Chương 64: Chơi dại (6)
Lãnh Thanh Hàn ánh mắt sắc bén, cảm nhận được luồng ác khí ngày càng dữ dội, nàng biết không thể kéo dài thêm nữa.
“Chúng ta kết thúc nó tại đây.”
Câu nói vừa dứt, Dao Quang Kiếm trong tay nàng bỗng phát sáng rực rỡ, từng đạo phù văn cổ xưa hiện lên, tỏa ra kim quang chói lóa như muốn thiêu đốt cả bóng tối.
Bên cạnh, Vệ Tư Ảnh xoay Ám Nguyệt Đao, vạch ra một đường bán nguyệt sắc bén, khiến hư không rung động, luồng khí ma mị từ thế giới u minh lan tỏa mạnh mẽ.
Bạch Dương đánh mạnh hai nắm tay vào nhau, linh lực tụ lại quanh găng tay MMA rồi bùng lên lửa xanh rực cháy, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào thực thể tà ác đang quằn quại trong bóng tối.
Hạ Du Lăng kéo căng Thiên Băng Cung, từng mũi tên băng sắc nhọn từ linh lực ngưng kết xuất hiện, sẵn sàng kết liễu kẻ thù.
Bốn người đồng loạt lao vào tấn công—
ẦM!
Không gian chấn động!
Bóng tối rít lên những tiếng gào thảm thiết, các mũi tấn công mạnh mẽ liên tục xé rách cơ thể tà vật, nhưng nó vẫn chưa chịu khuất phục, thay vào đó, bóng đen vặn vẹo rồi bất ngờ bùng nổ, hóa thành một luồng ác khí đen kịt, điên cuồng quấn chặt lấy cả nhóm.
“Chết tiệt, không lẽ nó còn có hậu chiêu?” Bạch Dương nghiến răng.
Bóng đen vặn vẹo giữa không trung, dù đã bị bốn người liên tục công kích, nhưng vẫn ngoan cố chống cự, tà khí càng lúc càng dữ dội.
Lãnh Thiên Hàn khẽ nhíu mày, nhận ra nếu không nhanh chóng tiêu diệt nó, hậu quả sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
“Để ta kết thúc nó.”
Giọng nói của nàng trầm ổn, mạnh mẽ.
Vừa dứt lời, nàng đưa tay vào trong áo, lấy ra một tấm phù màu lam.
Tấm phù này khác hẳn với những loại bình thường—trên đó có những đạo văn phức tạp được vẽ bằng chu sa thuần túy, từng đường nét phát ra ánh sáng xanh lam chớp tắt như lôi điện.
“Lam Phù?” Vệ Tư Ảnh kinh ngạc thốt lên.
Bạch Dương cũng tròn mắt: “Không ngờ chị ấy lại dùng loại phù này…”
Lam Phù—một trong những loại phù mạnh nhất, chỉ đứng sau tử phù, trên tử phù chính là hắc phù, loại phù cực kỳ quý hiếm và mạnh nhất chỉ dành cho những tồn tại cực kỳ nguy hiểm.
Bên ngoài, Cổ Mặc Vãn nắm chặt súng linh lực, quan sát tình hình, sẵn sàng tiếp ứng.
Lãnh Thiên Hàn không nói thêm lời nào, đôi tay kết ấn nhanh như chớp, miệng niệm chú bằng giọng trầm thấp, mang theo uy nghiêm không thể chống cự—
“Thiên lôi vi thượng, địa lôi vi hạ. Thanh Minh Pháp Vương, lệnh giáng cửu thiên thần lôi—Cửu Lôi Sát Phạt!”
ẦM!
Tấm phù lam trên tay nàng bùng cháy dữ dội, hóa thành một đạo phù văn rực rỡ bay lên trời.
Ngay lập tức—
Bầu trời đêm rung chuyển.
Những đám mây đen cuồn cuộn tụ lại, từng tia thiểm điện lóe sáng xé rách màn đêm, ánh lôi xanh lam như rồng thần uốn lượn trên bầu trời.
Không gian xung quanh bỗng dưng chấn động dữ dội, áp lực mạnh mẽ đè nén lên tất cả mọi thứ.
Tà vật giữa không trung điên cuồng gào thét, dường như cảm nhận được tử vong đang ập đến.
“Chết tiệt... Cái gì đây…?!”
ẦM!
Một cột sét khổng lồ từ bầu trời giáng xuống, uy lực kinh thiên động địa, chớp mắt đã xé rách thân thể bóng đen, khiến nó rít lên những âm thanh thảm thiết, tà khí trên cơ thể bị đánh tan từng chút một.
Lôi quang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ không gian, tạo thành một trận pháp khổng lồ bằng tia sét bao quanh tà vật, nhốt nó bên trong!
"Tận diệt!"
Lãnh Thiên Hàn búng ngón tay, trận pháp lôi điện kích phát, từng đạo lôi quang dữ dội đan xen nhau, tạo thành một trận oanh kích tàn khốc.
ẦM! ẦM! ẦM!
Tiếng nổ long trời lở đất vang lên liên tiếp!
Cả không gian bị nhuộm trong lôi điện, bóng đen bị xé nát thành từng mảnh, đến cả tàn dư tà khí cũng không thể thoát khỏi lôi phạt.
Cuối cùng, tất cả đều hóa thành tro bụi, tan biến hoàn toàn.
Không gian dần trở lại tĩnh lặng.
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của sự thanh tẩy.
Lãnh Thiên Hàn chậm rãi thu tay, thân thể hơi chao đảo, nhưng nhanh chóng lấy lại sự ổn định.
Bạch Dương nhìn nền đất bị đánh nát, nuốt nước bọt: "Đáng sợ thật, phù lam mà đã mạnh thế này, nếu là tử phù hay hắc phù thì còn kinh khủng đến mức nào chứ?”
Vệ Tư Ảnh thở dài: “Tớ nghĩ chắc chỉ có quỷ vương hoặc ác thần mới chịu nổi.”
Hạ Du Lăng tiến lên đỡ lấy Lãnh Thiên Hàn, lo lắng hỏi: “Chị có sao không?”
Lãnh Thiên Hàn chỉ nhẹ lắc đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Không sao. Chúng ta trở về thôi.”
Bên ngoài, Cổ Mặc Vãn thả lỏng, hạ súng xuống, ánh mắt phức tạp nhìn vào trong.
Sau trận lôi phạt kinh thiên động địa, không gian trở lại tĩnh lặng.
Bóng đen đã bị xóa sổ hoàn toàn, nhưng ngay tại nơi nó bị thiêu diệt, một viên linh hồn màu lam hiện ra, lơ lửng giữa không trung.
Viên linh hồn này không giống bình thường.
Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt, bên trên còn có những đường vân màu tím chằng chịt, tỏa ra một loại uy áp kỳ dị khiến những ai nhìn vào đều cảm thấy âm hàn thấu xương.
Lãnh Thiên Hàn nhíu mày: “Trứng tội ác…”
Bạch Dương giật mình: “Đây không phải là dạng ngưng tụ đặc thù của quỷ hồn cấp cao sao?”
Hạ Du Lăng rùng mình một cái, nhìn viên linh hồn trước mặt, theo bản năng lùi lại một bước: “Thứ này… hình như không đơn giản.”
Ngay lúc đó, một giọng nói đầy phấn khích vang lên.
“Hàng tốt nga!”
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Vệ Tư Ảnh, chỉ thấy ánh mắt nàng sáng rực như sao, vẻ mặt không hề có chút căng thẳng nào, trái lại còn mang theo vẻ hưng phấn.
Bạch Dương bật cười: “Cậu lại nghĩ đến chuyện gì rồi hả?”
Vệ Tư Ảnh nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia tinh quái:
“Quỷ hồn này cấp bậc không tầm thường đâu. Nếu đem về, chắc chắn có thể chế tác thành một kiện hồn khí cao cấp. Hoặc…”
Nàng ngừng lại, khóe môi cong lên đầy thâm ý, chậm rãi nói tiếp:
“Hoặc có thể đem tặng cho Kì lão sư của chúng ta.”
Bạch Dương phì cười: “Cậu thật biết cách lấy lòng người yêu nha.”
Vệ Tư Ảnh hừ nhẹ, không phủ nhận, lật ngón tay lên, viên linh hồn màu lam nhanh chóng biến mất.
Lãnh Thiên Hàn trầm mặc nhìn nàng, nhưng không phản đối.
Bởi vì nếu trứng tội ác này rơi vào tay kẻ khác, có thể sẽ lại trở thành một thảm họa mới.
Giữ nó lại vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi thu thập xong, mọi người quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt thở phào một hơi.
Trận chiến lần này, cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng sâu trong lòng ai cũng hiểu, đây chưa phải là hồi kết thực sự.
.......
Tại một nơi u ám, trong lòng núi sâu…
Bên trong một tòa đạo quán đổ nát, một nam nhân mặc đạo bào đen đang ngồi đả tọa giữa trận pháp huyền ảo.
Xung quanh hắn, từng sợi hắc khí lượn lờ, phát ra những âm thanh rên rỉ quỷ dị, giống như vô số oan hồn bị nhốt trong không gian này.
Bỗng nhiên—
"Phụt!"
Hắn trợn trừng hai mắt, phun ra một ngụm máu đen, máu vừa rơi xuống liền bốc lên một làn khói trắng như bị ăn mòn.
Trận pháp dưới chân lập tức chấn động dữ dội, hắc khí vặn vẹo, quỷ ảnh nhốn nháo như bị cắt đứt nguồn lực.
Hắn cắn răng, ôm lấy ngực, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt cắt không còn một giọt máu.
"Là ai?"
Nam nhân gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia tàn độc.
Nếu như Vệ Tư Ảnh, Cổ Mặc Vãn và Lãnh Thiên Hàn có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hắn—
Chính là tên đạo sĩ năm xưa đã thay đổi mệnh cách cho Tiêu Chấn Đông, giúp hắn hại chết vô số thiếu nữ thuần âm để duy trì tài lộc và tuổi trẻ.
Vậy mà bây giờ—
Nguồn lực hắn đã tích lũy suốt bao năm lại bị đánh nát trong chớp mắt!
Nam nhân nghiến chặt răng, ánh mắt oán độc đến cực điểm:
"Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta?!"
Hắn siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu.
Là ai?
Chẳng lẽ cục cảnh sát đã nhúng tay vào? Không đúng.
Bọn họ không đủ khả năng chặt đứt liên kết giữa hắn và quỷ hồn cấp cao.
Vậy thì…
Trong đầu hắn hiện lên một cái tên, đồng tử co rút lại:
"Lãnh Thiên Hàn!"
Hắn đã từng nghe danh nữ đội trưởng tổ Linh Dị, nhưng trước nay luôn tránh đối đầu trực diện.
Bởi vì hắn biết, người này tuyệt đối không dễ đối phó.
Nhưng lần này, Lãnh Thiên Hàn không chỉ ra tay, mà còn xóa sổ toàn bộ tâm huyết của hắn trong một đêm!
"Chết tiệt…"
Hắn run rẩy đứng dậy, hắc khí từ từ tụ lại trong lòng bàn tay.
Lãnh Thiên Hàn… đã khiến hắn mất đi một quân cờ quan trọng.
Nếu như không phản kích, thì kẻ tiếp theo biến mất… chính là hắn!
Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, giọng nói trầm thấp, lạnh băng:
"Được lắm, nếu ngươi đã muốn nhúng tay vào…"
"Vậy thì ta sẽ cho ngươi nếm thử hậu quả."
Hắc khí trong tay hắn bùng lên mạnh mẽ. Một nụ cười âm trầm quỷ quyệt chậm rãi hiện ra trên khuôn mặt tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip