Chương 28

Nhìn bản thân trong gương, Văn Nhiệm kiểm tra xem son phấn đã được tẩy sạch. Mặc dù mất đi lớp trang điểm nhưng người trong gương dung mạo vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Văn Nhiệm đang suy nghĩ cách rời khỏi, thời gian không còn nhiều nàng nhất định phải rời đi. Dựa theo thiết kế kiến trúc của hoàng cung, đa số đều được cái xây dựng theo kiểu không có tầng trên đều là tầng trệt.

Mà đại điện tổ chức yến tiệc cách đây không xa, nàng có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt. Văn Nhiệm nhìn đến cửa sổ.

Âm thầm đến gần, nàng thử dùng tay đẩy nhẹ, không mở được. Cửa sổ dán giấy, Văn Nhiệm dùng ngón tay đục khoét tạo thành một lỗ nhỏ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Khung cảnh người đi đi lại lại, có không ít người Văn Nhiệm xem xét bản thân khổng thể rời đi dễ dàng.

Bên ngoài người nghe thấy âm thanh, bọn họ chạy vào, thời điểm cánh cửa mở ra thân ảnh nhanh chóng vụt qua.

Cung nữ sững sờ, nàng lật tung trên giường chăn gối phát hiện không có người lập tức bẩm báo Diệu Thanh.

"Vừa chạy không xa, tìm nhanh lên" Diệu Thanh nhìn trên sàn đã vỡ ấm trà, biểu tình âm trầm.

Văn Nhiệm một mực chạy đi, nàng không cần biết phải chạy đi đâu, nhưng thoát khỏi nơi này vẫn là ưu tiên. Dựa vào thân thể nhỏ nhắn, có thể vừa đi vừa ẩn nấp. Y phục trên người rộng thùng thình, so với chạy rất bất tiện, Văn Nhiệm dứt khoát đem tà áo túm gọn cột vào thân người.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng rốt cuộc dừng lại trước một cửa cung. Nơi này không có ánh đèn, Văn Nhiệm mơ hồ có thể thấy được chữ nhờ vào ánh trăng.

Thời gian gần như dừng lại, nơi này không có bất kì âm thanh nào khác, cực kỳ yên tĩnh Văn Nhiệm dường như có thể nghe thấy bản thân hơi thở.

Chậm rãi tiến vào, thận trọng nhìn xung quanh, xem ra là cung điện chỉ là rất cũ kĩ, không biết bỏ hoang bao lâu.

Trong không gian yên tĩnh, âm thanh truyền đến phá lệ rõ ràng, tiếng bước chân dồn dập xem ra không có một, mà là rất nhiều người. 

"Khả năng là sẽ không có ở đây, mau đi chỗ khác tìm" tiếng nam nhân to giọng thông báo, hắn nhìn cái nơi heo hút này chả có nỗi một con chó huống chi nói đến người. Hơn nữa khi xưa nơi này còn bị đồn rằng có quỷ, lời đồn lan truyền, hắn sao có thể không tin.

"Tiến vào lục soát" Diệu Thanh ánh mắt liếc nam nhân, hắn lập tức cúi đầu, vừa rồi ánh mắt  giống như nhìn rác rưởi, không đáng xem.

"Được, tiến...tiến vào" Nam nhân run giọng. Hắn siết chặt kiếm trong tay, lê chân bước vào, nhìn động tác chậm chạp của hắn, Diệu Thanh dùng thân kiếm đập vào hắn bắp chân.

"Đi mau!"

Nam nhân giật thót, những người phía sau cũng giật mình theo, bọn hắn không chần chờ nhanh chân đi vào bên trong.

"Bẩm báo, thuộc hạ đã tìm qua không có" rốt cuộc sau khoản thời gian ngắn ngủi hắn đã lấy lại được bình tĩnh mà báo cáo.

"Đã tìm kỹ?" Diệu Thanh hỏi, nhướn mày nhìn A Sinh, tên nam nhân sợ hãi ban nãy.

"Thuộc hạ đã tìm rất kỹ?" A Sinh hai chân như muốn nhũn ra, hắn gật đầu chắc nịch.

"Nơi đây sẽ là nơi ngươi yên giấc nếu như lời vừa rồi là giả!" Diệu Thanh rút kiếm dí sát vào A Sinh cần cổ, lạnh giọng quát.

"Thuộc hạ...thuộc hạ lời nói đều là thật, có trời đất chứng giám, ngài tha mạng" A Sinh hoảng sợ, hai chân đứng không vững lập tức khụy xuống.

Nhìn như vậy cảnh tượng không ai dám thở mạnh, bọn hắn sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, không phải vì nóng mà là hoảng sợ vô cùng, trước giờ Trưởng công chúa đã ban lệnh đều nhất định phải làm được, bằng không chỉ có con đường chết.

Lúc này tiếng cười từ đâu phát ra khiến bọn hắn tim như ngừng đập, trong đầu đều nghĩ rằng gặp quỷ, có người chịu không được ngất xỉu.

Diệu Thanh phản ứng liền nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sau rèm cửa đã rách nát là gương mặt nữ nhân.

Nàng đầu tóc rối bời, y phục lộn xộn trang dung lắm lem chỉ tay về phía đám người Diệu Thanh mà cười. Trong khung cảnh nửa tối nửa sáng mập mờ hư ảo nụ cười của nữ nhân càng trở kỳ dị.

"Quỷ, có quỷ!" A Sinh hét lớn, hai mắt trợn trừng rồi ngất đi.

"Ha! Tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi hahaha!" ánh mắt cử chỉ vừa nhìn đã biết là kẻ điên, Diệu Thanh không đôi co với nàng ta, vừa hay nhận được lệnh triệu tập của Trưởng công chúa, nàng nhìn đối phương vài lần sau đó mới rời đi.

Thủ hạ lần lượt kéo A Sinh dậy, hắn đã bất tỉnh chắc có lẽ áp lực Diệu Thanh tạo ra quá lớn.

Phía sau thanh âm nữ nhân truyền đến, đám người vội vàng rời khỏi, bọn hắn đều bị dọa đến nỗi tay chân rụng rời nhưng vẫn cố nhanh chân rời khỏi đây.

Cửa tủ đột ngột mở ra, Văn Nhiệm vốn dĩ đang nghe ngóng tình hình nên mất đà ngã ra đất.

"Hahaha! Tìm thấy rồi" nữ nhân như cũ cười ngặt nghẽo chỉ tay vào Văn Nhiệm vẫn còn nằm trên đất.

"Tìm thấy cái gì?" Văn Nhiệm trong lòng giật thót, thận trọng hỏi đối phương.

Nữ nhân không đáp chỉ là hàng loạt tiếng cười, Văn Nhiệm cảm thấy khó hiểu ngẩn đầu nhìn.

Giây phút này tuy không thấy rõ đối phương gương mặt nhưng lại cực kỳ kinh diễm. Văn Nhiệm ngây ngẩn ngắm nhìn.

Nữ nhân đột nhiên im bặt, không cười nữa nàng thần sắc hoảng hốt sau đó lại nhào đến ôm lấy Văn Nhiệm.

"Chuyện gì thế này?" Văn Nhiệm ngơ ngác nhất thời không phản ứng.

Nữ nhân ôm rồi vuốt xoa xoa mặt Văn Nhiệm, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tìm thấy rồi, An nhi tìm thấy rồi" 

Như vậy lời nói Văn Nhiệm lại càng không hiểu sự tình, nàng đưa tay đẩy ra người, tư thế này thật không tốt, nàng chân đều bị đè sắp tê rần.

Cảm thấy bị đẩy ra, nữ nhân kích động ôm lấy Văn Nhiệm chặt hơn luôn miệng nói.

"Đừng, đừng bỏ ta"

Văn Nhiệm nhìn trạng thái đối phương, thật sự không ổn chẳng lẽ có vấn đề về tâm lý, trước hết giải quyết vấn đề ưu tiên đôi chân của mình.

"Được, ta ở đây đừng sợ, không rời bỏ" vừa nói vừa vuốt tóc đối phương, Văn Nhiệm nhẹ giọng dỗ dành.

Nàng xem người trước mắt như trẻ con mà đối đãi, đa số người có vấn đề tâm lý thường suy nghĩ của họ rất hạn chế, một phần là vì bệnh tình, mặt khác do xã hội và môi trường sống tạo nên.

Nàng chuyên ngành là y học cổ truyền, trước kia cùng bạn học thảo luận này vấn đề nên vẫn là biết chút ít.

Nữ nhân được trấn an, nháy mắt yên ổn nhưng vẫn không có buông ra Văn Nhiệm.

"An nhi, đừng rời bỏ ta" nữ nhân thanh âm nghẹn ngào, đôi mắt ửng hồng, nước mắt chậm rãi lăn trên nàng gò má.

"Ta...." Văn Nhiệm chưa kịp nói, bên ngoài lại có tiếng bước chân ập đến, nàng nhanh tay kéo đối phương vào tủ dứt khoát đóng cửa.

Tiếng bước chân này càng gần. Văn Nhiệm hoảng sợ giữ chặt người trong lòng. Nữ nhân nước mắt  đầm đìa trên mặt nắm nàng tay nức nở gọi.

"An nhi"

Văn Nhiệm giật mình che kín miệng nữ nhân, nhìn chằm chằm cửa tủ, nàng tim đập càng ngày càng nhanh, như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Rốt cuộc tiếng bước chân cũng dừng lại trước cửa tủ. Chỉ cách có cánh cửa, hai thế giới hoàn toàn khác biệt, thời gian như ngưng đọng.

Bên ngoài người đã chạm vào cánh cửa, Văn Nhiệm hồi hộp mắt mở to. Tay càng dùng sức, khiến nữ nhân khó thở, nàng hoảng loạn giãy giụa.

"Kẽo kẹt!"

Cánh cửa được mở tung.

"A!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip