Chap 1
Các bạn có tin vào câu "Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" không?. Riêng tôi thì có đấy.....Xin giới thiệu với mọi người tôi tên Dương Tiểu Thy là học sinh lớp 11a3 của trường XX. Bố mẹ tôi do bệnh mà ai nấy cũng đều lần lượt qua đời nên tôi phải tự lập từ năm 15 tuổi, sáng thì đến trường học, trưa về thì phải đi tới quán phục vụ đến nửa đêm mới được về nhà, cũng vì thời gian không có nên tôi dần lơ đãng việc học, khiến kiến thức trong đầu tôi bị hỏng nặng...Chính vì vậy mà mỗi khi đi học tôi không thể nào hiểu giáo viên đang giảng những gì nên chỉ toàn tụ bè quậy phá hay ngủ trong lớp khiến thầy cô phải thở dài với những chiêu trò do tôi bày ra...Tôi mặc dù quen với rất nhiều người trong trường nhưng lại chỉ thân duy nhất với một người, đó là Thư Di. Trái ngược với tôi, Di Di học rất giỏi, đẹp cũng không kém cạnh gì tôi nên được rất nhiều bạn nam theo đuổi, Di Di vì biết tôi khó khăn nên cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tôi như người trong nhà, bởi vì thế mà tôi quý cậu ấy hơn bất kì ai. Tôi nghĩ Di Di cũng phải giỏi lắm mới chịu được những trò quậy phá do tôi bày ra...Cuộc sống cứ như vậy cho tới khi tôi gặp người con gái ấy...người khiến tôi phải thay đổi bản thân mình.
_______________________________________
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, đã một năm kể từ khi tôi bước chân vào ngôi trường THPT...
"DƯƠNG TIỂU THY!! CÁI CON NHỎ NÀY CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ??"
"Dậy ngay" Tôi trả lời lại với giọng hơi khó chịu rồi bước xuống giường một cách uể oải.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi khoác lên mình tà áo dài trắng. Áo dài... trang phục truyền thống của Việt Nam, nó giúp người phụ nữ tôn lên vẻ đẹp của cơ thể, nếu bạn sở hữu một vóc dáng đẹp thì diện tà áo dài sẽ giúp bạn ghi điểm với rất nhiều người. Có lẽ tôi may mắn vì cũng là một trong những người có vóc dáng chuẩn nên tôi cảm thấy tự tin hẳn khi diện lên mình bộ trang phục truyền thống này. Mang vào đôi bata màu trắng hãng Converse mà tôi tiết kiệm tiền cả mấy tháng mới mua được sau đó lên chiếc xe đạp chạy vội tới trường.
Gửi xe xong, tôi xách cặp vào trường, từ xa đã thấy Di Di vẫy tay với tôi. Vì hôm nay là lễ khai giảng nên sân trường khá đông đúc, tôi phải mất một hồi mới đến được chỗ của Thư Di, cả hai đứng nói chuyện được một lúc thì tiếng trống tập trung vang lên, ai nấy cũng đều về lớp của mình xếp thành 2 hàng. Tiếp đến, hiệu trưởng lên đọc diễn văn chào đón năm học mới, vì bài diễn văn này tôi đã từng nghe năm vừa vào lớp 10 nên cũng không còn lạ lẫm gì. Bạn thử nghĩ xem, một bài hát cho dù có hay như thế nào nhưng nghe đi nghe lại nhiều lần sẽ dẫn đến nhàm chán, chúng tôi cũng vậy. Thư Di và tôi ngáp ngắn ngáp dài vài ba chập thì diễn văn mới đọc xong, cũng là lúc buổi lễ kết thúc, học sinh toàn trường lần lượt di chuyển vào lớp để giao lưu làm quen với chủ nhiệm mới.
Sân trường lúc sáng nhộn nhịp biết bao thì bây giờ lại yên tĩnh tới nổi chỉ nghe được tiếng lá rơi........Tôi chọn cho mình một góc riêng ở phía cuối lớp, đơn giản là tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình, hay nói cách khác là để thuận lợi cho việc ăn vụng, đọc truyện của mình.
Cộp...cộp...cộp...tiếng giày cao gót phát ra mỗi lúc một lớn, phía cửa lớp xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc dài được buộc gọn trên đầu, tay cầm chiếc túi hiệu Gucci với khuôn mặt lạnh như băng tiến vào lớp.
"Xin chào, tôi tên là Lâm Thanh Nhã, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay, đồng thời cũng sẽ phụ trách bộ môn Văn. Các em có điều gì muốn hỏi không?"
1s....
2s....
3s....
"Nếu không ai có điều gì cần hỏi thì bây giờ tôi sẽ đọc nội quy của lớp, cả lớp lấy tập ra ghi vào."
"Thứ nhất: đi học trễ, ra sân chạy bộ 10 vòng
Thứ hai: ngủ trong giờ học, ra cửa lớp đứng 2 tiết lên tục
Thứ ba: Không học bài, làm bài tập chép phạt mỗi bài 10 lần, không chép xong mời nghỉ học
Nội quy đầu năm tôi chỉ đưa ra vậy thôi, sau sẽ tiếp tục có thêm nội quy mới"
Trong khi mọi người đều tập trung chép nội quy thì chỉ có duy nhất một con người tay chống cằm mắt hướng ra phía cửa sổ.
"Mời bạn học phía cuối lớp bước lên đây!!"
Nghe tiếng cô kêu lớn từ bàn giáo viên, tôi giật mình ngơ mặt nhìn cô.
"Cô kêu mày đó, còn ngồi đấy, đi mau đi" Di Di nói với tôi với bộ dạng khá lo sợ
Rời khỏi chỗ ngồi của mình, từ từ bước lên đứng cạnh cô, tôi ngửi thấy được thoang thoảng mùi nước hoa Miss Dior Blooming Bouquet. Theo tôi biết thì đây cũng là một trong những hãng nước hoa khá đắt tiền.

"Nhắc lại nội quy lớp cho tôi!!"
"D...ạ.....em..không biết"
"Cái gì!!! Em là đang đùa với tôi!!!"
Cô vừa nói vừa nhéo tai tôi, một trận đau điếng từ tai truyền đến khiến tôi phải nhăn mặt lại.
"Về chỗ viết bảng kiểm điểm kèm chữ kí phụ huynh và chép phạt nội quy lớp 10 lần, mai nộp. Khẩn trương!!!"
Tôi vừa đi vừa nghĩ thầm:" Tên Lâm Thanh Nhã mà chả có tí thanh tao, nhã nhặn gì cả, tôi trù cho cô ế suốt đời nhá, cái đồ khó ưa"
Cùng lúc đó tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, Lâm Thanh Nhã cầm chiếc túi xách bước ra phía bục giảng hướng mặt xuống lớp
" Về việc chọn lớp trưởng, lớp phó ngày mai chúng ta sẽ làm. Còn bây giờ, chào các em" Nói xong liền quay mặt bước nhanh ra khỏi lớp, ánh mắt khó chịu của tôi vẫn không thể không liếc theo một cái
"Cái đồ đáng ghét!!"
__________________________________________________________________________________
Đây là lần đầu tiên em viết truyện, mọi người đọc có sai sót gì mong bỏ qua cho em ạ. Mọi người thấy không vừa ý chỗ nào hãy góp ý để em sửa nha, em cảm ơn mọi người nhiều ạ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip