi."

Cúp máy.

Ánh mắt hắn bình thản, không một chút gợn sóng.

....

Thương Hoành bước ra đường lớn, men theo vỉa hè.

Cách đó vài trăm mét, một chiếc xe tải màu đen đậu ven đường, đèn pha không bật, tài xế bên trong đang hút thuốc.

Bên tai hắn là một thiết bị nghe lén nhỏ, vang lên một giọng nói trầm thấp:

"Mục tiêu đang tiến về phía ngươi. Đợi tín hiệu."

Tài xế dập tắt điếu thuốc, ánh mắt lộ vẻ âm trầm.

Hắn không phải kẻ say rượu thật sự.

Hắn chỉ là một con cờ thí mạng, một kẻ được thuê để thực hiện một vụ tai nạn hoàn hảo.

....

Thương Hoành vẫn đang bước đi, hoàn toàn không hay biết.

Khi hắn đi ngang qua đúng điểm mù của camera giao thông, một chiếc xe khác từ xa phóng đến với tốc độ cực nhanh.

Đèn pha đột nhiên bật sáng-

Tiếng động cơ gầm rú!

Chiếc xe lao thẳng đến với tốc độ khủng khiếp, không có dấu hiệu phanh!

BÙM!!!

Một cú va chạm trực diện!

Thương Hoành bị hất văng lên không trung, rơi xuống lề đường, máu loang lổ khắp nơi.

Hắn không kịp hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt tối sầm lại.

Mùi máu tanh nồng xộc lên trong mưa lạnh.

Chiếc xe gây tai nạn không dừng lại ngay, mà tiếp tục lao đi một đoạn rồi mới đột ngột lạng tay lái, đâm vào một gốc cây ven đường.

Tài xế gục xuống vô thức, mùi rượu nồng nặc trong khoang xe.

Mọi thứ diễn ra như một vụ tai nạn thông thường.

....

Tại một căn phòng trong khách sạn, Thương Dạ đứng bên cửa sổ, nhàn nhã nâng ly rượu vang đỏ.

Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn xuống đường phố bên dưới.

Khi chiếc xe đâm vào Thương Hoành, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

"Hạ màn rồi."

Hắn không cần tự ra tay, không cần để lại dấu vết, thậm chí chẳng ai có thể truy ngược lại hắn.

Cảnh sát sẽ kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn thông thường do tài xế say rượu.

Không ai có thể ngờ rằng-

Mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip