Chương 14

Tình Lang Ngây Ngô
Tác giả: Trucle-G

Chương 14: Sinh Sống

---

Chu Bách Yên được mời đến miếu thần cùng tham gia buổi cúng bái, ban đầu định không đi nhưng vì hiếu kỳ cho nên không kiềm được kéo Khiết Khiết đi cùng.

Chỗ miếu thần cách xa nơi này, tất cả thôn dân đều tựu tập tại nhà trưởng thôn rồi sau đó sẽ đi về hướng đông trong khu rừng.

Nàng đối với tiết mục này mắt nhắm mắt mở, suốt buổi nào là kéo tay cô chỉ cái này rồi tới cái kia, nhàn rỗi hết sức.

Trong lúc chờ người đến đông đủ, nàng gặp qua Liêu Thông, hắn đang ăn mấy cái bánh bao không nhân, thấy nàng liền mang ra bốn năm cái, mời nàng ăn.

Bữa sáng đã ăn ở nhà dì Tào rồi, bụng nàng vẫn còn chưa tiêu hoá xong, bèn ghị ống tay áo gọi cô xem có muốn ăn không, Khiết Khiết bị thu hút bởi không khí náo nhiệt xung quanh, nửa vui nửa sợ cúm rúm bên nàng, tay nắm tay cũng chưa từng rời ra, điều này khiến Liêu Thông ganh tị muốn chết. Cô không ăn, nàng khéo léo mời lại hắn, ấy mà tên này làm thật, ăn mấy hớp đã hết sạch. Chu Bách Yên kinh ngạc không dám lộ ra mặt, a miệng hắn nhỏ, nội công thật thâm hậu.

Sau khi bố trí cho tất cả ăn qua bữa sáng nhẹ, thôn trưởng Liêu ra tín hiệu kêu gọi mọi người bắt đầu cuốc bộ. Hôm nay gia đình dì Tào đi không thiếu ai, cả tiểu Miên Miên đang mút tay cũng được mang theo.

Đi dọc theo đường mòn trong thôn, thẳng một hướng đông mà đến, ven bờ thỉnh thoảng sẽ thấy rẫy sắn, rẫy ngô, đôi khi là mảnh đất hoang chưa khai phá. Nàng nhìn tứ phía rồi thầm đánh giá, nơi đây thật hoang vu.

Xuất phát từ 7 giờ, mất thêm một tiếng là tới khu rừng rậm xanh tốt. Nàng đã hỏi qua dì Tào, tại nơi đây người dân dùng công sức khai phá, tạo ra mảnh đất khá rộng, xây nên ngôi miếu nhỏ, hàng ngày đi rừng, săn bắt hay hái lượm đều đi ngang qua miếu, ngôi miếu ngoài việc dùng thờ cúng ra còn là chỗ che nắng tránh mưa cho thôn dân khi đi rừng, rất tiện.

Đi tới sân, qua cánh cổng gỗ sơ sài, trước mắt là một khu đất trống, nàng thấy căn nhà gỗ nhỏ, cửa có khắc hình chim phượng uốn mình, giữa sân là cột tế, gồm có năm cây, mỗi cây phía ngọn đều có chạm khắc hoa văn lạ, cao quá nên nhìn không rõ lắm.

Mặc cho họ ồn ào, nàng dẫn cô kéo qua một góc, ngồi trên chân cây bằng phẳng, bật nhạc cùng nhau nghe, bất ngờ chỗ này quả nhiên có sóng di động, vừa mở lên đã thấy hơn ba mươi cuộc gọi từ Nhan thẩm và Mặc Lâm còn lại cũng chỉ mười hai tin nhắn, nàng siêng năng mở ra từng tin, đa số là quảng cáo, chỉ còn lại bốn tin nhắn của Mặc Lâm.

Đúng là ở nhà dì Tào không có sóng di động, mấy ngày qua nàng rất khó chịu vì việc này. Không phức tạp khi Mặc Lâm chủ yếu hỏi thăm tình hình, hỏi nàng và cô ngốc có khoẻ không, chắc biết tại đây là sơn thôn cho nên để lại tin nhắn nhắc nàng khi nào có cơ hội thì nhắn hay gọi về, Nhan thẩm đang rất trông tin.

Tranh thủ lúc đại ngốc đang nghiên cứu gốc cây có hình thù kỳ lạ kế bên, nàng vội gọi về nhà, không lâu đã bắt máy, kèm theo giọng nói chờ mong của Mặc Lâm.

"Bình tĩnh, chị tại nơi này sống cũng rất tốt, ở nhà có chuyện gì xảy ra không?" ý tứ của nàng muốn biết tình hình chuyện cha và ông nội phái người lùng sục tin tức mình, ngoài ra cũng có ý định gọi về báo bình an.

"Cũng thế thôi, Chu lão gia hàng ngày luôn tìm tin tức của tiểu thư, lần trước không tìm được chị ở Hoành Mã ông ấy có vẻ rất tức giận, hôm trước còn thuê luôn thám tử, mà nghe đâu nhóm người tìm chị Khiết Khiết cũng không kém, từ khi vào nhà chúng ta đòi người, họ không đến nữa nhưng thỉnh thoảng sẽ thấy vài ba người mặc vest đen loanh hoanh trước cổng nhà mình... Tiểu thư à! Lần này chị nhất quyết phải tự mình trốn kỹ, ngoài ra cũng phải giấu chị Khiết Khiết thật kín, nếu như Chu lão gia có tìm ra chị thì cũng không nguy hiểm bằng việc họ tìm ra tung tích của chị Khiết Khiết"

Nàng cơ hồ đang nghe điện thoại mà cơ miệng giật giật, vội mắng.

"Cái miệng xui xẻo... Em yên tâm đi, chỗ này hẻo lánh như thế, đố họ tìm ra được, mà này... Nhan thẩm và mọi người ổn chứ, có bị cha chị nghi ngờ không đấy, nhất thiết phải giữ bí mật, chuyện bọn chị lánh mặt ở đây em đừng nói cho người làm nào trong nhà, chị sợ mồm miệng họ không kín thôi"

"Làm gì có, ngoài Nhan thẩm và hai anh em a Phúc ra, em chắc chắn không ai biết chuyện đâu... Bây giờ Nhan thẩm không có ở đây, buổi tối gọi chị được không?" giọng Mặc Lâm nghiêm túc hẳn.

Nàng nghe Mặc Lâm nói, không kiềm lòng nhìn ngó quanh đây, cây cây cối cối, ừm buổi tối nhất định sẽ không có thú dữ ra ăn thịt chứ?!

Vì bảo toàn tính mạng, Chu Bách Yên thở dài thườn thượt, nói vào điện thoại.

"Không được, chỗ này rất hoang vắng, hay là tạm thời em chuyển lời với Nhan thẩm rằng cuộc sống nơi đây rất tốt, không cần lo cho chị, khi nào có cơ hội chị nhất định sẽ gọi về, tránh đi đến đây, e là có người theo dõi"

"Vậy cũng tạm được, ở sơn thôn đó chắc là thiếu thốn, tội nghiệp tiểu thư quá" Mặc Lâm giọng buồn đi.

Thiếu thốn? Ừ thì cũng đúng, ngay cả sóng di động nhiều lúc chập chờn, căn nhà Tào Lĩnh chẳng có nổi một vạch.

Nàng định than vãn với Mặc Lâm vài câu nhưng bị sự xuất hiện của một cô gái làm cho bao lời muốn nói đều nuốt xuống bụng.

"Xin chào! Chị có phải Chu Bách Yên, người quen của dì Tào mới chuyển đến?"

Cô gái mặc quần áo khá trẻ trung, quần jean và áo thun hồng còn rất mới, dáng người mảnh mai, đi tới hỏi nàng.

Chu Bách Yên không biết cô ta có mục đích gì, nói chào tạm biệt với Mặc Lâm rồi nhét điện thoại vào túi quần. Cô gái này nhìn khá xinh xắn, cách ăn mặc không giống người địa phương, làn da trắng tiêu biểu cho cuộc sống người thành thị, nàng ngô nghê mất mấy giây, lịch sự đứng lên đáp lại.

"À đúng rồi, chị là?..." sao biết nàng, có thể là bạn của a Phi rồi.

Cô gái cười thân thiện, lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Thật ra em mới mười tám, chị đừng gọi như thế nữa, em tên La Hảo, gọi em là a Hảo. Anh a Thông nhờ em đưa số thuốc này cho chị"

A Hảo? Nàng dường như từng nghe Liêu Thông nhắc qua, lại còn cái tên thật giống với con rùa nhà nàng. Thì ra là người quen của hắn. Trông nàng ta cao hơn nàng nửa cái đầu, gương mặt cũng non choẹt ra.

Nhưng mà, tên này có ý đồ gì? Nàng đâu có bệnh, cớ sao bảo a Hảo đưa thuốc cho nàng chứ.

"... Chị đâu có bệnh gì, không cần thuốc" nàng từ chối.

"Đây là thuốc bổ thân, uống và da dẻ hồng hào, mấy cái bệnh vặt cũng không có cơ hội đến, chị đừng sợ, cha em là thầy thuốc trong thôn đã nhiều năm rồi, uống vào tuyệt sẽ không chết đâu" a Hảo đưa ra mấy thang thuốc được bọc bằng loại giấy dầu màu vàng sạch sẽ, trên miệng lộ ra nụ cười thật thà.

Chu Bách Yên mới nhận ra, em gái này lúc cười sẽ có lúm đồng tiền trên má.

Nhìn a Hảo gần gũi thân thiện như thế này, nàng sao không nhận cho được.

Đúng lúc đại ngốc từ gốc cây nọ cảm thấy không còn hứng thú nữa, quay mặt trở về hướng cũ, tới chỗ mới nhận ra ngoài Yên Yên, ở đây còn có thêm một người. Cô chẳng quan tâm, nắm tay nàng, cho nàng bông hoa vừa mới hái.

A Hảo hơi khựng người, nhìn cô.

Nàng đã nghe Liêu Thông kể qua, ngoài Chu Bách Yên đến đây sinh sống còn thêm một người tên Khiết Khiết, cũng đã nghe người này quả thật tính khờ, là một cô gái nhưng lại rất tuấn lãng. Giờ gặp mới được mở mang tầm mắt.

"... Cám ơn Khiết Khiết nha, bông hoa rất xinh đẹp" Chu Bách Yên vui vẻ tiếp nhận, hoa chẳng qua là hoa cúc dại nhưng khiến tâm tình nàng bay bổng trên cao, đại ngốc hay vậy, thấy cái gì xinh đẹp là muốn cho nàng. Nàng hiểu hết.

Có mặt a Hảo, nàng không thể sỗ sàng hôn đại ngốc, tặng cho cô nụ cười tươi tắn sau đó lịch sự giới thiệu.

"Đây là Khiết Khiết..."

Ai ngờ cô gái a Hảo mới đó mà đã đi tới khoác tay cô khờ, dùng ánh mắt hết sức ngưỡng mộ đối với Khiết Khiết đang ngây ra.

"Chị Khiết Khiết thật là cao nha"

Điều này... Chu Bách Yên nàng thề, từ lúc này tâm đề phòng a Hảo gắt gao.

Hơ, đâu quen đâu biết lần đầu đã thân mật khoác tay. Có điều tại sao cô ta không bị lầm?

Thấy vẻ mặt nàng trầm trọng, a Hảo thầm đoán ra một xíu vấn đề, ngừng cười rồi tự động lui ra người Khiết Khiết.

"Anh a Thông kể qua rất nhiều chuyện về hai người, nếu như không, em chắc chắn bị lầm chị Khiết Khiết là con trai, hì hì. À quên mất, cha em đang cần một ít rượu cúng thần, em phải về nhà lấy rượu, chào hai người" sau đó quay đi, bước chân nhẹ nhàng lưu loát rời xa.

Tay nàng bị kéo kéo, sức lực nhẹ nhàng, đại ngốc có chuyện muốn nói. Chu Bách Yên dời mắt, thành thật một gương mặt dễ thương.

"Khiết Khiết đang không vui"

Nha~ thì ra là đang không vui!

Nhưng đâu lý nào, đáng lẽ nàng không vui mới đúng, cô gái a Hảo ôm cô, vậy mà bây giờ Khiết Khiết không vui?

"Làm sao không vui, vui quá đi chứ, Khiết Khiết được cô gái xinh đẹp ôm cơ mà" nàng bĩu môi bỏ mặc cô, đi qua ngồi xuống gốc cây.

Mới đó, sắc mặt đại ngốc đã chuyển thành mù tịt, mọi sự đều không hiểu gì, nhúc nhích chân phải, rục rịch chân trái, nhận ra dường như Yên Yên đang dỗi, tiến lùi, tiến lùi mất nửa ngày mới tới được chỗ nàng.

Cô chìa tay, ngón tay sạch sẽ vươn ra, khều khều.

"..." nàng đang giận, không muốn để ý, cầm điện thoại nghịch nghịch.

Làm sao? Làm sao? Yên Yên có vẻ giận thật.

"...Lúc nãy... Không xinh"

Thậm chí cô chưa từng dòm ngó tới cô gái mà Yên Yên nói, đầu buổi tới cuối buổi chỉ chú ý vào nàng, cô mặc kệ cô ta, chỉ thấy Yên Yên xinh đẹp mà thôi.

Suy nghĩ thêm, lại bồi vào một câu.

"Yên Yên xinh đẹp nhất"

Lập tức, cô thấy nàng hai tay ngừng cử động, mấy giây thì ngẩng đầu lên, nhìn cô thâm ý.

"Sau này không cho ai ôm hết có biết chưa?" chỉ vào mũi, đụng trúng chóp mũi, đại ngốc hơi nhăn mày, xong cũng cầm ngón tay nàng, hôn một cái. Chu Bách Yên ngây người, ngưng động tầm mắt. Chỗ vừa mới hôn còn rất ấm ấm.

"Biết"

Nàng lắc đầu, xua đi ý nghĩ tăm tối, nhận ra câu nói vừa rồi có vấn đề, mà vấn đề này làm nàng lỗ vốn lắm luôn.

"... Ngoại trừ Yên Yên" tự chỉ tay vào mình, nàng lên tiếng.

Cô ngốc Khiết Khiết cười mỉm mỉm, theo đó sán tới hôn trán nàng một cái. Vậy là Yên Yên không giận nữa.

Khi lễ cúng thần kết thúc, dân làng vì đường xa cho nên quyết định ăn trưa tại miếu, đồ ăn đã được họ mang theo, chỉ riêng nàng và cô không có phần. Dì Tào trước đó vỗ trán mình tự trách thật đãng trí, cuối cùng đi lấy thức ăn cho bọn nàng, may mắn chị a Liên biết sức ăn của Tào Hùng rất lớn nên mang theo khá dư dả thức ăn. Chủ yếu là đồ khô ví như thịt ram và mấy cọng rau xào nhưng đối với nàng là cao lương mỹ vị rồi.

Trong lúc ăn, nhóm người ngồi bên cạnh bàn tán rôm rả về buổi tối ngày hôm nay, mấy cô gái còn tỏ ra sợ sệt khi nghe những chàng thanh niên nhắc về lễ cúng âm hồn.

Tục lệ địa phương, đêm lễ âm hồn đặc biệu u ám, cho dù trăng có sáng bao nhiêu, cho dù trời quang đầy sao thì... Vẫn là chứa đầy âm khí.

Trưởng thôn sẽ đứng ra dùng giấy tiền vừa đi quanh sân nhà vừa tung giấy tiền lên trời, sau đó đứng trước cửa nhà kêu to tên những người đã khuất trong gia tộc, trước sân bày ra hai mâm thức ăn cùng rượu trắng, gà và vịt luộc chín, mỗi con trên bụng đều cắm ba nén nhan. Sau khi thủ tục đầy đủ, khấn vái cầu xin những vong hồn đừng đến quấy phá, tiếp đến mời người trong gia tộc đã khuất nhập tiệc, sau đó là đến những âm hồn nơi đây.

Sau khi trưởng thôn hoàn tất việc cúng bái, dân làng mới bắt đầu làm thủ tục tương tự.

Dì Tào biết nàng rất tò mò, khều nhẹ nói nhỏ.

"Chỗ này phong tục ngày lễ cô hồn rất khác với người, tối nay hay là con sang nhà dì đi, ăn tối rồi nán lại ngủ qua đêm, việc cúng bái không làm cũng không sao"

Nàng đang gắp cọng đậu cho đại ngốc, nghe thế thì nhìn dì Tào không chớp mắt, báo hại đưa cọng đậu vào mũi cô, xác định đã đáp sai địa điểm.

Thật giống như người ta truyền tụng. Đêm không biết sương mù từ đâu đến, lượn lờ trên không, mấy căn nhà trong thôn đều để một ngọn đèn trước cửa, hộ của dì Tào cũng không ngoại lệ.

Từ căn nhà của Tào Lĩnh, nàng thấy rõ ngọn đèn của nhà dì. Phiêu linh kỳ dị!

Đại ngốc Khiết Khiết đứng trước sân đợi nàng, bóng lưng cao ráo dạ xuống nền đất, trăng đêm nay tròn thật, tròn hệt như cái bánh bao buổi chiều cô ăn.

"Khiết Khiết! Có thấy chó nhỏ đâu không? Nó dường như nấp đâu đó rồi, chúng ta không mang nó theo cũng được mà, đóng cửa lại, nó sẽ không đi đâu được"

Chu Bách Yên vừa đi vừa nói, khoác vào người áo len màu hồng, kỳ lạ đêm nay nàng luôn thấy lạnh ở đằng sau tai.

Đại ngốc không lên tiếng, dáng lưng cứng đơ kỳ quặc, đứng yên cũng không thấy nhúc nhích.

Nàng từng chút, từng chút tiếng đến gần, vỗ nhẹ vai cô.

Vẫn không quay lại.

Trong lòng cảm nhận một chút không đúng lắm. Mới xoay người cô lại.

Aaaaaaah!

Chu Bách Yên từ trong mơ tỉnh dậy, trên trán đầm đìa mồ hôi, hơi thở nặng nhọc ngồi dậy, nhớ ra cái gì đó vội vàng tìm kiếm.

"...Yên Yên~!" Bạch Khiết nhăn mày tỏ ra rất lo lắng, không cần ai nhắc nhở tự mình ngồi dậy, tay lau mồ hôi cho nàng. Chỉ thấy Yên Yên nhìn cô mãi, tuyệt nhiên chưa nói một lời.

Tầm năm giây, đột nhiên Yên Yên ôm mặt cô, còn vạch miệng cô ra nữa, đâu có, trước khi đi ngủ cô có đánh răng.

"Phù... Cũng may là mơ" sau khi kết thúc tiến trình "kiểm tra" răng miệng, Chu Bách Yên thở phào nhẹ nhõm, đem mắt ngó dáo dác xung quanh, hiện tại họ đang trong phòng ngủ.

Trong giấc mộng, chính nàng trông thấy sắc mặt trắng bệt của cô, mắt cô đỏ ngầu, hai hàng nước mắt đỏ tươi chảy xuống, bất chợt nhe răng, răng nanh dài ba tất, chạy tới cắn cổ nàng.

Thầm nghĩ có thể là do ám ảnh. Tối qua là ngày cô hồn mà.

"Yên Yên!"

Âm thanh chất chứa quan tâm, đại ngốc gọi nàng, đôi mắt xám lung linh thập phần chờ đợi.

Quên mất, chắc cô lo cho nàng lắm, giơ cao cánh tay dịu dàng mà vuốt má cô.

"Không sao, Yên Yên gặp ác mộng đó, bây giờ ngủ lại có thể an giấc, Khiết Khiết ngủ đi." lúc nằm xuống cũng kéo cô theo cùng, đắn đo một hồi, nhích tới nằm luôn trong vòng tay cô.

Đêm qua quả thật là một đêm lễ âm hồn đặc biệt...

Vài ba tên thanh niên không đứng đắn giở trò giả ma giả quỷ, phủ trên người tấm vải màu trắng đi qua đi lại trước cửa nhà dì Tào, trên mặt còn đeo mặt nạ đầu lâu.

Khi đó nàng đang cùng đại ngốc chơi với tiểu Miên Miên trong sân, cả nhà dì Tào lại ở tít nhà sau chuẩn bị hai mâm cúng tế. Tầm mắt nhợt nhạt thấy có gì trắng trắng di chuyển, nhìn kỹ lập tức muốn ngất đi luôn.

Chu Bách Yên sợ nhất thứ đó nha, cho nên ôm tiểu Miên Miên rồi kéo đại ngốc chạy vào nhà, ngoài trước con Hải Tặc cũng sủa rân lên.

Nàng nói cho dì Tào biết trước sân thật có quỷ, dì Tào ngơ ngác mất mấy giây, sẵn tay cầm con dao thái thịt sáng lấp lánh đưa cho Tào Phi. Chị a Liên không khác gì mấy, trong tay đang cầm chày đâm ớt cũng đưa cho anh a Hùng.

Trước sự ngỡ ngàng của nàng, hai anh em bọn họ hùng hổ sấn ra nhà trước. Khiết Khiết ham vui tay cầm cái muỗng muốn đi theo, may mắn bị nàng nhanh chóng ôm lại.

Hai anh em họ trị quỷ không cần dùng bùa, dùng tỏi sao?

Chưa đầy mười phút, hai anh em Tào Phi trở vào nhà. Trên mặt ra vẻ đạt được chiến công vang dội.

Nàng thậm thà thậm thụt, nhìn ra sân.

Chẳng thấy quỷ đâu nữa.

Chị a Liên thấy nàng như thế thì cười. Nói đó chẳng qua mấy tên thanh niên trong làng muốn làm trò mà thôi, chẳng có ma quỷ gì cả.

Nàng lúc này mới thật sự tỏ tường.

Cho tới khi nằm trong vòng tay cô, hơi ấm thân thuộc khắc sâu vào tâm trí, nhịp tim bên tai đập lên đều đều.

Nàng biết... Trong mơ chỉ là hư ảo, nàng biết...

Cô không bao giờ nỡ cắn nàng.

Cuộc sống mới của Chu Bách Yên và chú thỏ ngây thơ mang tên Bạch Khiết bắt đầu từ đây. Qua hai hôm sau, nàng ở căn nhà Tào Lĩnh cũng quen thêm vài người hàng xóm khác, đầu tiên là anh a Kiền và chị Lỗ Tiết, hai người họ vừa tầm ba mươi, sống tại căn nhà cách chỗ nàng hai thửa đất trồng ngô. Còn có chú Lương Hưng, chú ấy đã ngoài bốn mươi, hàng ngày ngoài chăm bón mảnh đất trồng củ cải sau nhà ra, lên rừng săn bắt mới là thường xuyên.

Nàng định dăm ba hôm phải lên rừng cùng anh a Kiền và chú Lương Hưng một chuyến, kéo theo cô đi cùng cho có đôi có cặp. Nhưng mà mọi chuyện diễn ra khá sớm theo dự định của nàng, mới tờ mờ sáng, chị Lỗ Tiết đã chạy tới gõ cửa, nàng lơ mơ tỉnh dậy cũng không kịp sửa sang hình tượng, tóc xõa dài ngang lưng, có hơi rối, áo thì nửa đậm nửa nhạt, mờ mờ nếu nhìn kỹ mới thẹn mặt nhận ra có hai "viên kẹo nhỏ" ẩn ẩn hiện hiện.

Đó là điều tự nhiên, Chu Bách Yên ban đầu hỏi là ai?

Biết được chị Lỗ Tiết thì mới an tâm mở cửa, nếu là giọng đàn ông... Nàng mặc thêm hai lớp áo len nga.

Chị Lỗ Tiết nhìn qua nàng một bận rồi nhìn vào trong, hỏi ngay:

"Cô Khiết Khiết gì đó... Đi đâu rồi?"

Nàng nhanh nhảu lướt mắt qua túi đồ trong tay chị Lỗ Tiết, toàn là củ cà rót. Chắc là mới thu hoạch.

"Vẫn còn ngủ trong phòng, chị hôm nay không đi rừng hái nấm sao? Mau vào nhà ngồi đi" nàng mở toang cửa, không khí buổi sáng kèm chút sương mù lùa vào, da gà cũng nổi hết lên.

Chị Lỗ Tiết cười xua tay, đi vào ngồi xuống chiếc võng mắc trong gian trước, lần lượt đem cà rót tươi sống soạn ra.

"Không có, chị mới đi nhổ cà rót về, lát nữa phải cùng a Kiền lên rừng, củi khô ở nhà dùng cũng sắp hết rồi, mau lấy rổ mang lên đây, cà rót này rất tươi đó nha, nấu canh nấm hay với thịt đều rất ngon" nói chuyện với nàng khá từ tốn, cư xử hoà nhã thân thiện, qua mới mấy ngày đã thân thiết với nàng. Chu Bách Yên không dám phụ lòng chị ta, dạ lên một tiếng rồi ra sau bếp tìm đồ đựng.

Cà rót củ nào cũng dài và mập mạp, màu sắc tươi mới thập phần thích mắt, nàng thầm nhủ phía sau nhà cũng có mảnh đất rộng, rảnh rỗi còn có thể trồng trọt ít hoa màu.

"Chị Lỗ Tiết này! Chút nữa bọn em cùng đi theo được không?" nàng ngỏ lời, sống ở đây coi như nhập gia tùy tục, ngoài việc săn bắn lấy thịt, còn nhiều việc khác để làm mà, ví như hái nấm và nhặt củi khô.

Lỗ Tiết nhướng mày, sau thì trở về bình thường.

"Nếu em muốn, thôn của chúng ta vây quanh ba mặt rừng và đồi núi, ở đây không thiếu thức ăn, đi càng đông sẽ càng an toàn"

Biếu nàng ít cà rốt, chị Lỗ Tiết không dám nấn ná lâu, nàng nhìn sơ là có thể đoán được chị ấy khá sợ anh a Kiền.

Nàng không thắc mắc nhiều, đưa chị Lỗ Tiết ra cửa thì mới đóng cửa lại. Đi thẳng vào phòng, đánh thức cô.

Đại ngốc sau khi tươm tất, ngồi ở bàn ăn sau bếp bất thần nhìn rổ cà rót đã được rửa sạch đặt trên bàn.

Có thử đưa tay ra sờ, lành lạnh, mát mát.

Màu sắc rất xinh đẹp.

"Khiết Khiết! Ăn sáng thôi!" đặt hai đĩa trứng gà đã chế biến xuống bàn, cả chục quả trứng ngày hôm qua dì Tào vừa mới đưa sang, nàng nhìn những quả trứng trắng phau lập tức trong lòng nuôi ngay ý định muốn nuôi mấy con gà mái. Sau đó, còn được nhìn thấy cảnh tượng hết sức dễ thương của cô.

Tay trái một củ, tay phải một củ, đầu thay phiên xoay trái xoay phải, môi hồng mím chặt, mắt lướt lướt rồi lướt lướt. Chắc là phân vân không biết chọn bên nào.

Nghe nói ăn cà rót sống buổi sáng rất tốt, đặc biệt là mới vừa thu hoạch.

"Cái này còn có thể ăn sống đó, Khiết Khiết ăn thử đi, hay để Yên Yên gọt vỏ...

Chưa kịp nói câu, Bạch Khiết đã cắn cái "rộp".

Sắc mặt vui vui biểu tình bằng cách đưa củ còn lại cho nàng.

"Ngọt, Yên Yên cũng ăn"

Khỏi nói, lúc nãy nàng đã làm trước một củ nhỏ rồi, sáng mắt đẹp da ai mà không thích.

Nhưng nàng chỉ quy định cho cô ăn hết một củ rồi thôi, ăn nhiều trong bữa sáng sẽ lạnh bụng, dụ dỗ cô ăn hết đĩa trứng chiên do nàng làm mới an tâm, mặc dù trứng chiên hơi bị cháy, nhưng mà đại ngốc ăn trông rất ngon lành.

Lục tìm trong chái nhỏ sau nhà, nàng bớt quá khá là thỏa mãn với hai cái sọt trúc nhỏ bằng cái gối nằm, mang trên lưng rất vừa vặn.

Khiết lúc đi không đòi gì, chỉ tâm tâm niệm niệm kiên quyết muốn mang theo chó nhỏ, nàng không cho, cô liền buồn hiu ngồi một góc.

A~ đồ ba gai!

"Khiết Khiết không nghe lời, tối đừng ngủ chung nha" nàng dọa. Tầm mắt lườm cô.

Cô tức khắc tròng mắt di động, hấp mũi, hấp mũi này, rốt cuộc ấm ức đứng dậy, đi một mạch ra cổng.

Chu Bách Yên ở đây thở phì phò, tên ngốc! Bày đặc làm mặt giận, chuyện có đáng đâu chứ. Nàng đá đá con Hải Tặc, mắng: "Chó hư"

Cái này có được xem như là --- Giận cá chém thớt hay không?

Nàng nhanh bước đi ra, thầm nghĩ chắc chỉ do thay đổi môi trường sống cô mới thành ra như thế, thêm vài tuần sẽ đâu vào đó thôi.

Đóng cửa kỹ lưỡng, nàng đi ra ghị áo cô dỗ ngọt ngay.

"Giận gì chứ? Không phải sao? Mang theo chó nhỏ không tiện ích gì, còn phải chăm nom, sơ sẩy bị lạc thì phải làm sao hả?"

Bóng lưng người ta hơi hơi nhúc nhích, đoán chừng nghe cũng có lý.

Nhớ lại giấc mơ quái đản, lòng nàng lạnh đi, sợ nhất chỉ nhìn thấy dáng lưng cô quạnh, bèn nhanh chóng chạy ra trước mặt cô, đối diện cô.

Mắt xám tinh khôi dường như biết lời nàng nói không sai, nghẹo đầu có chút buồn bã, Milu thường ngày vẫn hay quấn quýt bên cô mà.

Thấy được vẻ mặt yểu xìu đáng thương, nàng mới đưa tay sờ mặt Khiết Khiết.

"Khiết Khiết chẳng nghe lời gì cả, Yên Yên sẽ rất buồn đó" lại bồi thêm: "Tối cũng không cho Khiết Khiết ôm"

Nàng nói đúng a, tối nào mà chẳng vậy, đại ngốc cư nhiên cho nàng là gối ôm siêu cấp mềm mại, siêu cấp thơm thơm. Vẻ như ôm nàng cô mới ngủ ngon.

Đại ngốc liền nhận ra kế hoạch của mình tiêu tan thành mây khói khi nghe nàng nói, lời chạy tít vào tai, sắc diện thay đổi đi chút ít.

Không ôm nàng, cô ngủ không ngon đâu~!

".... Không đem theo"

Giống như bị bắt ép làm điều cô không thích làm, liếc liếc nhìn cục sỏi dưới đất, không can đảm nhìn nàng.

Nàng nhẹ lòng đi không ít, cười hi hi. Nhéo má cô muốn sứt ra.

"Được, như thế mới là ngoan a"

Bị nhéo tới da đau đau, Bạch Khiết nhăn cơ mặt, mếu rồi. Duy nhất nàng liền ngừng manh động, ai nha~ thương quá nên quá tay.

Công cuộc dụ dỗ đồng chí Khiết Khiết bỏ lại "đồng chí" Hải Tặc ở nhà đã hoàn thành. Cấp độ tuy không Ss nhưng cũng không xuống tới C.

Tụ tập tại nhà chú Lương Hưng, ngoài vợ chồng anh a Kiền ra còn thêm mấy người lạ khác, họ mang theo dụng cụ như rìu và xẻng, nghe nói là đi đào rễ cây thuốc quý.

Chốn rừng sâu này ai cũng như ai, hễ đi phải chú ý lẫn nhau, kẻo bị lạc. Bọn họ còn lo nàng và cô sẽ bị lạc, luôn miệng bảo đi sát sát vào.

Dự định chuyến đi hôm nay nàng chỉ xem qua công việc của thôn dân nơi đây như thế nào, chẳng hay bị vướng vào hồi nào không biết, chú gì đó da ngăm ngăm tận tình chỉ nàng hái quả dại. Loại quả này lạ mắt, nàng chưa nhìn thấy bao giờ, quả tròn tròn bằng viên bi, sắc màu đỏ máu thật chói mắt giữa đám thân dây xanh rì, chú da ngăm ngăm nói loại này chú ấy không biết tên nhưng dân làng vẫn hay dùng quả này ăn sống hay là nêm nếm thức ăn đều được, ăn vào không chết, chỉ là tính hàn vì vậy không nên ăn vào lúc chiều tối.

Bây giờ là sáng nha, nàng hái thử một quả, kêu đại ngốc lại gần, muốn cô đưa ra khăn tay hình gấu mà nàng đã tặng. Khiết Khiết bận ngắm nghía mấy con bướm đang lởn vởn trên những cành lá, không để ý trong tay nàng có gì, mau chóng đưa khăn.

Nàng chùi qua quả dại, sắc mặt bỗng biến hoá khó coi.

Ây da, khăn tay bị nhiễm đỏ rồi.

Xui xẻo thay lại bị cô bắt gặp, bằng chứng hẳn hoi chứ chẳng đùa đâu.

Lúc này, so với mặt nàng, mặt cô càng khó coi.

Chu Bách Yên mới thấy vô cùng hối hận, cô rất thích chiếc khăn này, ngay cả dính ít bánh trên khoé miệng cũng chỉ dùng tay lau đi, không tình nguyện làm khăn bẩn, xem chiếc khăn này là đồ vật trân quý.

Cùng lắm nàng không cố ý làm bẩn, bèn chuộc lỗi dỗ cô.

"Đừng lo, chút giặt sạch là y như cũ thôi" nhớ ra việc chưa thực hiện, nàng liếc mắt thấy sắc mặt của cô xanh chuyển thành trắng, lại liếc xuống bàn tay đang cầm mấy quả dại, nói tiếp:

"Hay là ăn thử cái này đi, rất ngọt!" nàng là dụ dỗ trẻ em?

Nghe tới ngọt, tâm tình của Bạch Khiết dường như chẳng bất an như trước, tròn mắt ngố ra nhìn quả gì đó màu như huyết, Yên Yên thường cho cô ăn đồ ngọt, nàng nói ngọt đều sẽ ngọt.

Cô nhất thời quên đi chiếc khăn tay, cầm một quả cho vào miệng, nhai...

"Đừng ăn..." tiếp đó là chất giọng cao vút của chị Lỗ Tiết hét lên.

Chu Bách Yên nàng ngay tức khắc mặt cắt không còn giọt máu.

Chẳng lẽ... Quả có độc?

Vội tới mức luống cuống tay chân, nhìn qua nhanh chóng đập vào mắt nàng là vẻ mặt cô, nhăn nhúm, thê thảm.

Chết, trúng độc rồi hả?

Đại ngốc sau mấy giây theo phản xạ mà phun ra ngoài những thứ trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, định giơ tay lau miệng thì bị Yên Yên ôm lấy khóc lóc om sòm lên.

"Đừng có gì hết, đừng có chết, Khiết Khiết chết thì biết làm sao? oa~"

Mắt cô mở trao tráo, ngơ ngác chẳng biết vì sao nàng ôm mình mà khóc, tuy nhiên hễ thấy nàng khóc lòng cô lại đau, nhói lên từng hồi.

Chị Lỗ Tiết cùng mấy người kia xem xong màn -- nước mắt chảy tràn lan của nàng làm cho tinh thần sáng lên đôi chút, buồn cười không chịu nổi.

Chị Lỗ Tiết cười lắc đầu đi tới sau lưng nàng, còn được khuyến mãi thêm gương mặt nghô nga ngô nghê của Bạch Khiết, liền nhịn không được cười phụt.

Xem xem, mấy người đàn ông đang đào rễ cây cũng ngừng tay xem kịch.

"Không có chết, quả này ăn vào không có chết mà, lúc nãy chú Lã Di chỉ nói dùng để nêm nếm hoặc ăn sống, quả này màu sắc bên ngoài trông như ăn vào rất ngọt nhưng thật sự vị của nó còn chua hơn chanh, dùng cho mấy bà bầu ăn sống thì không gì bằng"

Nói xong chị Lỗ Tiết thuận tiện đem mấy quả dại còn lại trong tay nàng quẳng ra phía sau lưng, nói với cái người đang thân xác cứng đờ là nàng.

"Em a, chắc chưa cần tới quả này bây giờ đâu, muốn ăn thử quả rừng mà ngọt thì nên tham khảo chú Lương Hưng đi"

Mấy người khác sau câu nói của Lỗ Tiết cười rần lên.

Đáng thương nhất là đôi trẻ mà thôi, một người đứng yên, một người ngưng động. Nhất thời còn tưởng là thạch cao.

"... Thật chua, Yên Yên lừa đảo" đợi mấy người đi chung tản ra ai làm việc nấy, cô bĩu môi trách nàng, quả rất chua, bây giờ nướu răng của cô vẫn còn ê ẩm đây.

Chu Bách Yên bộ dạng không nhúc nhích, nghe thế mặt cũng ngẩng lên nhìn.

Ánh mắt của cô, bất an với nàng rồi.

Vì vậy, nàng đầu tư kỹ lưỡng một chút, đi hỏi chú Lương Hưng một chập, mới biết có một loại quả dại khác mang tính ngọt lành, chú Lương Hưng tốt bụng tận tình kéo nàng đi tới một thân cây chả biết đã mấy trăm tuổi rồi, dựng ngón tay chỉ vào dây leo quấn quanh nó.

Có thấy gì đâu?

Sau đó chú ấy bảo nàng nhìn kỹ thêm chút, mới phát hiện ra trong mấy chiếc lá to bằng bàn tay là một hình thù hệt quả chuối tiêu, da gồ ghề xanh đậm.

Nàng hái thử một quả lau vào vạt áo, rút kinh nghiệm lần trước, lần này để nàng ăn cho.

Há miệng cắn... A~

"Rốp" một âm thanh giòn rụm vang lên, giống như đang nhai củ cà rót trong miệng vậy nhưng mùi vị rất thanh, chua chua ngọt ngọt, nàng thấy bên trong là màu trắng phao, mật đường dưới ánh sáng ban ngày mà ánh lên lóng lánh.

Chú da ngăm ngăm gì đó qua lời chị Lỗ Tiết mới biết tên. Chú ấy thật là hết nói, đi theo nàng, đứng sau lưng nàng, rồi dọa.

"Cô Yên Yên này, quả này tính nóng, ăn ít ít thôi, kẻo... Khó đi" người miền núi có lòng tốt muốn nhắc nhở, khi mà tận mắt nhìn thấy cô gái thân người nhỏ nhắn lại hùng hồn khí phách ăn tận ba trái rừng kia, ăn gì mà khiếp, quả này đâu nhỏ nhắn gì.

Chu Bách Yên đột nhiên ngừng hoạt động dây chuyền ăn quả ngọt, quay lại gật đầu cười cười.

Đợi tới khi chú Lã Di da ngăm đi khỏi, mắt mới mau chóng linh hoạt tìm đồng bọn.

Ây u, đồng bọn của nàng đang ngồi xổm rình rập, rình rập cái gì nàng không biết nhưng...

Má ơi, nàng thấy trên vai cô là một --- con sâu!

Cho nên nàng giống như siêu nhân nhập thể, phụt một tiếng đã bay tới chỗ của cô. Đến cũng chẳng thể đối phó, thánh mới biết nàng sợ là sợ con sâu a.

"Khiết Khiết! Nguy hiểm, trên vai có sâu kìa, mau lấy gì đó phủi nó xuống đi" nàng chỉ chỉ, vẻ mặt ví như thần chết đang gí liềm tử thần vào cổ.

Cơ mà, đại ngốc cô mắt trơ ra nhìn nàng, theo những gì nghe được mà chuyển mắt lên vai mình.

Vai trái, không thấy con gì.

Vai phải, a một bé sâu rất đáng yêu.

Chu Bách Yên chính là không ngờ tên ngốc này lá gan lớn tựa bánh xe bò, chậm rì giơ tay, chậm rì bắt lấy.

"... Bé sâu!" xem sinh mệnh trong tay là quà tặng, đại ngốc Khiết Khiết hảo tâm tính tốt đưa qua nàng, đưa thì thôi đi còn huơ qua huơ lại trước mặt nàng.

"Trời ơi, mau bỏ xuống ngay, sẽ ngứa chết đó, Khiết Khiết mau bỏ nó xuống đi" ặc coi nàng có phải quả báo ập lên đầu hay không, bình thường đều tìm cơ hội ăn hiếp cô, khoe khoang với cô, bây giờ thiếu điều thừa sống thiếu chết với cô... À... Là với con sâu trong tay cô mới đúng.

Thế mà Bạch Khiết giỡn nhây, kiên nhẫn đuổi theo nàng, tặng sâu cho nàng. Chu Bách Yên chí choé la lên, van xin cô quẳng sinh vật mà cô còn đặt tên là "bé sâu" đi chỗ khác, nàng sợ muốn ngất luôn rồi này.

"Khiết Khiết! Yên Yên không đùa đâu, quăng nó đi không thì bảo?" cô chưa từng đùa giỡn như thế này với nàng cho nên nàng giận lắm, đứng khựng không chạy, hai tay chống hông khí thế bức người. Điều này, làm cho mấy người quan sát bọn họ nãy giờ không nhịn được bụm miệng cười thầm à.

"..." Khiết Khiết bắt đầu khai thông trí tuệ, nhớ ra mỗi khi làm nàng giận liền bị bỏ mặc, tối cũng không cho ôm. Bèn tiếc nuối quẳng "bé sâu" xinh đẹp ra phía sau. Chưa đầy ba giây đã nghe tiếng người la oái lên.

"A, cái cô này..."

Trời không hay, đất không biết, bởi vì "bé sâu" mà cô nói đang ngự trên đầu tóc xù xù của chú Lã Di, sắc mặt của chú ấy lần này vô cùng trầm trọng.

Nhăn nhúm, hai mắt cứ đảo lên phía trên, mồm cũng há cực to.

Chu Bách Yên không dám cười, kéo tay cô chạy đi nơi khác lánh nạn. Vừa hay chỗ họ dừng chân chính là chỗ gốc cây có dây leo quả dại.

Dù sao sâu đã quẳng đi rồi, nàng cớ gì lạnh mặt làm chi, hái cho cô một quả.

Khiết Khiết đứng ngơ ngác, đôi mắt hết nhìn quả dại màu xanh rồi tới nhìn nàng, có chút nghi ngờ.

"Quả này ngọt" nàng tốt bụng bình phẩm.

Thế mà cặp mắt xám kia lơm lơm nhìn nàng, bắt đầu trố lên khá là kinh ngạc.

"... Không ăn đâu" cô nhớ cảm giác lúc nãy là như thế nào, rất cảnh giác mà từ chối.

Nàng mím môi cố nhịn cười ra mặt, lườm cô một cái, quả dại trong tay chỉ phát ra tiếng "rộp". Nào nhai nào nhai, nuốt xuống bụng cái "ực".

"Rất ngọt, còn thơm nữa..."

Tiết mục quảng cáo quả này thật ngọt của nàng vừa kết thúc, có người chép miệng muốn ăn.

Nha đầu tinh nghịch làm sao hảo tâm cho người ta toại nguyện chứ, cầm quả ngọt giơ qua giơ lại trước đôi mắt xám mở to hết sức thèm thuồng kia.

"Hôn một cái!" trước đã quan sát địa bàn, chỗ tán cây này che xuống sắp chạm đất, không ai nhìn thấy đâu, nói sao đây? Cảm giác được đại ngốc hôn cũng không tệ.

Ở khoảng này, cô là thông minh nhất rồi, mới đó đã vui vẻ lên thấy rõ, hớn hở sán tới, ừm hơi cúi người, hôn lên vầng trán trắng trẻo thơm phức kia.

Vừa được hôn, vừa được ăn quả ngọt, cô lời rồi, lời to rồi!

Ngay sau ngày lên rừng đầu tiên, nàng và cô thường xuyên đi theo những nhóm người đi rừng thu thập, đại ngốc còn khờ, nàng tuyệt đối không cho cô theo mấy chú thôn dân săn bắt, những việc giống như săn lợn hoặc nai rừng, nàng cấm đoán, không biết nguy hiểm nào đang rình rập đại ngốc đâu. Thường thì Chu Bách Yên mỗi khi lên rừng sẽ chịu khó vạch ra biết bao công việc để làm, nhặt củi, hái nấm, bẻ măng và thu thập trứng chim rừng. Riêng việc nhặt củi là cô hơn người rồi, tìm trứng chim cũng không tệ. Thông thường nếu săn được lợn hay thỏ, mọi người sẽ chia đều ra, ai cũng có phần cả.

Mới đó mà đã hơn ba tuần, sự sống của bọn nàng như cá gặp nước, hoà nhập môi trường khá nhanh, nàng bắt đầu thân thiết với mấy cô dì trong thôn vắng này, Khiết Khiết cũng không ngoại lệ.

"Không cho..."

"... Nó rất dễ thương, cho con cầm một tí thôi, cô Khiết Khiết!"

"... Yên Yên không vui"

Trước sân nhà, đứa trẻ to xác Bạch Khiết ngồi dưới thềm nhà, xung quanh có thêm ba đứa trẻ tầm mười tuổi đang háo hức mở to cặp mắt ra nhìn chú chim nhỏ trong lòng bàn tay cô.

Bốn ngày trước, cô tìm được nó trong tổ chim bị rơi nằm chổng queo dưới gốc cây thông trong rừng, con chim này cũng coi như phúc lớn mạng lớn đi, được cô rũ lòng tội nghiệp bỏ túi mang về.

Yên Yên khá hưởng ứng với tấm lòng thương... Chim như thể thương thân của cô, còn chịu khó cùng cô cầm nó đi hỏi mấy người đàn ông lớn tuổi, loài này ít người biết đến là chim gì, có ông cụ bảo nó là loài phương bắc di trú đến, ông quên mất tên gọi của nó rồi nhưng vẫn nhớ thức ăn chủ yếu của loài này là trái cây chín ngọt, ngoài ra còn có thể ăn luôn mấy con sâu nhỏ.

Như thế sau bốn ngày, chú chim nhỏ kia được cô mở rộng lòng thương nuôi tới mập mạp lên thấy rõ. Chỉ là mấy đứa trẻ trong thôn luôn tìm tới cổng nhà, đòi xem.

Đại ngốc đối với trẻ em không bất bình đẳng, vui vẻ mở cổng, có đứa nhỏ muốn sờ qua bộ lông màu xanh dương của chú chim, cô không hẹp hòi phê duyệt, có đứa nhỏ muốn cầm qua, cô liền nghiêm mặt không cho. Giống như lúc này vậy, lôi luôn nàng vào cuộc.

Chu Bách Yên đang quét lá trong sân, nghe thế khẽ lườm cô một cái. Nàng không vui? Là nàng không vui sao?

Hừ, mấy ngày qua mãi miết săm soi chim con, có để mắt tới nàng đâu mà biết nàng vui hay không vui, cô a! Lo để ý chim hơn là để ý nàng mà.

Ngay cả chó nhỏ cũng cùng chung số phận bị lãng quên, nó hả, đang nằm rầu rĩ dưới gốc cây kia kìa.

Trong nhóm có đứa bé gái chạy tới chỗ nàng, dáng vẻ ủy khuất kéo kéo áo nàng.

"Cô Yên Yên! Cho con cầm qua con chim con nha"

Nàng đứng ngây ra nhìn đứa bé hơi gầy, mặt mũi sạm nắng mà ngăm ngăm, cười rồi ngồi xuống, vuốt tóc cô bé.

"Cô không biết, cô Khiết Khiết không cho con cầm à?" đứa bé gái có đôi mắt sáng, nếu trắng trẻo thêm một chút sẽ là khá xinh xắn.

Bé gái mím môi lắc đầu, mặt buồn hiu.

"Để cô xin giúp, nhưng mà đừng quá mạnh tay, chim con còn quá nhỏ" nhận được nụ cười hân hoan của em nhỏ, nàng nắm tay dắt đến chỗ cô ngồi.

Khiết Khiết thấy nàng đứng trước mặt, tâm bèn nảy sinh lo lắng, tay che đi gần hết chú chim non. Nhưng vẫn giữ được ánh mắt vô tội vạ.

"Cho bé gái này cầm qua được không? Yên Yên đã căn dặn rồi, em bé gái sẽ không mạnh tay đâu"

"...." đại ngốc im thin thít.

Mắt nàng cũng quan sát từng biểu cảm sắp diễn ra trên gương mặt kia.

"Phải nhẹ..." cuối cùng trước bốn cặp mắt mong đợi cô đã đồng ý, có điều..

"Ngồi..." cô chỉ tay vào khoảng thềm nhà mình ngồi còn dư ra, đưa đứa bé gái ngồi trong lòng mình, hai bàn tay lớn bao lấy hai bàn tay nhỏ, bên trong chính là nhân vật hết sức tầm cỡ, chú chim con đang chíp chíp khoe khoang.

Chu Bách Yên khá ngạc nhiên nhưng rồi quên luôn việc quét lá cây, ngồi kế bên xem tình hình.

Thế là lần lượt mấy đứa trẻ trong thôn muốn xem chim con đều phải tuân thủ quy tắc này.

Thứ nhất, không mạnh tay.

Thứ hai, chấp hành quy định ngồi trong lòng cô, dưới sự canh gác gắt gao nâng niu chim nhỏ.

Nàng cũng không bài xích, thế nhưng một hôm nọ là ngoại lệ.

Người ta nói là trẻ em nha, cớ sao lại xuất hiện mấy cô thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi ngồi trong lòng nâng niu chim nhỏ cùng đại ngốc a???

Nàng sao cam tâm? Sao cam tâm?

Cho nên...

Trước cổng nhà có treo bảng, đề chữ.

Miễn tiếp khách đến xem chim.

Vậy cho lành, ngoài ra nhân cơ hội cũng chiếm tiện nghi bù lại những ngày qua.

"Khiết Khiết!~"

Tạm thời, nàng đang ngồi trong lòng cô, được ôm ôm từ phía sau, nhận ra mình mới có đặc quyền như thế.

"Hả?" trong tay hai người là chim non, lông của nó đã dày lên thấy rõ.

Nàng hít lấy một hơi rồi thở ra, nói.

"Đợi chim con đủ lớn, ta thả nó về rừng nhé!"

Sau khi nói, nàng cảm nhận bàn tay đang ủ hai tay nàng hơi run run.

Thật lâu sau đó, mới nghe giọng nói cô đắn đo phát ra, khuyến mãi thêm làn hơi nóng xông vào sau gáy, nàng nhột chẳng dám than.

"Sẽ đói, không ai cho ăn" cô còn sợ nó lạnh vì không có cô ủ ấm nhưng không nói ra thêm.

"Chúng ta bảo bọc nó mãi cũng không tốt, nó cần không gian tự do, cần bay lượn tới nơi mà nó thích..." nàng ngừng một lát, hướng mắt lên bầu trời cao thăm thẳm.

"Giống như chúng ta vậy, tự do chạy trốn những điều đáng ghét, tự do sống một cuộc sống như hôm nay, Khiết Khiết có hiểu không?"

Nàng sực nhớ những lần tự khinh bạc bản thân, cha ép nàng lấy cháu trai Hoắc gia, nàng thậm chí vô phương đối nghịch, chỉ còn cách mang theo cô hết lần này đến lần khác chạy trốn. Nàng có quyền tự do? E rằng chính nàng mới có thể tự cho mình cái quyền ấy.

Đại ngốc thương nàng hơn người khác. Cách cô đối xử với nàng thật dịu dàng, nhưng mà...

Nàng vẫn vướng mắc, cô thương yêu nàng hay bởi nàng là người thân duy nhất, người cùng cô sống qua mấy tháng nay?

Không rõ nữa, nàng muốn cô yêu nàng, tình cảm trai gái có là gì, tình cảm đồng luyến có là chi, chỉ cần người yêu nàng thật tâm thật dạ, nguyện sống hết kiếp cùng người cũng đã đủ duyên.

Khiết Khiết nghe hiểu đó chứ, toại nguyện ngăn lại dòng xúc cảm muốn nuôi chim con mãi mãi, ở bên vành tai nàng nói vang vang.

"... Chúng ta, tự do, chim con, tự do!"

Chu Bách Yên chợt quay đầu lại, trùng hợp, môi đại ngốc chạm ngay giữa trán.

Nàng phì cười, còn cô thì ngờ nghệch.

Từ khi có bọn nàng chuyển vào thôn, dân làng hễ có chuyện gì liên qua tới kiến thức thành thị liền tìm tới hỏi han, ví như nhà chú Xa mới mua tivi cũ từ ngoài chuyển vào làng, không biết sử dụng nên nhờ nàng giúp. Đối với cách sử dụng loại tivi đời cũ nàng cũng không rành lắm, chỉ biết phím bật, tắt tivi, phím chuyển kênh, tăng âm lượng mà thôi. Vậy mà sau khi truyền thụ lại, cả làng cho rằng nàng uyên bác nhất, nhà chú Xa còn biếu nàng ít thịt dê tươi, nàng cười không nhận, kết quả qua ngày hôm sau có miếng thịt treo trước cổng nhà.

Buổi tối, nàng học qua cách nấu nướng mà chị a Liên hướng dẫn, món thịt dê xào cải cũng đã tươm tất nằm trong đĩa đặt trên bàn. Khiết Khiết lúc sáng bắt được mấy con cào cào nhỏ, giờ đang ngồi giữa nhà đút cho chim con ăn.

"Khiết Khiết! Vào ăn cơm!" nàng bày hai cái bát ra, xới đầy cơm, kêu lớn.

"A~!"

Cô định ngồi luôn vào ghế nhưng nhớ ra tay vẫn chưa rửa, giơ hai tay lên không trung, không đụng vào bàn ăn, ngoan ngoãn tự mình đi ra sau rửa tay. Lúc rửa xong thấp thoáng nhìn thấy có bóng người thập thò ngoài sân sau. Đèn trong nhà chiếu ra đến bụi cây, mắt cô sáng cho nên nhìn thấy rõ.

Là người đàn ông hôm trước!

Chu Bách Yên thấy cô cứ đứng ngay cửa mãi, nàng đi tới xem chuyện gì.

"Ai ngoài đó sao?"

"... Là chú dâm dê!" cô rất thoải mái phát ra từ này, ngày trước từng nghe a Phi hay nói người đàn ông kia dâm dê, đi xem trộm chị dâu a Liên tắm, từng bị a Phi đánh bầm mặt.

Nàng lập tức nhìn theo ánh mắt cô, quả nhiên trong bụi cây cử động bất thường. Nàng xám xanh mặt.

Là người đàn ông tên Ha, lão làm gì rình mò ở đây?

Quạ thay, nàng làm sao có thể chạy sang nhà dì Tào trong lúc này, không được, tốt nhất nên ở trong nhà.

"Mau vào trong" gấp gáp kéo cô vào, đóng cửa sau lại, nàng cẩn thận khoá chốt cửa.

"...Yên Yên?" cô hơi khó hiểu, mặt đâm ra lo níu tay nàng.

Nàng không nói gì, ngược lại kéo cô ngồi xuống ghế, gắp cho cô miếng thịt, mới nói.

"Ông ta là người xấu, từng có ý xấu với Yên Yên, sau này gặp ông ta ở đâu phải tránh xa, còn phải bảo vệ Yên Yên nữa"

"... Ông ta là người xấu!" cô gục gặc đầu, lặp lại lời nàng rồi gắp cho nàng miếng thịt.

Riêng nàng đã khá lo lắng, lão Ha này tìm tới đây không phải chuyện tốt, nàng e sợ... Tốt nhất từ nay nhà luôn khoá cửa là hơn, buổi tối ở trong nhà mới an toàn.

Đêm đó, nàng không sao ngủ cho được, hễ chợp mắt sẽ nghĩ đến ông lão Ha đứng ngoài vách nhà, rình mò. Nàng không yên tâm lại nhìn sang đại ngốc đang cùng nàng chung chăn, bèn cử động, một thân đi qua người của cô, đẩy cô vào chỗ nàng vừa nằm. Khiết Khiết ngủ say cũng biết có người sờ qua mình, không lâu sau, khi biết chính là nàng thì mới thôi ngớ ngẩn.

"Yên Yên!"

Nửa đêm, nàng giành mất chỗ ngủ của cô, còn đẩy sang chỗ của nàng, không hiểu lắm.

Chu Bách Yên kéo kéo cổ áo thun bị trệ xuống vai, sờ qua mặt cô rồi mới nằm xuống, tiến vào chăn.

"Đột nhiên rất muốn nằm chỗ của Khiết Khiết" trong khi nói tay đã vòng qua ôm eo cô rồi.

Trước ánh mắt chỉ nhờ ánh đèn mờ mới thấy, vẻ mặt cô cực kỳ không hiểu nha. Nàng tốt một chút lại bĩu môi nói thêm, phân nửa trêu chọc, phân nửa muốn xem tâm tình người kia như thế nào.

"Khiết Khiết không thích như vậy hả?" nàng biết, bất kể chuyện gì cô sẽ đều đồng ý với nàng, mọi việc theo sắp đặt của nàng.

Giống như thường lệ, Khiết Khiết thở nhẹ nhàng, cười ngây ngốc lắc đầu, tay không biết có phải linh hoạt lên không, mới đó đã đặt ngay eo nàng rồi, xấu xa thêm tí, còn xoa xoa. Chu Bách Yên nhột hơi co người, ôm cô càng chặt, da tay có trượt qua vùng nhạy cảm phía trên. Chỉ bị cô xoa mấy cái mà đã cứng rắn rồi.

Nàng đã qua cái tuổi ngây thơ chưa biết gì, đương nhiên không có trách bản thân không kiềm chế, đó chẳng qua phản ứng tự nhiên, chỉ là dẫu sao cũng có tí e thẹn ngượng ngùng, đành lấy chăn che lại, sợ cô nhìn thấy đây.

Ở trong vòng tay ấm áp đến vô tận, nàng biết mọi sự lo lắng đều bị đánh bay đi mất, chừa lại trong tim một khoảng mênh mông trìu mến của cô. Như thường khi, chỉ trong giây lát đã êm đềm vào giấc ngủ.

Sáng ra, nàng không dám mở cửa sau, hối thúc Khiết Khiết mau đánh răng, rửa mặt. Nàng thu dọn mấy thứ cần thiết giống như kem chống nắng và một ít khăn ướt vào ba lô nhỏ, chờ cô vệ sinh xong tức tốc ra ngoài.

Sáng sớm mùa thu có tí sương mù, cảnh vật chẳng có vẻ gì tươi mới. Mắt dạo quanh, liếc ngang, liếc dọc cuối cùng mới thở hắt ra. Không sao, lão Ha chẳng ở ngoài này.

Càng không biết nãy giờ có đôi mắt kia cứ quan sát nàng từng chút. Khiết Khiết mím môi nhìn nàng khoá cửa mà không chớp mắt, lác đác hàm chứa ngạc nhiên.

Sáng nay làm sao ấy, Yên Yên có vẻ rất lo âu.

"Chúng ta sang nhà dì Tào thôi!" nói xong hệt như đang trong chiến trường ác liệt, vèo một cái đã kéo cô đi ra tới cổng.

"Thế tối nay để a Hùng sang canh chừng, coi ông ấy dám trở lại giở trò rình rập hay không, cái ông già này đúng là hết thuốc chửa rồi, lần này nhất định đánh cho gãy hết răng là vừa"

Sau khi nàng nói ra, dì Tào trông nóng nảy lên, không kiềm được giơ tay đập bàn. Vừa nói vừa nghiến răng, như thể muốn ăn tươi ông lão Ha kia.

"Chẳng lẽ tối nào anh a Hùng cũng phải qua sao ạ? Tránh được đêm này thì đêm khác rồi cũng sẽ lo, dì à! Buổi tối có thể nào cho chúng con sang ngủ nhờ được không?" Chu Bách Yên nhìn vết nứt trên bàn mà thót cả tim gan, cuối cùng dịu giọng xuống nài nỉ. Chị a Liên ngồi cạnh cảm thông với nàng, gật đầu phụ họa.

Tào Hùng nãy giờ không hé môi, vậy mà sao khi nàng nói liền đứng dậy, đi thẳng ra sau bếp lấy con dao thái thịt sắc bén.

"Ách!!" cả ba người đồng thời hô lên một tiếng, Tào Hùng chỉ trong ba giây đã bị họ níu lại.

Chị a Liên quỳ bò hai tay ôm chặt chân phải Tào Hùng, giọng nói run run như muốn khóc tới nơi.

"...Anh bình tĩnh đi, em biết thường ngày anh hay dễ nóng giận, nhưng chuyện này đâu tới nỗi phải giết người chứ"

Chu Bách Yên nàng là ai chứ? Nàng cũng học theo chị a Liên, ở bên chân trái nắm giữ bắp chân không cho Tào Hùng nhấc lên, cũng rất có lương tâm mà khuyên can.

"Anh a Hùng à, hãy bớt nóng lại, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết"

"Mày đừng có làm bậy, mày còn vợ, còn con, luôn cả mẹ của mày, mày không cần sao? Tội giết người không nhỏ đâu, mày muốn mẹ mày đầu bạc tiễn đầu xanh phải không?" dì Tào giận dữ quát, ôm lấy cánh tay Tào Hùng giữ lại.

Vậy mà anh ta giống như mặt nước phẳng lặng, xem như không có gì ghê gớm, nói một câu thôi đã khiến ba người đơ mặt.

"Con đi tới nhà trưởng thôn, giết người cái gì chứ"

Thế mà dì Tào vẫn chưa tin lắm.

"Mày đến đó làm gì?"

"Đem dao cho chú Liêu mượn, sẵn bảo ông ấy nên đuổi lão già dê kia ra ngoài thôn cho lành, hôm qua, a Thám nói vợ anh ta cũng bị lão Ha rình mò khi giặt đồ ngoài suối"

Như đĩa gặp phải vôi, nàng đồng lúc cùng chị a Liên thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chịu buông tay.

"Anh làm em hết cả hồn vía" a Liên lau lau mồ hôi trên trán, nghe tiếng u ơ gọi mẹ của tiểu Miên Miên trong chiếc cũi nhỏ, đi tới ôm lấy bồng sang đây.

"Mày cũng làm mẹ hoảng đây này, chỉ có cách đuổi lão ta ra khỏi thôn mới làm cho đàn bà, con gái trong làng thôi lo lắng, nhưng mà ông già Liêu này không biết còn nương tình cái gì nữa, đợi lão già kia cưỡng hiếp ai đó rồi mới đuổi đi hay sao, hừ thử hỏi nếu nhà lão Liêu có con gái xem, chắc lão ta đuổi thằng già kia đi lâu rồi" dì Tào bực bội ngồi xuống sàn nhà, hớp lấy ngụm nước, khéo hay quên luôn đó là nước trà nóng, bỏng lưỡi cũng không thèm để ý hình tượng mà thè ra, lấy tay quạt quạt.

"Lần này sang nhà trưởng thôn, gọi thêm mấy hộ đã từng bị tên già đó rình rập làm trò bậy, chỉ mong chú Liêu nghe theo đuổi lão Ha đi quách cho xong, a Phi cùng Liêu Thông đi ra ngoài chuyển hàng thuê, ở nhà cũng chỉ còn mình con, sáng ra đồng tối mới về, con cũng lo chứ có an ổn gì" Tào Hùng đặt con dao xuống bàn, ôm tiểu Miên Miên đang giơ tay đòi bế vào lòng, tay kia cầm quạt, liên tục làm mát cho cái lưỡi của mẹ mình.

Chu Bách Yên ở một bên thầm đánh giá Tào Hùng quả nhiên ít nói nhưng đàng hoàng tử tế, lần này là lần đầu tiên được nghe anh ta nói nhiều tới như vậy. Lại nhớ a Phi đi cũng hơn tuần rồi còn gì. Ngày đó ở lễ cúng thần rừng, nàng chưa kịp cảm ơn Liêu Thông vì mấy thang thuốc bổ thì hắn đã ra ngoài thôn làm việc, sau đó mới gọi Tào Phi theo.

Đối với việc gia đình của người khác, nàng không có thói quen xen vào, thấy cô ngồi một mình trên võng, mới đi tới ngồi sát bên, nghịch mấy ngón tay trắng trắng thon dài của người ta.

Trưa ngay ngày hôm đó, Tào Hùng sau khi trở về với sắc mặt rất tệ, ở trong bàn ăn không nói gì, ăn được nửa chén cơm mới ngước mặt lên nhìn nàng.

"Cô Yên Yên này!"

Lỗ tai nàng tựa như bị đại bác bắn xuyên thủng, Tào Hùng đang gọi nàng hả?

"... Ơ, dạ!" nàng cố nuốt miếng cà chua chưa nhai hết xuống bụng, đáp lại.

Dáng vẻ Tào Hùng trầm ngâm nhìn sợ lắm nhưng có điều không tới mức sợ tới run lên, giọng nói của anh bắt đầu đều đều.

"Cả ngày cô làm gì cũng được, tối nhớ sang đây mà ngủ, ngày mai tôi tìm gỗ về xây thêm một gian phòng nữa, cho cô và cô Khiết Khiết dùng. Chuyện lão Ha... Trưởng thôn không đồng ý đuổi lão ta đi" Tào Hùng gắp miếng thịt heo kho bỏ vào chén vợ, nói tiếp.

"Từ nay khi ra đồng không cần cùng anh đến tối mới về, về sớm rồi tắm rửa, chăm con để mẹ nghỉ ngơi, đợi tới khi a Phi về, nhờ em ấy nói Liêu Thông thử nài nỉ chú Liêu thử xem sao"

Chị a Liên gật đầu, cũng gắp cho Tào Hùng miếng thịt có chút mỡ.

Nàng âm thầm lo lắng, tự dưng chuyển đến đã gặp già dê, không biết khi nào mới an ổn nữa đây?

Thêm mấy ngày nữa, khi nàng với cô đi cùng đoàn người thu thập thức ăn và củi gỗ, cô gái mang tên a Hảo cũng đi cùng. Nàng đảm nhiệm phần hái nấm, hái rau, lôi theo cô coi như vừa làm việc vừa canh giữ từng li từng tí.

A Hảo thấy Khiết Khiết ngây ngô dễ thương, cho cô trái ngọt vừ hái, cô thấy mấy quả đo đỏ nhỏ xíu là thích mê, giơ tay định nhận lấy nhưng nửa chừng thì rụt lại, mái đầu bồng bềnh tóc mật ngó nghiêng.

Chu Bách Yên liếc qua một cái đã biết cô nghĩ gì rồi, nếu làm căng quá thì không tốt cho lắm, ngoài mặt gật đầu cho phép nhưng trong lòng oán hận tràn trề.

Cô đó nha, đi đâu đều gặp vận đào hoa. Không đúng sao, mấy hoa đào giống như a Hảo xuất hiện quanh đây không ít đâu.

Mấy ngày nay bữa tối toàn dùng ở nhà dì Tào, nàng mỗi lần đi rừng đều đem hết phân nửa thứ thu thập được mang về nhà của dì, xem như góp thức ăn. Như vậy ăn cơm sẽ không còn ngại chi nữa. Bữa ăn sáng và trưa thì không cần nói làm gì, ở nhà Tào Lĩnh tự tay nàng nấu nướng, không là thịt ram thì cũng là trứng chim chiên hành, thêm bát canh rau nữa là xong.

Căn phòng Tào Hùng mới xây không rộng lắm, vừa đủ đặt chiếc giường làm bằng tre, phía trên có trải một lớp nệm mỏng chưa tới một gang tay, nàng không để ý, nghĩ như thế cũng là tốt lắm rồi.

Chú Lương Hưng nghe đại ngốc nuôi chim con, tặng cho cô một lồng chim làm bằng tre chuốt nhẵn đã cũ. Hàng ngày vẫn hay được cô treo ngoài sân, trên nhánh cây hồng trước cửa, hễ sang nhà dì Tào ngủ là cũng mang theo, mang luôn chó nhỏ cùng với nàng "chạy giặc"

***

Mấy chốc, trời đã chuyển sang thu thật sự, mấy cây xanh xung quanh nhà hoàn toàn thay lá. Chuyện về niềm lo lắng ông lão dê tên Ha xem như dần dần êm xuống, kể cũng lạ, ngay ngày Tào Hùng từ nhà trưởng thôn trở về, không thấy lão lẩn quẩn quanh nhà Tào Lĩnh nữa, dường như là mất tâm mất dạng. Mà quái lạ nhất là lúc Tào Phi trở về, trên tay có một vết thương dài vẫn còn kết vảy. Dì Tào có hỏi nhưng hắn chỉ nói do tai nạn trong lúc làm việc mà thôi, cả Liêu Thông cũng không khác mấy, da trên người sạm đi. Chuyện của lão Ha lắng xuống tầm một tuần. Liêu Thông lúc sang nhà dì Tào chơi, từng nhắc qua chuyện cha hắn đã cảnh cáo lão ta, Liêu Thông còn khuyên nàng đừng quá lưu tâm, lão sẽ không dám quanh quẩn gần nàng nữa đâu, nghe như thế dần dần yên bụng, nàng mới thôi sang nhà dì Tào ngủ nhờ hàng đêm.

Ruộng ngô của chị Lỗ Tiết cũng đã tới mùa thu hoạch, theo tục lệ dân làng sẽ tới giúp đỡ trong lần thu hoạch vụ mùa. Nàng vốn thường ngày thân thiết với chị ấy cho nên càng không thể vắng mặt.

Buổi trưa trời nắng ghê gớm, trên trời bắt đầu có mây đen, đây là cơn mưa đầu tiên của tháng, Chu Bách Yên có dẫn theo đại ngốc, cô cũng thật tốt lắm, chăm chỉ hái ngô nha.

Nhân lúc ngồi dưới tán cây nghỉ mệt cùng mọi người, nàng liền kéo cô hâm nóng tình cảm.

Thấy mồ hôi tươm ra trên trán người ta, bớt quá nàng cầm lòng nén lệ vào tim, xót xa muốn chết. Lấy khăn tay ra, ngồi nhích vào giữ mặt cô rồi lau lau.

"Hì hì..."

Gì cười? A ôi nàng quên mất "địa điểm" này cô rất nhạy cảm, lại có ý trêu chọc không chịu dời đi, cứ nhắm ngay cổ của cô mà lau.

Ai mà ngờ, lập tức bị thu hút bởi một dấu in không rõ lắm, nó nằm gần trên xương quai xanh một chút, nhìn kỹ mới tá hỏa tâm tinh, sắc mặt đại biến thành cái dạng bánh bao bột trắng, không còn tí máu.

OMG! Dấu vết này...

Là vết son!

Trong khi đối phương có sự đại biến trên gương mặt, cô thì lại như không có gì lay động được tâm tình đang vui vẻ. Cười ngây ra, ngón tay sờ qua má nàng một ít, cảm giác so với bề mặt của bánh bột ngô không khác gì mấy, mềm mềm, láng mịn. Sực nhớ đã lâu rồi cô chưa được ăn, lòng bỗng chốc buồn xo.

Khóe miệng nàng hơi động, chậm rãi cười cứng ngắc. Mở miệng hỏi, kèm theo ngón tay nhỏ bé sờ sờ dấu vết kia.

"Cái này... Làm sao vậy?" ngoài mặt thì nói thế chứ trong đầu không mấy được trong sạch, đây rõ ràng là vết son nha, là màu hồng nhạt đó nha, nàng dùng màu đỏ Jerry, huống chi nàng chưa từng phá giới đi đánh dấu trên cổ của Khiết Khiết. Rõ ràng có người muốn gây sự đây.

Bạch Khiết làm sao thấy được những gì ngay cổ, mím môi ra vẻ không biết, tay Yên Yên man mát, chỗ nàng chỉ vào vô cùng thoải mái.

Lúc này, nàng giống như muốn nổi điên, hít thở càng ngày càng gấp gáp. Mặc dù có nóng giận nhưng không thể xả giận ngay tại thời điểm này, xung quanh nàng còn rất nhiều người khác.

Gạt đi nóng nảy, bất chất tâm tư ghen tuông tàn phá, nắm tay cô rồi hỏi:

"Sáng, lúc Yên Yên vào nhà chị Lỗ Tiết, có ai tới hỏi Khiết Khiết không?" từ sáng tới giờ cô không rời nàng nửa bước, kẻ sàm sỡ đó chắc không thiên tài vậy chứ, để lại dấu hôn trên cổ của cô mà nàng không hề hay biết. Hoặc là trừ khi ở thời điểm nàng vào nhà chị Lỗ Tiết mượn bao tay, cô không chịu vào cùng, muốn ở ngoài đứng đợi. Trong khoảng thời gian chưa đến mười lăm phút đó rốt cuộc có ai từng tiếp xúc qua đại ngốc?

Xin lỗi, đây là người của bổn cung, ai mà gan tày đình như thế á?

Mái đầu bồng bềnh của cô khẽ nhúc nhích, để nhớ lại đã, cô nhớ buổi sáng ngày hôm nay vài người nào đó không biết tên tới hỏi han, nghe lời nàng vẫn thường bảo, cho nên mặc dù không để ý lời họ nói nhưng cũng gật gù cười ngây ngốc cho qua, người cuối cùng thì khác a. Cô nhớ đó là cô gái trong buổi đi rừng lần trước, cô ta vẫn hay miệng mỉm cười, cô ấy sáng nay cũng cười, dúi vào tay cô viên kẹo sữa mềm. Như thế mà thành thật khai báo ngay.

"..Có, là cô gái xinh đẹp"

Câu nói này như súng đại pháo to bự bắn thẳng vào tim nàng nha.

Chu Bách Yên bĩu môi làm ra vẻ giận lắm luôn, ngắt tay cô, ngay chỗ đó giờ xuất hiện một quầng đo đỏ. Bạch Khiết quýnh quáng ôm tay, mang ánh mắt vô tội vạ ra nhìn nàng.

Thấy chỗ kia quả thật vì một phút lòng nàng nóng giận mà làm ra, hơi xót dạ nàng ngồi xích lại, ôm tay cô vừa xoa, vừa nói:

"... Ai xinh đẹp?! Nhớ chỉ có mình Yên Yên là xinh đẹp thôi biết không?" nàng cố gieo vào đầu cô những ý nghĩ ca tụng nhan sắc của nàng, ở trong lòng cô, ở trong tim cô, ở trong đầu cô và ngay cả trong tiềm thức đều phải có mình nàng là duy nhất. Nghĩ lại, bọn nàng tuy không gõ trống thổi kèn tung hô rằng đang hẹn hò nhưng mà dựa theo cử chỉ ai mà chẳng nhận ra hả, thầm nhủ nàng phải làm cách gì đó chứng minh cô là sở hữu của nàng thôi. Chu Bách Yên cảm thấy chuyện này không quan trọng bằng việc tìm ra "thủ phạm" sàm sỡ Khiết Khiết ngây thơ, hay để tối hãy nghĩ cách chứng minh cô là của nàng đi, còn bây giờ...

Nàng nói: "Có phải cô gái hôm đi rừng cho chị kẹo không? Sáng cô ta đã làm gì chị rồi?!"

"Nghi phạm" mà nàng đầu tiên nghĩ ra là a Hảo, cô gái đó cũng không xấu xí gì, xinh đẹp thua nàng vài phần thôi, lại có má lúm đồng tiền cũng khá là dễ thương. Thế là thế nào lại làm chuyệm xàm bậy với cô? Còn để lại dấu hôn cố tình khiêu khích nàng mà. Ngoài ra trong thôn có mấy thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, bọn họ chắc không có khả năng, khi đứng thì chỉ tới ngực cô, thách họ nhón chân cũng không hôn tới cổ nổi.

Khiết Khiết buồn xo gật đầu. Đôi mi dài như cánh bướm nhấp nháy vài cái rồi rũ hẳn xuống. Cánh môi hồng nhạt cử động, vậy mà chẳng nói thành lời, lát sau khuôn miệng khẽ động, thuật lại.

"Cho kẹo, ôm, ngứa ngứa"

Sáng, cô gái xinh đẹp hỏi cô đang đi đâu vậy, cô nói là đang chờ Yên Yên rồi cũng không nhìn cô ta, sau đó không nói gì nữa, chỉ sau tầm mấy giây thì bị cắn bất ngờ, thật lạ nha, cắn không đau, nhột thật là nhột. Sau khi cô ta cắn cô một cái rồi bỏ chạy, cô chỉ còn biết ngây ngốc đứng thừ ra.

Cho tới khi Yên Yên nhìn ra, chuyện lại làm cô sợ sệt. Trông Yên Yên giận lắm, cô rất muốn dỗ nàng hết giận, rất muốn nói...

Cắn cô đi, cô cho nàng cắn mà.

Nhưng vẫn là không dám nói, lo lắng sơ sẩy mà lỡ lời sẽ làm nàng giận thêm.

Giờ khắc này, địa điểm này, Chu Bách Yên sau khi nghe cô kể chuyện, tim muốn lấy đà rồi nhảy phọt ra lồng ngực.

Ở đây rõ ràng như thế mà, người ta là có tình ý với cô nha.

Nàng lấy khăn chùi đi vết son chướng mắt, lòng ghi hận nỗi nhục thấu trời này.

Kết quả, tối đêm hôm đó...

Đại ngốc đang ngủ thì mơ màn tỉnh dậy, trên người nặng trình trịch, nheo mắt nhìn kỹ mới nhìn ra là nàng, nửa đêm ở trên người cô làm gì vậy a?

Chu Bách Yên chăm chỉ "đánh dấu". Cổ áo của cô bị nàng dùng tay mở toạc.

"...Yên Yên!.. Ngứa"

Cảm giác trên cổ là nàng đang hoành hành, ẩm ướt mà ấm nóng, hai tay đặt trên eo nàng bắt đầu di chuyển, xoa lưng nàng.

Giống như theo bản năng, Bạch Khiết bắt đầu nuốt nước bọt, mùi hương của nàng đánh thức tư vị gì đó đang khai phá trong người của cô. Rất đặc biệt!

"A xong rồi, hihi"

Kết thúc chuỗi hôn, nàng ngồi thẳng dậy, cười hết sức thỏa mãn. Bất thình lình nhận ra ai kia rất là lạ nha. Cả người nóng ran.

"Ngủ ngoan, ngủ ngoan, không có gì đâu, Khiết Khiết ngủ nào"

Xem người gây hấn ngoài ai khác chính là nàng, bây giờ bày ra vẻ mặt như thể vừa mới ăn xong bữa ăn thịnh soạn, chỉ còn thiếu lấy tăm xỉa răng, lấy khăn chùi mép, người ta sẽ nghĩ nàng vừa mới ăn nhà hàng trở về à.

Nàng rời khỏi người cô, đắp chăn lên tới ngực, ôm cô thật chặt.

Dấu son kia là gì chứ? Nàng khinh.

Hickey kiss, hickey kiss nha! Xem cô ta còn dám mơ tưởng nữa không.

Nàng coi như là yên lòng, thế còn cô?

Cả người bị nàng làm nóng, nàng ôm lại càng nóng hơn. Nguyên đêm nay xem ra cô chẳng thể nào chợp mắt.

--14--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip