Chương 56: Dự tiệc
Cuối tuần. Ký túc xá vắng vẻ hơn hẳn.
Vệ Tư Ảnh đã đi hẹn hò cùng Kì lão sư từ sớm, để lại Bạch Dương một mình trong phòng. Nàng nằm dài trên giường, lướt điện thoại giết thời gian. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, hiển thị một dãy số quen thuộc.
Bạch Dương nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn nhưng mang theo vài phần lười biếng của Hồ San San:
"Em chuẩn bị xong chưa?"
Bạch Dương ngồi dậy, mắt nhìn thoáng qua chiếc váy đã thay từ trước. Hôm nay nàng chọn một chiếc váy ngắn đơn giản, phối cùng giày sneaker thoải mái.
"Xong rồi."
Hồ San San nhẹ giọng cười, âm sắc khẽ trầm xuống:
"Vậy ra trước cổng ký túc xá đi, chị đến đón em."
"Biết rồi." Bạch Dương cúp máy, đứng dậy chỉnh lại mái tóc, soi gương xác nhận ngoại hình trước khi cầm lấy túi xách nhỏ rồi bước ra ngoài.
Nàng không rõ tại sao mình lại đồng ý lời mời của Hồ San San. Có thể là do tò mò về buổi tiệc sinh nhật của Thời tiểu thư, hoặc cũng có thể... nàng muốn xem thử rốt cuộc thiên kim Hồ gia này định giở trò gì.
Bạch Dương đi ra cổng ký túc, đứng chờ chưa đến năm phút, tiếng động cơ gầm rú mạnh mẽ vang lên. Một chiếc MTT 420RR màu đen bóng loáng dừng lại trước mặt nàng.
Hồ San San cởi nón bảo hiểm, mái tóc dài khẽ bay theo gió đêm, đôi mắt phượng sắc bén lướt nhìn nàng.
"Lên xe đi."
Bạch Dương nhìn chiếc siêu mô tô hầm hố, có hơi chần chừ:
"Không phải chị nên đi Rolls Royce hoặc Maybach à?"
Hồ San San nhếch môi cười nhạt:
"Đi xe sang dễ bị chú ý, chị không muốn đến bữa tiệc trong ánh mắt soi mói của người khác. Đi mô tô tiện hơn."
Bạch Dương nhún vai, nhận lấy nón bảo hiểm Hồ San San đưa rồi ngồi lên xe.
Hồ San San không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng căn dặn một câu:
"Ôm chắc vào."
Tiếng động cơ rít lên, chiếc xe lao vút đi, để lại một vệt sáng giữa màn đêm thành phố.
Chiếc MTT 420RR phóng đi như một cơn gió, nhanh chóng rời khỏi khu vực thành phố và tiến về bến cảng tư nhân. Hồ San San dừng xe, dẫn Bạch Dương đến một du thuyền nhỏ đã chờ sẵn để đưa họ ra chiến hạm.
Lên đến khoang VIP, Hồ San San rút từ trong một chiếc hộp cao cấp ra một bộ lễ phục và đưa cho Bạch Dương.
"Thay đi, chị đã chuẩn bị cho em rồi."
Bạch Dương nhận lấy, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Bộ váy được may tinh tế, màu lam sẫm huyền bí, viền áo được đính kết tinh xảo, tạo nên vẻ vừa quý phái vừa không mất đi sự mạnh mẽ.
"Chị biết số đo của em từ lúc nào vậy?" Bạch Dương nheo mắt đầy nghi ngờ.
Hồ San San nhún vai, giọng điệu bình thản nhưng ẩn ý sâu xa:
"Chị biết mọi thứ về em."
Bạch Dương cảm thấy có chút ám ảnh, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vào phòng thay đồ.
---
Khi nàng bước ra, một bóng dáng cao gầy đứng đợi sẵn. Hồ San San đã thay xong lễ phục, chiếc vest cách tân màu lam sẫm, cắt may ôm sát thân hình mảnh khảnh nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Hai người đều khoác lên người sắc lam sẫm, chỉ khác nhau ở thiết kế, nhưng lại phối hợp vô cùng hài hòa-một người quý khí kiêu ngạo, một người xinh đẹp rạng ngời.
Bạch Dương vốn dĩ không thích diện những bộ đồ quá cầu kỳ, nhưng không thể phủ nhận-hôm nay nàng trông thực sự rất đẹp.
Hồ San San nhìn nàng, đáy mắt thoáng ý tán thưởng, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
"Không tệ."
Bạch Dương hừ nhẹ, lườm nàng:
"Chị cố tình chọn đồ đôi đúng không?"
Hồ San San không phủ nhận, trực tiếp đưa tay ra:
"Đi nào, bạn gái của chị."
Bạch Dương hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn khoác tay Hồ San San. Khoảnh khắc đó, cả hai đứng cạnh nhau, bóng dáng phản chiếu trên lớp kính khoang tàu-tựa như một đôi bích nhân hoàn mỹ.
Bạch Dương theo Hồ San San bước lên chiến hạm. Đêm nay, con tàu khổng lồ lấp lánh ánh đèn, âm nhạc du dương vang vọng giữa trời biển.
Sự kiện này không chỉ là sinh nhật của Thời tiểu thư-Thiên kim của tập đoàn Thời Không, mà còn là nơi giao lưu của các doanh nhân, nghệ sĩ, đạo diễn nổi tiếng.
Nhìn dàn khách mời hạng A, Bạch Dương khẽ cảm thán:
"Sinh nhật thôi mà, có cần hoành tráng thế không?"
Hồ San San cười nhạt, đưa tay chỉnh lại vạt áo của Bạch Dương, nhẹ giọng nói:
"Chị không muốn em bị chìm giữa đám đông."
Bạch Dương nghe xong, trong lòng không hiểu sao có chút rung động nhẹ.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía trước:
"San San."
Một bóng dáng kiều diễm xuất hiện-chính là Thời tiểu thư, nhân vật chính của bữa tiệc.
Bạch Dương nhạy bén nhận ra ánh mắt của Thời tiểu thư nhìn Hồ San San có chút khác thường...
Tối nay, e rằng không đơn giản chỉ là một bữa tiệc sinh nhật.
Bạch Dương nhìn người vừa xuất hiện-Thời Tịnh Hạ, thiên kim tập đoàn Thời Không, cũng là nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay.
Nàng mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu, ôm sát đường cong quyến rũ, mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh, đôi mắt phượng sắc sảo ánh lên ý cười.
Nhưng điều khiến Bạch Dương chú ý hơn cả chính là cách nàng nhìn Hồ San San-một ánh mắt hơi quá mức thân mật.
"San San, lâu rồi không gặp." Thời Tịnh Hạ bước tới, nụ cười dịu dàng nhưng lại mang theo chút chiếm hữu.
Hồ San San bình thản đáp lại:
"Đúng vậy, đã một thời gian rồi."
Thời Tịnh Hạ nhẹ nhàng khoác tay lên cánh tay Hồ San San, ánh mắt lướt qua Bạch Dương, rồi cười hỏi:
"Vị tiểu thư này là...?"
Bạch Dương còn chưa kịp mở miệng, Hồ San San đã mỉm cười đáp ngay:
"Bạn gái của tôi."
Bạch Dương: "???"
Thời Tịnh Hạ thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên, khẽ cười:
"Bạn gái? Không phải cậu chưa từng có hứng thú với những chuyện yêu đương sao?"
Hồ San San nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ cao thâm khó lường:
"Cũng đến lúc rồi."
Thời Tịnh Hạ im lặng nhìn Hồ San San một lúc lâu, sau đó cười nhẹ:
"Vậy sao? Xem ra, tôi có rất nhiều chuyện chưa kịp cập nhật."
---
Bữa tiệc đã bắt đầu.
Trên boong tàu, những bộ váy dạ hội lấp lánh dưới ánh đèn, tiếng thủy tinh chạm nhau vang lên trong không khí, đi kèm là những cuộc trò chuyện giữa các doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng.
Bạch Dương đi bên cạnh Hồ San San, lặng lẽ quan sát tất cả.
"Bạch phú mỹ như chị, quen biết cũng rộng thật." Nàng hạ giọng trêu chọc.
Hồ San San nhấp một ngụm rượu vang, khóe môi hơi nhếch lên:
"Lần sau em có muốn tham dự nhiều bữa tiệc như thế này không? Chị dẫn em đi."
Bạch Dương lập tức lắc đầu: "Miễn đi."
Hồ San San bật cười, đang định nói gì đó thì một người đàn ông tiến tới-Chủ tịch Trịnh Hoằng của tập đoàn Trịnh Thị, một trong những đối tác lớn của Thiên Hồ.
"San San, lâu rồi không gặp. Hôm nay thật có duyên." Trịnh Hoằng mỉm cười.
Hắn khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh nam tính, mang theo phong thái doanh nhân thành đạt.
Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Hồ San San có chút ý vị thâm sâu.
Bạch Dương nhạy bén nhận ra, người này e rằng không đơn giản chỉ là đối tác làm ăn.
Hồ San San vẫn duy trì vẻ điềm nhiên, nâng ly rượu nhẹ nhàng cụng với hắn:
"Chủ tịch Trịnh, thật trùng hợp."
Trịnh Hoằng cười:
"Anh có thể mời em một điệu nhảy không?"
Bạch Dương theo bản năng quay sang nhìn Hồ San San, chờ xem nàng phản ứng thế nào.
Hồ San San chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi đặt tay lên eo Bạch Dương, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo ý tứ rõ ràng:
"Xin lỗi, bạn gái của tôi không thích tôi khiêu vũ với người khác."
Bạch Dương: "???"
Trịnh Hoằng nhìn cảnh này, ánh mắt hơi tối lại, nhưng rất nhanh liền cười:
"Vậy thì thật đáng tiếc. Nhưng cũng phải thôi, ai lại nỡ để em nhảy với người khác chứ."
Bạch Dương cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, nhưng không nói gì, chỉ im lặng uống rượu.
Nhưng nàng hiểu rõ-buổi tiệc này, e rằng không chỉ đơn giản là một bữa tiệc sinh nhật.
Hồ San San cầm ly rượu vang, khẽ cúi đầu nói với Bạch Dương:
"Em đợi chị một lát, chị đi chào hỏi vài người."
Nàng bước đi với khí chất cao quý, tao nhã, thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ trong buổi tiệc.
Bạch Dương nhìn theo bóng lưng Hồ San San một chút, sau đó tìm một góc yên tĩnh trên boong tàu, tiện tay lấy một đĩa trái cây từ bàn tiệc.
Nàng vừa nhấm nháp một miếng dưa lưới vừa quan sát xung quanh.
Ánh đèn lung linh phản chiếu lên ly rượu vang trong tay nàng, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại ở một góc khác-nơi có một đôi nam nữ cao ráo, khí chất bất phàm.
Người nam mặc một bộ tây trang cắt may tinh xảo, dáng người cao lớn 1m8, từng cử chỉ đều toát lên khí thế của một người lãnh đạo bẩm sinh. Gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén, không ai khác ngoài Thương Dạ, chủ tịch tập đoàn Thương Nguyệt, cũng là nhà giàu số 2 của Đại Hạ.
Bên cạnh hắn, nữ nhân mặc một bộ đầm dạ hội màu xanh đậm, tóc dài buông xõa, phong thái yêu kiều nhưng lại mang theo nét sắc sảo khó đoán-Liễu Vân Nguyệt.
Bạch Dương híp mắt.
Khiến nàng cảm thấy kỳ lạ không phải vì diện mạo, mà là... khí tức của Liễu Vân Nguyệt.
Cảm giác này, nàng đã từng gặp ở đâu đó... nhưng nhất thời không thể nhớ ra.
Thực tế, nàng không thể nhận ra Liễu Vân Nguyệt cũng phải. Lần trước, khi đối đầu với Vệ Tư Ảnh và Kì Á Na, Liễu Vân Nguyệt đã sử dụng túi da dự phòng.
Sau đó, túi da đó bị Kì Á Na thiêu hủy hoàn toàn.
Cho nên... Bạch Dương có quen thuộc với khí tức này, nhưng không thể lập tức ghép nối nó với Liễu Vân Nguyệt.
May mắn thay, trong buổi tiệc quá đông người, Thương Dạ và Liễu Vân Nguyệt cũng không chú ý đến nàng. Bọn họ bận tiếp đối tác, xã giao những nhân vật quan trọng.
Chợt, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng.
Bạch Dương lập tức quay đầu lại, vừa nhìn thấy người trước mặt, nàng ngẩn ra một chút, sau đó nhếch môi cười:
"Tiểu Hàn?"
Lãnh Thanh Hàn mặc một bộ tây trang thanh lịch, có chút nghiêm túc hơn ngày thường. Nhưng gương mặt xinh đẹp kia vẫn tỏa ra nét trẻ trung và lanh lợi như trước.
Lãnh Thanh Hàn chống nạnh, nhướng mày nhìn nàng:
"Tiểu Bạch, cậu nhìn gì xuất thần thế? Tớ gọi cậu nãy giờ mà không phản ứng!"
Bạch Dương chớp mắt, lắc lắc đầu:
"Không có gì, chỉ là nhìn thấy vài người quen trên truyền thông thôi."
Lãnh Thanh Hàn theo ánh mắt nàng nhìn sang, thấy Thương Dạ và Liễu Vân Nguyệt thì gật gù:
"À, cũng đúng. Thương Dạ gần đây rất nổi, tổ chức một hôn lễ thế kỷ mà ai cũng bàn tán."
Bạch Dương liếc nhìn cô nàng tóc ngắn bên cạnh, nhếch môi trêu chọc:
"Còn cậu thì sao? Sao cũng xuất hiện ở đây?"
Lãnh Thanh Hàn hừ nhẹ một tiếng, biểu cảm đầy bất đắc dĩ:
"Tớ thế chị của tớ đến dự tiệc. Chị Thiên Hàn vốn được mời, nhưng bận công việc nên bảo tớ đi thay."
Bạch Dương hơi bất ngờ:
"Hửm? Lãnh Thiên Hàn cũng quen với thiên kim nhà họ Thời à?"
"Chị ấy từng giúp tập đoàn Thời Không xử lý vài vụ linh dị, nên có qua lại chút ít." Lãnh Thanh Hàn nhún vai.
"Còn cậu? Ai mời cậu đến đây vậy?"
Bạch Dương cắn một miếng nho, ung dung đáp:
"Vị thiên kim nhà giàu số một, Hồ San San."
Lãnh Thanh Hàn: "..."
Sau một giây im lặng, nàng lập tức há hốc mồm:
"Cái gì? Cậu quen được Hồ San San?!"
Bạch Dương nhướng mày, nhún vai đầy tùy ý:
"Ừ thì... cũng không tính là quá thân, chỉ là tình cờ gặp mặt vài lần."
Lãnh Thanh Hàn nhìn nàng từ trên xuống dưới, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.
"Cậu đùa tớ à? Một người thích ăn mì ly và suốt ngày chơi game như cậu lại có thể lọt vào mắt xanh của Hồ San San?"
Bạch Dương bất mãn:
"Này này, cậu nói như vậy là sao? Tớ cũng rất có sức hút mà!"
Lãnh Thanh Hàn chống cằm suy nghĩ, sau đó bật cười:
"Hừm... vậy nói xem, Hồ San San mời cậu đi dự tiệc với tư cách gì?"
Bạch Dương nhún vai, giọng điệu đầy thản nhiên:
"Bạn gái."
Lãnh Thanh Hàn: "?!?!"
Nàng sốc đến mức suýt đánh rơi ly rượu, mắt mở to nhìn Bạch Dương:
"Cái gì??"
Bạch Dương hớp một ngụm rượu vang, ung dung nói tiếp:
"Chị ấy không muốn bị người khác làm phiền, nên kéo tớ làm bia đỡ đạn."
Lãnh Thanh Hàn: "..."
Nàng nhìn Bạch Dương một lúc lâu, sau đó vỗ vai nàng đầy cảm thông:
"Tiểu Bạch, cậu giỏi lắm. Cậu dám chơi trò này với Hồ San San, vậy sau này đừng hòng thoát khỏi chị ấy nữa."
Bạch Dương hơi nhướn mày:
"Ý cậu là sao?"
Lãnh Thanh Hàn cười nhạt:
"Cậu nghĩ Hồ San San là ai? Là thiên kim của một trong những gia tộc quyền lực nhất Đại Hạ, là yêu tộc cao cấp, hơn nữa còn là người có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Nếu chị ấy đã tuyên bố cậu là 'bạn gái', thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi, sau này chị ấy sẽ không dễ dàng để cậu rời khỏi đâu."
Bạch Dương: "..."
Nàng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Tiểu Dương, em và bạn đang nói chuyện gì vui vậy?"
Bạch Dương quay đầu lại, vừa hay đối diện với đôi mắt hẹp dài tỏa ra ý cười đầy nguy hiểm của Hồ San San.
Nàng lập tức thầm kêu không ổn-cảm giác như mình vừa bị một con cáo lớn đặt bẫy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip