Chương 3
Viên Hoa phản ứng vội đỡ lấy người, công chúa liền ngã vào người nàng.
"Công chúa, người hiện tại thân thể không ổn để nô tì thay người làm đi" Viên Hoa nói nhìn một mặt ửng hồng của công chúa thật khả ái nhịn không được tay sờ sờ.
Ôm công chúa trong lòng thật thoải mái, mềm mềm ấm ấm Viên Hoa thật sự cảm thấy mình là một *khống hài tử a.
*người thích trẻ con.
Viên Hoa đem kêu người đem thao đồng cất đi, chuẩn bị *mộc dũng mang vào tẩm cung của công chúa.
*thùng tắm gỗ.
Khi mộc dũng được chuẩn bị xong, Viên Hoa ẩm công chúa bước đến sau bình phong. Văn Nhiệm bị ẩm xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui. Nàng làm sao thích ứng được với cơ thể này đây, mặc dù thân thể là một cái bốn năm tuổi tiểu hài tử nhưng linh hồn là một nữ nhân tuổi ba mươi có được không a? Thật đau đầu.
Nước ấm chậm rãi bao phủ thân thể Văn Nhiệm thoải mái nhắm mắt, Viên Hoa một bên cầm khăn bông ma sát nàng thân thể.
Đột nhiên xúc cảm nhột nhạt truyền đến Văn Nhiệm phản xạ cử động thân thể né tránh, Viên Hoa lau xong công chúa vai nhỏ liền bắt đầu lau xuống phía dưới.
"Không...không cần phía dưới không cần" Văn Nhiệm nói âm thanh có chút run rẩy.
Viên Hoa phì cười "công chúa, người chịu khó một chút a, thân thể nếu không kĩ càng lau toàn bộ sẽ không sạch sẽ được" dứt lời tay cũng đã chạy xuống phía dưới.
Văn Nhiệm đỏ mặt né tránh khiến bọt nước văng tung tóe, nàng quả thật không chịu nổi nhột mà tiểu cô nương tay lại hướng eo nàng cọ cọ thật chịu không được.
Hai người dằng co một lúc Viên Hoa liền rơi vào mộc dũng cả người cũng ướt mèm. Nàng không nghĩ nhiều đem công chúa ôm chặt.
"Công chúa, người ở yên nào nô tì chỉ cọ một chút liền xong a" vừa nói Viên Hoa đem khăn bông từ eo công chúa lau xuống.
"Không...không được, mau dừng a~ ta...ta không muốn a~" Văn Nhiệm khó khăn tránh né tay Viên Hoa đang tiếp tục đi xuống thanh âm nhỏ đứt quãng phát ra.
Viên Hoa một bên giúp công chúa tẩy rửa nhưng mà loại âm thanh công chúa phát ra giống như rên rỉ đi. Kỳ quái nàng bất quá chỉ giúp công chúa tẩy rửa mà thôi thanh âm có cần câu người đến vậy không?.
Sau một màn náo loạn vừa rồi công chúa rốt cuộc mệt mỏi ngủ đi. Viên Hoa bên cạnh thay người đắp chăn cẩn thận.
Công chúa hiện tại chỉ mặc trung y mỏng manh không cẩn thận dễ nhiễm phong hàn.
"Các ngươi đi Ngự thiện phòng chuẩn bị bữa tối của công chúa, khi người tỉnh lại liền có thể dùng".
"Vâng, Viên Hoa tỷ tỷ" cung nữ lui ra ngoài cùng một nô tài khác đi Ngự thiện phòng.
Viên Hoa đứng cạnh giường nhìn công chúa say ngủ. Ngủ thật an nhiên a!
"Nhiệm nhi!" thanh âm nữ nhân hốt hoảng bên ngoài truyền đến.
"Tham kiến Thẩm phi nương nương"
Viên Hoa nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
"Mau, mau đứng lên Nhiệm nhi làm sao rồi?" Thẩm Mộc Châu vội hỏi nàng thật lo lắng trước đó nữ nhi bất tỉnh.
"Nương nương yên tâm, công chúa đã tỉnh vừa tẩy rửa xong liền ngủ mất" Viên Hoa lời nói trấn an.
"Nàng tỉnh rồi? vì cái gì không nói với bổn cung?" Thẩm Mộc Châu nhăn mày trong lòng có đôi chút khó chịu.
"Nương nương, nô tì phạm sai xin người trách phạt" Viên Hoa quỳ xuống thỉnh tội, chuyện lúc đó nàng tất trách nên mới không báo với nương nương. Hơn nữa công chúa vừa tỉnh biểu hiện kỳ lạ thiết nghĩ chuyện này đừng nên nói ra ngoài.
"Được rồi, bổn cung không trách ngươi lui ra đi" Thẩm Mộc Châu chậm rãi đi đến giường nữ nhi ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip