Chương 8: Trừng phạt

Không gian xung quanh chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trên chiếc ghế cao cấp sang trọng, một nữ nhân tuyệt sắc đang ngồi vắt chéo chân. Làn da nàng trắng mịn tựa bạch ngọc, từng đường nét trên gương mặt đều tinh xảo đến mức hoàn mỹ-mày liễu như khói, sóng mũi cao thẳng, cằm nhọn thanh tú, đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm. Khí chất cao ngạo, lạnh lùng của nàng khiến người khác không dám nhìn thẳng, tựa như nữ thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp.

Nàng hờ hững cất giọng, thanh âm trong trẻo nhưng lại mang theo uy áp cường đại:

"Các người cho ta một lời giải thích."

Chỉ một câu nói ngắn gọn đã khiến đám người phía dưới run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm.

Kì Á Na vốn dĩ đang ở nhà cùng Vệ Tư Ảnh thì nhận được tin báo rằng Kì tộc của nàng bị một nhóm huyết tộc ngoại tộc tấn công. Ngay lập tức, nàng quay trở về, ra tay dứt khoát tiêu diệt toàn bộ kẻ xâm nhập. Giờ đây, sau khi xử lý xong đám huyết tộc kia, ánh mắt nàng dừng lại trên đám trưởng lão đang cúi đầu sợ hãi.

"Là do chúng tôi sơ suất, thỉnh nữ vương trách phạt" một vị trưởng lão lấy hết can đảm đứng ra nói.

Kì Á Na nheo mắt, u lam con ngươi lạnh băng không thấy đáy, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng:

"Đừng để chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa."

"Vâng!" - Đám người đồng thanh đáp, ai nấy đều nhẹ nhõm thở ra một hơi. Sau sự việc lần này, chắc chắn họ sẽ không dám lơ là dù chỉ một giây.

Kì Á Na phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Nàng tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt, nhưng rồi chợt nhớ đến một người-cái kẻ ngu ngốc kia hiện giờ còn đang ở nhà nàng. Không biết cô ta có ngoan ngoãn ngồi yên hay lại chạy loạn khắp nơi nữa đây?

"Mình nghĩ đến cô ta làm gì chứ!"

Gạt bỏ suy nghĩ về Vệ Tư Ảnh, Kì Á Na trở lại với những vấn đề quan trọng hơn. Những ngày gần đây, đám huyết tộc ngoại lai có dấu hiệu rục rịch, nhưng mục đích của chúng vẫn còn là một ẩn số. Tại sao chúng lại nhắm vào Kì tộc?

Một loạt nghi vấn đặt ra trong đầu, thân là huyết tộc thuần chủng thuộc dòng dõi cao quý, Kì Á Na không thể không xem nhẹ chuyện này, hơn nữa nó còn liên can đến dòng tộc của nàng, những kẻ ngoại tộc kia thừa lúc bản thân vắng mặt, liền tấn công vào lãnh địa của nàng, tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, nhất định phải khiến bọn chúng trả giá đắt vì dám to gan xâm phạm vào lãnh thổ của nàng.

Theo như lịch sử ghi chép lại, mỗi huyết tộc có huyết thống cao quý, đều có một vùng đất cai trị riêng biệt tượng trưng cho tộc đó. Trong đó, Kì tộc là một chủng tộc cường đại từ thời Hy Lạp cổ , nơi ngự trị của các vị thần với các huyền thoại, truyền thuyết.

Vào khoảng thời gian trước, cách đây rất lâu, Kì tộc đã rời bỏ quê hương của mình di chuyển sang vùng đất phía Bắc, họ tạo ra một không gian khác để che dấu sự tồn tại của mình, hàng nghìn năm qua, nền văn minh của con người ngày càng hiện đại hóa, khoa học công nghệ phát triển không ngừng, tuy vậy con người vẫn không hề biết sự tồn tại của nơi này, vùng đất phương Bắc có thể coi là ngôi nhà thứ 2 của Kì tộc.

Kì Á Na là huyết tộc cuối cùng mang trong người huyết thống thuần khiết nhất, là người kế thừa với năng lực thượng cổ được ban tặng từ tổ tiên.

Kì nữ vương nhìn lên đồng hồ, còn 30 phút nữa là đủ 2 tiếng, theo như nàng tính toán thì từ lúc rời khỏi căn nhà kia trở về Kì tộc là khoảng 10 phút, sau khi xử lý một đám huyết tộc ngoại lai lại mất thêm 30 phút, hiện tại kéo dài đến tiếng rưỡi, nếu trở về thì vẫn còn dư thời gian. Nghĩ vậy, Kì Á Na cũng không chậm trễ liền đứng lên ly khai, trước khi rời khỏi còn không quên dặn dò vài câu với đám người trong tộc.

Kì nữ vương đứng trước cửa nhà, dòng chữ rõ nét trên giấy do Vệ Tư Ảnh để lại như cố ý trêu tức, đập thẳng vô mặt nàng, Kì Á Na xé tờ giấy xuống vứt đi, nghĩ cái tên ngu ngốc này đúng là ngu ngốc, tưởng rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của nàng sao? Thật ra lúc ký huyết khế với Vệ Tư Ảnh, Kì Á Na đã âm thầm hạ luôn nguyền ấn lên người nàng, chỉ cần rời khỏi nàng quá 2 tiếng thì nguyền ấn sẽ bộc phát, hành hạ ngươi muốn sống không được muốn chết không xong.

Không quan tâm đến con người ngu ngốc kia, Kì Á Na mở cửa bước vào, trực giác nhạy bén cùng với chiếc mũi thính cho nàng biết, suy đoán trong lòng cái tên ngu ngốc đó chắc chắn đã quậy tưng bừng cái nhà của nàng. Không bước vào thì thôi, khi bước vào rồi mới cảm thấy hối hận.

Những chiếc sofa cao cấp của mình bị tả tơi tơi tả như vậy, sách văng tung tóe khắp phòng khách.

Bức tranh treo tường bị xé đôi, nằm chỏng chơ trên sàn.

Một chiếc ghế gỗ chạm trổ tinh xảo... gãy đôi!

Kì nữ vương lửa giận công tâm, điều tội tệ hơn nữa là bên trong đống rác giữa nhà, chữ Snack màu đỏ hiện lên lệ chói mắt, Kì Á Na nét mặt càng thêm âm trầm, khí tức u ám trên người nàng bốc lên nghi ngút, chỉ cần ở gần sẽ bị lây nhiễm biến thành màu đen.

Kì nữ vương không định đi tìm Vệ Tư Ảnh ngay, nàng muốn Tiểu Ảnh nhi nếm mùi bị nàng trừng phạt, để cho nàng biết được ai mới là chủ nhân thật sự.

....

Ở một góc khác của thành phố, Vệ Tư Ảnh xách theo một bọc lớn đồ ăn vặt, vừa đi vừa nghe điện thoại.

"Hai ngày cậu không đến lớp rồi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?" - Đầu dây bên kia là giọng lo lắng của Bạch Dương.

"Mình đụng phải một con quỷ hồn mạnh, suýt nữa thì bỏ mạng. May mà có tên ôn thần kia cứu, còn đưa mình về nhà chị ta."

"Ôn thần? Là ai?"

"Là con quỷ hút máu mà mình kể với cậu đó!"

"Cái gì? Cậu dám ở chung với vampire? Không sợ bị hút cạn máu sao?"

"Bị hút rồi." - Vệ Tư Ảnh thản nhiên nói. - "Nhưng chị ta không giống những vampire khác, mình tin chị ấy sẽ không hại mình."

Bạch Dương: "..."

Vệ Tư Ảnh trò chuyện với Bạch Dương thêm một lúc nữa, sau đó rẽ hướng vào một con hẽm nhỏ, bất chợt cảm giác ở lồng ngực đau nhói, Tiểu Ảnh Tử ôm ngực ngồi xuống, nàng vạch lớp áo trong ra xem, trên ngực xuất hiện một bông hồng màu đen, những cái dây gai nhọn theo đó từ từ đâm ra, chạy dài lên quấn lấy cái cổ bạch ngọc của nàng. Vệ Tư Ảnh không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai, cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn, lan rộng ra khắp người, giống như tất cả nội tạng bên trong bị vỡ nát một loại, dây gai như có độc dược ngày càng siết chặt, xoắn dọc xuống thân thể của nàng, ôm lấy không buông.

"Khốn kiếp... ôn thần, cô ra đây cho tôi...." Vệ Tư Ảnh đau đến muốn đào mộ tổ tiên lên mách, để họ thay cô đứng ra đòi lại công đạo.

Cảm giác vừa đau vừa khó chịu, mồ hôi không ngừng đổ như mưa, nguyền ấn vô tình kích phát bản năng khát máu, Vệ Tư Ảnh lúc này nhịn không được, có ý nghĩ muốn hút máu mãnh liệt, mắt nàng bỗng biến thành màu đỏ quỷ dị, cũng may là nàng vẫn còn sót lại một tia lý trí, cố gắng áp chế nó xuống.

Từ trên nóc nhà gần đó, một nữ nhân hai tay vòng trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vệ Tư Ảnh đang lăn lộn thống khổ dưới kia, khi nàng xuất hiện thì mọi đau đớn trên người Tiểu Ảnh nhi cũng dần giảm bớt đi.

Kì Á Na nhẹ nhàng đáp xuống.

Một cái vung tay.

Trong nháy mắt, cả hai biến mất.

Kì Á Na trở về phòng, không chút thương tiếc quăng Vệ Tư Ảnh xuống giường. Lớp vải mỏng manh nhanh chóng bị nàng lột sạch, vứt bừa xuống sàn. Đôi răng nanh sắc nhọn khẽ lóe lên dưới ánh đèn mờ, đôi mắt u lam lạnh lẽo không hề gợn chút cảm xúc. Không chần chừ, nàng cúi xuống, cắm sâu răng nanh vào phần cổ trắng ngần.

Nỗi đau bất ngờ ập đến khiến Vệ Tư Ảnh co rút người lại, nhưng cơn đau dần chuyển thành một cảm giác khó nói nên lời-vừa nóng rực, vừa tê dại.

Nàng không chịu nổi mà ngất đi.

Không biết bao lâu sau, Vệ Tư Ảnh mới dần tỉnh lại.

Cơ thể nàng nặng trịch, như thể có thứ gì đó đè lên. Chớp mắt một cái, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là người kia-Kì Á Na đang ung dung tựa vào ngực nàng, đầu ngón tay lạnh lẽo lười biếng lướt qua từng đường cong mềm mại trên cơ thể.

"Ghê gớm nhỉ?"

Kì nữ vương khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc. Đôi môi đỏ thẫm của nàng vẫn còn vương lại chút máu, tăng thêm vài phần yêu mị chết người.

Vệ Tư Ảnh chưa kịp phản ứng, một luồng tê dại bỗng truyền đến từ nơi nào đó trên ngực, khiến nàng giật mình thở hắt ra.

"A...!"

Huyết nô một khi bị chủ nhân hút máu, dục vọng trong cơ thể sẽ bộc phát theo bản năng. Cảm giác nóng bức lan tràn khắp tứ chi, máu trong người như sôi trào, khiến nàng không khỏi vặn vẹo.

"Không có gì để nói với tôi sao?"

Kì Á Na cười lạnh, cố tình ghé sát xuống, đầu ngón tay chậm rãi miết lên dấu răng trên cổ nàng.

Vệ Tư Ảnh nghiến răng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc, đầu óc mơ màng. Cơn nóng này thật khó chịu, như thể có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt nàng từ bên trong.

"Gọi tôi là chủ nhân."

Giọng điệu của Kì nữ vương không phải mệnh lệnh, nhưng lại mang theo sức ép khiến người ta không thể phản kháng.

"Chủ nhân..."

Không đợi nàng suy nghĩ, lời này đã tự nhiên bật ra khỏi miệng.

Kì Á Na khẽ cười, một tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt hờ hững lướt qua từng biểu cảm mê loạn trên gương mặt xinh đẹp.

"Tốt."

Dứt lời, nàng cúi xuống lần nữa, nhưng lần này lại không tiếp tục hút máu, mà chỉ khẽ lướt răng nanh qua da thịt mẫn cảm, tựa như khiêu khích, vừa nhẹ nhàng vừa tàn nhẫn.

"Chủ nhân... thật khó chịu..."

Vệ Tư Ảnh thở dốc, cơ thể khẽ run lên, bên dưới đã sớm ướt đẫm. Cảm giác này không khác gì bị bỏ lại giữa cơn hỏa hoạn, khát cầu một ai đó dập tắt ngọn lửa, nhưng người kia lại cố tình đứng nhìn, không cho nàng được thỏa mãn.

Kì Á Na lau đi vệt máu nơi khóe môi, nhướng mày nhìn nàng đầy ý vị sâu xa.

"Tự mình giải quyết đi."

Nàng phủi tay đứng dậy, vẻ mặt nhàn nhạt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn bộ dạng rơi vào dục hỏa của Tiểu Ảnh nhi, nàng chậm rãi cong môi, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú.

Ai bảo nàng ta dám làm hỏng ghế sofa của nàng, lại còn ăn hết đống đồ ăn vặt?

Phạt như vậy... vẫn còn quá nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip