Chương 63: Chơi dại (5)


Lãnh Thiên Hàn đứng vững giữa căn phòng, đôi mắt sắc lạnh như băng sơn, khí thế tỏa ra mạnh mẽ, một lần nữa nàng nắm chặt tràng hạt cổ xưa trong tay. Những hạt tràng chạm vào nhau phát ra một âm thanh trầm đục như tiếng chuông linh ngân vang trong không gian tĩnh lặng. Kim sắc quang mang bùng lên, như một cơn bão ánh sáng bao trùm, vây quanh lấy nàng và tất cả những người còn lại. Từng hạt tràng như mang trong mình linh lực cổ xưa, gắn liền với những ký tự linh thiêng đã được khắc lên từ hàng nghìn năm trước.

"Hộ Mệnh!" Lãnh Thiên Hàn ra lệnh ngắn gọn, đồng thời siết mạnh tràng hạt trong tay. Ánh sáng kim sắc từ những hạt tràng nhanh chóng phát tán ra xung quanh, tạo thành một tấm khiên vô hình nhưng cường thịnh bao bọc lấy mọi người. Ánh sáng ấy không chỉ mạnh mẽ mà còn nghiêm nghị, như một lực lượng thiêng liêng có thể cản lại mọi thứ xấu xa, từ ma quái cho đến linh hồn bị oán hận.

Bạch Dương và Vệ Tư Ảnh không hề lùi bước, trong khi Hạ Du Lăng và Lãnh Thanh Hàn đứng sát nhau, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng. Cây bút trên bàn vẫn nhúc nhích, các ký tự quái dị tiếp tục lướt qua tờ giấy, tựa như đang truyền đạt một lời nguyền chết chóc.

Không khí trong phòng như bị nén chặt lại, bầu không khí đậm đặc đến mức mỗi hơi thở đều cảm thấy như bị ngạt thở. Mỗi người đều cảm nhận được sự tồn tại của thứ ác quái đằng sau màn đêm, như thể có một cơn lốc vô hình sắp nuốt chửng họ.

"Chúng ta phải hạ gục nó ngay bây giờ." Vệ Tư Ảnh không nói nhiều, đôi mắt nàng như lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Tay cầm Ám Nguyệt Đao, cô nhanh chóng tiến lên, cảm nhận từng luồng khí lạnh tỏa ra từ chiếc dao. "Chúng ta không thể để nó có cơ hội tấn công lần nữa."

Lãnh Thiên Hàn nhíu mày, cảm nhận được sự dao động của linh lực phía trước. Tấm khiên ánh sáng kim sắc tuy vững chắc nhưng có vẻ như không thể ngăn được sự thâm nhập của cái hình bóng đen u ám. "Cẩn thận!" Nàng cảnh báo, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Nó đang đến gần."

Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua, không gian trong phòng trở nên mờ ảo. Hình bóng đen kịt lại xuất hiện, lao nhanh về phía tấm khiên ánh sáng như một con quái vật đằng đằng sát khí. Hơi thở của kẻ đó đầy u ám, như thể xé nát không gian mà đi qua.

"Nó đang cố phá vỡ tấm khiên!" Hạ Du Lăng quát lớn, cung tên của nàng đã sẵn sàng, mũi tên băng lạnh buốt chỉa thẳng vào bóng đen. Nàng không hề do dự, dùng hết linh lực để bắn ra một mũi tên mạnh mẽ, vọt thẳng vào khoảng không.

Nhưng kẻ đó lại đột ngột chuyển hướng, linh hoạt tránh đi, như thể có một sức mạnh vô hình điều khiển nó. "Nhanh lên!" Bạch Dương hét lên, khẩu súng linh lực trên tay phát ra những tia sáng mạnh mẽ, xé rách bóng tối xung quanh.

Lãnh Thiên Hàn thả tràng hạt ra, hạt tràng tiếp tục phát ra ánh sáng mạnh mẽ, nhưng lần này, nàng chắp tay lại, ngực hơi phập phồng khi cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần. "Chúng ta phải giữ vững phòng tuyến, không thể để nó xâm nhập!"

Một tia sáng rực rỡ bỗng vụt qua, từ trên cao chém mạnh xuống. Chính là Dao Quang Kiếm của Lãnh Thanh Hàn, ánh sáng như từ một thế giới khác, sắc bén vô cùng. Dao Quang vừa chạm vào bóng tối, liền nổ ra một cơn sóng linh lực, làm không gian xung quanh như vỡ vụn.

"Giết nó!" Lãnh Thanh Hàn rít lên, đồng thời vung Dao Quang Kiếm xuống, áp lực từ linh lực và ánh sáng làm bóng đen bắt đầu bị đẩy lùi.

Nhưng cái bóng đó vẫn quay lại trong phút chốc, và từ trong khí lạnh thấu xương, một giọng nói the thé, đầy đe dọa vang lên:

"Các ngươi không thể thắng được ta."

Bầu không khí trong phòng dường như đóng băng lại, ánh sáng vẫn rực rỡ, nhưng cái bóng đó chỉ càng thêm mạnh mẽ, như thể thể xác và linh hồn đã bị nuốt chửng vào bóng tối.

Ánh sáng từ Dao Quang Kiếm vẫn sáng chói trong căn phòng tăm tối, tạo ra những tia chớp nhỏ, nhưng bóng tối kia không hề lùi bước. Bóng đen đang dần quấn lấy không gian, biến căn phòng thành một hầm mộ lạnh lẽo, nơi ánh sáng dường như không thể xuyên qua.

Lãnh Thiên Hàn vẫn giữ vững thế phòng thủ, nhưng khuôn mặt nàng không che giấu được sự căng thẳng. Tràng hạt cổ xưa trên tay nàng giờ đây phát ra những tia sáng mạnh mẽ hơn, như muốn chống chọi lại sự u ám đang càn quét. Mỗi hạt tràng rơi xuống sàn lại tạo ra một luồng linh lực bảo vệ bao quanh mọi người.

"Chúng ta không thể đứng đây mãi!" Vệ Tư Ảnh hạ giọng, ánh mắt sắc bén. Nàng nhìn xung quanh, đánh giá tình hình, trong khi tay không buông Ám Nguyệt Đao. "Phải có cách tấn công!"

Bạch Dương gật đầu, lùi lại một bước, nhắm khẩu súng linh lực của mình vào bóng đen, nhưng dù nàng đã sử dụng hết sức mạnh từ linh lực, viên đạn vẫn không thể xuyên qua lớp bóng tối. "Không thể bắn qua nó!" Nàng lầm bầm.

"Linh lực không thể xuyên qua vật này." Hạ Du Lăng thận trọng nói, mũi tên băng của nàng sẵn sàng, nhưng mỗi lần bắn ra, bóng đen chỉ chuyển động nhẹ và mũi tên lại bị nuốt chửng trong không gian đen tối ấy. "Nó là một thực thể khác, chúng ta phải làm gì đó mới được."

Lãnh Thanh Hàn dường như đã nhận ra điều gì đó. Nàng nhíu mày, quay về phía Lãnh Thiên Hàn- người vẫn đứng ngoài, bảo vệ cả nhóm bằng tràng hạt của mình. "Đại Hàn, chị có thể nhìn thấy linh hồn của nó không?"

Lãnh Thiên Hàn im lặng một lúc, ánh mắt thấu suốt xuyên qua bóng tối. Sau một lúc, nàng khẽ lắc đầu, trả lời bằng giọng trầm ổn: "Linh hồn của nó không phải là một linh hồn bình thường. Nó đã bị tẩy rửa và biến dạng. Nếu chúng ta không tìm ra điểm yếu, sẽ rất khó đánh bại."

"Vậy phải làm sao?" Bạch Dương không kiên nhẫn hỏi.

"Chúng ta phải phá vỡ sự liên kết của nó với thế giới này." Lãnh Thiên Hàn nói, âm thanh lạnh lùng vang lên trong không gian. Nàng không phải là người nói nhiều, nhưng khi đã nói, mỗi câu đều khiến người khác phải chú ý.

"Đúng rồi! Hãy tấn công vào nguồn gốc của nó!" Hạ Du Lăng nhướng mày, như đã nghĩ ra điều gì đó. "Chúng ta cần phải tìm ra vật trung gian hoặc một ký tự nào đó gắn kết nó với thế giới này."

Những lời này lập tức làm mọi người trong phòng sáng tỏ hơn về cách tiếp cận. Vệ Tư Ảnh quay lại nhìn Dao Quang Kiếm trong tay Lãnh Thanh Hàn, rồi đưa mắt nhìn Bạch Dương và Hạ Du Lăng. "Được rồi, chúng ta sẽ không đợi nữa. Tấn công đồng loạt!"

Với quyết tâm, mỗi người trong nhóm đồng loạt chuẩn bị.

Lãnh Thanh Hàn vung kiếm, ánh sáng từ Dao Quang Kiếm như một tia chớp xuyên qua bóng tối, làm loang ra những vệt sáng vàng rực rỡ. Vệ Tư Ảnh đứng gần đó, dùng Ám Nguyệt Đao tấn công vào trung tâm của bóng đen, hy vọng có thể làm tan rã nó. Bạch Dương không chần chừ, khẩu súng linh lực trong tay cô phát ra một đợt tia sáng mạnh mẽ, bắn về phía bóng đen.

Kể từ khoảnh khắc đó, căn phòng như bị xé toạc ra giữa hai thế giới. Ánh sáng và bóng tối vờn nhau trong không gian như một trận chiến khốc liệt. Linh lực mạnh mẽ của Lãnh Thiên Hàn kết hợp với Dao Quang Kiếm tạo ra những vệt ánh sáng xuyên qua bóng tối, nhưng bóng đen đó không chịu từ bỏ, chúng càng lúc càng lan rộng, như muốn nuốt trọn cả căn phòng.

Hạ Du Lăng lập tức lên tiếng, mũi tên băng của nàng lần nữa được cung Thiên Băng kéo căng. Với một cú giật mạnh, nàng thả mũi tên băng về phía bóng tối, lần này kèm theo một cơn lạnh thấu xương. "Ngay bây giờ!"

Một tia sáng mạnh mẽ từ Dao Quang Kiếm của Lãnh Thanh Hàn kết hợp với mũi tên băng, tạo ra một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Bóng đen bị đẩy lùi, chấn động khủng khiếp tạo ra một tiếng vỡ òa trong không gian, ánh sáng lấp lánh lan tỏa. Mọi thứ trong căn phòng như lùi lại một bước, không khí loãng dần.

Nhưng điều đáng sợ là bóng đen không biến mất hoàn toàn. Nó chỉ bị đánh lùi, và trên không gian đen tối xuất hiện một vết nứt, như thể có một cánh cửa mở ra, dẫn đến một thế giới khác.

"Nhanh lên!" Bạch Dương gào lên, vội vàng kéo mọi người lùi lại, tránh xa vùng bóng tối đang phát tán ra. "Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết nó trước khi nó có cơ hội phản kích."

Lãnh Thiên Hàn không chần chừ, tiếp tục niệm một câu chú ngắn gọn, tràng hạt trên tay cô phát ra những vòng sáng mạnh mẽ, đột ngột phát động một đợt tấn công quyết liệt về phía cánh cửa bóng tối.

Cả nhóm bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng, quyết không để cho cái bóng ác quái kia có cơ hội sống sót.

Khi bóng tối bắt đầu lùi lại, cả nhóm không ai nghĩ rằng nguy hiểm lại ập đến đột ngột như vậy. Cổ Mặc Vãn, người vốn không có khả năng linh lực mạnh mẽ như những người còn lại trong nhóm, đã vô tình trở thành mục tiêu của bóng đen. Một đợt sóng đen kịt lao vọt về phía cô, làm không gian xung quanh chao đảo.

Lãnh Thiên Hàn vội vàng vung Dao Quang Kiếm nhưng quá trễ, một bóng đen đã xâm chiếm gần đến Cổ Mặc Vãn, với một cơn cuồng phong khiến làn da cô lạnh cóng, toàn thân như bị ép chặt vào một khoảng không tối thẫm, sức mạnh của bóng đen đang muốn nuốt chửng cô.

Trong khoảnh khắc, Hạ Du Lăng đã phát hiện ra tình huống nguy hiểm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, không chút do dự, nàng lao về phía Cổ Mặc Vãn. "Chị Cổ, cẩn thận!"

Với một động tác thần tốc, Hạ Du Lăng không kịp suy nghĩ, ôm lấy Cổ Mặc Vãn kéo cô về phía sau mình. Cổ Mặc Vãn trong tình huống bất ngờ, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Hạ Du Lăng. Nhưng không kịp thở phào, Cổ Mặc Vãn chỉ cảm thấy cơ thể mình bị đẩy mạnh ra khỏi vùng nguy hiểm trong tích tắc.

Trong khi Hạ Du Lăng né tránh cơn sóng đen, nàng nhanh chóng vung tay phải, linh lực bắt đầu tụ lại, mạch máu sôi sục, tạo thành một quả cầu Shuriken bằng băng dày đặc. Hạ Du Lăng đã quyết định tấn công trực diện. "Băng Linh Thủ Lý Kiếm!" Nàng gầm lên.

Băng Linh Thủ Lý Kiếm được phóng đi trong một luồng ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, vẽ lên không gian bóng tối như một tia chớp. Băng Linh Thủ Lý Kiếm lao vút vào giữa bóng đen, nở ra một vệt sáng bạc rực rỡ, khiến bóng tối nứt ra, như một vết rạn nứt trong một tấm gương vỡ.

Bóng đen bị đánh trúng, quằn quại kêu gào. Trong khoảnh khắc, nó bừng lên một luồng sức mạnh đen tối cực kỳ mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng. Thế nhưng, Băng Linh Thủ Lý Kiếm vẫn không ngừng xoáy vào trong, như muốn cắt đứt linh hồn của thực thể ác quái này.

Cổ Mặc Vãn kinh ngạc khi nhìn thấy sự dũng mãnh và chính xác của Hạ Du Lăng, nhưng không kịp cảm nhận sự an toàn, bóng đen lại một lần nữa nở ra một luồng khí đen vây kín. "Chạy!" Hạ Du Lăng hét lên.

Ngay khi đó, Lãnh Thanh Hàn cũng nhanh chóng vung Dao Quang Kiếm, đâm xuyên qua bóng tối. Ánh sáng vàng từ kiếm không hề nản lòng mà thẳng tiến về phía bóng đen, như một tia sét xuyên qua màn đêm. "Cẩn thận!" Nàng quát lên.

Bạch Dương và Vệ Tư Ảnh đồng loạt tấn công vào chính giữa bóng tối đang bao trùm, khiến không gian vỡ ra những luồng linh lực đan xen, hủy hoại mọi thứ.

Cổ Mặc Vãn, vẫn còn đang hơi choáng váng, nhìn thấy sự phối hợp tuyệt vời của cả nhóm. "Chúng ta cần phải nhanh chóng kết thúc việc này." Cô nói, ánh mắt thoáng lo âu. "Nó sẽ không dừng lại lâu đâu."

"Đúng, chúng ta cần dồn hết sức để tiêu diệt nó." Vệ Tư Ảnh lạnh lùng ra lệnh, không để bất kỳ điều gì làm cô chần chừ.

Ánh sáng của Dao Quang Kiếm, Ám Nguyệt Đao, và Linh Băng Tiễn tiếp tục cùng nhau chiếu sáng không gian, quyết liệt tấn công vào bóng đen. Đến một lúc, bóng tối bắt đầu rạn nứt, như có thứ gì đó đang vỡ ra bên trong, làm cho cả không gian bắt đầu rụng vỡ thành những mảnh vụn.

Và rồi, tất cả đều biết, chỉ có thể tấn công mạnh mẽ đến giây phút cuối cùng để kết thúc mọi thứ.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip