Chap 10

Chap 10: Ăn cơm chung (phần 2).


"Chúc quý khách ngon miệng." Tiếng nói của người phục vụ khiến cho hai người khi nhất thời im lặng. Cái gì mà im dữ vậy? không phải lúc mình chưa ra vẫn nói chuyện sao? tự nhiên thấy mình liền im a? thôi thôi đi ngay kẻo như vừa nãy là xong đời. 

Bầu không khí trở nên trầm trọng ngay sau khi người phục vụ kia bước vào. Ực... mình nên ăn thôi. Đói lắm à nha!. Thanh niên Vũ nhà ta chỉ châm châm nhìn một bàn thức ăn nên không biết lúc này hai người kia làm cho nhiệt độ xung quanh giảm liền mấy chục độ. Cuộc sống mà, có phải lúc nào cũng trọn vẹn đâu, haizz, và lúc này đây chuyện đó đã xảy ra với Thanh niên nhà ta. Ấy? Sao nhìn tui? tui có làm gì sao? chớp chớp mắt ngây thơ thì hai người đang bắn băng qua người mình. 

" Vũ không nói tiếng nào sao? chúng tôi đang cải nhau về Vũ đó." Âm thanh lạnh lùng cùng trách cứ vang lên, nhất thời Thiên Vũ ngây người. Nói cái gì a?

" Ừ đúng vậy, em nói đi, em muốn ở với ai, tôi hay là chị ấy" Nói xong nhìn người bên cạnh sao đó nhìn Thiên Vũ với ánh mắt mong chờ. 

"..." Mớ gì liên quan tới tui? tui tới đây ăn chứ có muốn nghe hai người cải nhau, với lại tui ở với ai quan trọng sao? miễn sao tui tìm được đường quay về là được a. Thế nên: " Tôi ở với ai cũng được." Một câu ngắn gọn, sút tích đã khiến cho nhiệt độ giảm nữa. 

" Chỉ có hai sự lựa chọn: Một là ở với tôi, hai là với em ấy, Vũ chọn đi." Tui chọn rồi đó.

" Um... chuyện này, tôi nghĩ từ từ rồi tính đi ha." Ăn mới là quan trọng hơn hết. Không ăn lấy gì sống a.

" Không được! không nói cho rõ liền không được ăn!" Híc tui khổ quá a. Thật khóc không ra nước mắt với hai người này.

" Cái đó... um... quan trọng lắm sao? tôi ở với ai cũng được mà, không cần căng thẳng thế đâu." Đúng bình tĩnh đi, chúng ta đang ăn a. (Au: "Chỉ có mi ăn chứ ai ăn đâu mà chúng ta." Vũ: "Kệ nha nha nha!!!").

" Quan trọng!" sao không quan trọng chứ? Cái này liên quan đến bồi đắp tình cảm sao này mà a. Đó là suy nghĩ của Hạ Linh Doanh và Triệu Lãnh Hàn sau khi nhận định được tình cảm với Bùi Thiên Vũ. Đó là nhất kiến chung tình a, vừa gặp đã yêu a, muốn chăm sóc cho người này a.

"..." quan trọng lắm sao? nếu nói là quan trọng thì chỉ có Hạ Linh Doanh mới hợp lý đi. Vì nàng còn đang trong giai đoạn làm việc trả nợ, còn Triệu Lãnh Hàn thì có lý do gì chứ? Thật đau đầu.! Nghĩ vậy, định lên tiếng từ chối Triệu Lãnh Hàn, nhưng nhìn thấy ánh mắt tuy lạnh nhưng vẫn thể hiện nỗi mong chờ. Nên câu từ chối đành nốt vô trong. Nghĩ nghĩ lại một hồi liền ra quyết định.

" Vậy thì như thế này đi, tôi sẽ ở xen kẻ vậy." Vậy đi cho gọn, đỡ mất lòng nhau.

" Xen kẻ? là ý gì?" nhíu mày nhìn người kia, Triệu Lãnh Hàn bây giờ không hiểu người kia có ý gì.

" Là như vầy, tôi sẽ vừa ở nhà của Triệu tiểu thư vừa ở nhà Hạ Tổng luôn." nhìn hai người kia còn nhíu nhíu mày có vẻ như chưa hiểu nàng liền nói thêm. 

" Cứ ví dụ như thế này, tuần lẻ tôi sẽ ở nhà Triệu tiểu thư, còn tuần chẳn sẽ ở nhà của Hạ Tổng, như vậy sẽ đều hơn a." Mình nói vậy mà không chấp nhận nữa thôi thì mình chết đi cho vừa lòng mấy người a.

"... như vậy có được hay không?." có gì thì nói chứ? im im sao người ta biết chứ? cứ như vậy trái tim bé nhỏ của tui không chịu nổi đâu nha!!!. Thanh niên nhà ta thấp thỏm hỏi hai người kia không lên tiếng. Kiểu như vậy tui đói mà xỉu á nha. Không ai hốt tui đâu nha. Ánh mắt uẩn khuất nhìn người đối diện.

"... Được." Đang suy nghĩ về ý định của người kia. Bổng thấy gương mặt trắng noản và ánh mắt trong veo mang theo tia uẩn khuất liền tâm nhuyễn ra một mảng. Nên đau lòng cùng bất đắc dĩ đáp ứng. Hai người tuy bề ngoài đáp ứng nhưng trong lòng đang suy toán nên làm thế nào với người kia và nghĩ cách đối phó với tình địch của mình a. (Au: "Mới đây mà chị em tương tàn rồi à!" Hai người: "Tại ai mà tụi tui tương tàn chứ? hừ." Vũ: "Ách..."  Au: "Haha.." Ba người:->_-> Au: "Ách...".)

" Vậy hôm nay em ở nhà tôi." Triệu Lãnh Hàn lên tiếng gọi người kia đang uẩn khuất nhìn bàn ăn. Thật dễ thương, như ai lấy thức ăn của nàng không bằng. Thuận tay gấp vào chén của Thiên Vũ một miếng thịt đã được cắt sẵn. Bây giờ thì hảo hảo chăm sóc người này được rồi.

" Um... vậy lát tôi về lấy đồ vậy." Nhìn thấy miếng thịt liền mắt sáng lên, ăn được rồi, ăn được rồi. Cho nên thuận miệng đồng ý với Triệu Lãnh Hàn mà không chú ý đến sắc mặt trắng bệch của Hạ Tổng a. Sao dễ đáp ứng vậy? còn tôi Vũ để ở đâu?

Thanh niên nhà ta đang vui vẻ bỏ miếng thịt từ trong chén vào miệng thì có một lực nắm lấy tay nàng kéo lại khiến miếng thịt rơi ra ngoài. THỊT CỦA MI AAAAA.... 

Hung hăng nhìn người mới vừa kéo tay mình. Tui bực rồi nha, ăn cũng không xong là sao? Tui mắc nợ mấy người sao? (Au: " Có đấy!"  Vũ: " ->_-> ". Au: -_-.). Nhận được ánh mắt chán ghét của người kia, Hạ Linh Doanh trong lòng bất giác nhói thật mạnh. Ánh mắt đó trước giờ chưa thấy từ Vũ, trước giờ Vũ vẫn ôn nhu, bình thản với mình nhưng giờ này cái ôn nhu, bình thản đó có lẽ... bị dành mất rồi. Trong lòng cười khổ, mình ở với nàng hơn một tháng mà còn không bằng ở với người chưa đến một ngày a. Những việc mình làm nàng không thấy sao? không cảm nhận được sao? Thật đau đấy Vũ ạ!!!.

Ha... nàng đang ghét người kia, đang chán người kia, vậy mình có nhìn cơ hội hơn rồi. Trong lúc Hạ Linh Doanh đang lúc đau khổ thì Triệu Lãnh Hàn đang cảm thấy rất vui a.

Trời ơi, tui cũng sống tốt lắm mà, có khẩu nghiệp với ai đâu mà ông đối xử với tui như vầy a. Hai người đừng trưng ra bộ dáng như vậy được không a? Không hiểu nổi nha.

"...Thôi được rồi, coi như tôi sẽ ở với Hạ Tổng hết tuần này, qua tuần sau liền ở với cô được không?" Tui có phải nam chính đâu mà cứ bám riết tui thế? tui nhớ chú kia không có ở đây đâu nên đừng ra bộ dạng đau khổ sầu bi như vậy a!. Biết kinh dị thế nào không? đúng là xuyên qua đâu không xuyên, lại xuyên qua truyện ngôn tình cẩu huyết như vầy a. Haizz, ông tác giả cũng thật là, nam chính thì cần một nữ chính thôi, cần chi mướn dàn luôn zậy! Bộ không đủ ông sao?

Nhìn bộ dạng đau khổ như muốn chết kia của Hạ Linh Doanh và gương mặt tỏ ra vui vẻ kia của Triệu Lãnh Hàn liền đem 18 đời nhà bọn ra chử (Au: "Không khẩu nghiệp đây ư? A di đà phật."  Vũ: " Kệ tui nha, muốn tui chử chú không hả?!"  Au: -_- cạn lời.).

Nhưng nói gì thì nói thì mình cũng đang mắc ơn Hạ Linh Doanh, với lại cũng đã đáp ứng làm việc tại Hạ Thị của người này nên ở thêm nhà của cô ấy cũng được đi. Haizz, có chổ ở thôi cũng mệt người a. 

" Ừ, vậy thì được." nghe người kia có vẻ không còn ánh mắt chán ghét liền cảm thấy bầu trời sáng trở lại nên vui vẻ gấp thức ăn cho người kia. Nhìn miếng thịt bị rớt thê thảm liền thấy mình thất thố nên cũng vùi vô ăn cơm để che đi khuôn mặt ửng đỏ và cũng bỏ qua biểu tình khó chịu của đứa em họ mình và ánh mắt ngạc nhiên của Thanh niên Thiên Vũ nhà ta. 

Hừ... tôi cũng không chịu thua chị đâu!.

Lật nhanh còn hơn lật sách nha! thôi bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều, liền cũng bỏ qua gương mặt ửng đỏ của Hạ Linh Doanh mà tiếp miếng thịt nàng vừa nhận lại từ Hạ Linh Doanh.

Thôi thì mọi chuyện cứ để sau này lo vậy! Mình chỉ cần sống tốt và tìm đường về nhà là được rồi, thứ khác không qua tâm. Nhưng giờ này ăn là quan trọng nhất a. Lần này mới có thể ăn đàng hoàn rồi đây.

Triệu Lãnh Hàn thấy thế cũng không cho  ý kiến chỉ nhàn nhạt ăn phần cơm của mình, lâu lâu gấp thức ăn cho người kia và liếc nhìn người nên cạnh mình đang mặt đỏ ăn cơm. Trong ánh mắt liền có thứ gì đó đang thay đổi chính nàng cũng không nhận ra. Cũng chỉ vì chữ TÌNH a!

----------------------

" Ăn no rồi." Hạ Linh Doanh nhỏ nhẹ ôn nhu thay người kia cầm khăn tay lên chùi miệng hỏi nàng.

" Ân." Tuy không trọn vẹn từ đầu đến cuối nhưng cũng ăn hết bữa cơm a. Nên cũng cho là được.

" Ừ vậy tốt rồi." Tui no liên quan gì tới má chứ?!

" Vậy về thôi, chị về trước đi, em đưa em ấy tới nơi này một lát, đi không Thiên Vũ?." Triệu Lãnh Hàn đứng im lặng nhìn chị họ mình chăm sóc người mình yêu liền nhàn nhạt khó chịu nên đành lên tiếng phá vỡ, chuyển sang đề tài khác. 

"Um... được, mà nơi nào?" Hửm ăn no rồi thật muốn về nhà ngủ một giấc a, nhưng bây giờ chắc không được rồi. Nhưng lâu vậy rồi mình cũng chưa đi đâu chơi hết nên đây cũng là cơ hội tốt a. Tham quan khung cảnh nơi đây vậy, nếu sau này trở về còn có kỉ niệm đẹp a. Coi như vậy cũng không uổng chuyến này a. Về Việt Nam rồi sẽ kể cho bạn bè nghe mới được. Ahihi.

" Đi đến đó rồi biết." Câu này nghe quen quen à nha. 

"... Vậy tôi về trước." Dù không muốn cùng người kia tách ra nhưng sợ nàng chán ghét nên cũng đáp ứng mình về trước để Triệu Lãnh Hàn đưa nàng đi. Rồi nàng cũng về thôi! câu này nghĩ ra để an ủi mình. Nàng đi lát sẽ về với mình thôi, không đi lâu đâu. Âm thầm thở dài bước lên xe nhưng ánh mắt vẫn nhìn người kia a.

"Ân, cô về trước lát tôi về, yên tâm." Cười như hoa với người kia. Không biết vì sao ánh mắt vừa rồi hơi đau buồn a. Chắc mình nhìn lầm rồi. 

"Ừ." Vậy an tâm rồi, nghe lời nói của Thiên Vũ lòng nàng cũng nhẹ đi rất nhiều. Nên yên tâm bước lên xe vào chỗ ngồi để A Thành đưa về nhà.

Thấy xe của người kia đi khuất, hai người ở lại cũng lên xe của Triệu Lãnh Hàn mà đi.

Còn chiếc xe đạp tội nghiệp thì... bị bỏ quên một cách ngoạn mục a.

Tôi quên đi thật rồi

Tôi quên đi cái tên đã làm tôi yêu thương suốt một thời...

Um... mình quên cái gì vậy ta?. 

---------------------------------

Hết chap 10.

Haizz, do trong đang thời kì kiểm tra nên sẽ có ít thời gian hơn, nhưng cũng không quên up lên đâu nha. 

"Mẫu truyện ngắn.

Xe đạp: A Vũ bỏ ta rồi! huhu

Doanh: Ta đây cũng bị bỏ nè, nhưng ta vẫn chưa khóc nhá. 

Hàn: Haha ta không bị Vũ bỏ rơi haha.

Xe đạp, Doanh: Im ngay tên kia, tưởng ở chung với Vũ liền khoe khoang hả!

Hàn: Kệ ta haha.

Vũ: Việt Nam ơi, tui trở về rồi nè.

Ba người, à không hai người một vật: ... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip