Chương 59: Chơi dại (1)
Đêm ba mươi Tết, bên ngoài tiếng pháo hoa vang lên rộn ràng, ánh sáng đỏ rực chiếu rọi cả bầu trời. Nhưng trong một căn phòng nhỏ của ký túc xá, không khí lại hoàn toàn trái ngược, tràn ngập sự bí ẩn và hồi hộp. Đèn trong phòng mờ ảo, rèm cửa đóng chặt, chỉ có ánh nến leo lắt chập chờn, bóng đổ lên tường thành những hình thù méo mó kỳ dị.
Bốn người trẻ tuổi ngồi vây quanh một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên bàn, một tờ giấy trắng tinh đã được vẽ đầy đủ các ký tự chữ cái, số từ 0 đến 9 và hai ô "Có" – "Không". Chính giữa là một cây bút chì gác nhẹ lên đầu ngón tay của bốn người.
Trần Dao– cô nàng với đam mê về tâm linh...cũng mê tín nhất nhóm – ngồi thẳng lưng, khuôn mặt đầy trang nghiêm. Nàng hít sâu một hơi rồi bắt đầu đọc thần chú, giọng trầm thấp như đang truyền vào không khí một loại lực lượng vô hình:
"Thiên linh linh, địa linh linh, bút tiên bút tiên, nếu ngươi có mặt ở đây, xin hãy cho chúng ta một dấu hiệu...
Lời thỉnh cầu này không mang theo ác ý, không tổn hại âm dương, chỉ mong được giao tiếp cùng ngươi...
Nếu ngươi đã đến, xin hãy để cây bút này chuyển động..."
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi qua khe cửa sổ làm đèn bàn khẽ rung. Những ngón tay đang đặt trên bút bắt đầu cảm thấy một lực đẩy rất nhẹ.
Bút khẽ động.
Cả nhóm nuốt nước bọt, liếc nhìn nhau. Lâm Tư Hàn – chàng trai thích khoa học, ban đầu còn cười cợt – bây giờ đã bắt đầu cảm thấy sởn tóc gáy.
"Thật... thật sự có thứ gì đó?" Tống Kỳ thì thào, giọng đầy lo lắng.
Trần Dao lấy hết can đảm hỏi: "Bút tiên, bút tiên... Ngươi có thể cho ta biết người yêu tương lai của ta là ai không?"
Cây bút nhẹ nhàng chuyển động, lướt trên tờ giấy theo những quỹ đạo không thể đoán trước.
"M...A...U...T...H...A...N..."
Cả nhóm chết lặng.
"Máu... máu thân?" Chu Linh Nhi ngập ngừng đọc lại.
"Có thể nào là... người có quan hệ huyết thống không?" Chu Linh Nhi rùng mình.
"Không thể nào!" Trần Dao tái mặt, vội vã hỏi tiếp: "Bút tiên, ngươi có thể nói rõ hơn không?"
Bút đột ngột dừng lại, không động đậy nữa.
Bầu không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.
Một lúc sau, Chu Linh Nhi đánh bạo hỏi:
"Bút tiên, bút tiên... Ngươi là nam hay nữ?"
Bút lại di chuyển.
"K...H...Ô...N...G..."
Cả bốn người nuốt khan. Không nam, không nữ… vậy là gì?
Lâm Tư Hàn – kẻ vẫn cố gắng giữ lý trí – cố gắng bật cười: "Được rồi, đừng hỏi mấy câu vớ vẩn nữa, hỏi cái gì thú vị hơn đi!"
Tống Kỳ lấy lại bình tĩnh, cố pha trò: "Bút tiên, bút tiên... Ngươi có phải là một hồn ma đẹp trai không?"
Bút chậm rãi di chuyển đến chữ "CÓ".
Chu Linh Nhi vỗ tay cười lớn: "Xem ra là trai đẹp thật!"
Nhưng ngay sau đó, cây bút lại tiếp tục chuyển động.
"N...H...Ì...N...R...A...C...Ử...A..."
Bốn người lập tức cứng đờ.
Không ai dám quay đầu lại.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề như bị thứ gì đó đè xuống. Hơi lạnh từ đâu tràn vào, khiến sống lưng bọn họ rét run.
Trần Dao giọng run run: "Tớ... tớ nghĩ nên kết thúc đi..."
Tống Kỳ gật đầu liên tục, bàn tay run run định rút cây bút ra. Nhưng ngay lúc đó—
Tách!
Bóng đèn trong phòng chợt lóe sáng rồi vụt tắt.
Cả bốn người đồng loạt hét lên.
Trong bóng tối, họ không dám cử động, không dám thở mạnh.
Một giọng nói khẽ vang lên ngay sát tai—
"Ta đã đến rồi..."
Giọng nói đó… lạnh lẽo như tiếng vọng từ cõi âm, kéo dài từng chữ một, trầm đục và đè nặng lên thần kinh của bốn người.
Chu Linh Nhi là người đầu tiên không chịu nổi, cô run rẩy lùi sát vào vách tường, suýt chút nữa hét lên nhưng bị Trần Dao nhanh tay bịt miệng.
Lâm Tư Hàn nuốt khan, giọng khô khốc: "Ai… ai đang nói vậy?"
Không có ai trả lời.
Nhưng gió lạnh từ đâu thổi tới, rèm cửa khẽ lay động dù cửa sổ đã đóng chặt.
Rồi đột nhiên…
Cây bút lông trên bàn tự động nhấc lên, xoay một vòng trên không trung.
Lạch cạch… lạch cạch…
Cả bốn người nín thở, mắt mở trừng trừng nhìn cảnh tượng không thể nào lý giải trước mắt.
Cây bút lông chậm rãi đặt xuống tờ giấy vàng… rồi bắt đầu viết.
Mực đen chảy dài thành từng nét uốn lượn. Từng ký tự hiện ra, đậm nhạt không đồng đều, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển.
Chữ viết dần hiện rõ—
"Các ngươi... đã phạm sai lầm..."
Tống Kỳ cảm thấy lưng mình lạnh toát, vội hét lên: "Tôi không chơi nữa! Tôi rút tay đây!"
Nhưng ngay khi cậu vừa nhấc tay khỏi bàn—
RẦM!
Cánh cửa phòng đột nhiên bật tung.
Gió lạnh ào vào như thể có thứ gì đó từ bên ngoài vừa bước vào trong.
Ngọn nến duy nhất trong phòng vụt sáng trở lại, nhưng không còn ánh vàng ấm áp nữa, mà là một màu xanh nhạt lạnh lẽo, le lói trong bóng tối.
Chu Linh Nhi không nhịn được nữa, hét lên thất thanh, định lao ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi nàng vừa xoay người—
Một bàn tay đen ngòm, dài ngoằng bỗng tóm lấy cổ áo nàng từ phía sau!
Nàng thét lên, cảm giác hơi thở âm u phả vào gáy mình, một hơi lạnh đến thấu xương.
Mọi người hoảng loạn, Trần Dao vội túm lấy tay nàng, nhưng càng kéo, thân thể Chu Linh Nhi càng như bị một sức mạnh vô hình kéo ngược về phía sau!
Lâm Tư Hàn và Tống Kỳ xanh mặt, cố hết sức giữ lấy nàng.
"Buông ra! Làm ơn!" Chu Linh Nhi khóc thét.
Nhưng ngay lúc đó—
Cạch! Cạch! Cạch!
Bút lông trên bàn lại tiếp tục viết. Nét chữ vặn vẹo, méo mó, như thể bàn tay điều khiển nó đang cực kỳ tức giận.
"Các ngươi đã mở cửa..."
"Các ngươi sẽ phải trả giá..."
Không ai biết ai là người vô tình quay đầu lại trước.
Nhưng khi nhìn về phía cánh cửa…
Một cái bóng cao lớn, mờ mịt, với đôi mắt tối đen vô hồn… đang đứng đó.
"Các ngươi sẽ phải trả giá..."
Cây bút vẫn tiếp tục viết, mực đen loang lổ như thể có một bàn tay vô hình điều khiển. Nhưng lúc này, không ai còn dám nhìn vào tờ giấy nữa.
Bởi vì...
Bóng người kia đang đứng ngay trước cửa, ánh sáng xanh từ ngọn nến hắt lên thân thể gã, làm hiện rõ gương mặt tái nhợt và đôi mắt đen thẳm như hố sâu.
Không có lòng trắng mắt.
Một nỗi sợ hãi nguyên thủy lan tràn trong từng tế bào của bốn người.
Chu Linh Nhi lúc này đã cứng đờ, cảm giác bàn tay lạnh lẽo kia vẫn nắm chặt cổ áo mình, kéo cô về phía cái bóng. Nàng muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh nào ngoài những tiếng rít yếu ớt.
Tống Kỳ cắn mạnh vào lưỡi, cơn đau làm hắn tỉnh táo hơn một chút. Hắn hét lên:
"Chạy mau!"
Lời còn chưa dứt, bóng đèn trong phòng đột ngột sáng lên, rồi ngay lập tức bùng cháy!
Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng khắp nơi, mùi khét lẹt xộc vào mũi.
Không ai kịp phản ứng.
Soạt!
Chu Linh Nhi bị kéo lê một đoạn!
Nàng giãy giụa, nhưng bàn tay kia mạnh đến kinh khủng, như thể đang kéo nàng vào bóng tối vô tận.
Trần Dao run rẩy, nhưng vẫn liều mạng tóm chặt lấy cánh tay bạn mình, hét lên: "Hai cậu mau tiếp tớ một tay!"
Lâm Tư Hàn và Tống Kỳ cũng lập tức lao vào, mỗi người kéo một bên. Nhưng bọn họ chỉ là người thường, mà thứ kia thì không.
Ánh mắt không lòng trắng của cái bóng khẽ động.
Cạch!
Ngọn nến trên bàn phát nổ.
Gió lạnh từ đâu tràn vào, thổi tung cả rèm cửa, khiến sách vở, giấy tờ trong phòng văng tứ tung.
"Cút khỏi đây đi!!!"
Một giọng nói lạ lùng vang lên trong không gian. Không phải giọng của bọn họ. Cũng không phải của thứ kia.
Mà là của một người khác.
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay lạnh lẽo đột ngột buông ra.
Chu Linh Nhi ngã nhào xuống đất, ho sặc sụa, mặt tái mét.
Cái bóng đen nhấp nhô vài cái, rồi tan biến như làn khói.
Không gian xung quanh bỗng nhiên trở lại bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cây bút trên bàn đã gãy đôi.
Và trên tờ giấy trắng, chỉ còn đúng một hàng chữ cuối cùng:
"Các ngươi... vẫn chưa thoát đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip