Chương 55: Gặp lại


Siêu thị Đông Hoàng hôm nay có đợt giảm giá lớn, dòng người tấp nập chen chúc giữa các kệ hàng.

Bạch Dương đứng trước quầy mì ly, tay cầm một túi snack, ánh mắt nhìn lên mấy lon mì đặt ở tầng cao nhất của kệ.

—Cao quá.

Nàng chỉ cao 1m6, dù có kiễng chân thế nào cũng không với tới.

Bạch Dương thử nhảy lên lấy nhưng vẫn hụt. Đúng lúc nàng đang nhăn mặt suy nghĩ có nên leo lên kệ hay không, một bàn tay thon dài vươn tới, dễ dàng lấy xuống mấy lon mì.

"Của em đây."

Bạch Dương giật mình quay lại, ánh mắt chạm vào một gương mặt quen thuộc.

Hồ San San—thiên kim nhà giàu số một, tổng tài tập đoàn Thiên Hồ. Nhưng quan trọng hơn, nàng không phải con người, mà là yêu tộc.

Hôm nay Hồ San San không mặc đồ công sở sang trọng mà chỉ diện một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean ôm tôn dáng, tóc đen dài buộc gọn phía sau. Dáng vẻ thanh nhã, làn da trắng mịn không tỳ vết, đôi mắt hồ ly mang theo vài phần lười biếng nhưng lại không hề mất đi sự sắc sảo vốn có.

"Chị như thế nào lại ở đây?" Bạch Dương nhíu mày hỏi.

Hồ San San thản nhiên đáp:

"Chị sao lại không thể ở đây? Đâu có ai cấm chị không được đi siêu thị đâu."

Bạch Dương chớp mắt, lại cảm thấy câu nói này có chút buồn cười.

"Chỉ là em không nghĩ bạch phú mỹ như chị lại tự mình đi siêu thị mua đồ."

Hồ San San nhướng mày, ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt.

"Em cho rằng ai cũng như vậy à? Chị cũng cần ăn uống. Hay em nghĩ người như chị thì không cần mua đồ ăn?"

Bạch Dương bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Nhưng chị thật sự không giống kiểu người sẽ tự đi siêu thị."

Hồ San San hơi nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly mang theo vài phần hứng thú:

"Vậy chị giống kiểu người nào?"

Bạch Dương thoáng chững lại, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng cấm dục kia.

Giống kiểu... nữ tổng tài bá đạo? Hay giống kiểu nữ nhân cao cao tại thượng không dễ tiếp cận?

Nghĩ vậy nhưng nàng không nói ra, chỉ ho khẽ một tiếng rồi đánh trống lảng:

"Lần trước chị nói có thời gian sẽ mời em uống trà, chị vẫn còn nhớ chứ?"

Hồ San San nở một nụ cười hiếm hoi, không quá rực rỡ nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy áp lực giảm đi đáng kể.

"Chị vẫn nhớ. Hôm nay chị rảnh, vậy đi thôi."

Dứt lời, nàng cầm giỏ đồ của mình, không nhanh không chậm đi trước.

Bạch Dương nhìn theo bóng lưng đó, cảm thấy có chút mới lạ.

Không ngờ một người như Hồ San San, thật sự giữ lời hứa với nàng.

Hồ San San không lái chiếc Rolls-Royce đắt đỏ của mình đến siêu thị như thường ngày. Để tránh gây sự chú ý, hôm nay nàng chọn một phương tiện khác—siêu motor MTT 420RR, con quái vật tốc độ có thể đạt hơn 400km/h.

Bạch Dương đi theo nàng ra bãi đỗ xe, khi thấy chiếc siêu motor màu đen ánh bạc với đường nét khí động học đầy mạnh mẽ, đôi mắt không khỏi sáng lên.

"Oa, chị cũng biết chạy motor à?"

Hồ San San liếc nàng một cái, khóe môi nhếch nhẹ:

"Chị không biết thì làm sao dám chạy?"

Dứt lời, nàng lấy từ cốp xe ra một chiếc nón bảo hiểm màu đen, đưa đến trước mặt Bạch Dương.

"Đội vào."

Bạch Dương nhận lấy, vừa đội vừa nhìn chiếc xe một lượt.

"Chiếc này... đắt lắm đúng không?"

Hồ San San ung dung bước lên xe, thản nhiên đáp:

"Đắt hay không thì có quan trọng gì?"

Bạch Dương bĩu môi, đúng là câu trả lời của bạch phú mỹ chính hiệu.

Hồ San San vỗ nhẹ vào yên sau:

"Lên xe. Ôm chắc nhé."

Bạch Dương chưa kịp phản ứng, chiếc motor đã rồ ga, tiếng động cơ trầm thấp gầm lên đầy uy lực.

"Khoan đã, khoan đã—!"

Vù——!

Chiếc xe lao vút đi với tốc độ kinh người.

Gió táp mạnh vào người, Bạch Dương theo quán tính liền ôm chặt lấy eo Hồ San San. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cơ bụng săn chắc của nữ nhân này, hơi thở vẫn bình ổn như thể tốc độ xe không hề ảnh hưởng đến nàng chút nào.

"Chạy chậm chút đi a!" Bạch Dương hét lên giữa tiếng gió.

Hồ San San cười khẽ, nhưng không hề giảm tốc.

"Sợ sao?"

"Chị coi em giống kiểu người sợ tốc độ lắm à?!"

Hồ San San nhướng mày:

"Vậy bớt kêu một chút."

Bạch Dương nghiến răng, quyết tâm không thèm hé miệng nữa.

Mất chưa đầy mười phút, chiếc motor đã dừng lại trước một quán trà sữa sang trọng.

Bạch Dương vừa tháo nón bảo hiểm vừa thở phào:

"Chị đúng là yêu quái thật mà…"

Hồ San San ung dung xuống xe, lấy lại nón bảo hiểm từ tay nàng, môi khẽ cong lên:

"Yêu quái thì yêu quái, nhưng chị đưa em đến đây rồi, uống gì thì gọi đi."

Bạch Dương ngẩng lên, nhìn bảng hiệu của quán: "Hồ Mị Trà."

Nàng hơi sững sờ:

"Quán này… cũng là của tập đoàn Thiên Hồ?"

Hồ San San cười khẽ, giọng điệu lười nhác nhưng không giấu vẻ kiêu ngạo:

"Ngoài nhân gian, chỉ cần liên quan đến chữ ‘Hồ’, đều có một phần của Thiên Hồ."

Bạch Dương nuốt nước bọt.

Không hổ danh là yêu tộc thống trị giới kinh doanh.

Hai người bước vào trong quán.

Không gian bên trong "Hồ Mị Trà" mang đậm phong cách vừa hiện đại vừa huyền bí. Trần nhà cao rộng với hệ thống đèn chùm pha lê mờ ảo, trên tường treo những bức tranh sơn thủy tinh xảo, tựa như đưa người ta bước vào một không gian khác biệt.

Điều đặc biệt nhất chính là—không có thu ngân, cũng không có người phục vụ truyền thống.

Tất cả các thiết bị vận hành trong quán đều là người máy AI tối tân. Nhân viên chỉ việc bưng đồ ra bàn, còn toàn bộ quy trình gọi món, thanh toán, chế biến… đều do AI đảm nhiệm.

Bạch Dương tròn mắt, cảm giác như mình vừa bước vào một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Hồ San San thấy nàng có vẻ ngạc nhiên, khóe môi hơi nhếch lên:

"Lần đầu đến quán của chị?"

Bạch Dương gật đầu, vẫn chưa hết bất ngờ.

"Mấy cái này là công nghệ mới nhất à?"

Hồ San San gật đầu:

"Thiên Hồ không chỉ kinh doanh, mà còn phát triển công nghệ. Những AI trong quán này đều là sản phẩm thử nghiệm, sau này sẽ được phổ biến rộng rãi hơn."

Bạch Dương hít sâu một hơi, cảm thấy yêu tộc thực sự đáng sợ. Không chỉ giàu, mà còn đi trước nhân loại đến mấy chục năm.

Một chiếc kính mỏng nhẹ trong suốt lơ lửng trên không trung, chờ nàng lựa chọn. Bạch Dương tò mò cầm lấy, đeo vào thử.

Chỉ trong tích tắc, nàng cảm giác như bước vào thế giới thực tế ảo. Trước mắt hiện ra giao diện đặt hàng, đồ họa tinh tế như trong game, có đủ các loại trà sữa, bánh ngọt, cà phê, thậm chí có cả món tráng miệng độc quyền chỉ có tại đây.

Nàng dùng ý niệm điều khiển:

— Một ly trà sữa truyền thống trân châu đường đen full topping.
— Một ít bánh ngọt.

Sau khi chọn xong, Bạch Dương tháo kính ra, nhìn sang Hồ San San:

"Chị uống gì?"

Hồ San San cũng đeo kính lên, rất nhanh đã chọn xong:

"Trà sữa trân châu vị matcha."

"Chỉ uống không ăn gì sao?" Bạch Dương nhướng mày.

Hồ San San cười nhẹ:

"Chị không thích đồ ngọt."

Bạch Dương bĩu môi, định nói gì đó thì một người máy đã lướt đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt khay trà sữa và bánh xuống bàn.

Hai người nâng ly cụng nhẹ một cái, rồi chậm rãi thưởng thức.

Một lúc sau, Hồ San San đặt ly xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu có chút lười nhác nhưng lại mang theo vài phần thú vị:

"Em có rảnh không? Đi dự tiệc với chị."

Bạch Dương nhướng mày:

"Tiệc gì?"

"Sinh nhật của Thời tiểu thư—thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thời Không, một trong những tập đoàn lớn nhất Đại Hạ. Buổi tiệc này sẽ quy tụ rất nhiều doanh nhân, nghệ sĩ, đạo diễn nổi tiếng. Quan trọng hơn… địa điểm tổ chức không phải ở khách sạn hay biệt thự xa hoa, mà là trên một chiến hạm sang trọng giữa biển, do tập đoàn Thiên Hồ chế tạo."

Bạch Dương suýt nữa phun ngụm trà sữa trong miệng:

"Lại là chiến hạm?! Bộ mấy nhà giàu đó như chị thích tổ chức tiệc trên tàu chiến lắm à?"

Hồ San San nhún vai:

"Nơi đó vừa xa hoa vừa riêng tư, tiện cho những người giàu có gặp nhau mà không bị làm phiền."

Bạch Dương chống cằm suy nghĩ, sau đó nheo mắt nhìn nàng:

"Bạch phú mỹ như chị còn là nhà giàu số một, chẳng lẽ không mời được ai làm bạn nữ sao?"

Hồ San San khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như hồ ly chơi đùa con mồi:

"Bây giờ tìm người thì mất công. Chẳng phải có em sẵn ở trước mắt sao?"

Bạch Dương hừ nhẹ:

"Muốn em làm bạn nữ của chị cũng được, xong việc chị phải trả ơn em đấy."

Hồ San San nhướn mày, cười đầy ẩn ý:

"Được thôi. Cưng muốn gì, chị sẽ chiều."

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip