Chương 30
Nàng không chần chừ nhanh tay thấm ướt khăn bông, nét mặt cố gắng tự nhiên hết sức có thể nhưng đôi tai lại lặng lẽ đỏ hồng.
Văn Nhiệm cố gắng tăng tốc nhanh nhất có thể, đương nhiên tiếp xúc ở khoảng cách gần, nàng cũng không tránh khỏi việc nhìn thấy toàn bộ cơ thể đối phương, xem ra chỉ có chân bị thương mà thôi, những nơi khác nàng đều lau qua chỉ có nơi riêng tư kia nàng không dám chạm vào cho dù là cách một lớp vải.
"Người tự mình có thể sao?" Văn Nhiệm nhỏ giọng hỏi.
Đối phương hình như không nghe hiểu nàng lời nói mà bật cười khúc khích. Bất ngờ ôm lấy Văn Nhiệm gương mặt, các ngón tay chuyển động chậm rãi đối nàng tai xoa xoa.
Văn Nhiệm nhìn vào đôi mắt linh động hàm chứa sự tinh nghịch, giây phút ngơ ngẩn cả người bị đối phương kéo ngã nhào vào mộc dũng.
Nước bắn tung tóe khiến nàng trên người y phục ướt đẫm, Văn Nhiệm vội vàng đứng dậy lập tức bị một lực kéo giữ lại.
Nữ nhân ngẩn đầu tươi cười ôm lấy nàng eo. Khung cảnh hơi nước mờ ảo càng trở nên ám muội. Dòng nước men theo nữ nhân thân thể chậm rãi phát họa đường nét xương quai xanh tinh tế, lại như thỏ con nhanh nhảu chạy trốn, rơi xuống nàng địa phương to lớn được bao phủ trong nước.
Hình ảnh lập lờ như ẩn như hiện khiến Văn Nhiệm ngượng ngùng cực kỳ. Nàng chống tay lên thành mục dũng để giữ thân thể đứng vững.
"Vết thương của người cần được xử lý, không thể ngâm nước quá lâu người đừng ôm ta" Văn Nhiệm nói đến cuối câu thanh âm nhỏ dần gần như muỗi kêu.
Nữ nhân vẫn không buông tay, nàng nhìn chằm chằm Văn Nhiệm gương mặt. Văn Nhiệm hết cách, đưa tay xoa đầu đối phương dịu giọng dụ dỗ.
"Ngoan, chúng ta xử lý vết thương trước nha"
Giằng co hồi lâu, hiện tại tình cảnh chính là Văn Nhiệm nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, đôi tay thoăn thoắt quấn lại băng vải.
Nàng xem tình hình vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng cẩn thận vẫn hơn tránh để tiếp xúc với nước. Vừa rồi nếu nàng không thuyết phục đối phương rời khỏi mộc dũng, e rằng tình hình vết thương sẽ chuyển xấu.
"Công chúa, Thẩm phi đã chờ bên ngoài rất lâu" Viên Hoa nhỏ giọng nhìn bên ngoài thân ảnh.
"Ta quên mất" Văn Nhiệm tay vỗ trán nhanh chân cùng Viên Hoa chạy ra.
"An nhi!" nữ nhân trên giường đột ngột ngồi bật dậy hét lớn.
"Ta ở đây" Văn Nhiệm vội vàng tiến đến, nữ nhân không chần chừ ôm lấy nàng thân thể, bật khóc như hài tử.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Văn Nhiệm cảm thấy đối phương quá dính người, nàng không thể thời thời khắc khắc đều bên cạnh. Trước kia bệnh nhân nàng tiếp nhận, trường hợp này vẫn là lần đầu gặp phải. Nhưng hiện tại nàng cần phải đi xem tình hình của mẫu phi. Văn Nhiệm hết cách, nàng ra hiệu cho Viên Hoa đốt trầm hương, hương liệu có tác dụng an thần gần giống thuốc ngủ ở hiện đại.
"Công chúa, như vậy người cũng sẽ ảnh hưởng" Viên Hoa vẻ mặt lo lắng.
"Chỉ là thuốc mê thôi, thời gian ngắn nhất định không sao"
Viên Hoa theo lời công chúa chuẩn bị trầm hương, gần đây công chúa rất ít khi dùng cho nên nàng vẫn thường dự trữ phòng trường hợp.
Không lâu sau nữ nhân rốt cuộc hai mắt mơ hồ khép lại thân thể mềm oặt ngã về sau, Văn Nhiệm nhanh tay đỡ lấy đắt người nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn sau đó rời khỏi.
"Nương nương" Viên Hoa khẽ gọi
Thẩm Mộc Châu vội vàng lao đến ôm lấy nữ nhi. Nàng thật sự sợ hãi đối phương biến mất, thời điểm nghe tin Văn Nhiệm đột ngột mất tích, Thẩm Mộc Châu lòng nóng như lửa đốt, người ngồi dự yến tiệc lại như thả hồn theo mây.
Hoàng thượng nhận ra điều này, hắn gọi vài lần không thấy nàng phản ứng, tâm tình đều trở nên xấu đi mặc dù hắn trước kia không điếm xỉa gì đến vị phi tần này nhưng nàng gần đây thay đổi nhanh chóng gần như lột xác thay hình đổi dạng trở nên xin đẹp động lòng người, vẻ đẹp nội liễm khiến bậc nam tử như hắn muốn lần nữa yêu thương nàng.
Thẩm Mộc Châu hồi thần, nàng tuân theo lễ nghi mà hồi đáp Hoàng thượng, để tránh hắn nghĩ nhiều.
"Sao người không gọi nhi thần, đứng lâu thế này mỏi chân lắm đó" Văn Nhiệm nhíu mày, nàng nhìn Thẩm Mộc Châu từ trên xuống dưới.
"Người ngồi đi" Văn Nhiệm dìu Thẩm Mộc Châu đến đình hoa bên cạnh.
"Có đau không?" Văn Nhiệm vừa nói vừa ngồi xuống xoa chân cho Thẩm Mộc Châu.
Thẩm Mộc Châu nhìn nữ nhi qua bao lần vẫn vậy đối phương vẫn vì nàng mà lo lắng.
Văn Nhiệm ngẩn đầu nhìn nàng mẫu phi cười thật dịu dàng, đáy lòng ẩn ẩn đau người này cho dù đọc qua nguyên tác hay hiện tại gặp mặt, luôn là một bộ dáng nhẫn nhịn tự thân chịu đựng.
"Sau này đừng một mình chịu đựng được không? Có chuyện liền cùng ta nói" Văn Nhiệm cầm tay mẫu phi ánh mắt nhìn người phụ nữ mệnh khổ, cũng đúng ai gả cho bậc đế vương mà hạnh phúc được, nàng ấy bất quá chỉ là món đồ để người khác tùy tiện định đoạt số phận.
Thẩm Mộc Châu không đáp, nàng không biết lý do nữ nhi đột nhiên thay đổi, nhưng chuyện này cũng không hẳn là xấu, ngược lại mang theo ý nghĩa tích cực.
Không biết qua bao lâu, không khí xung quanh lạnh dần Văn Nhiệm đứng dậy thân thể lảo đảo. Nàng cảm thấy đầu hơi choáng có lẽ là do thuốc mê ban nãy.
"Nhiệm nhi" Thẩm Mộc Châu phản ứng nhanh ôm lấy nữ nhi.
"Nhi thần không sao, bây giờ không còn sớm mẫu phi cần hồi cung nghỉ ngơi" Văn Nhiệm lắc đầu, tay xoa xoa huyệt thái dương.
"Thật cảm động, tình cảnh vừa rồi bản cung còn chưa chứng kiến qua đâu" thanh âm phía sau lưng truyền đến Văn Nhiệm thân thể khựng lại, không cần đoán cũng biết, quả thật không thể không tiếp đón vị khách không mời mà đến này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip