Chương 8

Tình Lang Ngây Ngô
Tác giả: Trucle-G

Chương 8: Tập Vẽ Và Yên Yên

---

Chu Bách Yên nấp đằng sau gốc cây lớn nằm trong khuôn viên sân giữa các dãy phòng, gương mặt lúc xanh lúc trắng trông vô cùng khó coi.

Ở dãy phòng phía nam, bóng dáng thân quen hiện ra trước mắt...

"Kẹo này ngon lắm, cho chị..." Hương Hương, cô gái ấy đứng đối diện Bạch Khiết, dùng giọng nhu mì nói với cô, lòng bàn tay dần dần mở ra, ở trước mặt cô xuất hiện vài viên kẹo nhỏ.

"...." Người này lạ lẫm, Khiết Khiết chỉ cuối đầu im lìm chẳng hé môi, nhưng kẹo đối với cô có sức hút thần kỳ, nửa muốn đưa tay ra nhận nửa muốn lặng yên đứng nhìn.

"Sao thế? Không thích ăn hay là không thích kẹo này?" Cô gái xinh xắn Hương Hương nghiêng nghiêng mái đầu, dáng người thấp hơn cô, khi nói chuyện phải ngẩng mặt, ở góc độ này nếu người không bị cận nhìn cũng không đoán được nàng ta có ý gì, môi cứ cười cười suốt, trên mặt mang theo vẻ thú vị kèm hưng phấn, mắt hết nhìn đôi mày rồi tới khoé mắt của cô.

Tim giật thót ở trong lòng ngực, Chu Bách Yên thầm rủa cô ta có ý gì chứ? Giữa thanh thiên bạch nhật còn đứng đó ngắm nhìn đại ngốc, này này miệng còn cười thích thú nữa kìa, đúng là cô gái này không thể xem thường mà, đứng phía sau gốc cây đầy bóng mát, thế nhưng lòng bàn tay nàng mồ hôi ứa ra ướt đẫm, thầm nghĩ chẳng lẽ là vì cô ta cho nên Khiết Khiết mấy ngày qua mới đối xử với nàng như vậy, nghĩ kỹ lại cũng không đúng lắm, trước chuyến đi xuống núi đại ngốc và nàng đã gặp qua Hương Hương, khi ấy cô ta đang ngồi bên bộ bàn ghế giữa sân vườn, tập trung vào chiếc laptop cũng không nhận ra bọn nàng đi ngang qua, nàng nhớ rõ lúc đó đại ngốc vẫn còn vui vẻ nắm tay nàng mà.

Thế nào hai người này lại tiến triển nhanh như vậy hả?

Như nhớ ra chuyện gì đó, Bạch Khiết khẽ ngẩng đầu, từ miệng phát ra từng chữ khiến cho sau này khi Yên Yên nhớ lại phải hãnh diện hôn cô.

"... Kẹo Yên Yên cho, ăn, của cô, không được ăn" đây là câu nói dài nhất, rõ ràng nhất từ hai mươi lăm năm làm người của cô, cô vẫn còn nhớ những lời Yên Yên nói, nàng bảo không được nhận kẹo từ người lạ, nếu như nàng cho phép thì mới được nhận. Cô gái trước mặt là người lạ!

"... Là cô ta căn dặn chị như thế à?" Hương Hương tiến lên thêm một bước, hai tay chắp sau lưng ra giọng tra khảo dịu dàng, nàng gặp qua Khiết Khiết và cô gái họ Chu không quá ba lần, lần nào cũng vậy, tay nắm tay, nhìn liền nhận ra giữa bọn họ cảm tình rất tốt nhưng nàng lại không nghĩ đến việc cô gái họ Chu có tính chiếm hữu cao như thế, mà kẻ ngốc này còn nhất mực tuân theo, ngoan nhỉ? Theo dòng suy nghĩ Hương Hương cẩn thận đánh giá dung mạo người trước mắt nàng, cao lắm, cao hơn nàng cả cái đầu, ngoài ra gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo hơn người, nàng nhìn vào tròng mắt xám, lòng gợi lên chút tò mò, nhích người một chút tới gần cô hơn.

Phía bên này Chu Bách Yên thập thò bên gốc cây to, cứ như lửa đốt nôn nóng khó chịu, muốn nghe cô trả lời như thế nào nhưng mà trước mắt cô ta còn tới gần đại ngốc, tim nàng thấp thỏm lo âu.

Khiết Khiết ấp úng, há miệng rồi ngậm miệng, gật đầu, chợt nhớ ra việc gì đó lập tức thay đổi, lắc đầu ngoầy ngoậy.

"Không cần bênh vực, kẹo này rất ngon, không ăn sẽ rất uổng phí đấy, cho chị, nào cầm lấy đi" Hương Hương trề môi, nhét số kẹo vào trong tay cô, miệng mỉm cười thuần khiết.

"... Lấy một viên, trả này" trong lòng Bạch Khiết hiểu rõ, cô không nghe lời Yên Yên đã là một chuyện xấu, chỉ nhận một viên nhỏ, số còn lại cô trả cho nàng ta, rất nhanh chóng lột vỏ bỏ vào miệng rồi quay lưng bước đi.

Hương Hương ngẩn ngơ một lúc nhìn theo bóng dáng của cô, khoé mắt trầm xuống buồn bã.

Chu Bách Yên đợi Hương Hương vào phòng, tâm tình nóng vội chạy ùa về phòng ngủ tìm kiếm bóng dáng cao thẳng nọ, đúng như nàng nghĩ, đại ngốc lại ngồi nơi góc phòng, vẽ gì đó.

Từ khi mua tập giấy kia cho cô, nàng cũng chưa từng có cơ hội chạm qua, Khiết Khiết xem nó như là báo vật ôm khư khư suốt ngày.

Chân bước nhè nhẹ, nàng ngay cả hô hấp mạnh cũng không dám, đợi tới lúc nàng gần đạt được ý đồ, Khiết Khiết bấc giác quay đầu lại, đem tập vẽ tranh ôm trong lòng đi tới mép giường ngồi phịch xuống.

"Khiết Khiết! Ăn kẹo không?" Hừ hừ xem ra tình hình hết cách cứu chữa, nàng mưu mẹo lôi kẹo ra định dụ dỗ ai? Chính là không có tiền đồ đi dỗ ngọt đại ngốc a. Cả người chầm chậm bước tới chỗ cô, mon men ngồi bên cạnh. Đem viên kẹo dâu trong túi áo nhét vào tay cô, nhưng mà có một sự việc khác nảy sinh làm nàng lặng đi, ngay lúc nàng đưa kẹo vào tay cô, cô đã phủi tay tránh sang một chỗ, viên kẹo theo lực đẩy bay thẳng xuống sàn nhà, âm thanh của sự vụn vỡ.

Khiết Khiết tai rất thính, hoàn toàn nghe được lời nàng nói, ánh mắt khẽ đảo nhìn viên kẹo nằm lăn lóc dưới chân cô, chỉ là ra vẻ không màng tới nàng, vuốt vuốt tập vẽ tranh trong lòng.

Cư xử dạng gì đây?

Chu Bách Yên khi không bị làm lơ, từ hiền lành dịu ngọt bỗng chốc có khí hoả trên đầu, nàng làm gì nên tội chứ, ngay cả một chữ cũng không nói với nàng, có phải xem nàng là không khí hay không? Bỏ mặc, làm lơ nàng còn... Còn từ chối phần quà ngọt ngào từ tay nàng những điều trừng phạt này tự dưng vô cớ áp dụng hết thảy lên người nàng, tại sao?

Nàng có suy nghĩ nát óc không nghĩ ra mình đã làm gì sai với cô, thái độ này... Thà cô đem nàng đi xử bắn còn tốt hơn, Chu Bách Yên không cầm được nước mắt, nước từ khoé mắt tí tách rơi ra, không kiềm được lớn giọng.

"Thái độ này là sao?"

Thanh âm khác hẳn bình thường này vừa phát ra đã làm cho Bạch Khiết có chút đắn đo lo sợ, ánh mắt đảo lên nhìn nàng rồi lại như cũ, nhìn sàn nhà. Có lẽ không ai hiểu nổi trong đầu cô nghĩ gì, tâm ý vốn nhạy cảm hơn người, cho dù một câu nói vô ý nào đó của nàng cũng khiến kẻ ngốc như cô tổn thương lẫn quẫn bách, buồn bã và lo âu.

"Không trả lời? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Tại sao mấy ngày nay thay đổi như vậy?" Nàng trong giây phút không kiềm chế, mặt nóng bừng đứng dậy đứng trước mặt cô, ép cô phải nhìn nàng, rõ ràng từ khi quen biết nhau đến mấy ngày trước Khiết Khiết luôn thật thà với nàng, từng biểu cảm, từng cử chỉ ngốc nghếch của cô nàng đều là người biết đầu tiên, tại sao bây giờ thành ra như thế này, ngay cả lời nàng nói cô đã không cho vào tai.

Một vẻ trầm mặc khác thay thế cảm xúc của nàng ở hiện tại, lẳng lặng mà rơi lệ, âm thầm nhìn cô.

"Vô cớ như thế thật chẳng thể nào tha thứ nổi, sự thật ai đã dạy chị làm ra bộ dạng như thế này đối với tôi hả?" Khi lời nói vừa từ miệng phát ra, nàng cũng không ngờ đến có một ngày nàng gọi cô, xưng hô xa lạ với cô như vậy, khí tức trong lòng bừng bừng ấp ủ, nước mắt tiếp tục tuông rơi, nàng tự cười nhạo bản thân, từ khi nào trở nên mít ướt như thế này, người ta lạnh nhạt, lơ đãng với nàng vậy là đã khiến cho nàng quên đi mình là ai, nước mắt không muốn rơi nhưng nó vẫn cứ tuông trào, kẻ ngốc ấy, đáng ghét thật mà.

Môi nàng run lên như sắp bật khóc khi nhìn thấy cô chẳng đem mắt ngó nàng một cái, xem ra hơn một tháng qua nàng đã quá xem thường cô rồi, ngốc biết lạnh nhạt, ngốc biết hờ hững, còn bao nhiêu điều nàng chưa biết nữa đây? Chu Bách Yên hai tay bụm miệng chạy ra khỏi căn phòng vắng lặng, nàng không suy nghĩ, tới lúc dừng chân lại thì đã đứng trong rừng trúc phía nam, ngẩn ngơ một mình.

Lúc xung quanh bình yên nhất, tâm tình cho dù có xấu mấy cũng dần dần trở nên an tĩnh lắng động, ngọn trúc la đà cùng gió thổi xì xào, ngoài ra không còn nghe thấy gì tiếng nữa.

Lúc nàng bình lặng, trong lòng réo rắc suy ra một ý nghĩ ân hận, vì sao lúc nãy nàng phản ứng như vậy? Vì sao nàng mau nước mắt và như thế nào không đầu óc đi trách móc một kẻ ngốc như cô.

Có thể nào lòng dạ cô đổi thay.

Hay một ai khác đã chiếm lấy hoàn toàn tâm trí của Khiết Khiết?

Bây giờ rất rối, nàng ôm mặt ngồi xổm xuống nền đan sạch sẽ, rốt cuộc nàng đang bị cái gì thế này.

"Chị Yên Yên! đi lấy thuốc cho chị ngốc ấy à? Sao còn ngồi đây?"

A Lặc từ con đường đan sáng sủa đi tới sau lưng nàng, trên vai cậu là một sọt trúc rỗng không, thầy giao cho a Lặc đến Y tự lấy chút thuốc cho thầy, ai ngờ lại gặp nàng trên đường đi.

"... À.... Ừ" đột nhiên có người tới, nàng lau vội nước mắt trên mặt cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đứng thẳng người dậy miệng miễn cưỡng cười.

"Lạ thật, hôm nay chị Khiết Khiết không đi theo chị ư?" Với đôi mắt tinh tường của a Lặc, cậu nhìn thấy được sắc mặt người đối diện không được ổn, trên khoé mắt có chút ươn ướt, chóp mũi đỏ lửng ra, những cái này là không phải mới khóc xong đi, a Lặc thấu hiểu tâm tình người khác như vậy nhưng không dám thẳng thừng chẳng chút liêm sỉ đi hỏi chuyện của người khác, trong đáy mắt cậu đầy nghi hoặc.

"... Khiết Khiết ngủ trưa trong phòng, chỉ mình chị đi thôi, thôi chúng ta đi nào" nàng cố ý lẩn tránh ánh mắt như đèn pha của a Lặc, xoay người liền đi trước cậu ta vài bước, ở phía sau a Lặc lắc đầu không hiểu, thái độ của nàng hôm nay quả nhiên khác mọi ngày.

Chẳng phải sao, cậu luôn nhìn thấy nàng và Khiết Khiết dính nhau như sam, đi đâu cũng tay trong tay giống hệt như tình nhân đang trong thời kỳ tình yêu hạnh phúc nhất, ngay cái hôm dì Phiến cùng lão tài xế xuống bên dưới thị trấn thu mua thực phẩm, lúc cậu đang lúi cúi giúp lão thúc kia chất rau cải vào trong kho lạnh, còn tận mắt chứng kiến cảnh đường mật của hai người.

Nào là lau mồ hôi, đút bánh quy, vân vân và vân vân.

Như thế nào hôm nay lại tách ra, a Lặc thông minh hơn người một câu nói Khiết Khiết ngủ trưa liền bị cậu khai phá cho rằng là dối gạt mình, bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng, ngủ trưa được sao?

Vả lại, trên đường đi, cậu nhìn thấy bóng lưng của Chu Bách Yên quả thực lẽ loi dị thường, đây chính là hai người bọn họ giận nhau nên mới ra cái dạng này mà, còn giấu?

Chú canh đương quy tinh ý y hệt a Lặc, nếu như mọi ngày nàng linh hoạt nắm tay cô khờ kia chạy đông chạy tây tìm kiếm những điều thích thú thế thì hôm nay chỉ ngồi ù lì một chỗ cùng các thím các dì đãi thuốc, sự tình gây go đây, hai chúng nó giận nhau.

"Sao hôm nay không dẫn Khiết Khiết theo? Bữa trưa có nấu canh đầu cá đấy, cho cô khờ đó ăn nhiều một chút biết đâu được lanh lợi hoạt bát hơn thì sao?"

Một vị đại thẩm da ngăm nói với nàng như vậy, nàng ngước mắt lên nhìn rồi cười với thím ấy, nói:

"Vâng, nhưng chúng con đã hứa với dì Phiến ở nhà ăn cùng dì ấy ăn một bữa rồi ạ, tiếc thật hay để dịp khác vậy" nói xong, nàng nhìn vị đại thẩm da ngăm này một bận, trông bà ấy da không sáng láng gì nhưng gương mặt vô cùng phúc hậu, đây là lần trò chuyện đầu tiên giữa nàng và bà ấy, nàng không biết vị này tên gì nhưng dường như bà ấy biết nàng và Khiết Khiết thì phải, nhắc tới tên cô, nét mặt vốn đang cười bỗng trầm xuống thấy rõ.

Thấy vẻ mặt nàng buồn bã, tuy đại thẩm da ngăm không biết chuyện gì, bà chỉ gật đầu rồi tiếp tục đãi thuốc.

Đến giữa trưa, mặt trời đã qua tới đỉnh đầu, sân phơi thuốc trong Y tự rốt cuộc chẳng còn người nào lảng vảng, bọn họ vào phía sau nhà bếp, mỗi người một chén cơm, rôm rả cười nói bên bàn ăn.

Riêng nàng xin phép về trước, thím Nương đang cầm bát cơm chợt nhớ ra điều gì bèn chạy đi lấy gói gì đó nhét vào tay nàng.

"Sáng nay có một nhà hảo tâm tặng cho Y tự chúng ta một trăm cân táo tàu, mang số này về bỏ vào canh đương quy cho Khiết Khiết ăn, số còn lại có thể ăn sống, táo loại này là thượng hạng a, mềm mà ngọt lắm đấy"

Chu Bách Yên mỉm cười nhận lấy, gật đầu cám ơn bà rồi đi ra ngoài, nàng hiện tại chưa biết đối mặt với cô như thế nào, đi một mạch tới nhà ăn.

"Táo tàu này ngon, dì cũng có mấy thang sâm mát, lát nữa bỏ vào nấu cùng mới được" dì Phiến chép miệng, dồn sức phun hạt táo vào thùng rác nằm gần góc chân bàn, tay bốc thêm một quả bỏ vào miệng.

"Dì muốn sao cũng được" nàng nói giọng thở hắt ra, bộ dạng uể oải lại còn rầu rĩ.

Đến tìm cô?

Không đến tìm cô?

Haiz, bực chết nàng rồi. Nàng hiểu rõ tính nết của kẻ ngốc kia mà, lúc đói bụng thì bắt đầu nháo lên đòi đi ăn hay là dùng vẻ mặt kiểu cún con bày ra để doạ nàng, mặc dù có giận cô cũng không thể bỏ cô ngồi trong phòng chờ chết vì đói.

"Này! Khiết Khiết biết cô gái tên Hương Hương đó sao?" Bỗng dưng dì Phiến hạ thấp giọng khều khều nàng.

"Sao dì hỏi vậy?" Đụng trúng nỗi lo nguy hiểm, nàng trố mắt tròn xoe lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn dì ấy, chuyện sáng nay nàng chưa có bà tám với dì Phiến cơ mà.

Dì Phiến bĩu môi liếc nàng đầy khinh bỉ, hất hàm về hướng cửa ra vào tít đằng kia.

"Đấy! Không quen biết tại sao lại đi chung như vậy... Bình thường cô ngốc đó vẫn bám theo con mà" nói tới cuối câu dì Phiến ngừng một chút rồi nói tiếp, mắt nàng nhanh chóng nhìn về phía cửa, Khiết Khiết nhìn nàng một cái rồi cúi mặt buồn rầu, lúc ngẩng đầu lên định đi tới chỗ nàng nhưng bị cô gái Hương Hương níu lại, miệng nói cái gì đó với cô.

Bất thình lình, nàng vì còn tức giận không thèm nhìn tới chỗ cô nữa, quay phắt mặt vào trong, đúng thế, bình thường bám theo nàng, bây giờ thì bám theo người khác, vật đổi sao dời, lòng người cũng đâu ngoại lệ.

"Mặc kệ đi, hôm nay con muốn ăn món cay" giọng nàng lạnh tái đi, lấy giấy ăn lau chùi cái muỗng trong tay một cách qua loa, người ta đã có người khác dẫn đi ăn, nàng cần gì vì cô mà không ăn món yêu thích.

"... Có chuyện gì đây? Hai đứa... Giận nhau hay đánh nhau?" Biểu hiện bốc hoả này rất khả nghi, dì Phiến nói xong liền nhận ngay ánh mắt đỏ lè của nàng, vội vã lắp bắp:

"Được rồi, dì đi ngay" không đi? Không chừng bị ngươi bóp chết a.

Bạch Khiết...!

Nàng sẽ không nghĩ tới lúc một chân rời khỏi căn phòng ấy, đôi mắt cô đạm bạc man mác tổn thương trông theo nàng như thế nào, cô có tai lại không bị điếc, những lời nàng nói cô đều hết thảy nghe được, chỉ là giây phút nàng không ngoái đầu lại nhìn cô, cô biết nàng nói đúng.

Bữa trưa hôm ấy, trông cửa hàng toàn là tập vở, nàng nói cô ngốc.

Vì duy nhất một chữ, cảm thấy bản thân thật là vô dụng, cô mặc cảm trốn tránh nàng, càng lại sợ thêm một lần nàng chê bai cô.

Đêm ngủ sẽ không dám cựa ngoậy, sẽ không dám hai tay ôm nàng.

Buổi sáng đến, cũng chỉ biết ngồi ở góc phòng, vẽ những gì cô cùng nàng đã trải qua.

Hồi tưởng lại những kỷ niệm vui vẻ bên nàng.

Mãi cho tới sáng nay, Yên Yên muốn cô một mình tới phòng bà bà, lúc đó nét vẽ sắp hoàn chỉnh phân nửa, là cảnh cô và nàng hái nho, cô vô cùng tỉ mỉ vẽ quả nho tròn trịa nhất, Yên Yên muốn xin chút trà hoa cúc của bà bà, cô đi ngay, không rề rà một giây.

Không hiểu, từ đâu xuất hiện ra một cô gái lạ, mặc kệ, cô lướt ngang qua nàng ta, nàng ta lại kéo tay cô, gọi tên cô.

Cô gái cho cô kẹo, nếu cô nhận, Yên Yên sẽ không vui. Cho nên cô dù chết cũng không nhận nhưng mà kẹo là món có sức hút đầy mị lực đối với cô, tay nhận lấy mà lòng cắn rứt không nguôi, Yên Yên có biết không? Trên đường về cô ân hận vô cùng.

Về phòng, chẳng thấy bóng dáng Yên Yên đâu, cô mơ hồ cứ nghĩ nàng đi đâu đó, đưa tay chùi khoé môi thật kỹ, lòng bức rứt kèm nơm nớp lo âu, Khiết Khiết âu sầu lơ đãng nhìn khắp phòng cuối cùng đi thẳng vào tolet, tay lấy khăn chà sát khoé miệng thêm lần nữa.

Bức tranh cô vẽ... Là đại tuyệt mật, không thể chưa hoàn thiện liền đưa Yên Yên xem được, nhớ lại ngày hôm ấy, nụ cười Yên Yên toả sáng trong lòng cô, Khiết Khiết ngồi tỉ mỉ nắn nót từng nét vẽ cuối cùng cũng vẽ xong nụ cười của người ta.

Bình thường tai cô rất thính, ban đêm lại càng thính hơn. Tiếng bước chân ở sau lưng báo hiệu cho cô biết.

Yên Yên đã về!

Sợ nàng nhìn thấy tranh vẽ, cô liền gấp tập vẽ ôm trong lòng, trốn tránh ánh mắt của nàng, cúi mặt nhìn sàn nhà sáng bóng.

Nàng đi tới bên giường, chính là cô không ngờ tới Yên Yên đưa kẹo cho mình, lòng dạ nóng ran, chột dạ không nguôi, cô tự biết mình rất xấu xa, vụn trộm ăn kẹo không phải nàng cho, tâm tình ray rứt mới sinh ra hành động chối bỏ, nhưng là, không biết kiềm chế lực đạo, vô tình làm rơi viên kẹo của Yên Yên.

Sau đó nàng...

Bóng lưng của nàng xa khuất sau cánh cửa, khoảng không cô độc vây kín xung quanh cùng nội tâm cô giao đấu, ngoài ân hận và tự trách, Khiết Khiết thu lại chỉ toàn là thống khổ.

Cô ngồi xuống, ở nơi chiếc bàn tiếp tục vẽ tranh, nụ cười trên môi Yên Yên toả sáng, quả nho cũng thật tròn vo nhưng... Chẳng thấy hình hài người tên Khiết Khiết đâu.

Yên Yên giận cô!

Yên Yên ghét cô!

Trong hai mươi lăm năm sống trên thế gian chẳng nếm được mùi vị bất an tĩnh mịch, lần thứ hai cô lại được nếm trải.

Ở chuyến xe bus đêm hôm ấy, cô lẻ loi giữa vô số người lạ lẫm, bất an không thấy cha, bất an không thấy mẹ, đột nhiên nàng xuất hiện, đối xử với cô dịu dàng ấm áp, từ đó cô luôn đi theo sau nàng, vui vẻ bên nàng.

Yên Yên sẽ không bỏ rơi cô? Đúng không?

Đôi mắt vô hồn dừng giữa khoảng không, không biết bao lâu có người đứng ngay trước mắt cô.

Là cô gái ấy.

Cô ta nói gì đó, ngay lập tức cánh tay cô bị kéo đi, đợi đến lúc tỉnh lại cô đã đứng trong nhà ăn kia, tận mắt nhìn thấy Yên Yên, cô muốn đi tới chỗ nàng, sẽ xin lỗi.

Nhưng mà ngay lúc chân bước đi được vài bước, một lần nữa cô bị người ta kéo lại.

"Hai người họ đang nói chuyện, chị cứ ở đây, lát nữa đến cũng được, đừng làm phiền, sẽ không ngoan"

Lỗ tai cô nghe như thế, cô gái ấy bảo là như vậy, đúng, Yên Yên bình thường vẫn hay khen cô ngoan ngoãn, cô muốn thực ngoan chuộc lỗi với nàng.

Nhưng... Yên Yên từ xa dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, nàng quay lưng, hờ hững.

Yên Yên không thèm nhìn cô nữa? Nàng ghét cô!

Nói ví như Chu Bách Yên đang tận hưởng món chay cay xé miệng nhưng trong lòng vướng víu khó chịu tột cùng, rõ ràng nàng tha lỗi cho cô, bây giờ thế nào? Đương nhiên từ giận dỗi biến thành ganh tị với cô gái Hương Hương kia.

Nàng ăn ăn ăn, rất muốn mắt mọc đằng sau gáy để nhìn thử người ta, cái đồ ngốc này, cái đồ vô tâm!

"Ây Khiết Khiết! Sao hôm nay không cùng với Yên Yên ăn chung? Bằng không hai người sang bên kia ngồi chung bàn với nó đi, cái bàn này chân bị hỏng, khập khiễng ngồi không được đâu." Từ sau bếp dì Phiến vội vã lau chùi hai tay dính nước vào tạp dề mang trước người, đến bên bàn khuyên nhủ. Dì cũng liếc Hương Hương một cái, đánh giá nàng ta không có thiện cảm, hừ, còn ngồi đó say say đắm đắm ngắm ai?

"...Đi, Yên Yên cùng ăn" nhìn cô cứ như người trong mộng mị vừa mới nhập hồn về thể xác, mờ mịt nhìn dì Phiến sau đó chuyển ánh mắt thăm dò sang cô gái bên cạnh cuối cùng như cũ vẫn trông mắt ngắm bóng lưng của Yên Yên.

Hương Hương suy tư một lát, bậm bậm cánh môi hồng hào căng mịn, gật đầu.

"Sẵn tiện dì mang thức ăn trưa lên bàn kia, cám ơn..."

Lời còn chưa dứt, bóng lưng dài cùng dáng người cao mảnh khảnh như mộng du đi thẳng hướng tới phía bàn của người nào đó làm cho Hương Hương nàng ta khựng lại, sau cùng cũng đứng dậy bước theo sau.

Xuề... Dì Phiến trề môi khinh bỉ cái bộ dạng đi sau lưng Bạch Khiết.

Lúc cô gần bóng lưng nàng nhất, tâm tình đột ngột rối rắm, vẫn không biết sẽ nói gì với nàng, làm thế nào cứ như ngày trước, cùng nàng thân thiết ăn cơm, mớ tóc mái trên trán cô dần dần bị tay cô làm cho rối loạn.

Làm sao bây giờ?

Mắt thấy cảnh trắc trở của cô, Hương Hương cười khẽ mấy tiếng, cả người mang khí chất nho nhã lãnh đạm tự tiện nhấc ghế ngồi đối diện Chu Bách Yên, đối với đôi mắt đầy hiềm khích của nàng là nụ cười chứa đắc ý của nàng ta.

"Xin chào!"

"...Xin chào." Chu Bách Yên nuốt hết thức ăn trong miệng, đáp trả lời Hương Hương bằng chất giọng trầm thấp, khó chịu nhưng không tới nỗi lộ ra ngoài mặt.

"Chị Khiết Khiết! Sao vậy? Ngồi xuống đi, đứng đó làm gì? Mọi ngày hai người vẫn hay thường ngồi ăn chung cơ mà" đúng rồi, nếu như mỗi bữa trưa khi nàng chậm chạp xuống nhà ăn vẫn thấy hai người họ ăn cơm chung bàn, nhìn thấy họ nhưng họ không thấy nàng, tất nhiên lúc nào nàng cũng ngồi nơi góc khuất, hoặc là điểm ngoặc.

Trước đôi mắt tinh tường, nàng còn nhận ra hai người này đang có giận dỗi, chỉ là muốn thánh thức cô gái họ Chu, muốn ngắm thử biểu cảm rối rắm của kẻ ngốc đáng yêu như thế nào.

Hương Hương nàng ta cũng không ngờ tới, sự xuất hiện của nàng khiến cho Chu Bách Yên gai mắt ngứa tai, đặc biệt điểm ngứa ngáy khó chịu này âu chẳng qua xuất phát từ lòng ganh tị mà thôi. Vốn nàng chẳng phải là loại người gặp ai cũng ghét, chỉ là ngay lần gặp đầu tiên, ai bảo cô ta lồ lộ thể hiện ra ngoài ánh mắt nồng nhiệt đối với đại ngốc mà chi.

Nàng không thích cùng chán ghét.

Bạch Khiết ngơ ngác lắng nghe lời Hương Hương, tuỳ ý gật gật cái đầu, không kiên dè ngồi xuống cạnh chỗ Yên Yên yêu dấu, vương ánh mắt tròn tròn cầu hoà ra ngắm nàng, mưu đồ muốn làm hoà.

"Đôi khi thân thiết cũng không nên dính nhau suốt cả ngày, chị có nhã hứng ngồi cùng bàn với bọn tôi là quý lắm rồi, à đúng rồi nhỉ, bà Lư ở kế bên phòng chị, chị không gọi bà ấy cùng đi ăn?" Nàng không cần nhìn, chuẩn xác trong đầu biết tổng đại ngốc dùng loại ánh mắt gì quyến rũ lấy mình, mà trong giọng nói cao thấp có đủ, rõ ràng là đang nói móc.

Hương Hương cười có như không có, nói:

"Bà Lư bận nghiên cứu sách bói toán thời Minh, mà... Thật ngại nha em chỉ mới mười chín mà thôi, chị đừng xưng hô kiểu như thế"

"Ô thật à? Trông cô xinh đẹp lại nhỏ tuổi hơn tôi... Hừm hừm vậy mà bề ngoài già háp nhỉ?" Nàng đâu dễ đối phó, nàng là ai? Chính là Chu Bách Yên thông minh xinh đẹp, câu đầu đàng hoàng mà nói, đến câu sau liền lộ ra kiểu móc miệng ếch đáng gờm, nàng cười hừm hừm không cần đoán cũng biết sắc mặt người đối diện thay đổi như thế nào.

Tự dưng bị đáp trả lại bằng ý tứ không thiện cảm và trêu chọc gan người, Hương Hương sượng mặt, chớp mắt nhìn sang Khiết Khiết, cong lên khoé miệng, lúc định mở miệng nói gì đó dì Phiến đã bưng mâm cơm lên đến nơi, cười thấy cả nếp nhăn phụ hoạ thêm.

"Hôm nay có canh cải thìa nấu nấm bào ngư còn có bí đỏ hầm, khóm kho sắc lát và cải mặn" ba món kho một món canh, tuy thanh đạm nhưng không kém phần đặc sắc, tay nghề nấu nướng của dì Phiến thượng đẳng cỡ nào, Chu Bách Yên là người hiểu rõ, một bát canh cải thìa với nấm bào ngư còn nóng ấm đưa tới trước mặt cô, nàng vì sĩ diện không thèm ngó tới, còn biết đại ngốc ưa thích nấm bào ngư, chẳng phải cái hôm cùng dì Phiến xuống thị trấn nàng tốt bụng nhét vào túi dì một ít tiền ư, đó là đặc biệt nhờ dì Phiến mua nấm bào ngư nhiều hơn thường lệ, cho ai ăn? Cho cô ăn chứ ai.

Ngoài mặt thì không ngó ngàng đếm xỉa tới nhưng mà khó ngăn được trong lòng quan tâm người kia, tự dưng giở chứng với nàng, lạnh lùng cho biết mặt.

"Dì!.. Nấm... Cải thìa?" gặp được món yêu thích, Khiết Khiết cười nhẹ bỗng, ngẩng mặt lên dành cho dì Phiến một đôi mắt cười khả ái.

"Là món con thích đó, nấm này là nấm bào ngư, cải thìa cũng rất ngon" ai cự tuyệt được đôi mắt nhìn mình toả nét cười hiền hậu, dì Phiến thừa nhận, từ khi hai cô bạn trẻ này đến đây, sớm tối gặp dì, có khi còn ngồi ăn chung một bữa với chúng nó, thì thật tình cảm có dâng lên chứ không thuyên giảm, một người không chồng không con, đơn độc như thế làm gì không khổ sở, lại nói tính tình của cô ngốc Khiết Khiết ngây ngốc nhu hoà khó có thể khiến người ta ghét bỏ, Bách Yên thì dễ gần thân thiện, nói chuyện hợp ý với dì, hai đứa trẻ này a! Làm cho người cô độc cũng biết vui vẻ sống qua ngày nha.

"....Dì Phiến à! Ăn chung với bọn con được không?" Chu Bách Yên lúc này vừa mới hớp xong ngụm canh cải, trên hàng tóc mai của dì ướm cả mồ hôi, trước lúc nàng đi tới đây cũng gần 11 giờ rưỡi, lác đác vài nhóm vị hoà thượng ngồi bên bàn ngoài hiên mát, bây giờ cũng có thêm vài người, nàng chưa thấy dì ấy ngồi thanh thản nghỉ ngơi bao giờ, nếu có cũng qua giờ ăn cơm trưa.

Cảm tình nàng đối với dì không khác chi người thân thuộc, lúc mới đến còn bị a La tiểu quỷ doạ, dì Phiến không khó tính tới mức suốt ngày nhăn nhó, từ lúc tới đây cũng đã hơn một tuần, vậy mà chưa lần nào dì quở trách nàng một câu, đối tốt với đại ngốc, ôn nhu với nàng.

"Thôi ăn đi, gần giờ ăn trưa của các sư thầy rồi, lát nữa a Lặc đến lấy cơm cho sư Huệ Nan, dì còn tranh thủ hâm nóng lại các món, chút nữa ăn cũng được"

Tấm lòng của Chu Bách Yên hiếu thuận, dì Phiến lại cười toe, liếc mắt nhanh chóng lườm cô gái kia một cái, thầm rủa:

Xem người ta lễ phép dễ thương chưa kìa, không biết có người dạy dỗ không nữa, loại người này cho cô độc suốt đời đi.

Dì Phiến nói như vậy, nàng không còn gì bổ sung, gật gật đầu ăn hết phần cơm trong bát sứ.

Khiết Khiết từ đầu buổi đến cuối buổi đều là nhìn nàng không dời mắt đi đâu, trong lúc hớp ngụm canh sơ ý làm dính vào cổ áo sơ mi trắng, ngoài ra suốt bữa ăn cũng không phạm sai sót gì nữa, cô nheo mắt hiếu kỳ kèm tổn thương hơi bị nặng, nàng không nhìn cô.

Chu Bách Yên bữa trưa hôm nay ăn cay khủng khiếp, đang ăn mà nước mắt nước mũi cứ vô thức chảy ra ròng ròng hại cô ngốc nào đó sốt ruột vươn tay ra lau cho nàng. Khoảng khắc nàng còn giận tất nhiên sẽ né sang một bên, bưng bát cơm trống rỗng và vài đĩa thức ăn cay đã chén sạch đứng lên đi thẳng ra sau bếp, bỏ mặc cô.

"Dùng cái này lau cổ áo, chị sơ ý làm canh dính vào rồi" Hương Hương không hứng thú để ý "lưỡi câu" kia, chậm rãi lấy giấy ăn nhét vào tay Khiết Khiết, cứ nghĩ cô thành thục lau đi vết canh nào ngờ ngoài đôi mắt mở to ngây ngốc ra cũng chẳng còn biểu cảm gì đáng giá.

Hương Hương đưa mắt nhìn cô hồi lâu, miệng mỉm cười thú vị, nàng không để ý mình đang ở đâu, thẳng thái chồm người cử chỉ thân mật gần gũi hướng tới cô lau chùi cổ áo.

Trắc trở ngay lúc đó Chu Bách Yên từ cửa bếp bước ra, trên tay bưng hai đĩa rau xào phụ giúp dì Phiến mang đến bàn gần cửa sổ, mắt trực tiếp chứng kiến cái cảnh đầy gai nhọn.

Phì phì, nàng lơ là chỉ mới nửa ngày thôi, đại ngốc kia đã có người muốn ăn tươi nuốt sống.

Cảnh trước mắt làm cho nàng chướng khí vọt lên không ít, ý nghĩ cứ mặc kệ cô bây giờ cần phải suy nghĩ lại, bớt quá nàng đem đại ngốc này tống vào phòng ngủ, ngày đêm canh gác thì còn được.

"Bên bàn gần cây xanh kia còn một bát canh bí lớn" vội quá, dì Phiến như sắp nhảy tưng lên, đi ngang qua nàng liền nhờ nàng làm hộ, nhưng mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì, liếc mắt một cái đã hiểu ra vấn đề.

Ánh mắt nóng như lửa đốt.

Môi cắn cánh môi.

Hai tay hết xoắn rồi lại xoắn.

Mà bên phía bàn kia một màn tình tứ đường mật, dì Phiến ho khan vài tiếng, tằng hắng vài tiếng mới đánh thức nàng tỉnh lại.

"A... Con làm ngay"

Chu Bách Yên lấm lét, còn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi lấy bát canh cho xong việc, thế nhưng mới bước được hai bước đã bị dì Phiến nắm tay ghị lại.

"Nóng ruột như thế làm gì? Dì chỉ sợ con quá sốt ruột mà làm đổ bát canh, mau mau chạy đi lôi cô ngốc về phòng đi, haiz" thở dài một hơi, dì cũng không màng đến vẻ mặt hồng hồng của nàng như thế nào, chưa kịp nghe nàng nói gì đã nhanh chân chạy vào nhà bếp.

Dì Phiến... Người thật vĩ đại nha!

Tất nhiên ý tứ trong câu vừa rồi của dì ấy có chút mù mờ, nàng chớp mắt mấy cái liên tục.

Oầy, chẳng lẽ dì Phiến nhận ra gì sao?

Mà nàng dường như lòng dạ sắp treo lên tận cổ, chẳng còn thời gian đâu đem đầu óc hoạt bát ra phân tích lời dì nói, chớp nhoáng đã đứng trước bàn ăn của ai đó, hùng hồn phát ngôn oanh liệt.

"Ăn xong về phòng thôi"

Đại ngốc lần này xem như biết chuộc lỗi đi, nghe lời nàng răm rắp, nàng nắm tay kéo đi, chưa đầy năm giây sau tình thế liền biến đổi, nàng là chủ động nha, sao giờ trở thành bị động rồi. Bàn tay trắng trẻo mang theo chút man mát dễ chịu nắm trọn tay bé nhỏ của nàng, dắt nàng đi, dịu dàng lại còn ôn nhu, Chu Bách Yên giờ phút này bị ngây ngốc của cô lây nhiễm, loáng thoáng bên tai giọng nói tựa nước chảy êm đềm mà uốn lượn.

"... Về phòng, ngủ trưa"

Thật ra, nếu như tình thế lúc này nàng không bị bàn tay cô dẫn dắt, e rằng chỉ còn biết hoá thành tượng thạch cao bất động một chỗ.

Đồ heo mà!

Không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho nàng chứ, bộ muốn nàng trở thành thiếu nữ heo hay sao a. Ăn xong liền ngủ, khụ khụ không biến thành heo e rằng cũng không còn thứ gì để biến.

Về phòng, Chu Bách Yên tự động giật tay ra khỏi bàn tay cô, không cần nhìn cũng biết đại ngốc dùng loại mắt gì để nhìn nàng, bất quá gà con đã về tổ, nàng không cần sợ "điều hâu" tới rình mồi, một mặt làm ra cái mặt lơ đễnh đối với cô, một mặt...

Hơ, buồn ngủ thật.

Chú ý, nàng đang giữ eo, hơn một năm qua như chim nhốt trong lòng sắt, cả ngày không ăn uống cũng là phè phỡn nằm trên giường ngủ nghỉ, cơ thể nàng nhỏ nhắn nhưng không phải không có thịt, cứ mỗi tháng giáp mặt với cái cân, tăng lên mấy gam chứ chẳng chơi.

Hoặc nói nàng đang tuyệt đối dùng chính sách ăn đủ no ngủ đủ giấc, sáng sớm còn dành ra chút thời gian uốn lượn cái lưng, lắc lắc cái mông, bây giờ mà ngủ chẳng phải đi toi kế hoạch dáng người thon gọn đẹp của nàng ư, phải kiềm chế.

Bạch Khiết mắt dõi theo nàng, mím mím cánh môi đi tới bên góc phòng, ngồi xuống vẽ tranh, thỉnh thoảng hai tai vểnh lên hệt như tai thỏ nhằm nghe ngóng động tĩnh bên nàng, ngoài tiếng tít tít tin nhắn cùng tiếng thở đều đặn của nàng, cô chẳng còn nghe thấy tiếng chi.

Có một chuyện đột ngột khiến Chu Bách Yên cao hứng muốn nhảy tưng tưng, chẳng là dùng một phương cách chi phối cơn buồn ngủ, nàng lấy di động chơi vài trò chơi ofline đơn giản, ai ngờ chơi được một lát thì có tin nhắn gửi đến.

Là của Nhan thẩm!

Đọc xong đoạn tin không quá ba dòng kia, hốc mắt nàng hôi hổi nóng.

'Ngày mai thím và Lâm Lâm đến, nhớ xuống thị trấn đón'

Ngày mai Nhan thẩm đến thăm nàng đó nha, còn Lâm Lâm nữa, xa nhau mới hơn một tuần mà nàng nhớ hai người ấy muốn khóc đây này, đoạn định báo tin mừng cho người ta, nàng nhìn bóng lưng dài dài của đại ngốc, chỉ im lặng chẳng nói gì.

Cho đại ngốc bất ngờ chơi.

Huống hồ, bây giờ nàng đang đóng vai mặt giận, không muốn hé môi với kẻ ngốc đáng ghét kia, đem di động trở về trạng thái cũ, chơi game.

Âm lượng là do nàng cố ý tăng hết mức.

Máy quạt là do nàng cố tình xoay một chỗ, làm mát nàng.

Thâm tâm vang dội lên tia đắc thắng, xem xem nàng trả đũa cô đây, còn không ngờ tới vài phút sau một tập giấy đưa đến trước mắt nàng.

"Yên Yên... Xem!"

Bộ dạng cứ như khẩn cầu vậy, Khiết Khiết cẩn thận đưa tập vẽ nhích gần nàng thêm một tí, mong muốn nàng nhận lấy rồi lật ra xem cô đã vẽ gì, nhìn thấy sự hờ hững nàng tặng cho mình, cô mơ màng biết đó là nàng giận, tâm tình nôn nóng muốn giải hoà, muốn cứ như trước đây, nàng sẽ dịu dàng với cô, cười với cô, cho nên hết sức trịnh trọng mang tập vẽ ra nịnh nọt nàng, sáng nay Yên Yên muốn xem, cô vẽ chưa xong nhưng bây giờ đã hoàn thành hoàn toàn bức vẽ, nhã ý muốn khoe khoang với nàng a.

Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thẳng vào đôi mắt người kia, giả vờ lãnh đạm nói:

"Không cần, chả có gì thú vị để xem"

Lòng dạ thì cười hăng hắc, biết sợ rồi sao? Muốn mua chuộc nàng hả? Nhưng thú thật nàng cũng tò mò muốn biết cô vẽ cái gì mà ba ngày qua không hé ra cho nàng xem.

"... Thú vị đó" đại ngốc như cô vốn không nhận ra nàng có ý gì, rụt rè ngồi xuống cạnh nàng, đẩy tập vẽ gần tay nàng thêm chút.

"Không muốn xem" nàng thụt tay lại né tránh cô, cả người nằm xuống, mặt nhụi vào gối, giả vờ ngủ.

Thật tình nàng tự mắng bản thân vô sỉ thật, một buổi sáng hôm nay cho tới giờ không biết giả vờ biết bao lần. Đúng là có chút mệt mỏi sự giả vờ này rồi đây.

Bạch Khiết ngốc lăng ra đó, mặt rầu rĩ âm thầm một cách đáng thương lui về chỗ cũ.

Yên Yên không thích? Ngộ thật sáng nay muốn xem cơ mà.

Một đường đau thẳng đến phía giường ngủ, Khiết Khiết tràn trề sinh lực bây giờ chẳng khác gì cọng bún thiu, ủ rũ co gối rúc vào một góc.

Chu Bách Yên suy ra cũng không phải dạng táng tận lương tâm, ngoài mặt lạnh lẽo thế mà lòng dạ cứ sôi sục vì cô, nhìn bộ dạng vô tội đáng thương ngồi rúc nơi góc phòng, nàng cầm lòng không đặng, muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Nói gì? Đúng rồi, phải bắt đại ngốc này thành khẩn khai báo tại sao đi cùng với Hương Hương?

Nghĩ thế, nàng bật người ngồi dậy, cắn cắn môi dưới tia mắt tới cô.

"Bữa trưa tại sao đi cùng với cô gái đó?" nàng không nói ra tên cô ta vì nàng biết cho dù có nói thì đại ngốc vẫn không biết người nào tên Hương Hương cả, trí nhớ của cô, nàng là người biết rõ nhất, thứ cô không muốn, mặc sức gán ép cô cũng chẳng nhớ. Nhưng thứ gì đó đã thu được ánh mắt lấp lánh của cô rồi thì đừng mong cô bỏ sót chi tiết nào, ví như trước kia lúc đi tắm, nàng lấy nhầm quần lót của mình đưa cho cô, vài phút sau đại ngốc ló đầu ra ngoài cửa tolet, trên ngón tay treo lủng lẳng quần lót của nàng, nàng nhớ lúc đó tên đáng ghét này còn mơ hồ khẽ nói:

"Hồng hồng, không phải, nhưng thơm" à chẳng là ý Khiết Khiết nói quần màu hồng hồng là không phải của cô nhưng thật thơm.

Ặc, thế là Chu Bách Yên một phen xanh mặt, dùng tốc độ của tên lửa phóng nhanh tới chụp lấy quần lót giấu ra sau lưng, cười hì hì thụt lui đi tới tủ áo quăng nó vào sau đó lấy loại của cô, máng vào tay cô một chiếc quần lót màu xanh đen dây lưng bảng to, mạnh mẽ đẩy cô trở vào tolet.

Rất may, là quần lót chưa qua sử dụng, chỉ mới mua về giặt lần đầu, nếu không...

Nàng thà đâm đầu vào gối tự tử chết sướng hơn.

Như rút ra kinh nghiệm quý báu, từ hôm đó trở đi nàng luôn cẩn thận giấu cất quần áo lót của mình. Có điều buổi tối đến, Khiết Khiết giở chứng không ngủ.

"Quần hồng hồng, xinh đẹp"

Nàng ư? Chỉ là giả điếc xem như chưa nghe thấy gì. Qua sáng hôm sau đại ngốc không nể mặt nàng lại nói tiếp.

"Quần xinh đẹp, có hoa"

Ừ, nàng biết, những đóm hoa mai nhỏ tí đính quanh viền.

Chu Bách Yên tự dưng khi không nhớ lại chuyện đó, miệng hơi hướng lên, đó là một buổi sáng cách đây lâu rồi.

Bạch Khiết hơi nhướng mày, nhìn nàng không chớp mắt, lát sau mới mở miệng.

"... Không có, cô ta kéo đi" nha là không phải cô tình nguyện nắm tay cùng cô gái đó đi, mà là bị cô ấy kéo, cô bị oan, cô vô tội.

"Thế không biết phản kháng? Nếu là người xấu thì chị đã sớm bị bắt đi rồi biết không?... Khoan đã, cô ta cũng là người xấu, từ nay không được tới gần, nếu đi giữa đường mà gặp, không được trực tiếp nhìn, cô ta nói gì không được nghe theo" đây chẳng là cái điệp khúc 'không được' của nàng vừa sáng tác ra, nói xong trừng đại ngốc đang ngơ ngác lắng nghe, thú thật loại trừng mắt này chen chúc phần đông là nhắc nhở quan tâm, số còn lại chẳng qua vì muốn phô trương thân thế sự oai nghi của nàng, muốn cô phải ngoan ngoãn nghe theo.

"... À" Khiết Khiết gật đầu, gãi gãi đầu rồi gãi gãi đầu.

Trên đầu có chấy à?

Chu Bách Yên hiểu cô đang thắc mắc điều gì đó mà điều đó chưa được thông rõ nên đại ngốc mới gãi đầu như thế.

Cứ như vậy, nàng nằm trở lại giường, an tĩnh nhắm mắt, không biết qua bao lâu, cơn gió mát từ quạt máy khiến nàng tiến vào mộng đẹp, hoặc là...

Ai đó đã khai báo thành thật, mở ra nút thắt trong lòng nàng.

Cho nên mới khiến nàng an tâm đến mau ngủ như vậy.

--8--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip