Chương 6: Tự làm bậy không thể sống


Bên ngoài, bầu không khí lạnh lẽo phủ đầy màn sương sớm, mang theo hơi thở u ám của một ngày mới. Những tia nắng yếu ớt đầu tiên cố gắng xuyên qua lớp sương dày đặc, chiếu lên mặt đất một sắc vàng nhạt mong manh.

Bên trong căn biệt thự rộng lớn, Vệ Tư Ảnh từ từ tỉnh giấc. Ánh sáng len lỏi qua kẽ rèm, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Đôi mắt mơ màng chớp chớp vài cái, hàng mi dài hơi rung động. Nàng lười biếng đưa tay dụi mắt, cảm nhận một cơn buồn ngủ vẫn còn vấn vương. Theo bản năng, nàng với lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường-đã hơn 7 giờ sáng.

Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác thức dậy trong một nơi xa hoa như thế này, ký ức về đêm qua bất ngờ như một cơn sóng dữ tràn về.

Nàng giật bắn người dậy!

Hai tay theo bản năng đưa lên cổ, sờ soạng kiểm tra. Không đau! Không có dấu vết gì cả!

Là mơ sao?

Không, tuyệt đối không thể là mơ!

Từng hình ảnh vụt qua trong đầu nàng-Kì Á Na, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói sắc bén như lưỡi dao, và cái cảm giác bị đè ép đến mức nghẹt thở. Nàng nhớ rõ ràng nỗi sợ hãi đêm qua, rõ đến mức cơ thể nàng bây giờ vẫn còn cảm giác lạnh toát.

Nhưng... trên người không có lấy một vết thương.

Vệ Tư Ảnh cúi đầu nhìn cơ thể mình, tay chạm vào làn da trắng nõn. Không một vết trầy xước, không dấu vết nào chứng tỏ rằng nàng vừa trải qua một trận sinh tử.

Nhưng nàng lại cảm nhận được... có thứ gì đó đã thay đổi.

Có một luồng khí tức xa lạ, âm ỉ len lỏi trong huyết mạch của nàng, giống như một dòng nước ngầm đang chảy chậm rãi, nhẹ nhưng đầy uy lực.

Chuyện quái gì đã xảy ra?

Vệ Tư Ảnh nhíu mày. Nàng không hiểu nổi.

Nhưng tạm gác lại vấn đề này, hiện tại có một chuyện quan trọng hơn-Kì Á Na đâu?

Nàng đưa mắt quét nhanh khắp phòng. Không thấy bóng dáng nữ nhân kia, nàng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Trải qua ranh giới sinh tử một lần, nàng cũng hiểu được một điều quan trọng-còn sống đã là may mắn lắm rồi!

Nàng vén chăn ngồi dậy, nhưng ngay khi bàn chân chạm vào sàn đá cẩm thạch lạnh buốt, nàng khẽ rùng mình. Cái lạnh như xuyên thấu da thịt khiến nàng run lên.

Đêm qua, nàng ngủ trong tình trạng không một mảnh vải che thân, không có chăn, cũng chẳng có gì giữ ấm. Nếu không phải nhờ chiếc giường mềm mại kia, chắc nàng đã đông cứng thành băng rồi.

Vệ Tư Ảnh vội vã đi đến tủ quần áo, tùy tiện kéo ra một bộ y phục, mặc vào nhanh chóng. Sau khi chỉnh trang xong, nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở cửa phòng, thận trọng ló đầu ra ngoài.

Yên tĩnh...

Bên ngoài hoàn toàn không có một tiếng động nào.

Không thấy Kì Á Na đâu!

Ánh mắt Vệ Tư Ảnh lập tức lóe lên tia tinh quái.

Một, nữ vương kia đã ra ngoài. Hai, nữ vương kia vẫn còn trong nhà nhưng đang bận làm gì đó. Ba, nàng ta đang rình mình ngoài cửa...

Nghĩ đến khả năng thứ ba, Tiểu Ảnh Nhi không khỏi rùng mình. Trong đầu nàng chợt hiện lên một viễn cảnh đáng sợ-vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Kì Á Na khoanh tay đứng chờ với ánh mắt sắc bén như dao.

Nàng vô thức nuốt nước bọt.

Nhưng nếu nàng ta thực sự không có ở đây... chẳng phải mình có thể tự do tung hoành sao?

Sự phấn khích lập tức trào dâng!

Bá chủ một ngày!

Vệ Tư Ảnh rón rén bước xuống lầu, từng bước nhẹ như mèo, ngay cả hơi thở cũng cố kiềm chế. Nhưng khi xác nhận căn biệt thự hoàn toàn yên ắng, không có dấu hiệu của ai khác, nàng lập tức... bật chế độ hoang dại!

Nàng nhảy phốc lên sofa, hai tay giơ lên trời hò hét:

"Ố la la~ Ôn thần không ở nhà, vậy hiện tại bá chủ nơi này thuộc về ta!"

Vệ Tư Ảnh tung tăng trên ghế sofa, nhún nhảy đầy hưng phấn. Một vòng, hai vòng, rồi một cú nhào lộn ngoạn mục...

Nhưng!

RẦM!

Bộ sofa hàng hiệu đắt giá lập tức nổ tung!

Lò xo bật ra, gòn bay tán loạn, xốp văng đầy nhà. Một cảnh tượng thảm khốc đến mức khó tin!

Vệ Tư Ảnh trợn tròn mắt, cứng đờ nhìn đống hỗn độn trước mặt.

Nàng... nàng vừa làm gì vậy?

Không được! Nếu để Kì Á Na biết... nàng chắc chắn sẽ bị xử đẹp!

Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng đã "phá sản" rồi, thôi thì... cứ chơi tới bến đi!

Nàng đảo mắt nhìn quanh. Không phá thì thôi, đã phá là phải phá cho ra trò!

Nhắm chuẩn một cái ghế gỗ chạm trổ tinh xảo, nàng búng tay thử nghiệm chút linh lực mới hấp thụ.

Rắc...

Cái ghế gãy đôi.

Ồ? Dễ vậy sao?

Nàng hào hứng tìm tới kệ sách. Một cú đá quét ngang!

ẦM!

Sách văng tung tóe.

Nàng tiếp tục chạy vào phòng khách, thấy một bức tranh treo tường trông vô cùng đắt tiền. Lưỡng lự một giây rồi...

BỐP!

Khung tranh nứt làm đôi, rơi xuống sàn.

Vệ Tư Ảnh chống cằm suy tư:

"Hmm... hình như chơi hơi quá rồi?"

Nhưng suy nghĩ này chưa kịp định hình rõ ràng, nàng đã vui vẻ chạy vào bếp, lục tung tủ lạnh.

Mì gói!

Tìm được một thùng mì tôm, nàng hí hửng mở ra kiểm tra. Còn đúng mười gói, ngày mai hết hạn.

Tốt lắm!

Nàng xé sạch, quăng vào một cái thau lớn, đổ nước sôi vào. Trong lúc chờ mì chín, nàng gom sạch đồ ăn vặt còn lại, vừa nhai vừa cười khoái chí.

"Hừ! Tôi ăn hết đồ của cô cho bỏ ghét!"

Ăn uống no nê, nàng thư thái vươn vai, cảm thấy đời mình chưa bao giờ sảng khoái như lúc này.

Nhưng ăn xong, phá xong... cũng phải để lại chút gì đó chứ nhỉ?

Nghĩ vậy, nàng tìm giấy bút, hí hoáy viết:

"Thân ái người đẹp, see you not again."

Dán tờ giấy trước cửa, nàng hất cằm đầy kiêu ngạo, rời khỏi biệt thự trắng nguy nga.

Tâm trạng cực kỳ vui vẻ, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại.

-

Lối ra khỏi biệt thự không hề dễ dàng, nó nằm sâu trong một khu vắng vẻ, cách trung tâm thành phố hơn 30 km. Vệ Tư Ảnh mất gần 40 phút cuốc bộ mới tìm được đường chính.

Giờ cao điểm, dòng người đông đúc tấp nập. Tiếng còi xe inh ỏi, các phương tiện chen chúc trên đường, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn.

Vệ Tư Ảnh đang chuẩn bị rẽ vào ngã tư, bỗng cảm thấy một luồng khí tức kỳ lạ.

Lạnh lẽo.

Sát khí nặng nề.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động chói tai!

"Kétttttt-ẦM!"

Nàng quay phắt lại.

Một chiếc xe vận tải mất kiểm soát lao thẳng về phía ngã tư.

Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt.

Tiếng va chạm dữ dội rung chuyển mặt đường. Một chiếc xe thể thao màu trắng bị kẹp giữa hai chiếc xe vận tải, thân xe méo mó, đầu xe vận tải nhỏ nát bét.

Cảnh tượng máu me nhuộm đỏ mặt đường.

Oán khí bốc lên.

Nàng không cần nhìn cũng biết-người trong xe thể thao không thể nào còn sống.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên hiểu ra-cảm giác xấu khi nãy không phải là ảo giác.

Vệ Tư Ảnh siết chặt bàn tay, bước chậm rãi đến gần chiếc xe gặp nạn. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ bên trong, tạo thành một vệt dài trên đường cái.

Nhưng ngay lúc nàng định bước thêm một bước, tim bỗng quặn lại, như bị ai đó siết chặt.

Bịch!

Vệ Tư Ảnh khuỵu xuống, bàn tay ôm chặt ngực, hơi thở trở nên dồn dập.

Huyết ấn...

Dưới lớp áo, dấu ấn hình hoa hồng trên ngực nàng tỏa ra nhiệt khí, như đang phản ứng với thứ gì đó.

Cùng lúc đó, từ xa xa, một cặp mắt đỏ rực lặng lẽ dõi theo nàng trong bóng tối.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip