Chương 53: Lễ cưới bất trắc


Bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn từ hạm mẫu hàng không lơ lửng giữa không trung. Những tia sáng từ thân tàu phát ra tựa như dải ngân hà thu nhỏ, phản chiếu lên bầu trời một cách lộng lẫy.

Hôm nay là ngày thành hôn của Chúc Tiểu Âm và Lương Tĩnh Như.

Lớp học chuyên ngành quản lý dịch vụ mai táng và tang lễ đều có mặt, cùng với vị lão sư mới thay thế Chúc Tiểu Âm-Kì Á Na.

Chúc Tiểu Âm đã dành dụm một số tiền lớn cho buổi lễ này. Một phần là để bù đắp kiếp trước, một phần muốn cho Lương Tĩnh Như có được một đám cưới khó quên.

Hạm mẫu hàng không này là sản phẩm của tập đoàn Thiên Hồ, chuyên dùng để tổ chức tiệc cưới, sự kiện xa hoa. Giá thuê cực kỳ đắt đỏ, nhưng với Chúc Tiểu Âm, nàng không còn thân nhân, số tiền tiết kiệm này cũng chẳng có ai để kế thừa, chi bằng dùng nó cho một ngày quan trọng nhất đời mình.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Nhưng ngay khi cả lớp, Kì Á Na, cùng tân nương Lương Tĩnh Như chuẩn bị tiến vào lễ đường, một nhân viên bước tới, vẻ mặt khó xử.

"Xin lỗi quý khách, nhưng hạm mẫu hàng không này đã bị Thương chủ tịch bao toàn bộ cho lễ cưới của ngài ấy với Liễu tiểu thư."

Câu nói này như một cái búa đập thẳng vào lòng mọi người.

Chúc Tiểu Âm sững người, tay vẫn nắm chặt lấy tay Lương Tĩnh Như. Nàng mất hai giây mới bình tĩnh lại, giọng nói lạnh nhạt:

"Ta đã đặt cọc trước."

Nhân viên cúi đầu, vẻ mặt áy náy nhưng ánh mắt lại trốn tránh:

"Thật sự xin lỗi, nhưng... phía trên đã quyết định hủy bỏ giao dịch. Tiền cọc sẽ được hoàn lại kèm theo bồi thường."

Lương Tĩnh Như siết chặt lấy tay Chúc Tiểu Âm, đôi mắt nàng hơi dao động:

"Chuyện này..."

Nhưng Chúc Tiểu Âm lại cười.

"Bồi thường?" Giọng nàng mang theo một chút ý cười lạnh lẽo, "Ngươi nghĩ một ít tiền có thể bồi thường cho đám cưới của ta sao?"

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Bạch Dương đứng khoanh tay bên cạnh, hừ một tiếng:

"Làm ăn kiểu này mà cũng gọi là tập đoàn lớn?"

Vệ Tư Ảnh cũng mất kiên nhẫn, nàng bước lên một bước, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào nhân viên:

"Gọi quản lý của các ngươi ra đây."

Nhân viên lắp bắp:

"Việc này... chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị... quản lý hiện đang bận tiếp khách..."

"Vậy thì để ta tự đi tìm." Vệ Tư Ảnh cười lạnh, ánh mắt bắt đầu phát ra sát khí.

Ngay khi nàng định hành động, một giọng nói thanh thoát nhưng đầy uy nghiêm vang lên.

"Không cần ồn ào như vậy."

Một nữ nhân bước ra từ dãy hành lang, mỗi bước đi của nàng đều mang theo khí chất điềm tĩnh và quyền uy.

Nàng khoác lên mình một chiếc sườn xám màu bạc được thêu bằng chỉ kim tuyến, ôm trọn thân hình mảnh khảnh nhưng đầy khí chất. Mái tóc đen dài buộc hờ, từng sợi tóc nhẹ bay theo làn gió.

Thứ khiến người khác chú ý nhất chính là khí chất của nàng-cấm dục nhưng không lạnh lẽo, thanh thoát nhưng lại có một sự huyền bí khó tả.

Bạch Dương và Vệ Tư Ảnh nhìn nàng, cảm giác có gì đó không đúng.

Không phải con người.

Nhưng là quỷ? Hay yêu?

Kì Á Na đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, khẽ híp mắt lại.

"Yêu tộc."

Nữ nhân kia cũng nhìn về phía Kì Á Na, đôi mắt khẽ lóe lên một tia sáng.

"Huyết tộc."

Hai bên đối diện nhau trong chốc lát.

Bầu không khí dường như có gì đó khác thường.

Nhưng rất nhanh, nữ nhân kia chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn thanh nhã như trước:

"Không cần tranh chấp nữa. Hạm mẫu hàng không này đúng là đã bị bao toàn bộ, nhưng ta có thể sắp xếp một chiếc khác cho các ngươi."

Chúc Tiểu Âm lạnh lùng:

"Mẫu mới?"

Nữ nhân gật đầu, giọng điệu nhẹ như gió:

"Đúng vậy. Đây là mẫu nhỏ hơn, thích hợp cho những buổi lễ bình dân hơn."

Câu nói này khiến Bạch Dương nhếch mép cười nhẹ, nhưng nàng không nói gì.

Vệ Tư Ảnh nhướng mày, ánh mắt sắc bén:

"Cô là ai?"

Nữ nhân không vội trả lời ngay. Nàng chỉ khẽ vuốt nhẹ tay áo, ánh mắt nhìn thoáng qua Vệ Tư Ảnh trước khi dừng lại ở Kì Á Na.

"Tôi là Hồ San San, tổng tài của tập đoàn Thiên Hồ."

Câu nói này khiến Bạch Dương và Vệ Tư Ảnh thoáng sững sờ.

Chủ tịch tập đoàn Thiên Hồ là một nhân vật bí ẩn, nhưng ai cũng biết Hồ Thiên Thiên, người sáng lập tập đoàn này.

Mà Hồ San San-chính là nữ nhi của nàng ta.

Kì Á Na nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt thâm thúy phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

"Không nghĩ tới yêu tộc cũng hoà nhập với con người nhanh như vậy."

Hồ San San nói tiếp:

"Hôm nay tôi đến đây thay mẫu thân tham dự tiệc cưới của Thương chủ tịch và Liễu tiểu thư. Chỉ là đi ngang qua, tình cờ nghe thấy có người đang đòi gặp quản lý nên tò mò dừng lại."

Nàng dừng một chút, rồi nhẹ giọng tiếp:

"Nếu các người không ngại, có thể đi theo tôi. Tôi sẽ sắp xếp một hạm mẫu hàng không khác cho các người."

Không khí vừa lắng xuống một chút thì Bạch Dương lại hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hồ San San.

"Tập đoàn Thiên Hồ các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Chúng ta đặt cọc trước, lại bị người ta giành mất, giờ chỉ đơn giản đền bù rồi bảo chúng ta 'đi theo ta' là xong à?"

Hồ San San không tức giận, nàng chỉ nghiêng đầu nhìn Bạch Dương, khóe môi cong lên một chút nhưng ánh mắt lại lạnh như băng:

"Cô muốn gì? Muốn gây sự với tôi sao?"

Bạch Dương không nhượng bộ, ánh mắt tràn đầy khiêu khích:

"Không dám. Nhưng ít nhất cũng nên có một lời giải thích hợp lý chứ? Hay là tập đoàn Thiên Hồ các ngươi xem khách hàng như cỏ rác?"

Lời này vừa dứt, không khí lập tức căng thẳng.

Vệ Tư Ảnh liếc nhìn Bạch Dương, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhưng không ngăn cản. Nàng hiểu tính khí của Bạch Dương-đã bực bội thì không dễ xuống nước.

Kì Á Na chỉ đứng khoanh tay ở một bên, im lặng quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên như đang chờ xem diễn biến tiếp theo.

Hồ San San chậm rãi chớp mắt, không hề có ý né tránh khí thế của Bạch Dương.

"Thứ nhất, tôi không phải người phụ trách mảng kinh doanh, chuyện này do cấp dưới làm, nếu có sai sót, tôi sẽ xử lý sau. Thứ hai..."

Nàng bước lên một bước, đứng rất gần Bạch Dương, khí thế sắc bén:

"Tôi đang giúp các người. Nếu cảm thấy không hài lòng, có thể tự tìm cách khác."

Bạch Dương nhướng mày, không lùi bước:

"Vậy sao? Nghe có vẻ rất cao thượng."

Hai nữ nhân đối diện nhau trong khoảnh khắc, xung quanh tựa như có một luồng áp lực vô hình.

Vệ Tư Ảnh nhếch môi cười nhẹ, thấp giọng nói nhỏ chỉ đủ để Kì Á Na nghe:

"Hai người này nếu không đánh nhau thì chắc cũng sẽ thành bạn tốt đấy."

Kì Á Na khẽ cười, nhưng không đáp.

Cuối cùng, dưới sự sắp xếp của Hồ San San, mọi người được chuyển sang một hạm mẫu hàng không mới.

Dù nhỏ hơn phiên bản cũ, nhưng thiết kế lại hiện đại, tinh tế, mang một phong cách ấm áp và trang trọng.

Khi tất cả đã ổn định, Hồ San San khẽ liếc nhìn Bạch Dương lần nữa trước khi rời đi.

"Cô thú vị đấy."

Bạch Dương khẽ cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn bóng lưng Hồ San San đang rời đi:

"Khẩu khí cũng thật lớn."

Hồ San San dừng lại một chút, nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Đợi lúc nào có thời gian, tôi sẽ mời cô uống trà, Bạch Dương."

Bạch Dương ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng cười khẽ:

"Được, tôi rất mong chờ."

....

Trên hạm mẫu hàng không, trong không gian lung linh ánh đèn, giữa bầu trời đầy sao-

Chúc Tiểu Âm và Lương Tĩnh Như chính thức thành hôn.

Tiếng nhạc du dương vang lên, hai nàng tay trong tay bước lên lễ đường, ánh mắt đầy ý cười và hạnh phúc.

Người chủ trì chậm rãi cất giọng, trịnh trọng tuyên bố:

"Hôm nay, dưới sự chứng kiến của trời đất, của bằng hữu thân thích, ta xin tuyên bố-Chúc Tiểu Âm và Lương Tĩnh Như từ nay chính thức là vợ chồng!"

Tiếng vỗ tay vang dội khắp lễ đường, chúc phúc cho đôi tân nhân.

Lương Tĩnh Như mỉm cười, dịu dàng kéo tay Chúc Tiểu Âm.

"Phu quân, chúng ta chính thức thành thân rồi."

Chúc Tiểu Âm nhìn thẳng vào mắt nàng, cảm giác như bản thân vừa bước qua một kiếp luân hồi, cuối cùng cũng có thể nắm lấy bàn tay này.

"Ừ, lần này, ta sẽ không buông tay nữa."

-

Sau buổi lễ, hai nàng mời rượu mọi người.

Chúc Tiểu Âm bị cả lớp học viên vây quanh, ai cũng kính rượu, ai cũng chúc phúc. Dù nàng không giỏi uống rượu, nhưng trong ngày vui này, nàng không từ chối bất kỳ ai.

"Lão sư, cạn ly!"

"Lão sư, hôm nay không say không về nha!"

Lương Tĩnh Như chỉ cười, lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, không ngăn cản nhưng cũng không để nàng quá đà.

Đến khi Chúc Tiểu Âm đã có chút ngà ngà say, Lương Tĩnh Như liền đỡ nàng về phòng.

"Được rồi, uống thế đủ rồi, ta đưa nàng về nghỉ."

"Không sao, ta vẫn còn có thể uống mà..." Chúc Tiểu Âm cười cười, đôi mắt mơ màng, nhưng Lương Tĩnh Như đã kiên quyết dìu nàng rời khỏi bữa tiệc.

....

Căn phòng tân hôn được chuẩn bị chu đáo, mang phong cách vừa truyền thống vừa hiện đại.

Ga giường đỏ thẫm, ánh nến mờ ảo, những cánh hoa hồng rải trên sàn, trên giường, tỏa hương thơm ngát.

Một bức rèm lụa đỏ buông rủ xuống, khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ từ cửa sổ sát đất, nơi có thể nhìn ra bầu trời đêm rộng lớn đầy sao.

Lương Tĩnh Như đặt Chúc Tiểu Âm xuống giường, nhẹ nhàng tháo giày cho nàng, sau đó với tay lấy một ly nước ấm đưa đến bên môi nàng.

"Uống một chút nước đi, đỡ khát."

Chúc Tiểu Âm ngoan ngoãn uống vài ngụm, sau đó mơ màng nhìn nàng, giọng khẽ khàng:

"Tĩnh Như... hôm nay nàng đẹp lắm."

Lương Tĩnh Như khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc nàng:

"Chỉ hôm nay thôi sao?"

Chúc Tiểu Âm bật cười khẽ:

"Ngày nào cũng đẹp... nhưng hôm nay đẹp nhất."

Lương Tĩnh Như không đáp, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán nàng.

"Tiểu Âm, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta..."

Câu nói chưa dứt, nàng đã dịu dàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Chúc Tiểu Âm.

Nụ hôn ban đầu mang theo sự nâng niu, dịu dàng, nhưng rồi dần dần trở nên sâu hơn, càng lúc càng nóng bỏng.

Chúc Tiểu Âm khẽ rên nhẹ, cảm giác được cánh môi mềm mại của đối phương mang theo hơi thở ngọt ngào, như thể nàng đang say-

Không phải vì rượu, mà là say bởi Lương Tĩnh Như.

Lương Tĩnh Như tách môi ra, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nến:

"Ta có thể chứ?"

Giọng nàng khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút lấy Chúc Tiểu Âm vào trong đó.

Chúc Tiểu Âm không đáp, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, kéo Lương Tĩnh Như xuống.

"Hôn ta."

Lương Tĩnh Như không chần chừ, đôi môi nàng chạm xuống, mang theo hơi thở nóng rực.

Nụ hôn bắt đầu dịu dàng, nhưng chẳng mấy chốc, nhiệt độ đã tăng cao.

Lưỡi nàng nhẹ nhàng thăm dò, cuốn lấy lưỡi Chúc Tiểu Âm.

"Ưm..."

Tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng Chúc Tiểu Âm, đôi tay nàng siết chặt lấy eo Lương Tĩnh Như, như muốn kéo nàng lại gần hơn.

Ánh nến mờ ảo hắt bóng hai người lên bức tường lụa đỏ.

Bàn tay của Lương Tĩnh Như trượt dọc theo cánh tay Chúc Tiểu Âm, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại.

Nàng chậm rãi gỡ từng lớp áo của Chúc Tiểu Âm, từng lớp vải rơi xuống, để lộ thân thể trắng nõn, ẩn hiện dưới ánh sáng vàng cam.

Hơi thở của Lương Tĩnh Như trở nên gấp gáp.

Nàng cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh, để lại dấu ấn nhợt nhạt trên làn da mịn màng.

Chúc Tiểu Âm rùng mình, nhưng không hề phản kháng.

"Tĩnh Như..."

Tên nàng được gọi lên, mang theo một chút run rẩy.

Lương Tĩnh Như ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm.

"Gọi ta là phu nhân."

Chúc Tiểu Âm khẽ cắn môi, sau đó nghiêng người, chủ động áp sát tai nàng, thì thầm bằng giọng mềm mại:

"Phu nhân..."

Tiếng gọi ấy như một ngọn lửa, đốt cháy lý trí của Lương Tĩnh Như.

Nàng ôm lấy Chúc Tiểu Âm, đặt nàng xuống giường, thân thể hai người kề sát, hơi thở hòa vào nhau.

"Đêm nay, ta sẽ không để nàng ngủ yên."

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao.

Bên trong phòng, tình triều cuồn cuộn, kéo dài suốt đêm không dứt...









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip