Chương 6: Phải chăng ta đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đã qua bốn tuần trăng, ngày này qua tháng nọ Nhàn Phi vẫn nhớ mãi đêm hôm ấy. Đêm đó sau khi xong chuyện Dung Âm có nói với nàng..... Thôi bỏ đi không nhắc nữa.
Hỡi thế gian tại sao sinh ta ra là phận nữ nhi nhưng lại chôn vùi ta trong chốn Tử Cấm Thành.
"Hoàng Thượng à người phải chờ thần thiếp đó....", khóe mắt lóng lánh nước Nhàn Phi gầm nhẹ lên trong thâm tâm.
---
Dung Âm đang thưởng trà trong vô thức.
Bỏ chén trà trong tay xuống nàng tao nhã gọi, "Anh Lạc, ngươi đến đây".
"Nương nương có việc gì căng dặn nô tì sao?", Anh Lạc vẫn cuối đầu.
"Thôi đi ta không còn hứng nữa", Dung Âm vẫn giữ thái độ tao nhã, đã bốn tuần trăng nhưng nàng vẫn luôn nhớ đêm ấy trong lòng nàng vẫn không thỏa mãn lắm. Vã lại trong những ngày gần đây nô tì Anh Lạc này thật kì lạ, không còn như trước, không nghêu nga nghêu ngao kêu 'Hoàng Hậu nương nương ' nữa. Trong lòng vẫn có chút gì đó khó chịu.
"Anh Lạc, ngươi có chuyện gì sao?"
"Nô tì không có chuyện gì thưa nương...."
Lời chưa nói hết đã bị Hoàng Hậu chặng miệng rồi, "Ngươi có thể đừng một hai câu lại nương nương ta mệt".
"..." Anh Lạc hơi ngẩn ra.
"Ngươi thật không có chuyện gì sao? Ta thấy dạo gần đây ngươi rất khác", Hoàng Hậu lại rơi vào suy tư.
"Anh Lạc ngươi mau nói cho ta biết ai bắt nạt ngươi?"
"Không có chỉ là.. gần đây nô tì làm việc nhiều hơn nên có chút cảm mạu"
"Vậy thì đừng....", Dừng lại một chút nàng lại suy nghĩ, 'tại sao lại quan tâm đến một nô tì nhỏ nhoi như vậy, không phải đã có Thục Thận rồi sao?'
"Ngươi ra ngoài đi", Nàng nhìn Anh Lạc nhẹ giọng ra lệnh.
Gần đây nàng thật lạ, tiểu nô tì đó có ra sao thì cũng chả liên quan gì đến nàng tại sao lại phải quan tâm. Còn nữa lúc nảy nàng định nói gì 'đừng làm nữa sao' nàng điên rồi, điên thật rồi Dung Âm à.
---
"Thuần Phi", Cao Quý Phi giọng sắc bén lanh lảnh vang lên.
"Quý Phi nương nương", Quý Phi hành lễ xong thì đứng dậy, chả quan trọng lễ nghĩa nữa có chuyện cấp bách rồi còn lễ nghĩa gì.
"Ngươi thấy dạo gần đây có gì lại không?" Quý Phi lên tiếng.
"Người cũng thấy sao?", Thuần Phi nhìn về phía Quý phi với vẻ (chời ơi tao có đồng minh).
"Gần đây Hoàng Hậu và Nhàn Phi lạ lắm, thường xuyên qua lại với nhau nhưng hình có điểm gì đó không đúng, Hoàng Hậu không còn chung hội chung thuyền với chung ta nữa, ngươi nhìn ánh mắt Hoàng Hậu đi mỗi lần chúng ta bắt nạt nô tì Anh Lạc ánh mắt đó lại lóe lên tia đau xót tựa như là ánh mắt ta đối với Nhàn Phi vậy".
"Người nói cũng phải, Hoàng Hậu rất lạ, không lẽ chơi rồi lại bỏ sao? Nhàn Phi của ta huhu".
Đêm ấy Quý Phi, Thuần Phi đều biết chuyện. Nhưng cũng thật lạ cả hai đều không mấy để tâm đến chuyện đó. Thuần Phi còn sang cung Quý Phi thưởng trà đến tận đêm khuya, nói đủ thứ chuyện trên đời, dường như đã thân hơn vạn phần so với trước. Tính tình của bốn người cũng trở nên khác hơn trước rất nhiều, Quý Phi và Thuần Phi trở nên thân thiết, Hoàng Hậu lại càng lạ hơn từ khi Anh Lạc thờ ơ đến nay bên ngoài vẫn giữ kẽ nhưng bên trong mỗi khi nói chuyện với chị em thâm tình thì lại chẳng câu nệ tiểu tiết như xưa.
"Nhàn Phi của chúng ta vẫn vậy, sao nàng ấy cứ mãi thờ ơ, ngươi biết không nhìn nàng như vậy ta thật đau lòng mà", Quý Phi quay sang nhìn Thuần Phi cả hai đều bật khóc thành tiếng, hai nô tì kế bên cũng đành bó tay, hai vị chủ tử này cứ như vậy gần đây cứ như trúng tà.
---
Còn nhớ ngày đó nàng thật nhỏ nhoi trong Tử Cấm Thành này, luôn bị kẻ khác ức hiếp, nhờ có Hoàng Hậu mà nàng một bức lên cao không kẻ nào dám hãm hại nàng nữa, rồi từ đó sâu thẩm nơi ngực trái ẩn chứa một niềm khao khát, một nỗi nhớ, một niềm thương. Năm tháng qua đi ngày một nhanh, nơi ngực trái người ấy vẫn còn nhưng giờ thì có thể mở cửa rồi, khóa chặc bắt nhốt một trái tim không thuộc về mình cũng vô ích thôi. Nàng lại cười rồi, sao nụ cười lại hóa bi thương đến thế, đừng chấp niệm nữa Anh Lạc, Hoàng Hậu sẽ chẳng thuộc về ngươi đâu.
Hôm nay trời cũng thấu cho nỗi lòng nàng sao? Mưa rồi, ông đang khóc cho con sao? Ông đừng khóc, con chấp nhận từ bỏ rồi, con không chấp niệm nữa đâu.
---
"Nhàn Phi, ta phải làm sao đây, gần đây ta chỉ chú tâm đến Anh Lạc, nàng nói xem có phải ta bị bệnh rồi không?", Hoàng Hậu nũng nịu nói chuyện, cầm tay Nhàn Phi đưa lên trán mình.
"Hoàng Hậu người.... không lẽ", Nhàn Phi bỏ tay xuống nhìn Hoàng Hậu với vẻ bán tính bán nghi.
"Không lẽ cái gì nàng mau nói cho ta biết".
"Không lẽ người đã yêu rồi sao??"
"Ta không yêu ai ngoài nàng".
"Người quên đêm đó người đã làm gì sao? Người nói với thần thiếp những gì người quên rồi sao? Chúng ta chỉ..." chưa nói xong đã bị Hoàng Hậu bịt miệng "Nàng muốn cho cả Tử Cấm Thành này biết sao?"
"Hoàng Hậu", Nhàn Phi mặt làm ra vẻ nghiêm trọng, ngồi thẳng lưng nắm tay Dung Âm, "Người phải nắm lấy cơ hội này, người tốt ở thế gian này vô cùng ít, nô tì đó có hơi không được đẹp bằng thần thiếp nhưng mà tính tình lại vô cùng tốt".
(Nhàn Phi lại tự luyến rồi, nhưng mà đẹp thiệt nha mọi người)
Dung Âm giật cả mình, Nhàn Phi hôm nay sao vậy điên rồi sao?
Dung Âm lại yên lặng chìm vào suy nghĩ.
"Hoàng Hậu người về cung mà suy nghĩ thần thiếp phải ngủ rồi", Nhàn Phi đứng dậy lôi kéo Hoàng Hậu.
Vừa ra khỏi Thừa Càng Cung Hoàng Hậu lầm bầm trong miệng
"Hậu cung này điên hết rồi chỉ còn ta tỉnh nhất".
----------------------------------------------------
Chào mọi người mình đã trở lại, có ai nhớ mình không?
Xin lỗi vì những ngày qua mình không cập nhật truyện.
Hôm nay truyện không còn buồn như trước nữa, mọi người ơi chờ xem tình tiết Nhàn Phi và Dung Âm đã nói gì sau đêm ấy nhé, và tại sao Nhàn Phi dung mạo tuyệt trần đến vậy lại chưa có bến đỗ. (hey cái này chắc do ở ngoài chị eé quá hay sao ý mọi người, hay là do chị là của mình rồi nên mình không muốn chỉ là của ai nữa hết).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip