Chap 19

Chap 19: Không ấn tượng!!


" Phù... cuối cùng cũng xong!" Duỗi lưng một cái, ngồi nãy giờ muốn gãy lưng luôn a!

" Mọi người xong rồi sao?" Tấn Mạc nhìn đồng hồ treo tường chỉ 5 giờ 30 phút, nên lên tiếng.

" Ừ, vừa xong." 

" Vậy chúng ta đi thôi, dù gì cũng không có tăng ca." Trường Hải lên tiếng.

" Ừ, vậy chúng ta đi, Tiểu Vũ em xong chưa?" Câu này là Chu Cẩm hỏi Thanh niên nhà ta.

"...Dạ??, xong rồi!" Nãy giờ Thanh niên nhà ta chỉ chú ý vào cái iphone7 của mình để tìm số của Hạ Linh Doanh để bảo nàng khỏi cần chờ, với lại xin phép đi luôn. Nhìn Thanh niên nhà ta vậy thôi chứ vẫn là 'bé ngoan' đấy nhá!. Đi đâu vẫn xin phép đàng hoàng, cho thì đi, không cho thì...cũng đi luôn, vì hồi đó giờ nàng xin đi đâu gia đình nàng cũng cho đi nên dù không xin vẫn cho đi. Nhưng tìm nãy giờ vẫn chưa tìm ra số của Hạ Linh Doanh, cho nên Thanh niên nhà ta cũng không nghe Chu Cẩm nói cái gì a!. Dẫn đến nàng hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời.

Uy...số của bà chị đâu ta?! hay mình chưa lưu ta?! thật là... không có lưu rồi!!, haizz...

Đừng hỏi vì sao Thanh niên nhà ta lại như thế, đơn giản vì cái điện thoại của Thanh niên nhà ta chỉ có trò chơi với ảnh chụp mà thôi, sắm ra cũng như không, chả ai gọi được, vì...TRONG ĐÓ CÓ SIM ĐÂU MÀ GỌI!!! Với lại cái đầu cái gì cũng nhớ trừ những thứ không tạo ấn tượng cho nàng, không thì đừng có mơ mà nàng nhớ cho!! Nên giờ có sim rồi cũng chả gọi ai được, số điện thoại cũng không nhớ. Cho nên, thật xin lỗi nhà sản xuất sim và điện thoại rằng khi có một người khách hàng như Thanh niên nhà ta!!!

Thôi thì lát ra nói trực tiếp cũng được! Nghĩ vậy, đứng lên dọn dẹp giấy tờ một chút liền đi ra với đồng nghiệp của mình.

--------------------------

Cộc cộc cộc... tiếng giày cao gót nện xuống sàn một cách dứt khoát, không nói cũng biết ai rồi chứ gì đúng không?!! Đương nhiên là Hạ Linh Doanh rồi, nhưng hiện tại còn có thêm một người nữa, đó là Tần Sở-người bạn thanh mai trúc mã kim chuyên viên tư vấn tình yêu cao cấp của Hạ Linh Doanh a. Cho nên bây giờ trên hành lang của công ty xuất hiện hai mỹ nhân làm cho cả công ty xao xuyến.

Một người mang khí chất nữ vương, lạnh lùng, cao ngạo, gương mặt đúng chuẩn hoa hậu, có khi còn hơn cả hoa hậu. Còn một người mang nét mặt dễ thương cute, nhìn vậy thôi chứ cũng 24, 25 tuổi rồi a, nhưng vẫn gương mặt vẫn có đường nét trẻ con. Nhìn hai người đi chung với nhau có thể nói là thiên thần và ác quỷ à không thiên thần và nữ vương. Khiến hai người cực kì nổi bậc khi ở nơi đông người.

Cho nên đã tạo cho một bầy 'chim' cơ hội 'hót vang'.

" Ôi ôi ôi... ai đó nhặt dùm tôi trái tim đi trời ơi!! Tại sao Sếp Tổng với Tần Tổng lại đẹp đến thế cơ chứ, muốn cưới hai người ngay luôn a." Chú A đang trong thời kì tăng level về mức độ Ảo Tưởng Sức Mạnh.

" Sếp Tổng ơi, tôi nguyện ý làm cha của con Sếp a!" Chú B level 1.

" Sếp!! tôi tự nguyện để ngài đống băng tôi, chỉ cần ngài nhìn tôi một lần đi a!!" Chú C level 2

" Sếp ơi, tôi có thể làm một phần trong tim của Sếp không vậy? tôi nguyện làm một phần nhỏ cũng được!!" Chú D level 3

" Tần Tổng ơi, ngài muốn làm mẹ của con tôi hay làm con của mẹ tôi a hay cũng có thể làm bà của cháu tôi cũng được!" Chú E level max.

" Mấy người có im đi không?!! không về còn ở đây làm gì? muốn tăng ca sao?!" Giọng nói sang sảng này không nói cũng biết là ai chứ gì?!! A Thành chứ ai nữa! Chỗ nào có những bầy 'chim' muốn 'hóa đá' thì có anh. Bây giờ anh kim thêm một chức vụ nữa, đó là giúp cho những 'con chim' này ngừng 'hót'. Công việc của anh rất cao cả, vậy nên, tiểu thư ơi, tăng lương cho tôi đi có được không? tôi làm công việc này cũng mệt lắm a!! Haizz, đành vậy, ai bảo tiểu thư nhà anh đẹp như vậy làm chi, với lại Tần tiểu thư nữa chứ, haizz, có vẻ từ khi anh gặp Thanh niên nhà ta thì level khi gặp gái đẹp của anh trở về 0 à không là âm mới đúng!!!

" Vâng, chúng tôi về!!" Cả bầy 'chim' 'hót' cùng một bài và rồi 'bay' đi~~~.

" Vũ ra chưa?" Giọng nói không độ ẩm quen thuộc của Hạ Linh Doanh vang lên. 

" Vâng, Bùi tiểu thư đang chờ ngài ở ngoài, hình như có việc tìm ngài gấp." Ở đây chỉ có anh, tiểu thư với Tần tiểu thư thì câu hỏi này đương nhiên là đang hỏi anh rồi.

" Việc gấp sao?" Có chuyện gấp lắm sao? 

" Ừm hưm...thì ra người ấy của cậu tên Vũ sao?" Còn A Thành gọi là Bùi tiểu thư nữa thì...Bùi Vũ sao? sao tên nghe lạ vậy?

" Ừ." Bây giờ nghe nói người kia đang chờ mình, nên chỉ trả lời đại câu hỏi của người bạn của mình.

"..." Có sắc quên bạn!!!

Hai người cùng nhau nện bước trên hành lang đi vào thang máy để xuống sảnh trước của công ty. Cùng với sự thắc mắc có căn cứ của A Thành, Tần tiểu thư vừa mới đề cập đến Tiểu Vũ, ngài ấy biết Tiểu Vũ?. A... quên, hai người là bạn thân từ nhỏ a.

" Chào Sếp Tổng, Tần Tổng." Đám nhân viên phòng khách hàng đang đứng ở ngoài của công ty để đi chơi thì bắt gặp Sếp Tổng nhà mình với Tần Tổng đi ra nên họ chào hỏi họ. Dù gì họ cũng ở công ty lâu như vậy nên biết Tần Tổng là bạn thân với Sếp nhà mình cũng là chuyện bình thường.

" Uy, chị ra rồi." Vừa mới thấy Hạ Linh Doanh, mắt Thanh niên nhà ta sáng như sao nhìn nàng. Hồi nãy đi ra chỉ thấy A Thành mà không thấy Hạ Linh Doanh, tưởng rằng nàng tăng ca a. Cũng có ý định đi lên nhưng lại sợ lạc đường nữa, nên nhờ A Thành vào xem Hạ Linh Doanh xong chưa để nàng còn đạt được mục đích đi chơi của mình a!!!

" Có việc gì sao?" Nhìn thấy con mắt háo hức của người kia làm tâm trạng của nàng tốt lên trong thấy. Nên nở nụ cười hỏi người kia. Làm một số người hóa đá.

Phòng Khách hàng:"..."  Sếp Tổng cười!, Sếp Tổng cười kìa bà con ơi, cười đấy!!

A Thành:"..." Haizz, tôi quen rồi. 

Tần Sở:"..."  Tôi hiểu mà!! 

" Vâng, tôi định xin chị cho tôi đi với đồng nghiệp trong phòng. Nên mới tìm chị." Nhìn thấy nụ cười của Hạ Linh Doanh là biết dễ xin đi rồi. Nên giờ độ hào hứng tăng lên cao hơn. Chỉ thiếu vãy đuôi nữa mà thôi. Vì vậy nên không thấy bên người Hạ Linh Doanh có thêm một người nữa.

Nếu bình thường nụ cười của Hạ Linh Doanh có thể đem cả hàng tá đàn ông phải nghiêm ngã, con gái phải ghen tỵ thì đối với Thanh niên nhà ta mà nói thì... 

Con người đương nhiên phải cười a, không cười sao được! cười là tốt rồi! không thì người ta chạy hết!! Như vậy mới có chồng được!!.

" Đi chơi? đi đâu?" Vẫn giữ nguyên nụ cười.

" Chỉ đi ăn uống một xíu thôi!" Cho đi cho đi đi mà, đồ ăn ngon sao không đi cho được.

"... Được, nhưng về sớm." Thôi thì cũng không có gì to tát, nàng vui là được, nhưng hơi khó chịu trong lòng vì có người có bạn bỏ người yêu. Mặc dù vẫn chưa thổ lộ với người kia, nhưng cũng sớm thôi a. Phải giám sát mới được!, tối rất nguy hiểm.

" Vâng, được. Vậy... tôi đi." Trong lòng âm thầm giơ hai ngón tay thành hình chữ V a. Đi ăn thôi ahihi!!

" Chúng ta đi thôi!!...hửm???" Đi qua chỗ Chu Cẩm để bảo nàng cùng đi nhưng vừa thấy ánh mắt ngạc nhiên mở to đến nổi như muốn lòi con mắt ra, không chỉ có Chu Cẩm mà còn cả hơn một chục cặp mắt chứ ít gì, thì hơi khó hiểu một chút. 

Hửm?? Sao vậy cà?? làm gì nhìn mình ghê thế?? nhìn mình lại lắm sao??

" Em, em rất thân với Sếp Tổng?" Chu Cẩm chờ nhóm người đi xa hai người có sức ảnh hưởng kia mới bạo gan lên tiếng hỏi Thanh niên nhà ta.

" Hửm?!! vâng, cũng được, em đang ở chung với chị ấy." Hỏi thì trả lời thôi, không nghĩ nhiều.

Đối với Thanh niên nhà ta mà nói thì quen biết nàng sẽ nói là quen biết, không quen thì nói không quen. Cái gì phải ra cái đó nên tính tình của nàng đem lại cho người khác sự an tâm về mối quan hệ nào đó. Có duyên ắc hẳn gặp nhau, dù một lần lướt qua thì cũng có thể coi là sự tác thành của tạo hóa đi. Cho nên không nên phủ định làm gì. Mặc dù người nàng gặp mà không để lại ấn tượng với nàng, thì...chắc là trường hợp ngoại lệ đi. 

" Ở chung???" Trường Hải rất bất ngờ về câu trả lời này, vừa nãy anh ta cũng thấy cách nói chuyện của hai người khá thân nhưng vẫn không nghĩ là, là ở chung???

" Vâng, đúng vậy, có chuyện gì sao?" Chớp con mắt bé nhỏ của mình nhìn mọi người đang chớp mắt to bự nhìn mình.

" Cũng không hẳn, chỉ là tụi chị đang thắc mắc quan hệ của hai người thôi. Nhìn có vẻ thân??" Vừa mới biết Thanh niên nhà ta được Sếp Tổng đề bạc vào vị trí quản lý kia, tưởng rằng chỉ đơn giản quen biết đi, hay có thể là họ hàng, nhưng cả công ty không ai là không biết Sếp Tổng nhà họ chỉ có Triệu tiểu thư là chị em họ, còn lại thì không có ai. Vậy quản lý của họ có quan hệ gì với Sếp Tổng mà còn ở chung nữa? Thật là...bảo bối phòng họ quả là có nhiều điều thú vị đi. 

Thanh niên chuyên tạo bất ngờ a!!

" A... quan hệ sao? nếu nói nôm na thì chị ấy cứu em đi." Cứu?? ừm cũng giống, nếu không mình bây giờ mình chả biết như thế nào đi. Nhưng nàng không nói là Hạ Linh Doanh còn là chủ nợ của nàng a, không thì người ta biết thì mất mặt lắm. Cho nên nàng chỉ nói việc ở chung thôi.

" Cứu??" Hơi nghi ngoặc hỏi người kia.

" Vâng, nói thật thì em không phải là người ở nước này, em đến từ nơi khác, bởi vì một số chuyện nên hiện giờ em ở đây. Nhưng em chả có người quen hay thân gì tại đây cả, may mà gặp chị ấy, chị ấy cứu em, cưu mang em, với lại em cũng không có chỗ ở nên chị ấy cho em ở chung, nhưng chỉ là tạm thời thôi, hôm nay em bắt đầu đi làm để tìm chỗ ở khác, không làm phiền chị ấy nữa." Hơi tốn nơron thần kinh để sắp xếp các từ ngữ cho phù hợp, dễ hiểu. 

 Chỉ cần trả hết nợ, hết ơn với Hạ Linh Doanh thì công việc đầu tiên của nàng là đi tìm đường về nhà. Không thể ở mãi ở đây được, dù không về nhà được thì cũng phải có nơi cho người Việt chứ, mặc dù điều đó nàng không biết có hay không nhưng vẫn thử a.

" Không phải người ở đây? hèn chi chị thấy tên em có vẻ hơn lạ, với lại giọng nói của em cũng không chuẩn cho lắm nhỉ?!" Thật tội nghiệp cho em ấy, ở đất khách quê người này!!

" Vâng, em là người Việt Nam, em là con lai, có biết một ít tiếng Trung nhưng vẫn chưa chuẩn cho lắm." Gãi đầu đáp lại Chu Cẩm, nhắc về người nhà làm nàng nhớ nhà ghê!!

" Việt Nam?? đây là đất nước nào mà anh không biết vậy?" Trường Hải hỏi, tên lạ quá nhen.

" Đất nước nhỏ à, nên anh không biết đấy thôi!!" Cũng đúng, cả đất nước mình mà còn chưa bằng một tỉnh ở đây cơ mà. Nói nhỏ là đúng a!!

" Vậy sao? vậy cũng không sao đâu. Ở đây có anh chị trong phòng mà, em đừng buồn a, trước sao gì cũng phải về nhà thôi a." Thấy Thanh niên nhà ta có hơi thoáng thoáng buồn, nên an ủi nàng một chút.

" Được rồi, đừng nhắc nữa, bây giờ chúng ta đi ăn cơ mà, đi ăn là phải vui, đừng buồn a, dù gì cũng vừa nhận được đề án lớn a. Phải vui!!" Trường Thanh hào hứng nói.

" Vâng, cảm ơn anh chị." Haizz, thôi thì chuyện gì đến thì đến vậy!!

" Được, vậy tôi dẫn mọi người đến chỗ này, đồ ăn rất ngon đấy. Cũng gần đây thôi." Tấn Mạc giới thiệu.

" Được. Đi thôi." Cả phòng Khách hàng chuẩn bị 'tiến công' đến nơi mà Tấn Mạc dẫn đi.

Cho nên đã bỏ rơi hai người mang lại sóng gió cho nền tài chính và giải trí cả nước một mình à không hai mình thui thủi...

" Cậu thấy sao?" Hạ Linh Doanh thấy bóng lưng người kia đã đi khuất, quay qua hỏi đứa bạn mình đang đứng nhìn một cách công khai người yêu của mình.

" Ừm, rất đẹp, còn rất trẻ, chiều cao rất chuẩn, ăn mặc rất soái, ăn nói nhẹ nhàng. Nhìn có vẻ vừa mới ra đời. Nhưng tóm lại thích hợp!!" Sau khi quan sát trong một thời gian khá ngắn, cho nên chỉ có thể nói được bấy nhiêu. 

Đúng thật rất đẹp!! mới đầu chỉ nghe Hạ Linh Doanh nói thôi, thật không ngờ lại đẹp như vậy, với lại hồi nãy có đụng trúng người này, lại thấy nụ cười ấy là thấy không còn từ ngữ gì để nói rồi, làm mình phải thất thần một hồi. Thật rất hợp với đứa bạn của mình, nhưng lại cảm thấy có gì đó thất lạc một chút, có lẽ là đứa bạn của mình chuẩn bị mang danh là bông đã có chậu đi. Còn mình vẫn ế truyền kiếp và chưa có người đến rước a.

Đúng rồi a, chuẩn bị mất đi đứa bạn cấp vé máy bay miễn phí ra Bắc cực mà!!

" Vậy thôi sao? mới gặp lần đầu mà đã nói được như vậy là khá rồi đó." Mới thấy mà đã nói khá đầy đủ về người nàng yêu rồi đấy, đúng thật là bạn mình a!!

" Không hẳn, hồi lúc mình vào phòng cậu thì đã đụng trúng rồi!" Ừm... nàng rất ấn tượng. Hẳn là về vẻ đẹp lại tiếng nói đi.

" Đụng trúng?" Hơi ngạc nhiên khi biết được điều này.

" Ừ, có vẻ người yêu cậu không nhận ra mình a." Hơi than thở với đứa bạn của mình.

" Ừm đúng thôi, cái gì không để lại ấn tượng với em ấy liền không nhớ hoặc chính xác hơn là không quan tâm." Nàng rất tự hào cái tính này của Thanh niên nhà ta.

Nhưng nếu nàng biết Thanh niên nhà ta quên số điện thoại và không có lưu số nàng thì chắc không tự hào nổi đâu a. Đau lòng chết mất!!!

"..." Ông trời đang chơi nàng sao, có con bạn thế rồi, giờ thêm người yêu của con bạn nữa chứ. Thật không nên có quan hệ gì với mấy người này, khổ mình chứ khổ ai đâu?!!

" A Thành." Lạnh lùng kêu người đang đứng tận dụng các nơron thần kinh để phân tích câu chuyện của hai người đang nói.

Cái gì đụng trúng? cái gì không ấn tượng? nói cái gì là cái gì a?  I don't understand!!

"... A, vâng, có việc gì thưa tiểu thư??" Thấy mình hơi thất thố, nên hơi mất bình tĩnh một chút. 

" Cho vài vệ sĩ đi theo em ấy đi!!" Lạnh lùng ra lệnh. Tuy có vẻ không có gì đáng lo nhưng đối với con người vô tâm vô tư như Thanh niên nhà ta thì vẫn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, gặp kẻ xấu thì không dễ rồi vì có nhiều người ở đó đi, nhưng đối với người em họ của mình thì... không chắc cho lắm, nàng rất biết tính của nó a. Thích gì là thích cho bằng được, mấy ngày nữa thì người kia qua nhà em họ nàng rồi a, thật không biết làm sao. Nên trong thời gian đó con bạn của nàng rất có ích đấy.

Còn việc cho vệ sĩ đi theo thì phòng trường hợp vậy. Cho nên cho người giám sát một chút. Như vậy vẫn tốt hơn.

" Vâng, tôi sẽ đi thu xếp ngay!" Dù không biết vì sao tiểu thư nhà mình làm vậy nhưng phân làm công thì phải nghe theo vậy. Dù gì điều đó đối với Tiểu Vũ không xấu a.

" Ừ." Nói xong liền lên xe.

" Ấy... còn mình thì sao?" Thấy người kia lên xe liền lên tiếng

" Cậu sao? cậu muốn đứng đó thì cứ đứng ở đó cũng được?" Nhìn đứa bạn ngốc đứng kia hỏi mình làm nàng phải nhếch môi lên, người này vẫn như thế nhỉ. Đứng đầu cả tập đoàn giải trí lớn mà tính vẫn như trẻ con. Nhưng như vậy mới đúng là đứa luôn kiến nàng phải bất lực mới đau cớ chứ, hồi nhỏ đã vậy, bây giờ lại thế. Đó là cái mặt ngốc ngốc chứ đâu. Nhưng rất giống người kia đó a. Haizz, toàn dính vào những người như vậy, may là em họ nàng không như vậy a. Nhưng nàng lại thích người như vậy mới đau đầu chứ. 

" Đương nhiên mình đi cùng cậu chứ, đi xe miễn phí mà!" Cười hì hì mở cửa lên xe của Hạ Linh Doanh. Khi nàng tới đây là đi ké xe của ba nàng, đừng nghĩ là nàng không có xe chứ thật chất là cả mấy chiếc siêu xe ấy chứ, đương nhiên vẫn chưa bằng ai kia thôi. Tại nàng làm biếng lấy xe ra thôi, đi từ trong nhà đến gara xe thôi thì cũng mấy mấy chục kalo rồi chứ ít gì nên vẫn đi xe ké. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng rằng nàng đi làm thuê cho người khác chứ không phải thuê người khác làm a.

"..." Thật không biết sao nàng có thể chơi lâu với con bạn này lâu đến như vậy. Nếu gặp người khác thì tính lãnh đạm từ nhỏ của nàng chắc sẽ đem người khác ra Bắc cực rồi. Không biết con bạn này của mình làm bằng thứ gì mà không bị đóng băng mà còn chơi dai với nàng như vậy a. Chắc lúc đó mình cũng bị ấm đầu nên mới chơi với người này đi.

Nếu Tần Sở mà biết ý nghĩ này của Hạ Linh Doanh chắc chắn nàng sẽ hộc máu mà chết. Cái gì mà không đóng băng cơ chứ, mình đây bị mấy lần luôn ấy chứ, mình vẫn là con người đấy nhá, chứ không phải tảng băng di động như cậu đâu. Hừ...

" Hì hì, mà người đó chỉ tên Vũ thôi sao?" Thấy mặt Hạ Linh Doanh đen như đít nồi thì kiếm chuyện nói cho giảm bớt sự 'đen' ấy.

"... Bùi Thiên Vũ!" Nhắc tới người yêu, gương mặt bớt 'đen' một chút.

" Ùm... tên đẹp đấy, người như cái tên vậy a, hèn chi có một số người thì có sắc thì quên bạn liền." Nàng thật muốn lật bàn a, một đứa thì gặp không bao lâu thì yêu đến cuồng si, còn một đứa chơi từ nhỏ đến lớn mà bị bơ không còn một 'hột'. Thật tức quá đi a!!

"...Ừ." Gương mặt bây giờ của nàng bây giờ hiện lên rằng: cậu khác, không thể so sánh với em ấy!!

" Cuộc đời thật bất công!" Nên con người cũng có thể 'cong' được. Câu này chỉ nói trong lòng, nếu nói ra thì không biết nàng dọn đi đâu ở trong khi trái đất đang lạnh lên a.

" Cho nên cậu cũng tìm đi, để cuộc đời cậu mới có công được!" May là nàng không biết ý tiếp theo trong câu nói của con bạn mình a, không thì... đóng băng cả một vùng trời. Nàng tự nhận mình không yêu con gái, nhưng tại người nàng yêu là con gái thôi. Nên không tính là nàng cong.

" Aizz, cậu nhắc làm chi, mình vẫn chưa thấy ai hợp với mình." Thở dài than thở về đường tình duyên của mình.

" Ừ, vậy cậu chờ đi." Một đứa có kinh nghiệm mấy chục năm trong tình cảm lại đi than thở rằng mình đang ế với một đứa mới tập yêu như nàng. Có nên chấm dứt tình bạn với người này ngay lập tức hay không?!! 

Tuy vậy nhưng chuyện của nàng vẫn nhờ người này a!! Nên suy nghĩ lại!!

" Ừ, chờ chứ, rồi mình cũng sẽ có như cậu thôi!!" Chắc nịch nói. Nàng tuy quen nhiều người, từng trải rất nhiều mối tình đi, nhưng vẫn chưa ai thích hợp với nàng. Nên vẫn còn ế chổng ế chội a.

"..." 

" Này tớ nói giống cậu chứ không phải là người thích là con gái giống cậu đâu! Mà là giống là giống có người để yêu á." Nhìn vẻ mặt là biết đang nghĩ gì rồi. 

"Ừ." Lại tiếp tục lãnh đạm như trước.

"..." Thôi ngồi im cho rồi, nói nữa chắc ra Bắc cực thăm gấu nữa. Hồi đó cũng ra mấy lần rồi. Nên không nên lập lại lịch sử lần nữa. Mấy bé gấu ngoài đó rất dễ thương nhưng vẫn không muốn đi thăm nó chút nào.


------------------------

Hết chap 19

Hey... xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. *vãy tay vãy tay*

Xin lỗi các bạn vì đã đăng trễ a.

--------------------------

Tần Sở (háo hứt): "Em không nhớ gặp chị ở đâu sao?"

Vũ (suy tư): "Vâng?? chúng ta có gặp nhau rồi sao??"

Tần Sở (buồn): "Chúng ta mới gặp nhau hồi nãy đó!"

Vũ (chớp mắt):" Có sao??, em không nhớ cho lắm, chắc chị không tạo cho em ấn tượng đi."

Tần Sở (khóc): "Không ấn tượng sao? T^T"

Hạ Tổng (cười):" Haha."

Tần Sở (lườm):"..."

Vũ (chợt nhớ):" A, chị Doanh, cho em số của chị lại y,  em chả có ấn tượng gì với số của chị cả! nên quên rồi!"

Hạ Tổng (im lặng):"..."

Tần Sở (cười):" kaka!"

Hạ Tổng và Tần Sở kill nhau đến một sống một chết.

Vũ (nhìn hai người): " Au ơi tin được không?!!!"

Au said: "Unbelievable!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip