Chap 31: Xem phim.
=.=]]]
" Em làm sao vậy? Sao chùm kín thế kia??!." Chu Cẩm quay đầu nhìn người đang bịt kín từ đầu đến chân rụt đầu tiến vào bàn làm việc của chính mình.
" Dạ không có gì, em theo fashion mùa đông thôi ạ." Tới nơi, đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu gương mặt nhìn Chu Cẩm đáp.
" Á... em làm chị hết hồn a!!" Vừa thấy mặt người kia, nàng hét lên vì sợ, nói sợ thì có hơi quá nhưng thật sự rất kinh ngạc. Gương mặt vốn dĩ cực kì đẹp đẽ, cực kì trắng nõn mà bây giờ xuống sắc nghiêm trọng, vành mắt đen như gấu Panda, nhìn cả người không còn sức sống. Giống như không ngủ cả đêm vậy. Mặc dù có lớp trang điểm che lại nhưng nhìn một người bình thường không trang điểm mà bây giờ trang điểm nên nhìn sơ qua cũng biết là cố che giấu.
" Ừm..., em hơi buồn ngủ một chút." Ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn phía trước.
" Buồn ngủ? hôm qua em ngủ trể lắm sao??"
" Vâng, cho nên bây giờ em khá buồn ngủ." Tuy mặt vẫn bơ phờ nhưng ánh mắt lóe một tia tức giận. Không nhắc thì thôi, nhắc đến nàng liền muốn bùng nổ. Đáng lẽ hôm qua nàng không nên quyết định làm chuyện dư thừa kia, không nên mềm lòng với con người đó.
Hứ... tức quá mà, sau này đừng mong em mềm lòng.
" Ừ, vậy còn sớm em ngủ thêm đi." Nghe nàng nói như vậy, nhìn đồng hồ đeo tay của mình, rồi nâng đầu nói với Thiên Vũ. Nàng hôm nay có việc nên đi lên công ty sớm, ai ngờ nàng vừa vào ngồi một chút, quản lý của nàng đã vào với bộ dáng kia.
" Vâng, chắc vậy rồi." Tuy vẫn tức giận nhưng do quá mệt và quá... nóng nên nhanh chóng úp mặt xuống bàn đi tìm Chu Công.
......................
" Tiểu Vũ bị sao vậy? Sao chùm kín thế kia??!?" Vừa mới bước vào phòng, Trường Hải gặp ngay một cục nằm trên bàn. Thấy lạ hỏi.
" Không biết, em ấy nói là theo fashion mùa đông với lại đang thiếu ngủ." Chu Cẩm ngẩng đầu đáp câu hỏi của Trường Hải.
" Ồ, vậy sao?! Chắc tối qua em ấy hoạt động nhiều quá!" Trường Hải vẻ mặt hiểu rõ vấn đề nói một câu làm cho cả phòng một phen ồ lên.
Người nói vô tình mà người nghe hữu ý. Người mà đáng lẽ đang ngủ bù ngon lành liền bị câu nói này của anh mà tỉnh, bật dạy như một lo xo.
" Em không phải là động vật hoạt động về đêm!!!" Gương mặt không biết là vừa mới thức dậy hay vì chuyện gì đó mà lúc đỏ lúc trắng.
" Ơ? anh có ý nói em là động vật hoạt động về đêm đâu?" Trường Hải thấy phản ứng của Thiên Vũ liền nghi hoặc. Ý của anh nói là báo cáo cuối tháng rất nhiều, em ấy chắc chắn thức khuya làm chúng thôi mà.
" Chứ anh mới nói em là 'tối qua em hoạt động quá nhiều' sao?" Nhíu mày xinh đẹp, bĩu môi, khóe mắt có chút ẩm ước cùng đo đỏ do mới thức giấc nhìn Trường Hải.
" Ừ, nhưng ý anh đâu phải vậy? anh muốn nói là tối qua em thức khuya làm báo cáo thôi mà." Chớp chớp mắt giải thích.
🤐 ok, lỗi của mị!!!
" A?... À, coi như em chưa nói gì đi. Xin lỗi anh." Tiếp tục mất sức sống úp mặt xuống bàn.
Thấy con người kia tiếp tục gục xuống bàn, nhấc mày trái nhìn mọi người. Mọi người chỉ lắc đầu, ý bảo: tới tháng!!!
..............................
" Chết tiệt, nóng quá!!" Vừa nghỉ trưa, Thiên Vũ nhanh chân bước vào nhà vệ sinh cởi áo khoác cùng khăn len ra. Vừa cởi bỏ, chính mình nhìn vào gương, trên cổ, xương quai xanh liền hiện ra rất nhiều với đỏ lớn nhỏ đậm nhạt khác nhau. Đương nhiên đây không phải là do côn trùng mà là do con người, đây là thành quả của sự nhẹ dạ yếu mềm trước người yêu của mình. Hôm qua nàng mềm lòng để cho người kia vô phòng ngủ thế mà đè đầu nàng ra hôn đến ra dấu đầy cả cổ à không, là cả mình mới đúng.
Nói gì mà những thứ này mau biến mất?? Mau biến mất mà giờ này phải chật vật như vậy sao??!?.
Trên người thì không ai xem cũng tốt rồi, cho nên chỉ có trên cổ thì phải che kín như vậy, mặc dù thời tiết tháng này hơn lạnh nhưng chỉ về đêm mà thôi, ban ngày thì vẫn rất nóng.
" Đừng để em gặp lại chị, gặp chị thì chớ có trách em!!!" Sáng sớm thức dậy đã thấy những vết này, nàng quyết định không nhìn mặt Hạ Linh Doanh, nàng tự mình đến công ty trước để lại phía sau một người hết lời xin lỗi.
Trưa nay nàng cũng không nhắn tin cùng ăn trưa với Hạ Linh Doanh, cho nàng ấy đi ăn một mình đi.
Hừ...sẽ không thèm nói chuyện với chị nữa.
Xin thề xin thề xin thề!!!!
Trong lòng, tay nắm thành quyền mà đưa lên đưa xuống, thể hiện sự quyết tâm của mình.
" Cô có nghe chuyện gì chưa?" Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bỗng có tiếng nói kéo nàng ra khỏi.
" Có chuyện gì sao?" Đáp lại người kia là một giọng khá quyến rũ vang lên. Nhíu mày, nàng không thích người có giọng nói này, quá ớn lạnh, nàng chỉ có thể chịu đựng được mỗi Hạ Linh Doanh mà thôi. Thấy tiếng bước chân ngày càng gần, mặc đồ lại không kịp, nhanh chóng ôm áo cùng khăn mở cửa ngồi lên bồn cầu, mục đích của nàng là không muốn cho ai thấy mấy vết hôn kia, nên việc này không tính là nàng nhiều chuyện đi.
" Nghe nói Triệu tiểu thư - Triệu Lãnh Hàn đến gặp Tổng tài chúng ta la hét ầm ỉ đấy." Tiếng bước chân càng ngày càng lớn thì ngừng lại, có một người con gái đứng trước gương lấy phấn ra dặm, nói.
" La hét? có người dám la hét với Hạ Tổng sao?" Cô gái có giọng nói quyến rũ kia nâng mày lên một cái, sau đó cười ma mị giống như một con hồ ly.
Không chỉ có cô gái kia, bên trong phòng vệ sinh, Thiên Vũ cũng trợn mắt há mồm về thông tin mình mới nghe.
Ồ hố, surprised chưa!!?
Sau đó, Thiên Vũ ở bên trong còn nghe tiếng nước chảy, có vẻ là rửa tay.
" Nghe nói do Hạ Tổng của chúng ta gây sức ép với Triệu Gia." Liếc nhìn nụ cười trên môi người kia một chút, tiếp tục dặm.
" A? gây sức ép? Triệu Gia không phải có họ hàng với Tổng tài sao? với lại Triệu Gia cũng không thua kém gì Hạ Gia đâu. Gây sức ép vậy chắc có chuyện khiến cho Tổng tài mất hứng rồi đây. Nhưng sao cô lại biết nhỉ???." Thấy cô gái kia đổi qua son môi, người con gái có giọng nói quyến rủ đưa tay bò lên người con gái kia từ phía sau lưng, uyển chuyển như rắn.
" Chuyện đó đối với cô biết ít thì tốt hơn, tôi chỉ nói như thế. Còn bây giờ chuyện của cô bỏ cái tay bẩn thiểu của cô ra khỏi người của tôi!!" Cất son môi vào túi, liếc sâu người bên cạnh, hất mạnh bàn tay kia ra. Hạ giọng cảnh cáo, hình như không muốn người ở ngoài nghe được.
" Sao vậy? cái tay bẩn thiểu? cô nghĩ mình sạch sẽ lắm sao? Một người không biết liêm sỉ như cô thì có quyền nói từ đó sao??!?" Không để ý bàn tay bị hất mạnh kia, nở nụ cười khinh thường nhìn người kia, giọng nói miệt thị không kém.
" Từ một nhân viên bé nhỏ như cô mà có thể bước lên vị trí này quả là không biết bao nhiêu người bị gương mặt này của cô mê hoặc rồi??, hắn ta chắc là người cho cô những thứ này nhỉ!?!, nếu cô muốn đổi khẩu vị thì tôi cũng là một ứng cử viên a." Đưa tay lên nắm lấy vạt áo trước ngực mà nói.
Vẫn là âm thanh ma mị quyến rủ vang lên. Khiến cho người bên trong phòng kia phải nổi da gà.
Mấy chị này thích ăn mặn hay sao vậy??
" Hứ, cô sao? mơ đi, dù tôi có muốn ai đi chăng nữa thì cũng không đến lượt cô đâu!! Đồ thần kinh!" Quay lại nhìn người đang lần từ vạt áo mà đi vào, ánh mắt có phần chán ghét phóng ra, giọng nói phát ra như nghiến răng nghiến lợi nhiều lần. Không chờ người kia phản ứng, xô mạnh người kia ra một bên mà đi, giày cao gót đánh xuống sàn vang ' đát đát'.
" Ha? nhưng không biết tại sao đồ thần kinh như tôi lại nguyện ý a." Đưa bàn tay lên mũi ngửi, nhìn bóng lưng kia mà thì thầm, rồi tự cười khinh bỉ chính mình. Cuối cùng chỉnh chu lại quần áo, bước chân theo hướng người đi trước mà đi.
Khi không còn nghe bất kì tiếng gì bên ngoài, người ngồi bên trong cuối cùng cũng bước ra. Gương mặt hơi mờ mịt, mang theo tia ngạc nhiên trong đáy mắt nhìn phía trước.
" Có nên đi đính chính lại hay không a?" Suy nghĩ một hồi, liền bước ra nhà vệ sinh, hướng văn phòng Hạ Linh Doanh mà đi. Và cũng đã quên câu thề thốt của mình.
..........................
" Bùi quản lý, Hạ tổng đang họp, hiện tại không ở bên trong." Thấy một người rất xinh đẹp đang muốn bước vào phòng Tổng tài, cô trợ lý ngồi bên ngoài đứng lên nhằm ngăn người kia vào phòng kia. Nhìn vào bản tên phái trước ngực mà biết tên cùng chức vụ.
" Cô là...?" Ngừng bước nhìn người đang nói nghi vấn.
" Tôi là người trợ lý thực tập mới, hiện tại đi theo Trợ lý Trần ạ." Trợ lý Trần là trợ lý số 1 của Hạ Linh Doanh. Người luôn luôn ở bên Hạ Linh Doanh mỗi khi đi đâu liên quan đến công việc, bên cạnh còn có thêm 3 trợ lý nữa. Người này là người mới vào thay cho cô trợ lý 3 vì lý do bảo sản. Còn 2 người nữa thì hiện tại không có ở tại đây.
" A? Người mới? Hèn gì thấy chị rất lạ mắt. Thế Hạ Tổng có nói khi nào xong không?" Nhìn người vẫn đứng nhìn mình, lên tiếng hỏi. Hèn chi nghĩ trưa không thấy chị ấy tìm mình.
Khi không có người ngoài, các nàng xưng hô thân mật, còn khi có người ngoài thì vẫn biết tôn ti trật tự. Ai là sếp, ai là nhân viên.
" Cái này tôi cũng không biết, nhưng họp từ rất lâu, chắc cũng gần ra rồi đi?!?" Cô là trợ lý mới cho nên cũng không xác định được.
" Ừ, vậy tôi đi trước, nếu nhưng chị ấy ra, chị nói là tôi có việc tìm chị ấy."
" Vâng, được." Gật đầu đáp ứng.
" Ừ, vậy đi, tôi đi trước." Thấy vậy, nàng cũng không ở lâu, xem lại quần áo, quay lưng đi đến thang máy về bộ phận làm việc của mình.
Tuy nhìn từ bên ngoài vẫn ung dung bình thường, nhưng bên trong là một khúc mắc rất lớn.
Không biết vì sao nghe tin hai người có vấn đề, trong lòng nàng thấy không yên.
Với lại, lâu rồi nàng cũng không gặp Triệu Lãnh Hàn, cho nên có chút mong đợi gặp nàng.
............................
" Chị Trần, hồi nãy có Bùi quản lý đến tìm Hạ Tổng." Vừa nhìn thấy bóng người của trợ lý Trần ở khúc quẹo, cô gái vừa mới nói chuyện với Thiên Vũ đi đến kéo trợ lý Trần nói.
" Bùi quản lý?? Sau em không cho cô ấy vào bên trong luôn?!?." Nghe nói người tìm Hạ Tổng là Bùi quản lý, trợ lý Trần hơi ngạc nhiên sau đó nhìn cô gái kia nói.
" Được sao?? Tại em nghĩ Hạ Tổng chưa họp xong, sợ cô ấy chờ nên đã để cho cô ấy đi."
" Ừ, vậy lần sau nếu cô ấy muốn gặp Hạ Tổng mà ngài ấy không có ở trong thì cứ bảo cô ấy vào bên trong hoặc có thể gọi cho tôi để tôi nói với ngài ấy."
Đây là lệnh mới của Hạ Linh Doanh nên cô muốn truyền đạt cho cấp dưới. Không biết từ sáng khi bước vào đã thấy Tổng tài nhà cô vẻ mặt băng giá không vui rồi, cả phòng coi như là đóng băng toàn mặt trận thì Triệu tiểu thư lại đến, hai người đều lạnh như nhau mà vào trong một phòng thì...
Ối dồi ôi... Bắc cực muôn năm!!!!.
Cho nên ai cũng tránh xa căn phòng, nhưng vẫn nghe được tiếng la hét của Triệu tiểu thư, phải nhờ đến A Thành mới 'mời' được ngài ấy ra.
" Vâng, em biết rồi ạ." Tuy không hiểu vì sao cứ chị ấy lại nói như vậy, nhưng chuyện gì nên nói chị ấy sẽ nói cho biết, còn không thì đừng nên hỏi.
" Rồi cô ấy có nói khi nào trở lại không?"
" Không, cô ấy chỉ kêu em truyền đạt lại thế thôi." Lắc lắc đầu đáp.
" Ừ, vậy em đi làm chuyện của em đi." Nói xong liền bước vào phòng của Hạ Linh Doanh.
" Vâng." Nhìn bóng lưng trợ lý Trần có chút đâm chiêu.
Cốc_cốc
" Vào."
" Hạ Tổng, vừa nãy trợ lý bên ngoài có nói là Bùi quản lý có đến tìm ngài." Bước vào bên cạnh bàn, cung kính nói.
" Hửm?? Đến có việc gì??." Hạ Linh Doanh - người đang vẫn cuối đầu làm việc thì nghe đến người đó, ngẩng đầu ngay lập tức, hỏi.
" Không biết, chỉ nói là muốn cho ngài biết là cô ấy đến thôi."
" Ừ, tôi biết, cô ra ngoài đi." Nói xong lấy điện thoại của chính mình đang nằm trên bàn ra bấm.
" Vâng, xin phép ngài." Nói xong nhanh chóng lui ra.
" Vũ muốn tìm chị??" Vào hộp thoại soạn một tin nhắn chuyển cho nàng.
Cả buổi sáng nàng đều không dám nhắn tin hay gọi, bởi vì người kia đang giận nàng vụ hồi đêm qua. Đêm qua do nàng không kiểm soát được mình nên nàng có hơi cậy mạnh tạo nhiều dấu trên người người kia, cho nên sáng sớm, người kia không thèm nhận câu xin lỗi của nàng mà mặc áo đeo khăn đi làm trước, làm nàng cũng phải đi làm sớm theo nàng ấy.
Vừa vào phòng chưa được bao lâu thì liền bị Triệu Lãnh Hàn la hét thật là ầm ỉ. Bị quấy rầy một trận lại phải đi họp, đầu nàng lại muốn nổ tung. Nhưng khi nghe trợ lý nói người kia tìm mình, tinh thần nàng lại được nâng cao. Tâm tư tốt lên rất nhiều.
" A? đúng vậy. Bây giờ chị đang ở phòng?" Đang ngồi bấm máy tính, điện thoại trong túi quần rung nhẹ, mở ra liền thấy tin nhắn của Hạ Linh Doanh liền nhắn tin lại.
" Đúng vậy, Vũ qua đây đi." Thấy nàng nhắn tin lại, Hạ Linh Doanh cười cười nhắn tin đi.
" Được, chờ em." Nhắn xong liền đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài.
.........................
" Chị, em nghe nói Lãnh Hàn đến đây tìm chị??" Vừa đặt mông xuống, chưa để người đối diện nói gì liền bị Thiên Vũ hỏi.
" Ai nói cho Vũ biết???." Vừa muốn nói lời tình tứ với ai kia thì ngay lập tức lạnh mặt lại, không phải vì nàng không có quy cũ trước mặt mình hay không mà là nàng nói ra từ cấm trong từ điển của nàng.
" Chị chỉ cần trả lời câu hỏi của em là được, có phải như vậy hay không???" Không biết vì lý do gì, nhìn mặt Hạ Linh Doanh lạnh xuống, lòng nàng hơi bất an, nên lời nói hơi gấp gáp.
" Đúng vậy, thì làm sao?? Vũ định làm gì??? Hửm???" Nàng chuyển từ ghế của chính mình sang ghế của Thiên Vũ đang ngồi, đi ra đằng sau vòng tay ôm từ phía sau. Câu đầu nàng vừa đi vừa nói, thái độ có chút hờ hững, đến từ cuối, nàng cúi đầu dùng mũi hừ một tiếng rồi thổi một hơi vào tai Thiên Vũ khiến nàng bị nhột.
" Chỉ hỏi một chút mà thôi." Cảm thấy hơi nhột, đầu hơi rụt vào, xoay người đưa tay ôm eo người phía sau kéo đến trước mặt mình.
" Định hỏi gì?" Vẫn thái độ hờ hững kia. Híp mắt tay vuốt sống mũi người kia.
" Hỏi là vì lý do gì lại thế? Không phải quan hệ rất tốt hay sao?" Thấy được sự hờ hững kia, Thiên Vũ biết rằng đấy không phải là thái độ chán ghét mà là thái độ muốn được giải thích.
" Lý do à?? Ừm...thì... Chắc là em ấy muốn chạm vào thứ không nên chạm đi?? Ừm... Vậy đó." Lắc người một chút ngồi thẳng lên đùi người kia, tay chuyển sang nghịch mấy cọng tóc rơi xuống trước trán.
" Thứ không nên chạm?? Là thứ gì??" Nghe Hạ Linh Doanh nói thế hơi khó hiểu một chút, không để ý người kia đang muốn nghịch rối tóc mình.
Thứ gì không nên chạm vào?? Tiền?thứ này chắc không đâu? Dự án?nghe nói trước giờ hai bên không tranh bất kì dự án nào a? Vậy là cái gì cơ chứ?!?
" Thật sự không biết??" Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn gương mặt xinh đẹp mang sự nghi ngoặc kia.
" Vâng." Gật đầu chắc nịch.
" Hừm... Thôi, không nói cho nghe đâu~." Bỗng nhiên nhìn gương mặt ấy nàng rất muốn trêu trọc một chút. Với lại, nếu không biết vậy thì không nên biết thì tốt hơn.
" Ấy?! Sao lại không nói cơ chứ??" Khuôn mặt hơi nhăn lại, tay để lên eo Hạ Linh Doanh bây giờ chuyển sang nới cái khăn choàng cổ ra, nàng cảm thấy hơi nóng.
" Thì chị nghĩ chuyện này cũng không quan trọng lắm, với lại, Vũ quan tâm chuyện này để làm gì?" Thấy người kia nới cái khăn choàng cổ ra, nhìn dấu vết lớn nhỏ đều đập một cách mạnh mẽ vào mắt nàng, làm Hạ Linh Doanh có ý định làm tăng độ 'đậm đà' cho nó. Ánh mắt cứ tập trung vào vùng cổ của Thiên Vũ, không để ý đến sắc mặt người kia đen lại.
Này này này, ánh mắt đó là sao đây hả???!!!
Dù sao ở khoảng cách gần như vậy, nàng sẽ rất đơn giản cảm nhận được tầm mắt của ai kia.
" Em, chỉ, hiếu, kì, mà, thôi..." Cố gắng đem đầu ai kia ra khỏi cái cổ đáng thương của mình.
Người ta thường nói, nhìn thứ mình thích thì nhìn bao lâu cũng không chán, và nàng, càng nhìn càng thích. Cho nên, nàng không quan tâm việc đêm hôm qua, đưa đôi môi đỏ mộng vào vùng cổ 'chó đóm' kia để thưởng thức. Cố gắng mút thật mạnh để tạo dấu vết rõ ràng hơn.
" Đau đau đau, chị đừng cắn." Mặc kệ người kia la hét kêu đau nhưng nàng vẫn không buông tha cái cổ trắng kia.
Đáng lẽ nàng nghĩ nàng ấy tìm nàng là vì việc buổi sáng a, nhớ nàng, tới làm hòa với nàng a, nhưng không, vừa tới miệng một hai đều là cái tên cấm kị đó. Cho nên tâm tình trở nên khó chịu, phải biết nàng làm những thứ này đều muốn người kia biết ý của nàng mà tránh xa người yêu của nàng. Khẳng định của quyền rằng: Bùi Thiên Vũ là người của Hạ Linh Doanh này. Ấy thế mà người nàng muốn che chở lại làm nàng cực kì mất hứng, nên cái cổ trắng này coi như thay chủ nó xin lỗi nàng.
Hàm răng trắng đều không hề khách khí mà 'mài' trên cổ của Thiên Vũ khiến nàng thấy đau mà la. Nhưng càng la càng đau. Vì thế, để trả thù, nàng quyết tâm hạ bệ người kia, nhưng thật không may cho nàng, vốn muốn bốp vào vùng bụng của Hạ Linh Doanh nhưng tay lại bốp trúng thứ mềm mại nhất của phụ nữ. Đúng vậy, là thứ đó, chính là thứ đó. Thứ mà khiến cho bàn tay không nhiễm bụi trần của nàng đã rơi vào chốn giang hồ hiểm ác, khiến cho cuộc sống sau này của nàng khá là chậc vật.
" Ưm..." Có vẻ hành động vô tình của Thiên Vũ khiến Hạ Linh Doanh giật bắn người, dừng lại mọi hoạt động trên cổ ai kia, miệng phát ra một tiếng be bé.
" Em, em...không cố ý." Thấy ánh mắt hơi nguy hiểm của Hạ Linh Doanh, Thiên Vũ nhanh chóng giải thích về hành động của mình.
" Không cố ý?? Không cố ý thì tại sao Vũ không bỏ tay ra khỏi chổ đó của chị??!" Hiện tại nàng rất muốn bỏ hình tưởng rồi cười thật to khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của người vừa mới làm điều xấu xa với nàng. Nhưng nhiều hơn là nàng rất muốn trêu người này.
" A! Em xin, xin lỗi." Được Hạ Linh Doanh thâm ý nhắc nhở, mặt Thiên Vũ đã đỏ nay càng đỏ hơn, cúi đầu đem tay mình bỏ ra khỏi nơi kia. Vừa bỏ ra, bốn ngón tay của nàng cong lại, xoa xoa ngón tay cái.
Hết mềm rồi. Có nên làm lại không???
Vừa nghĩ đến ý nghĩ này, nàng âm thầm mắng mình biến thái. Chuyện như vậy cũng dám nghĩ.
Đưa mắt nhìn Hạ Linh Doanh nãy giờ quan sát từng biểu hiện của nàng, kể cả hành động kia nàng ấy cũng không tha. Nuốt một ngụm nước bọt, chị ấy có đánh mình không vậy??!?
" Bây giờ Vũ muốn gì??" Ánh mắt cũng gương mặt đều ôn nhu đến khó tả. Những chuyện vừa này về Triệu Lãnh Hàn nàng đều bỏ qua. Bây giờ trước mắt nàng chỉ là con người đang lo sợ mà nhìn mình như một con thỏ chuẩn bị lên thớt.
" Muốn lần nữa, a, không, không, em muốn xin lỗi chị." Lời vừa nói ra nàng thật muốn vả một trăm cái vào mặt mình, vô sĩ a.
" Hửm?? Muốn lần nữa? Là muốn cái gì?" Bỏ ngoài tai khúc sau, nàng chỉ bắt khúc đầu. Người này trong đầu đang nghĩ cái gì a.
" Không có, em lỡ lời, không có gì." Biết nàng không thể thoát được, nhanh chóng cười cười lấy lòng người yêu. " Buổi tối chị có tăng ca không? Nếu không chúng ta đi xem phim đi!?!."
" Vũ hiện tại là bạn gái của chị." Thấy người kia có ý không tiếp tục chuyện này, lòng nàng hơi trầm xuống, đứng dậy khỏi đùi Thiên Vũ, bước về phía ghế của mình, âm thầm thở dài, nói nhỏ một câu.
" Chị nói cái gì vậy? Chị có đi với em hay không? phim này hay lắm!." Thấy nàng đứng dậy về chổ củ khiến Thiên Vũ hơi lo, với lại nàng ấy nói cái gì rất nhỏ, nàng không nghe rõ được, nhưng tuyệt đối nàng đã nghe thấy có tên của nàng.
" Được rồi, lúc mấy giờ?" Nhìn ánh mắt cùng gương mặt đang mong chờ, cùng với hai cái tai và một cái đuôi ở phía sau khiến nàng không đành lòng, liếc nhìn lịch trình được dán ở trên cái lịch bàn.
Haizz, vì vợ nàng vậy.
Nhưng chuyện đó không làm nàng cảm thấy khá hơn được, nàng vẫn còn rất là buồn bực. Các nàng trừ hôn ra thì không còn có làm bất cứ chuyện gì khác, kể cả khi nàng đã nạp đủ kiến thức cùng năng lượng như vẫn không thể dùng được, đáng buồn thay. Nay được có cơ hội được ăn đậu hủ thế mà cũng không thể thông não người kia được.
Tuy hơi thất vọng nhưng từ từ cũng được thôi.
" 7 giờ 30." Hồi nãy khi đang rãnh nàng có xem một vài bộ phim sẽ chiếu trong ngày hôm nay. Định tối rủ chị ấy đi nhưng bây giờ sẳn nói luôn vậy.
" Được." Suy nghĩ một chút nàng cũng gật đầu.
" Vậy... Em đi ra ngoài." Thấy nàng chấp nhận, Thiên Vũ hớn hở cười tươi tiến đến hôn nhẹ lên môi Hạ Linh Doanh một cái rồi vẫy vẫy tay ra ngoài. Để lại bên trong một người nhìn cánh cửa khép lại đâm chiêu suy nghĩ.
Chắc chắn nàng phải giữ kĩ càng người này!!!
........................
" Chị ơi, em ở ngoài bãi xe rồi nè." Không chỉ không thấy Hạ Linh Doanh mà A Thành cũng không thấy bóng dáng cả, nàng hôm nay xong việc sớm nên được tan ca sớm, nghĩ nghĩ Hạ Linh Doanh cũng như mấy hôm trước đợi mình, nhưng giờ đến đây rồi mà không thấy. Đợi khoảng 15 phút rồi mà vẫn không thấy, nàng nóng ruột nhắn tin với nàng ấy.
Bây giờ nàng mới hiểu cảm giác chờ đợi a. Mấy chàng trai chờ bạn gái mình cùng nhau đi chơi thì cũng như vậy ha?!?
Nếu trên người không có những vết kia thì chắc bây giờ nàng đang bung lụa giữa bầu trời xanh rồi, không cần phải khép nép đứng đây a.
Haizz nhắc đến vết kia lại nghĩ mình lại mềm lòng nữa rồi, không bao giờ giận Hạ Linh Doanh lâu được cả.
Số phận trớ trêu....😢😭
Đang thảm thương ngước mặt nhìn bầu trời ngã về chiều, bỗng nhiên trước mắt nàng tối đen, lòng căng thẳng định hô hoán bắt cóc, thì cái tai bị ngậm lấy, cùng với âm thanh quen thuộc.
" Để Vũ đợi lâu rồi. Chị chân thành xin lỗi a." Quyến rũ đến muốn mạng người.
Nghe giọng nói này, nàng thả lỏng, mỉm cười, đưa tay gỡ bàn tay thon dài kia ra, quay lại nói không sao thì người đối diện nhanh hơn một bước, môi bị phủ lên, khác với những nụ hôn trước kia, như chuồn chuồn lướt qua, đôi môi nhanh chóng được giải phóng.
Hôn môi là chuyện hết sức bình thường nhưng hôn môi giữa đường như này thì có hơi...ngại ngùng a. Vì thế nhanh tay quéo eo người kia một cái thiệt đau khiến cho người trước mặt hít một nhụng khó lạnh.
" Đau a, sao Vũ quéo chị??" Bất ngờ bị quéo đến đau, đưa tay bụm lại chỗ vừa bị quéo qua, ngẩng đầu ai oán. Dù gì nàng cũng biết nàng có lỗi khi để người yêu chờ, nhưng vì có cuộc họp đột xuất khiến nàng tan ca trễ hơn thường ngày, cho nên vừa thấy bóng lưng quen thuộc kia, nàng bước nhẹ nhàng đến, chủ yếu tạo ra bất ngờ, rồi sau đó trao một nụ hôn coi như lời xin lỗi.
" Chị không thấy chúng ta đang ở đâu sao?" Thấy ánh mắt ai oán kia, Thiên Vũ mặt hồng thấu liếc mắt nhìn nàng. Ở nhà, ở công ty thì không sao, nhưng ở đường như thế này thì có đáng trách không. Nàng không để ý chuyện nàng ấy ra trể nhưng để ý chuyện này, nhân viên công ty của nàng ấy không a. Thấy thì làm sao?!?!?
" Vũ là bạn gái chị a. Chuyện này rất đổi bình thường." Nhìn thấy gương mặt hồng thấu kia lại đưa đầu nhìn xung quanh mới biết được tại sao mình bị quéo. Bật cười, kéo tay người vẫn còn oán trách mình vào trong xe, để lại A Thành vẫn còn ngẩng đầu 45° nhìn bầu trời mà cảm thán.
Bầu trời buổi chiều muộn rồi nhưng vẫn còn khá chói nhưng anh thà nhìn lên trên còn tốt hơn nhìn cặp đôi không biết thương mắt người nhìn kia.
Nhưng dù vậy cũng phát nhanh chóng tiến lại vị trí của mình.
......................
" Hôm nay con không về nhà, dì không cần nấu bữa tối cho tụi con." Ngồi trong xe, Hạ Linh Doanh mở điện thoại bắng một cuộc điện thoại về nhà.
" Chúng ta đi ăn trước nhé!?!." Nhìn đầu hồ trên điện thoại hiện 6 giờ kém, rồi quay qua người ngồi kế bên đang nghịch điện thoại ôn nhu hỏi.
" Được ạ.." Rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Hạ Linh Doanh trả lời.
----------------------
Hết chap 31.
Tác giả có điều muốn nói:....
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip