Chương 62: Chơi dại (4)


Bầu không khí trong phòng trọ vẫn còn u ám khi nhóm người rời khỏi hiện trường.

Dọc đường về, không ai nói gì, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng.

"Tớ nghĩ chúng ta nên thử chơi bút tiên." Lãnh Thanh Hàn đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Câu nói của nàng khiến Bạch Dương, Vệ Tư Ảnh, Hạ Du Lăng đồng loạt quay sang nhìn.

"Cậu điên à?" Bạch Dương nhíu mày. "Vừa tận mắt thấy năm người chết thảm vì trò này, cậu còn muốn chơi sao?"

"Chẳng lẽ cậu không muốn biết thứ gì đã giết họ sao?" Lãnh Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi lại.

Vệ Tư Ảnh gật đầu đồng tình. "Nếu muốn bắt được kẻ đứng sau, cách nhanh nhất là khiến hắn chủ động lộ diện."

Cổ Mặc Vãn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng rõ ràng trong mắt nàng ánh lên tia phản đối. "Không được. Quá nguy hiểm. Nếu có thứ gì đó thật sự tồn tại và nó có thể giết người, các em cũng có khả năng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo."

"Cũng chính vì nguy hiểm, chúng ta càng phải tìm ra sự thật." Lãnh Thanh Hàn thản nhiên nói. "Nếu chỉ ngồi chờ đợi, sẽ còn có thêm nhiều người chết nữa."

Cổ Mặc Vãn im lặng nhìn nàng vài giây, rồi bất đắc dĩ thở dài. "Ít nhất, hãy đảm bảo rằng các em không hành động tùy tiện. Nếu có dấu hiệu bất thường, lập tức dừng lại."

Đêm hôm đó.

Trong một căn phòng trọ được thuê tạm, bốn người Vệ Tư Ảnh, Bạch Dương, Lãnh Thanh Hàn và Hạ Du Lăng đã chuẩn bị đầy đủ đạo cụ.

Giấy trắng được trải lên bàn, những ký tự quen thuộc được vẽ cẩn thận.

Chính giữa tờ giấy, một cây bút chì được đặt ngay ngắn.

Bạch Dương bật một cây nến nhỏ, ánh sáng lập lòe phản chiếu trong mắt bốn người, khiến bầu không khí càng thêm huyền bí và căng thẳng.

"Sẵn sàng chưa?" Vệ Tư Ảnh thấp giọng hỏi.

Ba người còn lại gật đầu.

Hạ Du Lăng chậm rãi đưa hai ngón tay chạm vào đầu bút chì. Lãnh Thanh Hàn, Vệ Tư Ảnh và Bạch Dương cũng đặt tay lên.

Xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng thở khe khẽ của họ.

Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua, khiến ngọn nến rung rinh.

Hạ Du Lăng nuốt khan, khẽ cất giọng đọc câu chú triệu hồi:

"Bút tiên, bút tiên, nếu ngươi có mặt, xin hãy cho chúng ta một dấu hiệu..."

Không gian như đông cứng.

Không có gì xảy ra.

Thời gian trôi qua từng giây một, ai cũng nín thở chờ đợi.

Cạch...

Cây bút chợt khẽ động.

Bốn người đều cảm nhận được một lực vô hình đang điều khiển cây bút, dù tay họ hoàn toàn không nhúc nhích.

Bạch Dương nheo mắt, hạ giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Soạt...

Cây bút run lên một chút, rồi chậm rãi viết ra một chữ—

"C..."

Không khí trong phòng lạnh thêm vài phần.

Bạch Dương nhìn ba người còn lại, thấp giọng hỏi tiếp:

"Ngươi là ai? Ngươi có phải là những sinh viên đã chết không?"

Cây bút không di chuyển.

Không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm thấy bầu không khí đã thay đổi.

Một cơn gió lạnh bất ngờ quét qua khiến cánh cửa sổ khẽ lay động.

Bùm!

Ngọn nến đột nhiên tắt ngấm.

Trong bóng tối, một tiếng cười khe khẽ vang lên—

"Các ngươi... cũng muốn chết sao?"

Bùm!

Ngọn nến tắt ngấm.

Không gian lập tức chìm vào bóng tối.

Không gian trong phòng trở nên căng thẳng tột độ.

Mặc dù không khí lạnh buốt, nhưng từng người trong nhóm vẫn đề cao cảnh giác, tay cầm pháp khí, ánh mắt không rời từng góc tối trong căn phòng. Những tiếng rì rầm từ bên ngoài càng khiến mọi thứ thêm phần quái dị.

Vệ Tư Ảnh từ từ nắm chặt Ám Nguyệt Đao trong tay, khẩu súng linh lực trong tay kia hướng vào không khí như đang cố gắng xác định hướng đi của thực thể nguy hiểm.

"Mọi người đề cao cảnh giác," Nàng thấp giọng nói.

Bạch Dương đứng cạnh, găng tay MMA màu đen trên tay đã sẵn sàng để ra tay. Lực lượng linh lực trong cô dâng trào, nhưng mỗi bước đi, nàng đều phải cẩn thận kiểm soát. Nàng biết, chỉ cần một sơ suất nhỏ, sẽ là một cái giá quá đắt.

"Cẩn thận, có thể có cái gì đó ngoài chúng ta đang theo dõi." Bạch Dương nói, ánh mắt sắc bén như dao, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào.

Hạ Du Lăng đứng gần cửa sổ, Thiên Băng Cung trong tay nàng như đã chuẩn bị sẵn, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên dây cung, chỉ cần có dấu hiệu chuyển động, nàng sẽ ngay lập tức ra tay. Mũi tên băng của nàng có thể xuyên thủng bất cứ gì, từ linh hồn đến thân thể của kẻ địch.

"Tớ có cảm giác..." Hạ Du Lăng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, "có cái gì đó rất gần chúng ta."

Lãnh Thanh Hàn đứng đối diện bọn họ, tay cầm Dao Quang Kiếm, thanh kiếm sáng lên một ánh sáng mờ nhạt, sắc bén đến nỗi không khí xung quanh dường như có thể bị cắt ra từng mảnh. Nàng biết rằng, nếu cái gì đó xuất hiện từ bóng tối này, sẽ không thể thoát khỏi lưỡi kiếm của mình.

"Có phải cậu cảm thấy..." Lãnh Thanh Hàn nhìn ra cửa, giọng lạnh như băng, "Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp phải cái thứ này."

Cùng lúc đó, từ ngoài cửa sổ, một vệt sáng đỏ lướt qua. Một tiếng "xoẹt" vang lên như từ đâu đó phát ra.

"Đây là..." Bạch Dương khẽ rít lên, ánh mắt lóe lên. "Hình như có một sự hiện diện... trong không gian này."

Từ cửa chính, tiếng chân bước khẽ vang lên. Nhưng không phải là một người bình thường, mà có vẻ như là một cái bóng không có thân thể, chỉ thấy loáng thoáng một vầng sáng nhòe đang di chuyển.

Cổ Mặc Vãn, lúc này đang đứng ngoài cửa, tay cầm khẩu súng linh lực chuẩn bị sẵn sàng. Nàng liếc nhìn Lãnh Thiên Hàn, khẽ gật đầu, rồi đứng im lặng đợi lệnh.

Lãnh Thiên Hàn cầm tràng hạt trong tay, ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Những ký tự cổ xưa trên hạt gỗ giống như đang rung lên từng chút một. Nếu có dấu hiệu nguy hiểm, tràng hạt sẽ lập tức phát ra linh lực mạnh mẽ, hỗ trợ toàn bộ đội ngũ.

"Có lẽ chúng ta nên vào," Lãnh Thiên Hàn lên tiếng. Nàng đã nhận thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi. Cái bóng ngoài cửa đã gần như xâm nhập vào phòng, linh khí đen lan tỏa ra từ nó như muốn nuốt chửng tất cả trong căn phòng này.

"Mọi người sẵn sàng chưa?" Vệ Tư Ảnh nheo mắt, sự điềm tĩnh của nàng giống như luôn sẵn sàng đối phó với mối đe dọa ngoài tầm kiểm soát.

"Sẵn sàng," Bạch Dương đáp, tay siết chặt khẩu súng linh lực.

"Cẩn thận." Lãnh Thanh Hàn nhắc nhở một câu ngắn gọn, sau đó vung Dao Quang Kiếm về phía cửa, một ánh sáng vàng nhạt như xé rách không gian xông về phía bóng đen.

Vệ Tư Ảnh ngay lập tức kéo dài khoảng cách, chạy vọt về phía cửa. Nàng phải đánh tan mối nguy hiểm đang dần dồn nén. Một loạt phù chú liền được phóng ra, xung quanh tạo thành một lớp hàng rào linh lực bảo vệ cả nhóm.

Bỗng, một cơn gió lạnh thổi qua, cơ thể mọi người đồng loạt rùng mình. Cảm giác như có cái gì đó rất lớn đang ẩn náu trong bóng tối.

Cùng lúc đó, cây bút chì trong phòng lại nhúc nhích.

Một lần nữa, tờ giấy trắng kia bắt đầu hiện ra từng ký tự—

"Chết đến nơi rồi..."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong không gian, như thể có một thứ gì đó vô hình đang xâm nhập, đe dọa tất cả. Cây bút chì trên bàn vẫn tiếp tục nhúc nhích dù không ai chạm vào. Những ký tự trên tờ giấy trắng bắt đầu di chuyển một cách không tự nhiên, giống như đang viết ra những lời tiên tri của một thế lực vô hình.

"Chết đến nơi rồi..." Vệ Tư Ảnh nhìn tờ giấy, gương mặt lạnh lùng nhưng lại không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt. Nàng đã từng đối mặt với những sinh linh không thể lý giải, nhưng cảm giác sợ hãi từ cây bút và những ký tự này khiến nàng cảm thấy lạnh gáy.

Bạch Dương, đứng gần nàng, không nói gì, chỉ cầm chặt khẩu súng linh lực, đôi mắt sắc bén nhìn khắp phòng. Mỗi bước đi, mỗi động tác của nàng đều tính toán kỹ lưỡng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Tuy nhiên, nàng không thể không cảm nhận được sự nguy hiểm đang dần dồn ép bọn họ vào chân tường.

"Mọi người, giữ vững." Lãnh Thanh Hàn lên tiếng, tay cầm Dao Quang Kiếm, đôi mắt cảnh giác của nàng quét qua tất cả mọi người. Dù những lời cảnh báo trong tờ giấy này có phần u ám, nhưng nàng biết, một khi kẻ đứng sau xuất hiện, sẽ không dễ dàng thoát ra được. "Không thể để cho nó tiếp tục."

Hạ Du Lăng đứng gần cửa, đôi tay khẽ nắm chặt dây cung của Thiên Băng Cung. Nàng đã cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Linh khí xung quanh bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. "Tớ cảm nhận được gì đó... Cái này không phải là ngẫu nhiên." Nàng nghiêng đầu về phía Bạch Dương và Vệ Tư Ảnh, ánh mắt đong đầy sự nghiêm túc. "Có ai thấy linh hồn của bọn sinh viên kia không?"

Vệ Tư Ảnh thở dài, đáp lại: "Chúng không ở đây." Nàng lặng lẽ bước đến gần chiếc bàn, ánh mắt sắc bén, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào. "Chắc chắn có một thứ gì đó đang điều khiển chúng."

Cả nhóm đều chú ý vào tờ giấy, nơi những ký tự đang không ngừng di chuyển. Đột nhiên, một tiếng "xoẹt" vang lên, cây bút chì nhấc lên khỏi mặt bàn và viết một dòng chữ mới:

"Các ngươi sẽ là những con mồi tiếp theo."

Lúc này, bầu không khí trong phòng càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người cảm nhận được một sự hiện diện khổng lồ, dường như đang dần bao trùm không gian. Linh khí trong phòng bắt đầu biến dạng, như thể có một cơn bão vô hình đang gầm thét ngay trước mắt họ.

"Bỏ chạy là không kịp nữa rồi." Lãnh Thanh Hàn cầm Dao Quang Kiếm đưa lên, ánh mắt sáng ngời nhưng sắc bén, rồi dứt khoát ra lệnh: "Sẵn sàng chiến đấu!"

Đúng lúc đó, một vệt sáng màu đen xuất hiện, xuyên qua không gian, nhanh đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng cái bóng đó rõ ràng không phải con người. Nó biến dạng, như thể là một hình hài u ám, vô định và không thể định hình được.

"Nó đến rồi!" Vệ Tư Ảnh quát lớn, ngay lập tức, nàng giơ Ám Nguyệt Đao lên, phát ra một đợt linh lực mạnh mẽ, đẩy lùi bóng tối đang muốn nuốt chửng không gian. Cùng lúc đó, Bạch Dương nhanh chóng dùng súng linh lực, phát ra những tia sáng mạnh mẽ.

Nhưng trước khi họ kịp phản ứng, cái bóng đen đó đột ngột lao tới, biến mất vào không khí, như thể đã tan vào trong bóng tối vô hình. Chỉ để lại cảm giác rùng rợn và lạnh buốt.

"Nó không thể chạy xa được." Lãnh Thanh Hàn chắc chắn nói, không chút hoang mang. "Chúng ta sẽ tìm ra nó."

Trong lúc đó, chiếc bút chì vẫn tiếp tục viết, mỗi dòng chữ hiện ra như lưỡi dao sắc bén, nhấn chìm bọn họ vào một thế giới u ám, nơi cái chết vẫn đang chực chờ.

"Cẩn thận, đó là lời nguyền." Hạ Du Lăng lẩm bẩm, đôi mắt nàng sáng rực. "Bọn chúng không thể thoát, nếu như chúng ta làm đúng..."

Cả nhóm chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu một lần nữa, lần này họ sẽ không để cho thứ gì đó điều khiển cuộc chơi. Từng người đều bước lên phía trước, bảo vệ lẫn nhau trong tình thế nguy hiểm này, và bắt buộc phải chiến đấu để hạ gục kẻ đứng sau, bất kể cái giá phải trả là gì.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip