Chương 58: Xử lý
Trên tầng cao nhất của tòa nhà tráng lệ, trong căn phòng làm việc rộng lớn với tầm nhìn bao quát cả thành phố, một nữ nhân xinh đẹp khoác trên mình bộ tây trang trắng, toát lên khí chất uy nghiêm và quyền lực tuyệt đối.
Hồ Thiên Thiên—chủ tịch tập đoàn Thiên Hồ, cũng là thủ lĩnh đời này của Yêu tộc kiêm Hồ Tộc, nàng ngồi vắt chéo chân trên ghế, ánh mắt sắc bén tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Ngón tay thon dài lơ đãng gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim đen bóng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sức ép vô hình.
"Nghe nói gần đây con đi lại rất thân thiết với một bé sinh viên năm nhất?"
Hồ San San đứng đối diện, tư thái ung dung, khóe môi hơi nhếch lên, không có ý định che giấu. "Đúng vậy."
"Có thể lọt vào mắt con, chắc hẳn cô bé đó phải có điểm gì đặc biệt?"
"Em ấy rất thú vị."
Hồ Thiên Thiên khẽ cười, ánh mắt thoáng hiện một tia suy tư.
"Mẹ không cấm con yêu đương. Nhưng chúng ta là yêu tộc, thọ mệnh dài hơn nhân loại rất nhiều. Nếu con chọn một nhân loại, con đã suy nghĩ đến tương lai chưa?"
Hồ San San không chút do dự đáp, "Em ấy không phải người bình thường. Theo như chính em ấy nói, trước đây từng bị quỷ sai bắt nhầm hồn. Diêm Vương đành phải để em ấy ký hợp đồng làm việc cho Địa Phủ để bù đắp."
Ngón tay Hồ Thiên Thiên khựng lại một chút. Nàng bật cười: "Hoàng Diễm này làm việc vẫn cẩu thả như thế nhỉ?"
"Mẹ có vẻ hứng thú với em ấy?"
"Không phải hứng thú," Hồ Thiên Thiên nhàn nhạt đáp. "Mà là tò mò xem một nhân loại có thể khiến con để mắt tới sẽ đặc biệt thế nào."
"Vậy để một ngày nào đó con đưa em ấy đến gặp mẹ?"
Hồ Thiên Thiên cười nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt đã ngầm đồng ý.
Sau một thoáng im lặng, nàng chuyển chủ đề, giọng điệu lạnh nhạt nhưng mang theo áp lực vô hình.
"Còn về Trịnh Hoằng, con định xử lý hắn thế nào?"
Gần đây, truyền thông náo loạn vì vụ bê bối của hắn. Hồ Thiên Thiên chỉ cần động một ngón tay, tin tức lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay.
Hồ San San khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng:
"Mùa đông này, có lẽ nên tiễn hắn xuống địa ngục để sưởi ấm rồi."
Hồ Thiên Thiên khẽ vuốt cốc trà trong tay, ánh mắt thâm trầm.
"Nghe nói tập đoàn Thương Nguyệt gần đây đang tích cực tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo."
Hồ San San ngả người ra ghế sofa, tay lật lật điện thoại, khóe môi nhếch lên mang theo một tia giễu cợt.
"Tên Thương Dạ này đúng là đầy dã tâm."
Hồ Thiên Thiên đặt cốc trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén như hồ ly săn mồi.
"Không chỉ có dã tâm. Hắn muốn giẫm lên Thiên Hồ mà leo lên vị trí số một. Nếu kế hoạch thành công, có thể vị trí nhà giàu số một của thành phố này sẽ đổi chủ."
Hồ San San cười lạnh, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được sự khinh thường.
"Chỉ bằng hắn? Hắn có bản lĩnh đó sao?"
"Không thể chủ quan." Hồ Thiên Thiên chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên tia tính toán. "Từ ngày mai, con cho người kiểm tra toàn bộ nhân viên trong công ty, xem có kẻ nào khả nghi hay không. Không thể để một con chuột nhỏ mà làm hỏng cả nồi gạo."
"Yên tâm đi mẹ." Hồ San San duỗi người, giọng điệu nhàn nhã như thể đang bàn chuyện thời tiết. "Tên Thương Dạ ấy là một cái máy dập chính hiệu, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện lăn giường với nữ nhân của hắn. Người thực sự đáng để mắt đến là Liễu Vân Nguyệt—hắn chỉ là con rối, còn nữ nhân kia mới là kẻ giật dây phía sau màn."
Hồ Thiên Thiên: "..."
Nàng nhìn con gái mình, khóe miệng giật giật.
Thật sự không thể hiểu nổi, vì sao San San có thể mặt vô biểu tình mà nói ra những lời nhạy cảm như vậy.
"Con..." Hồ Thiên Thiên định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài, đưa tay xoa trán.
Hồ San San nhướng mày, cười một cái đầy khiêu khích.
"Con nói sai sao? Mẹ nhìn xem, Thương Dạ khi ở tiệc sinh nhật của Thời tiểu thư còn không kiềm chế được, chạy vào nhà vệ sinh cùng nữ nhân của hắn giải quyết. Hắn mà có dã tâm lớn như vậy? Đừng nói con đánh giá thấp hắn, con thấy hắn sớm muộn cũng bị nữ nhân họ Liễu kia nuốt chửng thôi."
Hồ Thiên Thiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.
"Thương Dạ có ngu đến đâu thì cũng không thể bị Liễu Vân Nguyệt dắt mũi mãi được. Dù sao, hắn cũng có chút đầu óc và thế lực riêng. Con đừng quá xem nhẹ hắn."
"Con không xem nhẹ ai hết." Hồ San San đứng dậy, cầm lấy áo khoác. "Chỉ là con thấy có người đang tự tìm đường chết, con cũng không có hứng mà ngăn cản."
Nói xong, nàng nhấc chân rời đi, để lại Hồ Thiên Thiên ngồi trong phòng, khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười bất đắc dĩ.
"Con bé này... quả thật giống y như ta hồi trẻ."
.....
Trong căn biệt thự xa hoa của chủ tịch tập đoàn Thương Nguyệt, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những đường cong mê hoặc, phủ lên hai thân thể nóng bỏng đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Hơi thở dồn dập, những tiếng rên rỉ đứt quãng hòa lẫn vào bầu không khí nồng đượm dục vọng.
Đúng lúc cuộc hoan ái lên đến cao trào, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang toàn bộ hứng thú.
Thương Dạ nhíu mày đầy khó chịu, vươn tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường.
Bên kia đầu dây, giọng nói cung kính của trợ lý vang lên:
“Thưa chủ tịch, có tin tức quan trọng. Miếng đất mà tập đoàn Trịnh Thị vừa trúng thầu đấu giá—trong lúc thi công đã đào trúng một huyệt mộ lớn. Dự án hiện tại đang bị đình chỉ, chính quyền đã vào cuộc điều tra. Hiện tại, tin tức đã lan ra khắp mạng xã hội, cổ phiếu Trịnh Thị đã lao dốc không phanh, các nhà đầu tư đều hoảng loạn rút vốn.”
Thương Dạ cau mày, cảm giác hứng thú vừa rồi lập tức tan biến. “Chuyện này có gì đáng ngờ không?”
“Chúng tôi đang điều tra thêm. Nhưng có tin đồn rằng huyệt mộ đó có oán khí rất nặng, là một trong những ngôi mộ chưa từng được ghi chép lại. Người nào động vào đều gặp chuyện không may.”
Thương Dạ bật cười, giọng điệu mang theo sự trào phúng. “Tên Trịnh Hoằng này đúng là phế vật. Nếu lúc trước hắn có thể khiến Hồ San San rơi vào bẫy, chúng ta đã có lợi biết bao.”
Nói xong, hắn cúp máy, quay lại giường, ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân đang nằm bên cạnh.
Liễu Vân Nguyệt tựa lưng vào đầu giường, mái tóc dài xõa tung, thân hình mềm mại phủ dưới lớp chăn mỏng, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh tia tính toán.
“Trịnh Hoằng rớt đài, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.” Nàng khẽ cười, giọng nói mang theo chút châm chọc. “Hồ San San không phải kẻ dễ đối phó. Huống hồ, phía sau cô ta còn có Hồ Thiên Thiên—một con cáo già lão luyện. Tạm thời, anh đừng dại mà chọc vào họ.”
Thương Dạ nhíu mày. “Hồ San San rốt cuộc là thứ gì? Cũng giống em, là quỷ sao?”
“Không phải quỷ.” Liễu Vân Nguyệt nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đêm. “Nhưng so với quỷ, cô ta còn đáng sợ hơn.”
Thương Dạ trầm mặc trong giây lát, rồi bất ngờ cúi xuống, ngậm lấy vành tai của nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt.
“Được rồi, hết thảy nghe em.” Hắn khẽ cười, bàn tay lần mò xuống dưới.
Liễu Vân Nguyệt nhẹ nhàng nhướng mày, không phản kháng, ngược lại còn đưa tay vòng qua cổ hắn.
Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ những đường cong mềm mại dưới ánh đèn mờ ảo. Hơi thở của Thương Dạ nóng rực, bàn tay mạnh mẽ lướt dọc theo làn da trắng mịn của Liễu Vân Nguyệt, chạm đến từng đường nét quyến rũ đầy mê hoặc.
Nàng khẽ rùng mình, đôi mắt phượng ẩn chứa tia mị hoặc, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở như đang mời gọi. “Còn chờ gì nữa?” Giọng nàng nhẹ như lông vũ nhưng lại khiến người nghe như bị thiêu đốt.
Thương Dạ cúi đầu, môi lướt qua chiếc cổ thanh mảnh, lưu lại từng dấu vết chiếm hữu trên làn da mềm mại. Bàn tay hắn không chút do dự mà tiến sâu hơn, cảm nhận được từng cơn run rẩy của nàng dưới sự vuốt ve của mình.
Liễu Vân Nguyệt rên khẽ, hơi nghiêng đầu, bàn tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi, trượt theo bờ vai rắn chắc rồi dọc xuống phần cơ bắp săn chắc bên dưới. Cảm giác nóng bỏng từ cơ thể nam nhân làm nàng càng thêm nhạy cảm, ánh mắt mê ly, toàn thân dần trở nên mềm nhũn.
“Em thật sự biết cách câu dẫn.” Thương Dạ trầm giọng cười, ánh mắt trở nên tối hơn, tràn đầy chiếm hữu.
“Là anh quá dễ bị câu dẫn thì đúng hơn.” Liễu Vân Nguyệt cười khẽ, ngón tay thon dài lướt qua vết cào đêm qua còn lưu lại trên lưng hắn.
Thương Dạ bị câu nói của nàng chọc đến máu nóng sôi trào, hắn lập tức xoay người đè nàng xuống, không chừa cho nàng một chút cơ hội phản kháng nào.
Trong căn phòng rộng lớn, chăn đệm hỗn độn, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào vang vọng không ngừng. Cơn mê loạn kéo dài, từng đợt sóng triều dâng trào như muốn nuốt chửng cả hai, đưa họ vào một thế giới chỉ có lửa nóng và đam mê cuồng nhiệt…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip