Chương 54: Hôn lễ thế kỷ

Trên bầu trời cao, hạm mẫu hàng không lộng lẫy như một viên ngọc khổng lồ lơ lửng giữa tầng mây. Đèn chùm pha lê lấp lánh, hoa tươi phủ đầy lối đi, từng chi tiết xa hoa đều thể hiện đẳng cấp của bậc hào môn.

Trái ngược với bầu không khí nhẹ nhàng, bình dị trong lễ cưới của Chúc Tiểu Âm và Lương Tĩnh Như, nơi này đang diễn ra một hôn lễ hoành tráng bậc nhất giới thượng lưu.

Lễ cưới của Thương Dạ và Liễu Vân Nguyệt.

Từng nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh đều tề tựu về đây, nâng ly chúc mừng, nụ cười đầy xã giao nhưng cũng không kém phần chân thành.

Lễ cưới không chỉ gây chấn động bởi sự xa hoa, mà còn vì nó được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng lớn. Người hâm mộ khắp nơi đều chờ đợi giây phút cặp đôi quyền lực nhất hiện nay chính thức trở thành vợ chồng.

Giây phút trọng đại.

Bản nhạc du dương vang lên, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra.

Thương Dạ bước ra trong bộ lễ phục cắt may hoàn hảo, dáng người cao 1m8, nước da trắng mịn như sứ, khuôn mặt tuấn mỹ không chút tì vết. Đôi mắt sắc bén mang theo chút tà mị, khóe môi cong nhẹ tạo nên một vẻ cuồng quyến đầy mê hoặc.

Bên cạnh hắn, Liễu Vân Nguyệt khoác lên mình bộ váy cưới ôm sát, tôn lên từng đường cong hoàn mỹ. Với chiều cao 1m7, nàng xinh đẹp quyến rũ, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài uốn nhẹ phủ lên bờ vai thon.

Hai người sánh vai bước lên lễ đường, tựa như một cặp đôi bước ra từ tranh vẽ, trai tài gái sắc, không gì hoàn mỹ hơn.

Người chủ trì hôn lễ mỉm cười, cất giọng trầm ổn:

"Hôm nay, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Thương Dạ tiên sinh và Liễu Vân Nguyệt tiểu thư sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Hai người có đồng ý cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, dù là hạnh phúc hay khó khăn, giàu có hay nghèo khổ, sức khỏe hay bệnh tật, vẫn luôn bên nhau không rời?"

Liễu Vân Nguyệt mỉm cười, đôi mắt sáng như sao:

"Ta đồng ý."

Thương Dạ hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt tà mị bỗng trở nên dịu dàng hiếm thấy.

"Ta đồng ý."

Giây phút ấy, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang dội.

Hai người trao nhẫn cưới, ánh đèn phản chiếu lên mặt đá quý lấp lánh như những vì sao.

....

Trực tiếp trên nền tảng phát sóng.

Bình luận dày đặc kéo đến như bão:

"Aaaaa bỏ tiền ra thuê hạm mẫu hàng không chỉ để tổ chức hôn lễ? Thương Dạ cưng vợ quá rồi!!!"

"Nhìn kìa, hai người này thật sự xứng đôi vừa lứa."

"Trời ơi, Liễu Vân Nguyệt đẹp quá! Bảo sao Thương Dạ chỉ có mình nàng ấy trong mắt!"

"Chúng ta thật sự không có tuổi để chen chân vào đâu…"

"Lầu trên đừng mơ mộng nữa, Thương Dạ yêu vợ như mạng, không có cửa đâu."

.....

Thương Dạ nhìn người vợ xinh đẹp trước mặt mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, rồi chậm rãi cúi xuống.

Nụ hôn rơi xuống—

Cháy bỏng, nóng rực, như muốn khẳng định chủ quyền.

Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đêm, tạo nên một cảnh tượng huy hoàng.

Đêm nay, hôn lễ của cặp đôi quyền lực nhất đã trở thành tâm điểm của toàn bộ giới truyền thông.

Và ở nơi xa, trên một hạm mẫu hàng không khác, Chúc Tiểu Âm và Lương Tĩnh Như chỉ mỉm cười nhìn nhau—

Không xa hoa, không ồn ào—

Nhưng bình yên đến lạ.

......

Buổi lễ kết thúc, khách mời dần tản đi, nhưng không khí xa hoa và dư âm của một đám cưới thế kỷ vẫn còn đọng lại.

Liễu Vân Nguyệt đã trở về phòng tân hôn trước, để lại Thương Dạ tiếp tục tiếp rượu các nhân vật tầm cỡ trong giới doanh nhân.

Hắn vốn không thích những buổi xã giao dài dòng, nhưng hôm nay là ngày trọng đại, không thể không giữ chút thể diện.

Giữa hội trường rộng lớn, Thương Dạ đứng giữa vòng vây của các doanh nhân máu mặt.

Một người đàn ông trung niên bước đến, dáng người cao lớn, bộ vest cắt may tinh tế tôn lên khí chất lão luyện.

"Thương chủ tịch, chúc mừng cậu cưới được một cô vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Quả là xứng đôi vừa lứa."

Người nói chính là Trịnh Đông Lãng, tổng tài của Tập đoàn Trịnh Thị, chuyên về chuỗi cung ứng và bất động sản.

Thương Dạ khẽ cười, nâng ly rượu:

"Trịnh tổng quá khen. Hôm nay mọi người đến chung vui, ta phải kính một ly mới đúng."

Trịnh Đông Lãng cười sảng khoái, chạm ly với hắn:

"Làm ăn bao năm, hôm nay mới có dịp thấy Thương chủ tịch bận rộn như vậy. Xem ra cưới vợ rồi cũng phải thay đổi chút ít nhỉ?"

Thương Dạ nhếch môi, ánh mắt tà mị lướt qua ly rượu sóng sánh:

"Chỉ là trân trọng người bên cạnh thôi. Đời người đâu phải chỉ có công việc."

Lời này vừa thốt ra, vài vị tổng tài xung quanh bật cười.

"Không ngờ Thương chủ tịch cũng có ngày nói ra những lời như vậy."

"Xem ra Liễu tiểu thư thật sự có bản lĩnh."

"Càng có bản lĩnh thì càng đáng trân trọng." Thương Dạ nâng ly lên, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa.

Trong lúc tiếp rượu, hắn cũng không quên bàn chuyện làm ăn.

Một vị tổng tài khác, Lâm Huy của Lâm Thị Tập Đoàn, chuyên về công nghệ AI và tự động hóa, chậm rãi lên tiếng:

"Thương chủ tịch, nghe nói tập đoàn của cậu sắp có dự án mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo?"

Thương Dạ khẽ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt thâm sâu:

"Lâm tổng cũng quan tâm đến lĩnh vực này sao?"

Lâm Huy cười:

"Dĩ nhiên rồi. Trí tuệ nhân tạo đang là xu hướng, ta rất hứng thú hợp tác với Thương Nguyệt. Không biết cậu có hứng thú bàn bạc sâu hơn không?"

Thương Dạ nhấp một ngụm rượu, rồi chậm rãi đáp:

"Chuyện hợp tác đương nhiên là có thể. Nhưng mà, mọi việc phải đúng thời điểm. Dự án còn trong giai đoạn nghiên cứu, ta không muốn công bố quá sớm."

Lâm Huy gật đầu, ánh mắt lóe lên tia tính toán:

"Hiểu rồi. Nếu có cơ hội, mong được hợp tác cùng Thương chủ tịch."

"Hợp tác đôi bên cùng có lợi, ta cũng rất mong chờ." Thương Dạ khẽ cười, nhưng trong đáy mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm vốn có.

Sau khi tiếp rượu gần một giờ, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi.

Liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm.

Hắn khéo léo từ chối thêm vài ly rượu mời, rồi rời khỏi hội trường, hướng về phòng tân hôn.

Hôm nay là đêm tân hôn của hắn—

Mà hắn, không định để vợ mình phải chờ quá lâu.

.....

Thương Dạ đẩy cửa bước vào phòng tân hôn, ánh đèn ấm áp chiếu rọi lên dáng hình yêu kiều của Liễu Vân Nguyệt. Nàng ngồi trên giường, mái tóc dài đen mượt buông xõa trên đôi vai trần, làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp khăn tắm mềm mại.

Nàng vừa mới tắm xong, trên người phảng phất hương thơm thanh mát của hoa nhài và sữa tắm hảo hạng. Đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ quan sát hắn, vừa dịu dàng vừa có chút kiêu ngạo, như thể đang chờ đợi nhưng cũng không hoàn toàn khuất phục.

Thương Dạ cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài, môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, chậm rãi cúi xuống, định đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nhưng đúng lúc đó, một ngón tay thanh mảnh chặn lại.

"Đi tắm trước đi. Trên người anh toàn mùi rượu." Giọng nàng mềm mại nhưng không cho phép từ chối.

Hắn khẽ nhướng mày, nhưng không phản đối, chỉ bật cười một tiếng rồi xoay người bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, hơi nước ấm áp lan tỏa, hòa quyện cùng hương sữa tắm cao cấp. Hắn đứng dưới vòi sen, làn nước nóng hổi chảy dọc theo những đường nét rắn rỏi trên cơ thể.

Vài phút sau, hắn bước ra, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm ngang hông. Mái tóc đen hơi ẩm, giọt nước đọng lại trên lồng ngực trắng mịn, phản chiếu ánh đèn tạo nên những tia sáng mơ hồ.

Liễu Vân Nguyệt ngước nhìn hắn, ánh mắt nàng lướt qua từng đường cong cơ bắp mượt mà, hơi thở khẽ chậm lại.

Nàng không gọi, chỉ nhẹ nhàng ngoắc tay.

Thương Dạ hiểu ý, từng bước tiến lại gần, hương thơm thanh sạch sau khi tắm xen lẫn hơi thở nóng bỏng của hắn khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh.

Hắn cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ lên gò má nàng, rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh mảnh khảnh. Một nụ hôn rơi xuống—ban đầu nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Lưỡi hắn khẽ luồn vào, quấn lấy lưỡi nàng, tạo nên sự hòa quyện ngọt ngào. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng hòa cùng hơi ấm của hai cơ thể khiến không khí trở nên nồng nàn. Liễu Vân Nguyệt mềm mại trong vòng tay hắn, tay nàng khẽ chạm lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn.

Bàn tay hắn khẽ trượt xuống, chạm vào nơi mềm mại căng tràn. Nàng run lên một chút, hơi thở gấp gáp hơn.

"Vân Nguyệt..." Giọng hắn trầm thấp, mang theo tia khàn khàn mê hoặc.

Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lần xuống dưới, chạm vào nơi nóng rực đang dần thức tỉnh.

Thương Dạ hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm lại, ngay lập tức xoay người đè nàng xuống giường.

Khoảnh khắc ấy, mọi lý trí đều tan biến.

Tấm rèm khẽ lay động theo nhịp thở gấp gáp.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, còn bên trong căn phòng xa hoa, một câu chuyện khác đang được viết nên—câu chuyện của một đêm tân hôn rực lửa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip