Chương 60: Chơi dại (2)


Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân lạch cạch vang lên trong hành lang trống trải.

Lâm Tư Hàn đỡ Chu Linh Nhi dậy, giọng run run: "Mau... mau rời khỏi đây!"

Ba người kia cũng gật đầu lia lịa.

Căn phòng này quá quỷ dị.

Nhưng khi vừa bước ra cửa, Trần Dao đột nhiên cứng đờ người.

Bởi vì trước mặt cô, ngay giữa lối đi, là một người phụ nữ mặc váy đỏ, mái tóc dài phủ kín gương mặt, đứng bất động như một hình nhân không có linh hồn.

"Dao Dao... Sao không đi?" Lâm Tư Hàn vừa hỏi, vừa quay đầu lại.

Nhưng ngay khi ánh mắt hắn chạm vào bóng hình mặc váy đỏ, cơ thể lập tức lạnh toát.

Người kia… không có chân.

Nàng ta đang lơ lửng cách mặt đất vài centimet.

"Chết rồi… Cái gì đây?" Tống Kỳ nghẹn giọng, đầu óc trống rỗng.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, nàng ta bắt đầu chuyển động.

Không phải bước đi.

Mà là trượt tới, như thể có một bàn tay vô hình kéo nàng ta về phía bọn họ.

Kẽo kẹt…

Cánh cửa sổ đột nhiên mở toang, gió lạnh ùa vào.

Cả bốn người bị ép lùi lại, từng bước từng bước, đến khi lưng dán sát vào tường.

Người phụ nữ váy đỏ dừng lại.

Nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên—

Mặt không có ngũ quan.

Một khuôn mặt trống rỗng!

Ngay lúc đó, cái bóng đen khi nãy lại xuất hiện, lần này đứng ngay phía sau người phụ nữ!

"Không… không phải là một con..." Chu Linh Nhi lắp bắp.

"Là hai con!"

Bọn họ đã gọi đến hai con quỷ!

Soạt!

Bóng đen đột ngột tách ra làm đôi, rồi lao thẳng đến nhóm người!

"Chạy!"

Lâm Tư Hàn là người phản ứng nhanh nhất. Không còn quan tâm đến gì nữa, cậu tóm lấy cánh tay Chu Linh Nhi rồi dùng hết sức chạy như điên!

Trần Dao và Tống Kỳ cũng cuống cuồng lao theo.

Bọn họ không dám quay đầu.

Bởi vì...

Sau lưng, tiếng bước chân vô hình vẫn bám theo sát rạt.

Cộp… Cộp… Cộp…

Giữa đêm khuya, tiếng cười rì rầm như vọng từ cõi âm.

"Các ngươi không thoát được đâu..."

Rầm!

Tống Kỳ đạp mạnh cánh cửa thoát hiểm, nhưng… nó không mở!

Bàn tay hắn run rẩy, vặn vẹo tay nắm cửa điên cuồng—

Vô dụng.

Cánh cửa như bị ai đó khóa chặt từ bên ngoài.

"Không thể nào! Khi nãy rõ ràng còn mở mà!"

"Làm sao bây giờ?" Trần Dao sợ đến mức suýt khóc.

Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của cả nhóm.

Cộp… Cộp…

Tiếng bước chân từ hành lang vọng đến.

Tống Kỳ lạnh sống lưng, đầu óc trống rỗng.

Cái gì đó...

Đang đến gần.

"Đi cầu thang! Xuống tầng dưới!" Lâm Tư Hàn gằn giọng.

Không ai kịp nghĩ nhiều, cả bốn người cuống cuồng lao xuống cầu thang.

Nhưng khi vừa rẽ vào hành lang tầng dưới—

Bọn họ sững người.

Ở đó… có một bóng người mặc váy đỏ.

Không phải một.

Là ba bóng.

Ba bóng người giống hệt nhau, đứng yên trong bóng tối, tóc dài xõa xuống, che khuất khuôn mặt, chỉ thấy dáng người mờ ảo, như những hồn ma trong truyền thuyết.

Bọn họ không động đậy, chỉ đứng đó, làm không khí trở nên nặng nề và ám ảnh.

"Không xong rồi…" Chu Linh Nhi lắp bắp, tay run rẩy nắm chặt áo của Tống Kỳ, “Chúng ta… phải làm sao bây giờ?”

Cộp… Cộp…

Tiếng bước chân vẫn không ngừng tiến đến.

Tống Kỳ lạnh sống lưng, bắt đầu cảm nhận được sự tăng tốc của không gian, như thể bọn họ đang bị ép dồn vào một góc, không lối thoát.

Cả nhóm chỉ là những sinh viên bình thường, không có linh lực hay sức mạnh gì để chống lại. Đôi mắt của họ mờ mịt, bối rối, không biết phải làm gì trong tình huống này.

Lâm Tư Hàn, không thể chịu đựng được sự im lặng và căng thẳng, rút ra chiếc điện thoại, nhưng màn hình chỉ còn tối đen. Hắn vội vã bấm thử các nút, nhưng cũng vô ích.

Tại sao lại như thế này?

Nhưng khi bọn họ gần như tuyệt vọng, một cái bóng đột nhiên chuyển động.

Bùng!

Một tia sáng lòa xòa xuất hiện, rồi vụt tắt trong nháy mắt.

Trong bóng tối, một âm thanh mơ hồ vang lên, nhẹ nhàng như gió thổi qua khe cửa:

"Ta đã đến rồi…"

Cả bốn người không dám hít thở. Mắt họ trợn lên, nhìn nhau trong hoảng loạn, không ai dám lên tiếng.

Đột nhiên, ba bóng người đứng yên trong bóng tối lùi lại. Bọn họ bắt đầu di chuyển chậm rãi, như thể bị một lực vô hình kéo dần đi.

Cả bốn sinh viên hoảng hốt, nhưng lại không thể làm gì khác.

Không gian xung quanh họ như bị bao trùm bởi một làn sương mờ ảo, càng lúc càng dày đặc.

Mấy người bọn họ không thể tin được. Tất cả chỉ là những người bình thường, không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào. Họ chỉ muốn đùa giỡn, nhưng bây giờ… cái bút tiên này đã dẫn họ vào một ván bài mà không thể thoát ra.

Một cảm giác ngạt thở bao trùm. Thứ gì đó nguy hiểm, tăm tối đang di chuyển trong không khí, gần ngay trước mặt.

“Chạy!” Lâm Tư Hàn hét lên, giật mình vùng chạy về phía cửa.

Nhưng không có ai di chuyển.

Họ chỉ có thể đứng nhìn ba bóng người đó lặng lẽ biến mất trong bóng tối.

Tống Kỳ và những người còn lại không thể không sợ hãi nhìn theo, đầu óc như ngừng hoạt động. Họ đang bị lạc vào một vòng xoáy không thể kiểm soát được.

Và trong giây phút im lặng tột cùng, họ nhận ra…

Họ đã không thể thoát khỏi lời nguyền của bút tiên.

.....

Sáng mùng 1 Tết, không khí xuân ấm áp tràn ngập khắp nơi, nhưng tại một góc khuất của ký túc xá, không khí lại lạnh lẽo đến mức rợn người. Một tiếng thét chói tai vang lên trong bóng đêm, và người ta nhanh chóng phát hiện bốn sinh viên, hai nam, một nữ, đang nằm bất động trong phòng, ánh mắt hoảng loạn, vẻ mặt đầy sợ hãi, giống như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Tại hiện trường vụ án…

Đám người đầu tiên có mặt chỉ là những cảnh sát bình thường, không ai dám tiến gần vào trong phòng. Cảnh vật hỗn loạn, máu vương vãi khắp nơi. Cánh cửa phòng bị xé toạc ra, bàn tay vươn ra từ dưới giường, trong khi ánh sáng từ chiếc đèn dầu đã vụt tắt từ lâu.

Cổ Mặc Vãn, đội trưởng tổ trọng án, và Lãnh Thiên Hàn, đội trưởng tổ linh dị, đều nhận được thông tin và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cổ Mặc Vãn là một người có vẻ ngoài điềm đạm và phong thái tĩnh lặng của một người từng trải, còn Lãnh Thiên Hàn, với vẻ ngoài băng sơn lạnh lùng, mang đến cảm giác như một cơn gió mùa đông lạnh buốt, khiến không khí quanh cô thêm phần yên lặng và nghiêm túc.

Cả hai bước vào phòng, nhìn cảnh tượng xung quanh. Ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ vẫn còn leo lắt, nhưng cảnh tượng máu me và vết tích kỳ lạ trong phòng làm ai nấy đều lạnh sống lưng. Cổ Mặc Vãn liếc qua các sinh viên bất động trên giường, miệng khẽ nói: "Đây không phải là một vụ án thông thường." Ánh mắt nàng dừng lại trên những vết máu, những đường vân kỳ dị vẽ trên tường.

Lãnh Thiên Hàn khẽ nhíu mày, cảm giác linh lực không ổn trong không khí. Nàng bước về phía góc phòng, nơi ánh sáng đèn đã tắt ngúm, chỉ còn lại bóng tối nặng nề và dày đặc. "Có dấu hiệu của một thực thể bên ngoài," nàng lạnh lùng lên tiếng.

Cổ Mặc Vãn quay lại nhìn cô, hỏi: "Vụ án này liên quan đến tâm linh?"

Lãnh Thiên Hàn gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Đúng vậy. Đây không phải chỉ là một vụ giết người thông thường." Nàng nhắm mắt một lúc, để cảm nhận được khí tức xung quanh. "Nhưng đó cũng không phải là tất cả. Vụ án này có điều gì đó... vô cùng nguy hiểm."

Cả hai đồng loạt quay lại nhìn ba sinh viên còn lại đang nằm bất động. Những dấu vết này rõ ràng không phải là do một thủ phạm bình thường gây ra. Từ những vết máu đến biểu cảm trên mặt của các nạn nhân, đều có một sự khác biệt rõ rệt với những vụ án giết người thông thường. Những chi tiết kỳ lạ này chỉ có thể do một thứ lực lượng siêu nhiên đứng sau thao túng.

......

Mùng 1 Tết, trời se lạnh. Trước cửa một căn biệt thự cổ kính mang đậm phong cách châu Âu, Bạch Dương đứng trước cánh cổng sắt uốn lượn những hoa văn tinh xảo, rụt cổ vào trong chiếc khăn quàng.

“Không ngờ Tết năm nay lại phải đi chúc Tết một huyết tộc Nữ Vương.” Nàng lẩm bẩm.

Vệ Tư Ảnh đứng bên cạnh, tay xách túi quà, nhàn nhạt liếc nàng: “Không phải cậu kêu tớ dẫn theo để có lì xì sao?”

Bạch Dương chớp chớp mắt: “Ơ, tớ chỉ muốn thể hiện phép lịch sự thôi mà! Dù gì Kì Nữ Vương cũng là lão sư của chúng ta.”

Cánh cổng tự động mở ra, hai người đi vào trong. Biệt thự mang phong cách Gothic, vừa tráng lệ vừa có chút thần bí.

Kì Á Na khoanh tay đứng chờ trong đại sảnh, trên người là chiếc váy dài đỏ thẫm, tóc uốn nhẹ xõa xuống vai, khí chất tao nhã nhưng lại mang theo vài phần lười biếng.

“Chà, hai học trò đáng yêu của tôi, cuối cùng cũng chịu đến.”

Bạch Dương nhanh nhẹn tiến lên, đưa túi quà: “Kì lão sư, năm mới vui vẻ!”

Vệ Tư Ảnh thì chỉ gật đầu, lạnh nhạt nói: “Năm mới vui vẻ.”

Kì Á Na nhìn túi quà, nhướng mày cười: “Ồ? Đây là quà gì?”

Bạch Dương cười tươi: “Là một hộp trà thảo mộc! Lão sư đừng nghĩ nhiều, không phải máu đóng chai đâu!”

Kì Á Na bật cười, liếc Vệ Tư Ảnh: “Tiểu Ngốc nghếch, em ấy đáng yêu thật nhỉ?”

Vệ Tư Ảnh bình thản đáp: “Đáng yêu nhưng cũng rất phiền.”

Bạch Dương: “???”

Cả ba vào phòng ăn. Trên bàn là bữa tiệc Tết, không thiếu những món truyền thống.

Bạch Dương nhìn thấy một chén canh đỏ thẫm, tò mò hỏi: “Đây là gì?”

Kì Á Na chống cằm, cười đầy ẩn ý: “Canh gà đen nấu táo đỏ.”

Bạch Dương ngập ngừng nhìn màu sắc khác thường của nó. “Sao em thấy nó đỏ thẫm hơn bình thường nhỉ?”

Vệ Tư Ảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một chén khác cho nàng. “Uống cái này đi, cháo bát bảo.”

Bạch Dương thở phào, húp một miếng rồi cảm thán: “May quá, vẫn là nhân gian!”

Kì Á Na lắc đầu cười nhẹ. Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng, dù có chút kỳ dị nhưng lại không hề đáng sợ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip